Chap 3: Nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay tôi có một buổi họp chính trị cùng với hội đồng của tập đoàn. Bởi lẽ tôi phải có mặt trong một buổi họp nghe có vẻ tầm cỡ này là vì những lựa chọn ngu ngốc của tôi. Lựa chọn trở thành một quân cờ, lựa chọn trở thành thiếu gia của nhà Ruhi và chịu sự sai bảo của kẻ bóp nát hạnh phúc của tôi.

Khi nghĩ đến buổi họp nhàm chán và đầy rẫy những loại mặt nạ mà bọn người hám tiền đó sẽ sử dụng, tôi nắm chặt tay khó chịu. Ý tôi chính là bộ mặt giả dối và cảm xúc giả tạo họ sẽ trưng ra cho tôi xem. Có rất nhiều loại mặt nạ, từ những loại tinh xảo nhưng dễ vỡ đến loại hoàn hảo không tì vết. Trong đầu tôi suy diễn về hàng đống cái mặt nạ tôi sẽ gặp. Chẳng có gì mới mẻ cả. Bởi tôi tiếp xúc với những cái mặt nạ này hàng ngày, nhiều đến phát ngán. Những cái mặt nạ là loại hàng hóa được con người tin dùng nhất. Họ dùng nó mọi lúc và hầu như chẳng bao giờ tháo ra. Nên, con người chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của nhau cả. Tất cả đều ẩn mình dưới lớp mặt nạ xấu xí mà họ vẫn cho rằng là xinh đẹp đó! Tôi khinh những con người luôn dùng mặt nạ như một phần thân thể của họ. Vì thế, tôi cũng khinh thường chính bản thân mình!

- Ryota, con đến trễ! – tiếng quở trách tôi vang lên ngay khi tôi vừa đặt chân vào khu điều hành của tập đoàn.

- Con thành thật xin lỗi thưa cha. Chỉ vì có một số chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, con xin chịu trách nhiệm nếu cuộc họp không thành công.

- Con sẽ không thể nói thế với ban cổ đông được. Ta hy vọng con sẽ có trách nhiệm hơn về lời nói cũng như hành động của bản thân.

Không đôi co với người cha đáng kính này, tôi im lặng và lướt qua ông nhanh chóng. Từng bước vững vàng, tôi bước đều đều đến văn phòng lấy tài liệu.

Văn phòng của tôi không đặc biệt gì. Chúng chỉ đơn giản là những kệ sách bằng gỗ và không khoác lên mình bất kì màu áo nào, cái bàn to tướng ở cuối phòng và cái bàn nhỏ để thảo luận ở sát vách bên phải cùng với hai cái ghế sofa màu xanh đậm. Thậm chí còn chẳng có lấy một món đồ trang trí nào. Tông màu chủ đạo là trắng và xanh đậm. Chỉ có thế thôi, nhưng tôi lại tự hào rằng đây là căn phòng đẹp và tinh tế nhất tôi từng biết tới.

Không quá khó khăn trong việc tìm được xấp tài liệu, tôi lấy nó ra mà có phần vội vã. Vô tình, tôi làm rơi cả xấp tài liệu bên cạnh. Nhanh chóng thu xếp lại chúng, tôi vô tình tìm thấy bức ảnh của mẹ.

Bà là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật. Bà không có xuất thân rõ ràng, và được nhận nuôi bởi hai người châu Phi hiếm muộn con. Chính vì vậy mà khi đến với Nhật Bản, không óc mấy ai có thiện cảm với bà. Dù là thế, nhưng bà lại vô cùng lạc quan, và không để tâm đến những điều không cần thiết. Đôi lúc, tôi cũng phát mệt vì tính lạc quan thái quá của bà. Tuy vậy, nhưng bà cũng rất thông mình và nhân hậu. Theo đánh giá của tôi, bà là người con gái tuyệt vời nhất mà bất cứ người đàn ông nào có thể có được. Bà đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc suốt cuộc đời mình. Thế nhưng thế giới tàn nhẫn này không bao giờ tha thứ cho bất kì sinh linh nào có cuộc sống hoa hồng và không bao giờ vấp ngã hay khổ đau như họ. Họ sẽ luôn tìm mọi cách để vùi dập sự sống hoàn mĩ đó. Bà đã mất rồi! Bà ra đi ở cái tuổi quá trẻ, cái tuổi mà bà còn bao nhiêu ước mơ và mong muốn chưa được thực hiện.

- Ryota, buổi họp sắp bắt đầu rồi! – âm thanh ồm ồm kéo tôi về thực tại.

Tự bản thân nhận thức được là ai, tôi tiếp tục công việc sắp xếp tài liệu. Nhưng người cha của tôi đã nhận ra tôi ngây người ra vì điều gì. Ông chỉ im lặng bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa. Đứng lên và rời khỏi phòng cùng số tài liệu cần thiết, tôi đuổi theo cha.

Từ sau buổi họp đến giờ, tôi vẫn chưa thể ngả lưng lần nào. Chỉ vì cái lời hứa chết tiệt với Kotomi mà giờ tôi vẫn chưa thể ngủ. Đã đọc cả tấn dữ liệu về bệnh của Martest...à không, ý tôi là Mota, nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy thông tin nào khả dụng cho lắm.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, xua đi không gian tĩnh lặng đang nghỉ ngơi quanh đây. Uể oải nhấc máy, tôi thậm chí còn chẳng buồn xem tên người gọi.

- Alo, xin chào cậu Ryota. Là tôi đây, bác sĩ thú y Nekozama Ito. Chuyện cậu hỏi tôi đã có kết quả rồi ạ. Tôi sẽ gửi qua cho cậu các thông tin cần thiết.

- À, làm phiền chị nhé, Nekozama!

Tôi nói một câu đáp theo thông lệ rồi dập máy. May quá, cuối cùng cũng thoát. Giờ thì tôi nên nghĩ ngơi một tí.

Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim dài đến tận đầu gối đang vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của một cậu bé có gương mặt rất bầu bĩnh. Cậu bé tựa đầu vào lòng ngực của người phụ nữ đó. Đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi bé nhỏ kia khẻ mỉm cười, cậu bé như giao phó cuộc đời chông gai phía trước cho người phụ nữ này vậy. Sự việc cứ tiếp diễn, người phụ nữ vẫn vuốt mái tóc đó, cậu bé vẫn chìm đắm trong mộng mơ của bản thân; cả hai đang ở giữa một thảo nguyên mênh mông nào đó, nơi chỉ bát ngát hoa cỏ và có cả một vùng trời rộng lớn. Khung cảnh trông mới thật yên bình làm sao!

Chậm rãi mở mắt, đầu óc tôi vẫn còn rất mơ màng. Đó thực sự là một giấc mơ đẹp. Chẳng cần một lời nói hay bất cứ thứ gì, chỉ cần sự im lặng chân thật và cảm xúc chân thành. Nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi ước gì mình có thể ngủ lâu hơn.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro