Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TFend

"Hôm nay là ngày Tiểu Khải đi huấn luyện quân sự về. Cũng trùng ngày sinh nhật của hằn bé. Ta muốn hằn bé được nghỉ ngơi vậy nên tiệc sinh nhật sẽ chuyển sang ngày 24 được không?"- tiếng của người đàn ông vang lên

"Được ạ"

Cốc.....cốc....cốc....

"Mời vào!"

Cạch

"Xin lỗi! Có làm phiền ông không?"- giọng nói nhỏ nhẹ của nó vang lên

"Không làm phiền! Chúng tôi đang bàn về sinh nhật của Tuấn Khải"- Phong Tuấn nói

"À! Thì ra hôm nay là sinh nhật hắn"- nó pov's

Cả hai cùng nói chuyện một lúc nó mới lên tiếng nói.

"Tôi muốn mượn 3 chàng hoàng tử nhà ông có tiện không?"- nó hỏi

Phong Tuấn nghe nó nói vậy có chút đơ người nhưng cũng rất nhanh lấy lại. Mỉm cười nhìn nó

"Phải xem hôm nay, họ có lịch không đã"- Phong Tuấn cười

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Một lúc sau nó liền có mặt tại phòng tập nhảy của nhóm. Ba chàng đang rất 'say mê' chơi trò.....vật lộn.

Cạch....

"Khụ!"- cảnh này đúng là dọa người

Người này đè người kia, người kia đè người nọ. Đối với một người có máu 'đam' như nó. Thì khụ! Thật đúng là 3P mà....hắc hắc. Như nghe được tiếng động cả ba liền nhìn ra cửa.

Đơ

5

10

15

20

.............

Sau 20 phút bị đơ, cả ba đã đứng dậy hình tượng cool ngầu cũng bị biến mất trong 1 giây mở cửa của nó. Đây gọi là mới đi huyến luyện quân sự về sao?

Cần phải nghĩ ngơi sao? Nó nghĩ đưa anh đi bắt tê giác còn được chứ nói mở một buổi paty sinh nhật? Nghiêm lại mặt nó nói

"Đi theo tôi"- lạnh lùng nga~

Cả ba bây giờ như đứa con ních cứ bị nó thích dẫn đi đâu liền dẫn đi đó. Nó đưa cả ba đến một nơi.

"Wow!"- vừa nhìn thấy cảnh ở đây  Vương Nguyên đã há hốc mồm

Trước mặt họ là một bãi biển rất đẹp. Vừa trong lành vừa không có người. Cả ba khó hiểu nhìn nó. Cứ bị ánh mắt của họ nhìn như vậy nó thật không được tự nhiên nga~.

"Khụ! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái đó. Tôi biết tôi tốt rồi"- nó nói

"Cô dẫn tụi tui đến đây là có ý gì? Bắt cóc sao?"- anh lên tiếng

Aaaaaa! Đây là trai 18 sao? Có phải bọn họ nhầm số tuổi không? Đây là trẻ con 3 tuổi....là 3 tuổi. Cái ý nghĩ bắt cóc của anh ta từ đâu chạy đến vậy? Nhìn nó như vầy mà đi bắt cóc bọn họ sao? Ảo tưởng!

"Vương Tuấn Khải anh bớt ảo tưởng đi. Có phải lúc trước anh học Văn rất giỏi không?"- nó khinh thường hỏi

"Vậy em dẫn chúng tôi đến đây làm gì?"- Thiên Tỉ nhìn nó hỏi

"Tối ba người sẽ biết"- nó cười

___________

{Jacksonmiu2000}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro