Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào trang của cô ta xem xem"- anh âm trầm nói

Như phát hiện thay đổi đột ngột của người bạn. Ba người bọn họ không tiếp tục giỡn nữa mà im lặng theo dõi. Đúng như đã thấy, lượt xem của bài viết đó rất cao. Cao như muốn phá kỹ lục. Bọn họ nhìn bài viết đó rồi nhìn anh. Cuối cùng Tùy Ngọc không chịu được bầu không khí này nữa mới lên tiếng

"Cái đó cũng đâu phải bạn gái cậu. Cậu lo cái gì?"- Tùy Ngọc nói

"Đó là bạn gái tôi"- anh nói

Miệng chưa khép lại của Tùy Ngọc càng lớn hơn. Hai người kia mặt cũng nghệch ra. Nhìn anh rồi lại nhìn tấm ảnh đó. Như thấy được tia không thể tin trong mắt mấy hằn bạn anh nói

"Cô ta du cáo bạn gái tôi"

"Huỳnh Thanh Trúc là bạn gái tôi. Cô ấy sẽ không làm ra mấy chuyện này"- anh nói

Bọn họ (thầm) vỗ tay khen mức độ tin tưởng bạn của anh. Một lúc lâu sau, cả căn phòng đều chỉ ngập tràn trong tiếng gõ bàn phím của Trầm Tuấn. Tiếng điện thoại anh lúc đó vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này.

"Alo!"

'Bất ngờ không?'

"Bảo bối em lại làm trò nghịch ngợm gì nữa rồi?"- anh cười hỏi

'Sao anh không hỏi em! Tại sao biết số của anh'- nó cười hỏi

"Được! Được! Em như thế nào lại biết số của anh?"- anh cười hỏi

Bên đây, Trầm Tuấn-Tùy Ngọc- Quân Duật nhìn anh thay đổi sắc thái 180 độ. Miệng có chút run rẫy, nhịn không được Tùy Ngọc lên tiếng

"Cậu ta không phải nói 25 mới có bạn gái sao?"

'A! Tuấn Khải...anh...đang...ở cùng bạn sao?'- nó ở đầu dây bên kia nghe tiếng của Tùy Ngọc lấp bấp hỏi

"Ukm"- anh nói

Vừa nói xong anh đã nghe một trận tút tút dài từ đầu dây bên kia truyền tới. Cả ba người kia nhìn anh nhịn không được cười phá lên. Ôi...... Đại Nam Thần của TBG nhà cậu ấy kìa, bị người ta cúp máy ngang.

"Tùy Ngọc! Cậu còn cười???? Nếu không tại cậu cô ấy cũng không cúp máy ngang"- Quân Duật nói.

"Chúng ta vẫn có thể nghe tiếp a. Cũng tại đồ phá hoại nhà cậu"- Trầm Tuấn ném một cái gối vào người tùy ngọc.

"Kêu cậu ta mời chúng ta một bữa đi"- anh nói

"Nè! Cái tên Vương Tuấn Khải nhà cậu. Cậu làm ca sĩ. Một lần kiếm được bao nhiêu là tiền. Tại sao luôn bắt ép tôi phải mời cậu đi ăn cơm thế hả???? Công lý ở đâu.?? Ở đâu???"- Tùy Ngọc rào lên

"Cậu có nói nhỏ không hả? Quản lí mà nghe là tụi này cho cậu ăn đập đó"- Trầm Tuấn nói

"Hazzz! 1 bữa....của nhà ăn trường"- Tùy Ngọc thở dài nói

"Được! Có cũng hơn không. Cậu cũng khôn đấy"- Quân Duật gật đầu

"Khôn cái đầu cậu. Cả gia đình cậu đều khôn"- Tùy Ngọc nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro