phần 8:Vân (cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trọng rước ông tận ngoài đình, Vân đợi sẵn ở lối vào, để tiện chào hỏi.

Lần gặp này, xem như cũng là lần đầu ra mắt . Nói đứng ngồi không yên thì hơi quá, nhưng theo cách họ Kim cảnh báo, có chút sợ cũng là điều dễ hiểu. Cũng không thể vừa cưới đã bị trả lễ, mất mặt thì ít mà mất giá thì nhiều. Rồi về sau ai còn dám đánh tiếng với nàng nữa.

"Đương nhiên không liên quan đến hắn"

Ai đó thở hắt ra. Tự chấn an mình rồi tỉ mỉ miết phẳng lại y phục.
Hôm nay Vân đẹp, đẹp đúng kiểu thùy mị đoan trang trong khuôn cách các tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày ấy. Bình thường nàng ít khi diện những bộ quá trang trọng như vậy. Ngọc ngà châu báu không phải là thiếu, đấy là chưa kể nữ trang mà nàng nhận được sau ngày tân hôn của mình. Chẳng qua Vân thích múa kiếm, hàng ngày tùy tiện chọn đại một bộ đơn giản, không màu mè, không nhung lụa,quan trọng vẫn là tùy ý thoải mái.
Từ ngày dọn về nhà Kim Trọng, Vân cũng không đụng tới đồ trang điểm nữa. Không hẳn là lười, nhưng tô môi chát phấn lên mặt. Đẹp thì chưa thấy, vận động một tí, tập võ một tí là y rằng bị mồ hôi bốp chát vào với nhau. Họ Kim nhìn thấy lập tức cười như được mùa vào mặt nàng. Nữ nhân nọ bực mình gom hết đống mĩ phẩm cồng kềnh đó vào rương. Vốn không có ý định dùng lại.
Quả nhiên người tính không bằng trời tính.

Cậu Kim Trọng vừa nhìn thấy Vân đã phá lên cười ha hả. Còn quay lại vỗ vai Kim Trọng khen hắn có mắt nhìn xa trông rộng.
Vân vẫn luôn lo lắng sẽ ứng sử thế nào cho phải phép với vị trưởng bối họ Kim. Song hình như mọi người đã suy nghĩ thái quá. Bởi vị đại nhân quyền cao chức trọng này vốn rất ôn hòa.
.

"Ta nghe Trọng kể về cháu rất nhiều"

Ta đang cười tươi bỗng bị câu nói của trưởng bối đâm mạnh một nhát vào bụng. Nụ cười méo xệch.
Người ông ta nhắc đến ắt hẳn là Kiều rồi.
Họ Kim nhìn ra ngay sự gượng gạo của ta. Vội hắng giọng ra hiệu cho cậu mình chuyển sang chủ đề khác.
Nhưng có vẻ ông ta không có hứng thú hợp tác với hắn. Nên lại cười cười mà vuốt râu, đoạn nhấp ngụm trà nóng. Ôn nhu hỏi:

"Ta có nghe danh cháu là đệ nhất cầm kì thi họa ở vùng này?"

"Cũng gọi là tạm được thôi ạ"

Ta nuốt khan hai cái. Cố giữ bộ mặt bình tĩnh trả lời, sự thật trong lòng trăm ngàn cây kim đang thay nhau nhảy múa. Đâm lộn xộn chằng chịt rỉ máu khắp nơi .
Lão có đùa không? Định thử tài nữ công của Thúy Vân? Vậy thì xem như ta tới số rồi. Ta lén đưa mắt qua nhìn Kim Trọng có ý cầu cứu. Hắn rõ ràng thừa biết ta chỉ giỏi đánh đấm, thêu thùa ca múa là cái gì? Làm sao ta giỏi bằng Thúy Kiều được. Đây vốn là lỗi của họ Kim không chịu giải thích rõ ràng cho gia đình hắn. Tự làm tự chịu mới đúng đạo lí làm đấng nam nhi.

"Cậu hiểu lầm rồi ạ..chuyện này để cháu giải thích với.."

"Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào?" Trưởng bối ngắt lời họ Kim, trừng mắt một cái rồi nói tiếp"
" Vân, làm thê tử người ta cần rất nhiều kĩ năng. Cầm kì thi họa thôi là chưa đủ, ta biết cháu giỏi, nhưng việc trong trọng nhất là bếp núc kia kìa. Vào trong làm vài món cho ta xem?"

Ta mừng thầm trong bụng. Bên ngoài vẫn cố tỏ ra an nhiên cúi chào rồi lui xuống nhà bếp. Đi ngang qua Kim Trọng thấy mặt hắn xanh như tàu lá. Một phen khiến bổn tiểu thư cười đến đau cả bụng.
.
Kim Trọng vốn không biết ta đặc biệt có năng khiếu nấu ăn.
Nên thức ăn dọn lên rồi, hắn vẫn không dám động đũa. Cậu hắn thử vài món liên tục khen ngon, họ Kim mới rụt rè ăn thử. Gương mặt hắn hiện đủ mấy chục sắc thái hòa trộn vào nhau đến tức cười. Mắt mở to đến nhét vừa hai trái táo. Sau này tiễn cậu về rồi còn luôn miệng hỏi ta đã làm cách nào lừa dối cậu hắn. Ta nói do ta làm. Hắn giận tím cả mặt. Đại ý trách ta lợi dụng hắn, dùng thủ đoạn bắt hắn xuông bếp mà mất hết khí phách nam nhi đại trượng phu. Ta ôm bụng ngặt nghẽo. Có điều, kì lạ ở chỗ sau tối hôm đó họ Kim vẫn đều đều xuống bếp. Hoàn toàn không đả động đến việc ta RẤT CÓ NĂNG KHIẾU nấu ăn.

Thật lòng mà nói ta cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro