Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Tại sao đèn vẫn chưa tắt? Nó tuyệt vọng vô cùng. Nó đã từng đọc một số truyện Ngôn Tỉnh trên mạng. Lúc này, nếu trong truyện sẽ ghi.

Đèn tắt! Bên trong cửa được mở ra. Bác sĩ bước ra, nhìn nữ chính. Ánh mắt vui vẻ nói

"Ca phẫu thuật rất thành công"

Nữ chính đang trong lúc hưng phấn thì bác sĩ lại nói tiếp.

"Nhưng do va đập quá mạnh. Đã dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"- bác sĩ nói

Nếu thật sự tình như vậy thì nó không cần anh anh nhớ lại. Nó sẽ từ từ làm một phần trí nhớ của anh. Cùng anh từ từ vá đấp lại tình cảm của cả hai. Cuối cùng ánh đèn cũng tắt.

Bác sĩ bước ra, trên trán lắm tấm mồi hôi. Nó vội ngồi dậy đi lại chỗ bác sĩ. Như muốn nghe câu trả lời.

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức"- bác sĩ nói

Nó như khụy xuống, câu nói của bác sĩ cứ lập đi lập lại trong đầu nó. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức". Nó ngồi đó, nước mắt kiềm không được liền rơi ra. Nó nhớ anh, nhớ những ngày cùng anh vui vẻ. Nhớ nụ cười của anh, nó cơ hồ đã xem anh như nguồn sống của mình rồi. Bây giờ, mất anh nó làm sao mà trụ nổi?

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ xát đất ở đó. In lên bóng dáng cô quạnh của người con gái. Nó đã khóc, khóc đến nỗi không thể khóc nữa. Khóc đến khi cổ họng đau rát. Nhớ nhớ anh thật sự nhớ anh.

"Anh đi rồi TFBOYS sẽ ra sao? Anh đi rồi gia đình anh sẽ ra sao? Sao anh lại ít kỉ đến nỗi ra đi mà không nói tiếng nào vậy? Anh đi rồi....em sẽ ra sao?... Vương....Tuấn Khải...."- nó lẫm bẫm

"Bà xã! Em khóc cái gì?"- giọng nói mang theo âm thanh run rẫy vang lên

Đầu nó 'ong' một tiếng. Nó đã nghe thấy gì vậy? Giọng anh sao? Nó có phải đã bị ảo giác rồi không? Nó có phải bị tâm thần phân liệt không? Nó muốn ngước mặt lên xem đó có phải là anh không. Nhưng nó sợ, sợ khi ngước mặt lên. Người nó thấy không phải anh mà là bức tường.

"Bà xã! Em khóc cái gì? Ông xã của em vẫn chưa chết"- giọng nói lại vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro