Chap23:Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi nó thức dậy. Thứ đầu tiên thấy chính là khuôn mặt của hắn. Vương Tuấn Khải khi ngủ cảm giác yên bình đến lạ. Nó bất tri bất giác nghĩ, nếu chính bản thân không bị hắn làm nhục. Có phải hiện tại đã thích hắn rồi không.

Đang suy nghĩ miên man, không ngờ chính mình bị một vòng tay ấm áp bao lấy. Hắn đã thức từ rất lâu, muốn ngắm nó một lát. Không ngờ nó tự nhiên mở mắt.

Theo phản xạ tự nhiên, hắn liền giả bộ nhắm mắt. Rất lâu sau vẫn không thấy động tĩnh liền mở mắt ra. Vậy mà thấy nó đang nhìn mình. Cảm giác không nói nên lời vang lên. Liền ôm kìm được mà ôm nó vào lòng.

"Em đang nghĩ gì đó?"- hắn hỏi

Nhận lại chính là sự im lặng. Hắn biết, từ khi nó bị rối loạn. Rất ít khi lên tiếng, tuy cảm giác độc thoại một mình không tốt. Nhưng.... hắn vẫn muốn, hắn biết nó đang nghe.

"Đã dậy rồi thì đi xúc miệng. Chúng ta cùng xúc miệng rồi xuống ăn sáng"- hắn nói

Cả hai sau khi làm vscn xong liền bước xuống nhà. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, ăn xong thì lại nghế sofa ngồi.
"Hôm qua, tại sao lại ra khỏi nhà?"- hắn nói nhỏ

Cảm giác người trong lòng đang từng đợt run rẫy. Hắn cảm thấy tim mình đang giật mạnh. Đau....

"Có biết tôi lo cho em lắm không?"

"...."

"Nếu tôi đến trễ một chút thì sao? Như vậy không phải em...."- nói đến đây hắn liền im lại

Nhìn người trong lòng mặt càng ngày biến sắc. Vòng tay không tự chủ lại siếc chặt hơn.

"Ngoan~. Có tôi ở đây, sẽ không một người nào có thể làm gì em được nữa"- hắn vừa nói vừa cúi đầu vào hõm cổ của nó.

"....."

Nó ngồi đó, cảm giác tim mình hình như được một vòng nước ấm rót vào. Cảm giác an toàn và hạnh phúc đến lạ thường.

"Vương....Tuấn...Khải"- nó thì thào

Hắn giật mình, nó vừa mới gọi tên hắn.

"Em nói cái gì?"- hắn hỏi lại

"Vương Tuấn Khải!"- nó nói lại

"Chuyện gì???"- hắn kích động hỏi

Nó không nói chỉ im lặng. Nhắm mắt mà an phận dựa vào lòng hắn. Tuy biết người hắn thích không phải mình. Nhưng... cảm giác này... thật sự rất tốt.

.......

1 tuần này, cả hai như có keo dáng. Dính chặt lại với nhau. Hắn thích ở bên nó, dù không biết vì lí do gì. Hiện tại, nó đang an ổn nằm ngủ trong lòng hắn.

"Bảo bối..... ngủ ngon"- hắn thì thầm

Đợi khi nhịp thở của người kế bên đã đều đều. Nó liền mở mắt, nước mắt không hiểu vì cái gì lại rơi ra. Hôn nhẹ lên bờ môi mỏng ấy.

"Tuấn Khải! Ngủ ngon"

Nói xong liền chìm vào giấc ngủ.

........

Để các cô ăn tí đường trước khi ăn muối...😉😉😉😂😂😂😂

#Ken_thân_gửi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro