Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao như thế nào?"- nữ sinh kia hỏi

"Tại sao lại đánh cô ấy?"- tiếng nói lạnh lẽo từ ngoài cửa lớp truyền vào

Tiếng nói to nhỏ đều tập chung trên 2 người con trai đứng ngoài cửa. Khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ khiến người khác phải rùn mình.

"A! Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên 2....2 người như thế nào lại ở đây?"- nó nói

"Chúng tôi học ở đây không ở đây thì ở đâu?"- Vương Nguyên cười hì hì

Cả lớp nhìn nó như một sinh vật lạ. Có thể quen biết 2 minh tinh nỗi tiếng của trường không phải là chuyện dễ nga~.
Đám con gái kia nhìn nó lại nhìn tên băng lãnh nào đó liền nói

"Em...em...Thiên....em..."- cô ta nói không nên lời

Từ khi vào trường đến giờ cô ta luôn giữ một thái độ hòa ái với bạn bè chỉ để lấy lòng được cậu. Vậy mà.....bây giờ vì nó mà mất sạch. Cơn phẫn nộ hướng về phía nó còn nhiều hơn ban đầu. Cô ta hậm hực cùng những người khác về lớp.

Đợi đám người kia đi, tên băng lãnh mới băng lãnh mở miệng.

"Sao em ở đây một mình. Cô bạn kia của em đâu"- nghe cậu nhắc Vương Nguyên cũng lên tiếng

"Đúng vậy! Dương An đâu?"

"Ùm! Cậu ấy phải sang Mĩ có chút chuyện. Yên tâm, còn về chuyện hợp tác với quý công ty em sẽ phụ trách"- nó nói

"Tụi anh không phải nhắc đến vụ hợp tác. Chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau vài câu thôi"- cậu nói

Cả ba nói chuyện một lúc hai người kia cũng đi về. Bây giờ, cả lớp nhìn nó đúng chuẩn một sinh vật lạ khiến nó không thể không rùn mình.

___________________

Thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp lạ thường. Nhưng riêng chỉ có nơi nó đang đi là yên tĩnh. Không biết là vô tình hay cố ý. Chân nó dừng lại tại chỗ hôm qua nó gặp anh. Cũng không biết như thế nào tay nó lại đặc trên khóe môi.

"Aaaaaa! Mày điên rồi"- nó lắc đầu rồi chạy thật nhanh ra khỏi công viên.

Cạch...

Vừa về đến nhà, nó cảm thấy căn nhà này thật u ám. Căn nhà lớn như thế mà chỉ mình nó sống thật buồn tẻ. Hazzz! Cô đi gần 2 ngày rồi, một cuộc gọi cũng không gọi cho nó. Là công việc quá bận hay là...bên đó có anh nào rồi??? QAQ

[Ken: chị suy nghĩ nhiều]

______________________

Hiện tại ở một vùng nước Mĩ xa lắc xa lơ.

ReRo

Tổng giám đốc

Cốc....cốc..

"Mời vào!"- giọng nói lãnh lùng vang lên

Cạch...

"Ren! Vé máy bay đã xong, 2 tháng nữa"- trợ lí nói

"Ùm! Anh ra ngoài đi"- cô gật đầu

AaaaaA! Sao lâu vậy???? 2 tháng nữa.....QAQ.....thật lâu a~. Cô còn chưa tham quan Bắc Kinh đã mua vé máy bay sớm nhất bay bề Mĩ. Aaaa!!! Cô tuổi thân nha...

[Ken: Đó là màn đọc thoại của chế Dương An]

____________

Jacksonmiu2000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro