Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó còn đang trong trạng thái mơ màn thì một lực mạnh đã kéo nó lên. Lưng nó đụng phải bức tường lành lạnh khiến nó khẽ run. Môi bị vật nóng ấm bao phủ. Mùi hương bạc hà này khiến nó giật mình. Nếu đây là mơ thì xin.... đừng để nó tỉnh dậy. Đôi môi bị mạnh bạo cắn mút khiến nó vừa đỏ, vừa sưng. Nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà tiếp tục trào ra.Bàn tay ấm áp đặt lên mặt nó. Lau đi từng giọt... từng giọt nước mắt cho nó.

"Bà xã ngoan! Em khóc cái gì?"- giọng nói ấm áp vang lên

Nó lây tay, lau hai con mắt. Chớp mấy cái cho nhìn rõ, đập vào mắt nó là khuôn mặt điển trai của anh. Nó giật mình.

"Ông xã! Anh.....anh....đây là anh sao? Hay chỉ là hồn phách của anh?"- nó khóc hỏi

"Bà xã! Em nói gì vậy? Đây là anh.... ông xã của em nga"- anh nói

Lúc nãy, đang được y tá băng bó. Người đàn ông kia mở cửa bước vào. Nhìn một lượt căn phòng. Con mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên

"Bạn gái anh đau?"- hắn ta hỏi

"Bạn gái tôi??? Cô ấy làm gì có ở đây?"- anh nói

"Lúc nãy, tôi gặp cô ấy dưới sảnh bệnh viện. Cứ tưởng là cô ấy lên đây rồi chứ. Vậy bây giờ cô ấy đi đâu?"- người đàn ông hỏi

Anh giật mình, vội vội vàng vàng đi tìm nó. Lúc tìm được nó, thì thấy nó ngồi bên phòng phẫu thuật. Đầu cuối xuống, vừa khóc vừa chưỡi anh. Miệng anh bất giác cong lên. Anh nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi cho nó nghe.

Bây giờ, nó cảm thấy mình thật ngốc. Để anh thấy bộ dạng này của mình. Đúng là quá mất mặt. Như hiểu được ý nó, anh ôm nó vào lòng. Miệng cuối xuống hôn lên trán nó.

"Bảo bối! Anh yêu em"- chỉ có 5 chữ thôi mà lại khiến nó nóng mặt rồi.

Làm thủ tục xuất viện, anh đã gọi cho Tiểu Mã Ca. Để nói lại tình hình. Và công ty cho anh từ nay cho đến ngày lành lại rồi hả đi làm. Trong thời gian này, anh ở nhà nó. Cả hai từ từ vun đấp tình cảm.

_________ _________ ______

Hôm nay, nó định nấu canh sườn heo. Trong lúc đang đúc ăn cơm thì cửa nhà đột nhiên mở. Cô bước vào khuôn mặt từ vui vẻ chuyển sang méo mó.

"Hai người cứ tiếp tục! Đừng dùng lại"- cô nói

"A! Dương An..... "- nó gấp gáp nói

Cô quay lại nhìn, nó nhìn cô khuôn mặt méo mó nặn ra nụ cười.

"Cậu về sao không báo tớ?"- nó hỏi

"Nếu tớ báo cho cậu còn gì là bất ngờ nữa"- nó lạnh giọng nói

Nó gật đầu, ánh mắt nó vô tình lướt đến chỗ anh. Anh đang ngồi, tay phải bị bó bột cao. Chật vật vớ tô canh khiến nó không thể nhịn được cười

__________ ¥¥¥¥  _________

Ken mới ra Fic mới.... mong m.n ủng hộ 😍😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro