Chap 2: Phi vụ tán gái bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư âm của một mùa hè vui vẻ, cả ngày chỉ có ăn, ngủ và ghểnh chân lên bàn đánh truy kích đến sập nguồn máy tính chính thức kết thúc. Từ giờ thực sự phải học cho nghiêm túc, tránh việc cuối năm đau đớn chịu cảnh thằng khóc thằng cười trước bảng điểm có gì đó sai sai. Khốn khổ thay cho đời học sinh, rằng cứ đi học thì mong đến nghỉ hè và đến hè lại dài cổ đứng ngóng ngày vào năm học. Thương thay cho những con người quanh năm ngóng đợi, ôi cuộc đời xúi quẩy biết bao...

"Chúng mày ơi, cuối tháng này thi chất lượng đầu năm nhé."

Ôi con lớp trưởng! Cái mồm nó không nặn ra câu nào tốt lành bao giờ cả. Vâng, truyền thống bao năm, cứ mỗi lần thông báo kỳ thi sẽ là một hồi chim bay chó sủa, khỉ kêu quác quác, mèo sủa gâu gâu và đề cương phất phớ tung bay như những mục tiêu ngắm bắn quan trọng bên kia chiến hào địch. Ngày trước, có đứa từng đùa với tôi, rằng cứ mỗi kì thi ta đi vào trận chiến. Trong cuộc chiến, sẽ có người thắng, kẻ thua, thằng còn, thằng mất. Nếu bạn có thể ngửa mặt lên trời và cười như một đứa thần kinh khi cầm kết quả trên tay, bạn đã chiến thắng. Còn nếu ngược lại, thì xin chúc mừng, số phận đã buộc bạn quay trúng vào ô VỠ MỒM!!!

Tôi từ trong lớp đi ra, mặt cau mày có, chỉ hận không thể ném luôn xấp giấy đang cầm trên tay vào thùng rác.

Rồi, xong. Đề cương cầm rồi, dạng cũng đánh dấu rồi, về nhà cứ việc mà ôn thôi. Hôm trước, hình như cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đã suýt bị tội làm lộ đề khi báo cho cả lớp biết kì thi lần này, trọng tâm sẽ chỉ nằm vào một bài nào đó trong sách giáo khoa, hoặc không. Ôi! Đan Mạch!!!

-------------------------------

Trời xanh, mây xanh, Tô Lịch có màu như tóc em bay và thời gian trôi như chó đuổi ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã bước vào ngày thi.

Hỡi 1200 anh em, tất cả chúng ta phải đồng lòng đứng lên. Chiến thắng số phận, vượt qua hết thảy gian lao, tay chân đầy đủ, mồm cười phớ lớ bước ra khỏi phòng thi. 3.2.1. NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỖ!!!!!!!

Mạ ơi, hô khẩu hiểu khản giọng quá!

Quốc chiến thường niên, bốn năm một lần, bắt đầu. Xin chúc các đồng chí toàn thây trở về.

Mà nếu không về, tôi cũng xin cúng cho các đồng chí mỗi người nửa quả chuối, một quả dưa leo và hai bông hoa cúc giá 5 nghìn một bông.

Đấy là nguyên văn lời tiễn biệt trước ngày đi thi của bạn tôi. Và ngay sau đó, nó lập tức bị gần chục đứa xung quanh quây lại đập hội đồng.

Chiều thứ năm, thi Anh, tôi ngồi chung phòng với khối 8. Đáng ra mỗi người một bàn, nhưng do lớp này vốn ít học sinh, ít bàn nên có bốn bàn phải ngồi ghép. Tôi ngồi cùng với một người lớp 8a1. Đen đủi thế nào, ngay hôm ấy lại gặp phải người quen.

Là thằng cha sao đỏ có bộ mặt của người tối cổ hôm khai giảng.

Anh ta tên gì ấy nhỉ? À, Minh Vũ. Tên gì nghe như nhét cả nắm sỏi vào mồm.

"Ra là chú mày, phân chim hôm trước sạch hẳn chưa em?"

Cái giọng nghe ngứa ngáy thật.

"Hôm nay tự dưng có người hỏi thăm. Nhờ ơn anh, áo em giặt sạch rồi phơi ngay chiều hôm ấy rồi. Khổ cái anh không biết đọc à, sai số thứ tự rồi. Đây bàn em."

"Bàn anh, nhìn số thứ tự đi." - Anh ta chỉ vào con số viết bằng phấn trắng.

Lạy chúa, tôi cũng có, số tôi ngay mép bàn đây này.

"Các bạn ngồi chung một bàn, hôm nay tám bạn phải ngồi ghép."

Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ giáo viên trông thi, vốn là cô giáo Địa Lí của chúng tôi. Lúc ấy tôi không biết phải ngồi ghép, ngượng đến cứng hàm, lẳng lặng đem sách vở để sang một bên. Sao đen thế, nhỡ lịch sử vụ phân chim hôm trước lặp lại thì sao?

Trống, phát đề.

Đề Anh vừa sức, hầu hết là kiến thức đã học trong sách giáo khoa. Anh tôi không quá tốt nhưng đã ôn kĩ nên không bị tắc bài. Cúi đầu làm một mạch. Lúc chỉ còn độ 10 phút, tôi đã có thể thảnh thơi mà ngồi ngắm toàn cảnh phòng thi. Cô ngồi lướt máy, có đứa xong tẩn ngẩn ngồi chơi, đứa chưa xong vẫn chăm chú làm bài. Lớp 7 xong nhiều, đa số đang làm là lớp 8. Hình như năm nay đề Anh 8 có vẻ nặng hơn, tiếng bút sột soạt đưa, giấy trắng mực xanh, nổi bật vô cùng.

Eo ơi, bây giờ mới để ý, bàn bên cạnh có chị lớp 8 xinh ghê. Trắng nõn, người nhỏ nhắn, tóc thẳng ngang lưng, nhuộm nâu sẫm. Môi tô son đỏ, má hồng, còn có răng khểnh, trông duyên ơi là duyên. Nếu cùng tuổi có khi tôi đánh bạo làm quen rồi.

"V... Vũ, câu c5 khoanh vào đâu."

Cái giọng thỏ thẻ, nghe cũng dễ thương ghê.

Và tất nhiên, anh người tối cổ quay sang, chỉ đáp tận tình. Tôi yên lặng không nói. Bọn họ truyền tin thế này, tôi ngồi giữa, toàn bộ đều phải qua tôi. Nhìn kiểu kia, biết ngay Vũ là đứa đi cưa, còn chị kia chắc chắn không muốn yêu đương gì, chỉ là bí bài đi nhờ thôi. Tự dưng, trong đầu tôi nổi lên ý tưởng ranh ma.

"Em báo giám thị đấy."

Vũ nghiến răng.

"Mày thích gì?"

Tôi cười khẩy. Muốn cưa gái thì phải biết rộng tay, chơi bẩn không tốt tí nào cả. Đang định nhổm người đứng lên, tự dưng anh kéo vội người tôi xuống. Miệng méo xệch, mắt long lên sòng sọc.

"Hai cốc trà sữa, năm cái nem chua, năm giờ chiều nay chỗ quán bà Dung."

"OK!"

Ahihi. Đời có thể đắng vào lúc này, nhưng lại là bánh phủ kem tươi vào lúc khác.

Vui sao sau khi hạ cánh an toàn lại có ngay đồ ăn lót dạ.

Trống, hết giờ.

Tiếng Anh là môn cuối. Ra khỏi phòng thi, tôi thiếu chút nữa hét lên, cảm giác như trút xuống được đá tảng trên vai. Còn chờ gì nữa? Anh em ơi, quẩy lên thôi!!!!

"Bác ơi, cho cháu hai cốc trà sữa, một ca cao, một bạc hà, thêm năm cái nem chua, tương cà bác nhé, loại 5 nghìn một cái ấy. À không, chỗ đấy cái anh đi sau kia trả tiền."

Tôi vào quán ăn, gọi một lúc la liệt. Không nhìn cũng biết mặt Vũ sớm đã đen như đít nồi, xám ngoét như cái cọ xoong. Ai bảo, dại gái cho lắm cơ. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!

Xách đồ ăn ra ngoài, tôi để mặc Vũ ở trong vét túi trả tiền.

Mà chẳng hiểu hôm ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng, tôi lại vẫn mở túi ra, bỏ sang giỏ xe anh một cốc trà sữa, hai cái nem và một gói tương cà còn nguyên. Quân tử nào chấp tiểu nhân, hai năm nữa, sẽ còn gặp nhau, nên giữ quan hệ tốt một chút, lo gì, sau này còn có cơ hội vặt lông nhau dần dần.

Xong xuôi, tôi trèo lên xe, guồng chân đạp đi trong cái nhìn kinh ngạc của Vũ. Đi được một đoạn, tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng anh từ đằng xa.

"Mày là thằng Long giun lớp 7a2 đúng không. Hôm nào rảnh anh sang lớp tìm mày."

Tự dưng, trong lồng ngực chầm chậm dâng lên thứ cảm giác dễ chịu vô cùng.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro