[Fiction] The Synchronicity | 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Émilie (A23)

Genre: Romance, Fantasy

Rating: K

Chapter 6: The rebellion of words

« Cái gì cơ ? »

Người Đọc vứt quách đi cái hình tượng trầm ngâm của mình mà gần như gào lên với một người đàn ông trong quán cà phê nọ. Thật may vì giờ anh là Người Viết, anh lẩm bẩm trong đầu là anh là Người Viết, phải điên theo kiểu của Người Viết.

« Anh nói Người Đọc ở chỗ chúng ta đi đâu rồi á ? »

Lại có một giọng nói nào đó trong quán cà phê thể hiện sự ngạc nhiên.

« Phải đó, tôi vừa mới đến chỗ cậu ta nộp bản thảo sáng nay. Người ta nói với tôi rằng cậu ta đi có việc từ ngày hôm qua rồi. Việc gì đó từ Người Cai Trị, đi đâu đó xuống Phía Dưới »

« Bây giờ các ngài mới biết sao, từ hôm qua chúng ta đã phải đi xa hơn đến tận hai con phố để nộp bản thảo cho một Người Đọc khác xử lý rồi »

« Nghe nói, là do Người Đọc ở Phía Dưới tự sát »

« Tự sát đâu mà tự sát, tôi nghe người ta đồn đoán rằng đấy là sự nổi giận của ngôn ngữ. Ông ta chắc chắn phải làm cái gì đó khiến ngôn ngữ nổi giận và rồi khiến ông ta chết dần, chết mòn »

« Trước giờ, điều làm ngôn ngữ nổi giận chỉ là ai đó coi thường nó thôi »

« Cũng không hẳn, có thể là chết vì ngôn ngữ của người khác cũng nên »

Tiếng ai đó tặc lưỡi, câu chuyện lại tiếp tục xôn xao, xôn xao trong cái tĩnh lặng và lịch sự của « những Người Viết » . Thực ra thì dù là người gì, bản chất của họ cũng là thích bàn tán về việc của người khác mà thôi, bàn đến nhức cả đầu. Anh bỗng hiểu sao Người Viết không thích qua lại mấy nơi như thế này. Điều mà anh và cậu ta giống nhau nhất, cho đến thời điểm này có lẽ đều là ghét sự ồn ào và nơi đông người.

Nhưng mà điều duy nhất mà Người Đọc nghe được từ cuộc nói chuyện kỳ lạ của những người viết kia, có lẽ là về việc Người Đọc đã rời đi đâu đó, à là Người Viết bé nhỏ đã chạy đi đâu đó xuống tít tận Phía Dưới, tiếp tục cái vai trò của anh và không nói với anh một tiếng nào cả.

Người Viết bé nhỏ, cậu chạy xuống dưới đó làm gì vậy ?

Và quan trọng nhất là, Người Viết bé nhỏ, cậu đang đi và không nói với tôi một tiếng nào, không-một-tiếng-nào.

Người Đọc rảo bước, nhưng không phải là đi về căn nhà bé nhỏ của Người Viết, mà đi về kho sách của mình. Dù sao thì người chủ của căn nhà ấy cũng là anh, người chủ của kho sách cũng là anh. Và chủ nhân của bức thư Người Cai Trị gửi đến, cũng là anh.

Chỉ lo là, có một điều gì đó ẩn đằng sau bức thư của Người Cai Trị, mà Người Viết non nớt không thể hiểu được. Giống như một bí ẩn gì đó về cái chết của Người Đọc ở Phía Dưới đang chờ chính anh khám phá. Và rồi nữa, anh chỉ sợ trong lúc bất cẩn, Người Viết sẽ tự đẩy mỉnh vào một tình huống khó xử nào đó.

À, và còn, cái ả điên ở nhà của Người Đọc của Phía Dưới, không biết cậu ta sẽ làm thế nào mà xoay sở với ả ta đây. Cái chất giọng the thé, cái thói ăn thùng uống vại và cái tật càm ràm cả ngày. Người Đọc bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, cô ả như là nỗi ám ảnh của anh mỗi lần đi xuống Phía Dưới tặng cho Người Đọc ở đó lấy vài lời khuyên và luân chuyển vài cuốn sách cần thiết.

Dù sao thì, người kết thúc câu chuyện này cũng không phải là cậu nên cậu bôi ra cho đã rồi kéo tôi đến dọn dẹp cho cậu sao ?

Người Đọc nghĩ thế, và mở toang cánh cửa vào căn nhà của mình. Anh cần xem kỹ lại bức thư ấy, và chuẩn bị một vài thứ cho cuộc hành trình của mình, đặc biệt là chuẩn bị một câu chuyện cho ả điên ở nhà của Người Đọc ở Phía Dưới, để ả thôi càm ràm và làm khó anh.

« Gì cơ, đáng lẽ, ả ta phải nhận ra mình chứ ? »

Ý nghĩ đó lướt ngang qua đầu anh rất nhanh, cho đến khi anh tìm được bức thư của Người Cai Trị được Người Viết quăng trong đống giấy lộn trên mặt bàn. Chao ôi, quả thật anh không tính đến cái nước cậu ta có thể bất cẩn mà quăng nó trên bàn như thế này. Và rồi, cái bì thư xinh đẹp của Người Cai Trị lại nằm yên vị trong ... sọt rác.

Việc đầu tiên là lôi cái bì thư từ trong đống giấy lộn trong sọt ra, thoạt nhìn thì chẳng khác cái bì thư thông thường là mấy, chỉ có điều, Người Đọc tinh tế phát hiện ra rằng, có một vết mực đỏ nhàn nhạt ở mép bì thư. Khuôn mặt anh trong thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Trong từng ấy thời gian là Người Đọc, anh chưa bao giờ nhận được một bì thư nào có dấu đỏ của Người Cai Trị. Có lẽ, cái chết của Người Đọc của Phía Dưới thật sự là một sự việc rất quan trọng nào đó. Người Đọc lần mò đến lá thư của Người Cai Trị, chẳng có gì ngoài chữ viết thanh thoát của Người Cai Trị

« gửi Người Đọc,

Phía Dưới thỉnh cầu sự giúp đỡ từ Phía Trên : Người Đọc của Phía Dưới vừa qua đời, và sách chưa được Người Đọc kiểm duyệt đang ứ đọng. Với quyền hạn của Người Cai Trị, lệnh cho Người Đọc của Phía Trên đáp ứng yêu cầu giúp đỡ từ Phía Dưới

Người Đọc di chuyển tới Phía Dưới ngay khi có thể. Xe ngựa đã sẵn sàng ở trạm di chuyển.

Người Cai Trị. »

Màu mực không phải là đen thông thường, mà là xanh đen. Bức thư ấy có mật lệnh, mật lệnh chỉ được nhìn thấy bởi lửa được đốt bằng củi trong khu vườn của Người Đọc, trong lò sưởi ở trong nhà anh ta. Người Đọc không chần chừ lấy một khắc, anh thản nhiên rút một que củi trong lò, thiêu bức thư đến khi cháy rụi.

Những lời nói đang lảng vảng trong đầu óc anh, mỗi từ phát ra rồi tan vào không khí, nhẹ tênh :

« Đây là mật lệnh của Người Cai Trị dành cho Người Đọc của Phía Trên. Ngôn ngữ đang nổi loạn ở Phía Dưới và tìm cách tiêu diệt dần dần những con người làm việc cùng nó. Hãy tìm hiểu nguyên do và ngăn chặn nó khỏi việc tràn đến Phía Trên.

Người Cai Trị »

Người Viết à, xem ra lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.

END CHAPTER 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro