Chap 16: Tạm biệt kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là khai giảng, vừa vào năm học mới, tôi cũng chính thức bước vào lớp 12. Năm học cuối cùng của đời học sinh cứ thế đến nhẹ nhàng như bao năm trước, vẫn là sân trường, vẫn là âm thanh ấy, vẫn là sắc nắng ấy, chỉ là tôi vẫn thấy không quen.

Vũ đi đã được đến nay, cũng hơn hai tháng rồi.

Từ hôm đó, tôi không nghe được thêm bất kì tin tức nào của anh. Điện thoại để trên bàn thật lâu, cũng không nhận được bất kì cuộc gọi nào. Vốn đã có xích mích trước đó, giờ lại thêm cách trở địa lí, mọi thứ cứ thế kéo chúng tôi ra xa nhau. Anh không lên tiếng, tôi cũng không mở lời trước. Chẳng nói chẳng rằng, và rồi tất cả cũng từ quen thành lạ.

Buổi lễ khai giảng kết thúc, chúng tôi ra về. Khi dắt xe ra từ dưới nhà xe, tôi cứ có cảm giác bàn chân mình như đang đạp lên lá khô. Mỗi một lần bước lên, bên tai sẽ lại xào xạc ngân nga những âm thanh hoài niệm xưa cũ.

Lần đầu gặp lúc ấy, cách đây cũng tròn 5 năm. Năm ấy, chúng tôi đều mới học cấp 2. Những đứa nhóc ngây ngô, mọi thứ xung quanh so với bây giờ đều dễ chịu hơn nhiều. Anh là sao đỏ lớp tôi, cái bóng cao cao đứng dưới bóng râm của cây phượng lúc ấy, cả cái vẻ nghiêm túc rụt rè trên khuôn mặt khôi ngô còn đậm nét trẻ thơ, cho đến giờ nhớ lại tôi vẫn vô thức mỉm cười. Thoáng mới đó, mà đã đúng một nửa thập niên trôi qua.

Tôi thong dong đi một mình trên con đường nhỏ dẫn lối về nhà. Mỗi một góc phố, một tán cây già đều gợi nhớ hồi ức thân quen. Khi đi qua cửa hàng kem nằm gọn đằng trước con ngõ nhỏ. Bước chân tôi còn khẽ ngần ngừ ngẩn ngơ. Cũng là trước kia, trong những chiều cùng nhau về nhà, tôi và anh cũng hay đứng lại đây, mua kem ăn, rồi thích thú vừa đi vừa ăn, vừa cười nói trên suốt đoạn đường về. Hương kem mát ngọt xua đi cái nóng ngày hè.

Nói là vậy, nhưng tôi cuối cùng vẫn không mua. Hai bàn tay đút vào túi quần, cố gắng đạp nhanh cho mau về đến nhà. Chỉ có trong đôi mắt, thoáng thấy như có bụi bay qua. Bàn tay vô thức đưa lên dụi dụi.

Đồ chết tiệt đó. Đứt cái khỉ! Muốn đứt thì tôi cho đứt luôn.

Khi tôi về đến nhà, đã là một lúc lâu sau. Mẹ tôi đang nấu cơm, hương thơm từ nồi canh chua đang sôi tỏa ngào ngạt trong gian bếp. Mẹ thấy tôi về, liền chỉ chỉ lên phía tầng hai.

"Hôm nay rảnh, lên dọn phòng con đi. Có cái gì bỏ thì vứt xuống đây, mẹ bán đồng nát luôn cho."

Tôi dạ nhỏ, quay lên phòng, vừa đặt ba lô xuống liền lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Khi dọn đến bên bàn học, bàn tay tôi không tự chủ mà run run.

Trên đó chỉ có mấy cây bút chì, mấy quyển vở, còn có cả một đôi găng tay nhỏ màu đen. Hai chiếc găng tay ấy đã rất cũ, còn hơi sứt chỉ, chỗ ngón cái có một vết rách nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cỡ đúng của bàn tay tôi, vậy mà giờ nó vẫn nằm ở đây.

Đúng ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đôi găng tay này là quà tặng sinh nhật của tôi cách đây gần 4 năm. Ngày ấy, tôi vẫn đang học cấp hai, cũng mới quen Vũ một thời gian. Còn nhớ sinh nhật năm ấy, tôi cất công mời anh trước cả tuần. Sinh nhật tôi vào tháng 8, đúng tầm trời đất đỏng đảnh. Sát hôm sinh nhật, trời rả rích mưa suốt mấy ngày. Đường trơn lầy lội khó đi. Tối hôm ấy, tôi bận không sang được nhà anh, mà đợi cả buổi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngày ấy, anh đang thích một con bé học cạnh lớp tôi. Vậy mà sau đó, chưa kịp nghe được người ta nhận lời, cả nhà nó đã phải chuyển ra nước ngoài sống. Hồi biết tin Vũ rầu rĩ mất mấy hôm, đến độ đi chơi hai ba lần bị tôi lừa cho móc ví ra trả tiền net mà cũng không nhớ. Cực chẳng đã, đúng hôm ấy hình như là tiệc chia tay con bé kia, hình như nghe bảo anh đã đi dự từ sớm. Đợi chờ cả buổi cũng chẳng thấy gì, tôi cũng tặc lưỡi bảo kệ. Đúng mười giờ tối hôm đó, trời đang mưa, tôi đem đĩa bánh kẹo để phần Vũ vừa định mang sang cho mấy đứa bé hàng xóm, thì có tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Giữa đêm lạnh, Vũ đứng co ro trong chiếc áo gió mỏng manh, nép người bên dưới mái hiên che được vừa đúng hết mũi chân. Mấy giọt nước còn vương trên vai anh, mũ áo trùm lên mái tóc, chỉ để lộ ra bên dưới đôi mắt to sáng long lanh. Dù bờ môi run rẩy nhưng ánh sáng trong con ngươi vẫn trước sau không đổi. Anh vừa nhìn thấy, liền nhét đôi găng tay đựng trong chiếc túi nhỏ vào tay tôi. Rồi anh cười, đuôi mắt cong cong tựa vầng khuyết.

"Tặng chú em! Hôm trước anh sờ tay mày lạnh quá. Ngồi máy mà gõ có cái phím cũng chẳng xong. Này, đeo vào! Trời cũng lạnh rồi, giữ tay chân cho ấm vào đấy. Cậu mà ốm thì ai ra quán với anh."

Nụ cười sáng rực cả màn đêm hôm ấy, mãi đến giờ đây tôi vẫn không quên. Dù sau này mấy năm trôi qua, đôi găng tay này đã chật, cũng đã bị rách, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa từng muốn vứt nó đi. Có lẽ, bởi vì nó giống như một kỉ vật, một phần dấu ấn của thời gian. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, là dường như một phần thơ ấu liền sống lại trong tim. Âm thanh của kí ức, tựa như tiếng nhạc trong trẻo ngân nga, bay ngang qua cửa sổ rồi từ từ hòa tan vào mây xanh.

Một cơn gió thổi qua vai. Tôi đứng lặng thật lâu, rồi sau vẫn đem nó để vào trong chiếc túi mang xuống tầng.

Ánh nắng ngày thu trong trẻo ấm áp, từng lớp ánh sáng vàng óng phủ khắp trên những bức tường. Tôi ngây người đứng bên bậc cửa, lặng lẽ chờ xe rác đi qua, chẳng hiểu sao lại bất chợt thấy mệt mỏi, ngồi thụp xuống, ngẩng lên.

Bàn tay vươn ra, đưa lên, muốn với tới cánh nhạn cao vút trên không trung, để rồi lại tiếc ngẩn ngơ khi nó vụt bay đi như một thoáng sương sớm lúc bình minh.

Chim đã bay xa, còn tôi thì lại vẫn ngồi đây, ngước mắt nhìn trời xanh mà nghĩ về một điều hoang tưởng. Rằng ngày mai, ngày kia, hoặc chỉ một khắc sau thôi, tôi sẽ lại thấy bóng dáng loài lông vũ ấy chấp chới bay về theo từng đợt nắng chiều hạ dần xuống. Một cánh chim sẽ khẽ khàng đậu xuống trong sân, rồi hóa thành một bóng người trẻ măng, quen thuộc ngôi xổm dưới bóng râm của mái hiên. Bàn tay người ấy sẽ lại giơ cao cuốn vở viết chi chít những chữ. Những nét mực xanh xanh, nghiêng nghiêng như thuở chúng tôi còn 13, 14. Hoang đường! Thực sự quá hoang đường.

Tiếng xe rác gõ leng keng lôi tôi về hiện thực. Cho đến lúc ném chiếc túi lên xe, nhìn chiếc xe lăn bánh rồi khuất hẳn mà trong lòng tôi sao vẫn thấy chênh vênh. Cảm giác nóng xót dâng lên trong con mắt, tôi liền vội vã nén xuống. Phải chăng, chính bụi cát để lại sau bánh xe ban nãy hay điều gì đã khiến mắt tôi cay.

Có lẽ, là kí ức.

Ngày hôm ấy, sau rất lâu do dự, tôi đành nói lời từ biệt với ấu thơ, với những rung động trẻ dại đã đi qua. Lời từ biệt, không chỉ muốn nói với anh, mà còn là với chính bản thân tôi. Tôi của năm ấy, anh của năm ấy, những đứa trẻ khờ dại chợt rùng mình lớn lên, rũ bỏ hết những gì cả ngọt ngào lẫn tươi xanh của quá khứ. Ấu thơ qua đi, và những ngày xưa trong trẻo cũng đã nằm lại trong kí ức. Cũng đúng thôi, vì làm sao có ai níu hoài được tuổi thơ. Dù tôi có trăm thứ phép màu, cũng chẳng thể lấy về tháng năm đã trôi qua.

Tạm biệt nhé! Gia Long. Minh Vũ.

Tạm biệt, tôi ơi...

-----------------------------------

Những ngày cuối cấp bận rộn mà tĩnh lặng, tựa như công việc bề bộn đã làm tôi quên đi những gì vừa xảy ra. Những ngày quyết định sắp đến gần, và điều duy nhất tôi có thể làm là cố hết sức chuẩn bị cho nó. Sau ngày Vũ đi, tôi cũng không đi về thường xuyên với ai nữa. Cảm giác lạc lõng trống trải ban đầu, rồi sau đó cũng dần quen. Tháng ngày trôi như tiếng kim đồng hồ gỗ nhịp tích tắc, trầm mặc đến độ nhiều khi tôi thấy chạnh lòng bâng khuâng.

Một ngày xuân se lạnh, có một người đặc biệt đến tìm tôi.

Khi vừa kịp dắt xe ra khỏi cổng, tôi hơi sững người trước một khuôn mặt quen. Cô gái ấy không còn mặc đồng phục, trên người là chiếc áo khoác dài tay và quần jean xanh, chiếc túi vải đeo vắt lên một bên vai cô. Mái tóc mượt vẫn tùy tiện xõa ngang vai như trước. Trên nét môi tròn mọng vẫn nhàn nhạt nụ cười. Vừa nhìn thấy tôi, cô liền bước lên, vẫy tay gọi tôi lại gần.

Là Hoa.

"Chị gặp em một chút, được chứ."

Gặp lại Hoa trong tình cảnh này, tôi có hơi ái ngại, nhất thời lúng túng không biết làm sao. Sau vụ việc ngày ấy, tôi cũng đồng thời tránh mặt cô, dù thi thoảng vẫn chạm mặt An nhưng từ thời điểm sát lúc thi năm ngoái đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại Hoa. Thằng An không biết chuyện, sẽ không sao. Nhưng lại còn chị nó. Tôi sợ mình sẽ khó xử. Vậy mà hôm nay, cô lại chủ động đến tìm tôi.

Hoa nhìn tôi, nụ cười dịu dàng vẫn trước nay không thay đổi. Cô vỗ nhẹ vai tôi, chỉ tay về một quán nước nằm trong con ngách nhỏ.

"Nói chuyện ở đây không tiện. Ra đó đi, chị có một số thứ muốn nói với em."

Tôi vẫn còn lơ ngơ, cũng chỉ biết gật đầu. Khi hai chúng tôi vừa ngồi xuống ghế, Hoa tự dưng nhìn chăm chăm vào đôi mắt tôi.

"Anh Vũ đi rồi, em biết chứ?"

Ly nước trong tay tôi thoáng chốc như nặng trịch, cảm giác thanh mắt nơi đầu lưỡi biến thành đắng nghét. Tôi ngây người, ái ngại dời ánh mắt đi hướng khác.

"Vũ đi cũng lâu rồi mà. Ngày đấy, anh ta cũng gọi, nhưng em không đi. Giữa bọn em, lúc ấy......có một số thứ rất khó nói."

"Là chuyện của Vũ với thằng An?"

Tôi không nói, chỉ thầm nhếch cái cười khổ. Tôi không hiểu, làm sao Hoa biết đến truyện này. Vừa nghe xong, cô nhẹ giọng thở dài, bờ mi thoáng run run. Đôi mắt như mặt nước thu của cô nhìn thẳng vào tôi, tự trách.

"Chị xin lỗi, ngày ấy, là do chị."

"Đâu có, do số thôi. Bọn em quen nhau lâu như thế, em cũng không nghĩ anh ấy l...."

Hoa không để cho tôi nói hết câu, dứt khoát chen vào, tông giọng trầm thấp từ tốn kể lại mọi thứ.

"Lúc đầu, chị cũng không nghĩ nó như thế. Ngày trước, thực sự cũng không yêu nó, chỉ là mối tình kiểu trẻ con, khi thấy không phù hợp chị liền chủ động chia tay, nhưng bọn chị quan hệ vẫn rất tốt. Thực ra, từ xưa, chị đã cảm giác nó có điều gì là lạ với thằng An. Hôm đầu tiên chị dẫn nó đi chơi với cả nhóm, thằng Vũ ngẩn ngơ rồi cứ lân la tán gẫu. Giờ nghĩ lại, đâu phải là mình nhìn không ra đâu. Nhưng cho đến lúc biết chuyện, chị thực sự vẫn rất sốc."

Cổ họng tôi khô đắng, khó chịu. Tôi lại uống một hơi nước, lấy chiếc bật lửa trong túi quần ra châm một điếu thuốc. Khói thuốc trắng đục tản bay, tự hỏi lòng rằng câu chuyện kia có gì đáng nghe, mà sao cứ vô thức làm mình kích động như thế.

Hoa vẫn tiếp tục nói.

"Ngày ấy, là do chị không kiềm chế được. Khi thằng Dũng nói chuyện đó, ban đầu chị vẫn không tin, nhưng mọi bằng chứng của nó quá rõ ràng. Nó còn kể, rằng Vũ đã viết về An bằng những lời lẽ rất thô tục, nghe người khác nói về đứa em trai như thế, chị giận vô cùng. Lúc ấy, vì quá sốc, chị đi tìm Vũ ngay lập tức. Nghe xong chuyện, nó vẫn chỉ yên lặng. Chị liền biết là không còn gì nghi ngờ gì nữa. Quá tức giận, chị đã nói với nó những thứ rất khó nghe, thậm chí còn dọa rằng sẽ báo cho bố mẹ chị để cho thằng An chuyển trường. Lòng tự trọng của nó rất cao, chị biết, nó bị tổn thương rất nhiều."

Nói đến đây, Hoa hơi nghẹn giọng, cô lại nhấp một ngụm nước, ánh mắt đối diện với tôi ngày càng thêm sâu thẳm, mờ mịt.

"Nhưng không phải thế. Mãi đến vừa rồi chị mới biết, thằng Vũ thực chất không hẳn như thế. Nó có ý với em chị là đúng thật, nhưng chẳng bao giờ muốn đi quá giới hạn, hay có ý nghĩ bệnh hoạn nào với thằng An cả. Những thứ ấy, chỉ là thằng Dũng bịa ra thôi. Hôm trước, bạn chị tình cờ nghe được chính miệng thằng Dũng khoe với đám bạn nó như thế. Long ơi! Tại sao lúc ấy chị không nghĩ ra. Ngày trước, thằng Dũng từng theo đuổi chị, nó từng hùng hồn tuyên bố với cả lớp như thế. Nhưng sau đó, chị lại thành đôi với Vũ, thằng Dũng bị một phen bẽ mặt. Vốn dĩ hai đứa đã rất ghét nhau, từ ấy quan hệ càng xấu. Dù sau này bọn chị chia tay, nhưng nó vẫn không quên nổi vụ ấy. Nó đọc trộm được quyển nhật kí trong balo của Vũ, liền thừa cơ chơi xấu sau lưng nó. Lúc ấy chị không kịp nghĩ đến chuyện ấy. Bây giờ nhớ lại, chị thấy mình có lỗi với nó nhiều quá."

Điếu thuốc trên tay tôi rơi xuống bàn, trong đầu chỉ hiện lên đúng ba chữ : "Thế quái nào?". Làm sao trên đời có thể có chuyện kì dị như thế, mà quan trọng hơn là trước sau tôi đều là vô can, lại cứ như không mà đổ vỡ một tình bạn đang tốt đẹp. Thật là vãi nồi, số đời quả cũng đen vô đối. Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh cái thằng chạm mặt với Vũ hôm ở hàng bách hóa hôm ấy, bản mặt trong chả khác gì nhân vật phản diện sáng giá trong bộ phim tình cảm Hàn Xẻng máu chó. Chả trách sao vừa gặp, hai đứa đã sừng sổ như muốn lao vào đánh nhau, mấy câu suy luận hận tình tôi đoán đại, thế mà lại là thật. Đậu xanh, thằng cha kia cũng coi như cao tay đi, đánh một quả trúng hết từ trong ra ngoài. Mịa!!! - -

Tôi cố gắng kìm chế cơn uất nghẹn, coi như vô tâm mà buông tiếng.

"Sao chị lại nói với em câu này, em có liên quan gì?"
 
"Không phải em với Vũ xích mích là do chuyện này sao? Hai đứa nhiều năm tốt đẹp như thế, cái gì thằng Vũ cũng nói lại cho em. Vậy mà sau vụ ấy tự dưng lại lờ nhau đi, chị đã đoán là kiểu gì cũng dính đến việc này, mấy lần dò hỏi thằng An, chị đã ngờ ngợ rằng có khi Vũ lại giận cá chém thớt rồi. Long này, em thực sự không định đòi công bằng cho mình à?"

Công? Có mà công cốc!

"Có gì mà công với chả bằng hả chị? Chả là lão ấy nghi em, cũng chưa có gì nặng nề lắm, nhưng chắc em hôm ấy khó ở, nổi điên, rồi suýt nữa còn vung tay đánh người. Từ đó anh Vũ từ em luôn. Mà thôi kệ, bây giờ nói ra mình lại là đứa vô duyên. Bây giờ người ta đang vi vu tít tận trời nào rồi, hơi sức đâu mà lo nghĩ mấy thứ vớ vẩn này."

Tôi cười cười đáp lời, tầm mắt nửa hướng xuống mấy mẩu thuốc lá rơi trên đất. Hoa vẫn nhìn tôi, trong ánh mắt dường như ẩn chứa sự dò xét.

"Long này, từ lâu lắm rồi, chị luôn cảm giác như em có gì đó với Vũ."

Nét cười trên khóe miệng tôi từ từ hạ xuống, tôi nghiêng đầu, nhìn ra mấy phiến lá xanh non trên cành cây ngoài cửa sổ.

"Những chuyện này, rất khó nói. Dù sao cũng qua hết rồi. Em cũng không muốn nghĩ tới nữa."

"Đừng nghĩ vậy, phía trước còn rất dài, hai người còn có cả một quá khứ gắn bó bên nhau, sao lại nói là không thể?"

"Không vì gì cả. Chỉ là....nói thật, em chán lắm rồi."

Nắng chiều thấp thoáng mờ nhạt dưới những mái nhà xa xa. Bên trong góc quán nhỏ, tôi khẽ khàng buông tiếng thở dài. Điếu thuốc rơi trên mặt bàn, dù đã tắt nhưng vẫn nhàn nhạt có hương thơm. Tự dưng tôi lại nhớ về một kí ức xa xăm lúc trước. Lần đầu tiên biết đến vị thuốc, cũng là nhờ anh.

Cảm thấy không khí đã hơi nặng nề quá vì mấy thứ không đâu, tôi quay sang Hoa, vờ như vô tình đổi chủ đề.

"Còn chị, dạo này chỉ sao rồi? Chắc mọi thứ vẫn ổn cả nhỉ? Còn cả An nữa, thi thoảng em vẫn nhìn thấy nó trên trường, con bạn gái nó xinh lắm, chắc hai đứa rất hợp nhau."

Vừa nghe đến đứa em trai, nụ cười lập tức hiện lên trên môi người đối diện tôi. Khuôn mặt cô không có gì thay đổi nhiều. Nụ cười dịu dàng ý nhị vẫn giống như trong trí nhớ của tôi. Nét cười không quá phô trương, vừa đủ khiến khuôn mặt thanh tú điềm nhiên như bừng sáng hẳn lên. Nếu tôi không nhầm, thì sau khi tốt nghiệp, cô đỗ ngay vào một trường Đại Học đầu bảng, thành tích rất tốt, An cũng khoe rằng các giáo viên đều đánh giá rất cao năng lực của cô. Thằng An vào cấp 3 cũng xuôi chèo mát mái, trong lớp bạn bè hòa thuận, còn có cả một cô bạn gái xinh đẹp. Nó không biết chuyện của Vũ, hình như sau đó, nó thi thoảng vẫn còn liên lạc với anh. Người yêu thầm nó, đang ngày ngày từ một nơi xa mà dõi theo cuộc sống của nó.

"Cảm ơn em, mọi thứ vẫn tốt, An thi thoảng cũng vẫn còn liên lạc với Vũ. Chị thấy áy náy quá, cũng đã gọi điện xin lỗi nó. Nó nể chị, không trách, nhưng bọn chị vẫn có chút không tự nhiên. Giờ nó bận bịu, chị cũng không muốn làm phiền. Nhưng mà, Long, em thật sự muốn thế thật à?"

Nhìn xem, người ta đang vui vẻ biết bao. Thế giới trước mắt kia đang tươi đẹp biết bao, vậy sao tôi cứ phải dằn vặt với quá khứ làm gì. Bỏ đi là tốt nhất, ngày sau còn duyên nợ gì hay không, cũng vẫn là chuyện của tương lai.

"Chị đừng lo, sẽ không có gì cả, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bây giờ anh ấy bận thế, em cũng không nên làm phiền. Sau này bớt bộn bề hơn, lúc đó tính sau."

Hoa cũng thở dài theo tôi, gật đầu. Chúng tôi lại chuyển sang chuyện khác, cứ thế vô tư tán gẫu với nhau. Hoa là mẫu người rất đáng mến, lại vô cùng có duyên. Khi trò chuyện với cô, tôi luôn cảm thấy tin cậy, thoái mái. Bản thân cô trước nay cũng quý mến tôi. Không hề ngạc nhiên, khi năm đó trong trường có rất nhiều người theo đuổi cô. Đến những chuyện tế nhị như việc tôi với Vũ, tôi cũng thể phần nào nói cho cô nghe. Có một người bạn ở bên lắng nghe và động viên mình như vậy, quả thực rất đáng quý.

Đã khá muộn, hoàng hôn vừa xuống, chúng tôi cũng đành ngừng câu chuyện. Trước lúc đi, tôi không quên dặn cô.

"Việc gặp em hôm nay, chị với An đừng có nói gì cho Vũ nhé. Anh ấy bộn bề nhiều thứ, mà em cũng có việc phải lo, em không muốn mọi người đều phải bận tâm về việc này."

Hoa chép miệng nhìn tôi, ngập ngừng ừ một tiếng. Tôi tiễn Hoa ra cửa, chào tạm biệt. Dáng người Hoa thanh tú nhỏ nhắn, tôi tuy gầy nhưng lại cao, khi cô đứng lên chỉ vừa ngang tai tôi. Nhớ rằng ngày xưa, khi cô đi cũng Vũ cũng vậy, luôn có cảm giác như dải lụa treo mình trên cột khắc. Nắng chiều vừa xuống, phía góc phố đằng xa có một bóng người con trai đang đứng đợi cô. Cô đi về hướng đó, vừa chạm mặt đã nắm tay, cùng người ấy ngồi lên xe máy rời đi. Xung quanh họ như bao phủ thứ ánh sáng ngọt ngào của buối chiều hoàng hôn. Dù đứng xa, tôi vẫn có thể mường tượng ra cảnh đầu cô tựa trên vai của người ấy. Hai người đi cùng nhau, suốt chặng đường về sẽ không ngừng khúc khích nói cười. Cũng mừng cho cô.

Mà chẳng hiểu sao, nhìn khung cảnh người nắm tay người ấm áp thân thiết trước mắt, tôi lại cảm thấy bóng mình như có chút gì lẻ loi.

Quên hết đi! Quên hết đi! Suốt thời gian qua, có lẽ tôi đã quá để tâm đến mấy thứ rắc rối không đáng có kia rồi. Đúng là mệt người! Nếu là lúc còn nhỏ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ vướng phải mấy thứ như thế này. Quả thực, làm trẻ con vẫn là tốt hơn, cả ngày vô lo vô nghĩ, đêm nằm ngủ say, cũng sẽ chẳng bận lòng vì một ai đó không liên quan cả.

Tôi lại đốt một điếu thuốc, ngậm lên môi. Tôi xoay lưng rời đi, từng bước dắt xe đi qua con phố nhỏ. Nắng chiều ngày càng mờ nhạt, sau lưng tôi lại xào xạc vang lên tiếng những chiếc lá rơi. Thanh âm dặt dìu dẫn lối, như khép lại phía sau tôi một khoảng kí ức xa vắng không lời.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro