oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai trái đất sẽ diệt vong."

Mã Gia Kỳ vùi mình vào trong lớp áo len dày cộm. Tiết trời mùa đông thật khiến con người ta chẳng muốn ra ngoài chút nào.

Phố đã lên đèn, dòng người nối đuôi lướt qua nhau một cách vội vã. Cảnh tượng phản chiếu qua lớp cửa kính của dãy cà phê nom thật giống một phân đoạn thường thấy nào đó trong những bộ phim truyền hình chiếu lúc sáu giờ tối.

Mã Gia Kỳ đứng đó, lưng dựa lên chiếc cột điện đã hoen gỉ mà ngắm nhìn những khoảnh khắc sầm uất cuối cùng còn lại thuộc về thế giới này. Hắn lắng nghe tiếng dậm chân sột soạt trên mặt đường phủ đầy tuyết, giọng nói tiêu chuẩn dễ nghe của phát thanh viên trên tivi lọt vào tai khiến hắn thở dài một hơi. Con người vẫn đang sống cho hiện tại, mọi thứ vẫn đang vận hành theo quy luật, và có lẽ chuyện tận thế này kia đã chẳng còn có thể khiến lòng ai dao dộng như cách nó từng làm vào những thập kỷ trước.

Mã Gia Kỳ khịt mũi, cảm nhận làn gió rét mướt cắt vào da thịt.

"Cậu sẽ chết vì bị viêm phổi đấy"

Đinh Trình Hâm bước tới với cái giọng càu nhàu bực dọc hiếm thấy. Đôi mày đậm chau lại, không hề nhẹ nhàng mà quấn thêm cho Mã Gia Kỳ một lớp khăn len. Mã Gia Kỳ nhìn người bạn đồng niên lớn hơn mười tháng tuổi đang bĩu môi hờn dỗi với mình, cái dáng dong dỏng cao ẩn sâu dưới lớp áo phao dày cộm, anh đứng trước mặt hắn che khuất cả một phần ánh đèn đường phía sau, chỉ để lại chút vầng sáng nho nhỏ bao quanh chiếc mũ len màu đen, nom bạn người yêu của hắn chẳng khác nào thiên sứ.

"Có đau không?"

"Cái gì đau?"

"Khi cậu ngã từ Thiên đường xuống ấy"

Bàn tay đang hoạt động của Đinh Trình Hâm khựng lại giữa không trung. Mã Gia Kỳ nhếch khóe miệng mèo, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt của anh, hắn đồ rằng bạn trai nhà hắn hẳn là đang muốn nổi quạu lắm đây.

Nhưng hôm nay nào phải mọi ngày, hôm nay là một ngày rất đặc biệt.

Đinh Trình Hâm khẽ cụp mắt, sau khi quấn những vòng cuối cùng quanh cổ Mã Gia Kỳ, anh tiện tay phủi chút tuyết đọng bám trên vai hắn.

Mã Gia Kỳ đột nhiên không cười nữa. Hắn từ tốn tiến một bước lại sát Đinh Trình Hâm, Để hai lồng ngực cách vài lớp áo ấm chạm vào nhau. Hắn nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu về phía trước, để chóp mũi chạm lên những lọn tóc mềm mại lộ ra dưới lớp mũ len của người thương. Dù cho cả hai vẫn luôn dùng chung một loại dầu gội, nhưng Mã Gia Kỳ lại luôn cảm thấy Đinh Trình Hâm rất thơm, thơm theo một kiểu rất khác so với hắn và điều đó khiến hắn thích mê.

Hắn chỉ đứng đó, không nói gì, giống như đang yên lặng tận hưởng chút thời khắc cuối cùng của đời mình.

Đinh Trình Hâm hơi ngước mắt lên nhìn hắn trong vô thức, ngắm nghía từng đường nét của người yêu. Từ cặp mắt một mí sắc lẹm, chiếc mũi cao cao, những nhúm ria mép đậm màu, vầng trán đẹp đẽ bị vài sợi tóc mái che mất, cả chiếc răng thỏ đáng yêu đằng sau đôi môi chúm chím anh đào.

Bỗng chốc Đinh Trình Hâm nhớ tới những ngày đầu khi cả hai mới quen nhau.

Đinh Trình Hâm là một phi công. Cho tới ngày Mã Gia Kỳ đặt chân lên chuyến bay của anh lần đầu tiên, có lẽ đã chẳng còn vùng trời nào trên đất nước này mà Đinh Trình Hâm chưa từng ghé ngang. Ngay cả khi đã quyết định hẹn hò và chuyển tới sống dưới cùng một mái nhà, khoảng thời gian mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở bên nhau cũng ít ỏi như số ngày nghỉ lễ trong năm. Bởi vì Đinh Trình Hâm thì cứ phải đi miết, và những chuyến công tác của Mã Gia Kỳ rất hiếm khi có thể chạm mặt anh một lần.

Sẽ là nói dối nếu Đinh Trình Hâm chưa từng nghĩ tới chuyện cái cuộc tình gà bông này sẽ sớm nở chóng tàn như mấy bộ phim thanh xuân trên tivi, bởi vì anh chẳng thể dành thật nhiều thời gian cho Mã Gia Kỳ, và Mã Gia Kỳ thì còn đó cả một sự nghiệp âm nhạc đầy hứa hẹn đang chờ đợi ở phía trước.

Cả hai đã từng có một khoảng thời gian im lặng rất dài, khi Đinh Trình Hâm tự gặm nhấm nỗi lòng với ý muốn giải thoát cho Mã Gia Kỳ. Đó là thời điểm Mã Gia Kỳ vừa làm việc vừa phải chịu đựng nỗi lo lắng lấp đầy trong dạ dày vì tần suất Đinh Trình Hâm liên lạc về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay trong suốt cả mùa đông. Nhưng rồi cuộc nói chuyện ngắn ngủi trước ngày Giáng Sinh đã khiến hắn quyết định hoãn lại mọi công việc, xách balo lên và chạy đi tìm anh.

Khi Mã Gia Kỳ xuất hiện trước cửa phòng homestay với dáng vẻ chật vật và mệt mỏi, dưới cái tiết trời âm 5 độ, tuyết rơi trắng xóa cả cây đàn guitar trên vai, hắn dùng cái giọng run cầm cập mà bập bẹ nói:

"C..cậu có m..mmuốn đ..ón Giáng... Sinh cùng tớ... không?"

Khi Mã Gia Kỳ hát lên ca khúc "Anh nghĩ anh không đủ tốt" để dỗ mình, Đinh Trình Hâm biết anh sai rồi.

Sau ngày hôm đó, tưởng chừng cuộc sống của hai người sẽ bước sang một trang mới đầy thú vị, nhưng rốt cục nó vẫn vậy. Đinh Trình Hâm cảm thấy may mắn vì nó không thay đổi. Anh vẫn cứ đi còn Mã Gia Kỳ thì vẫn mải miết loay hoay với cuộc sống thường nhật của một nhạc sĩ trong phòng thu. Cả hai vẫn sẽ dành trọn vẹn vài ba ngày nghỉ lễ cho nhau, sẽ trao nhau một cái hôn trước khi ra khỏi nhà và một cái ôm khi trời đã tối muộn, đâu đó là vài cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm lúc cách xa.

Không giống như những cặp đôi khác, giữa họ có khoảng trống, những khoảng trống khá lớn, nhưng là những khoảng trống thoải mái để mỗi người đều có thể vùng vẫy trong khoảng trời riêng của chính mình, bởi vì trong lòng cả hai đều biết rằng hai trái tim này không thể bị chia cắt thêm lần nào nữa, cùng không thể nhận thêm bất cứ ai.

Mã Gia Kỳ khẽ mở mắt, đối diện với một Đinh Trình Hâm đang nhìn mình chằm chằm. Hắn nghiêng người hôn lên trán Đinh Trình Hâm, bàn tay vuốt ve phần gáy người yêu như vuốt ve một con mèo.

"A Trình"

"Ừ? Tớ đây"

"Sao cậu lúc nào cũng để tớ ở nhà một mình thế?"

Đinh Trình Hâm im lặng. Trời đêm tối quá, nguồn sáng duy nhất lại bị chính mình lấy đi mất rồi. Dù có cố gắng hết sức Đinh Trình Hâm cũng chẳng thể tìm nổi chút nét buồn nào trên khuôn mặt người anh yêu. Nhưng anh biết Mã Gia Kỳ đang tủi thân lắm, hắn sẽ chỉ làm nũng với anh khi hắn buồn thôi.

Đinh Trình Hâm áp đôi tay lạnh cóng của mình lên hai má Mã Gia Kỳ, khiến hắn cau mày vì lạnh. Anh nghiêng đầu hôn chóc lên khóe môi Mã Gia Kỳ một cái rồi bật cười khúc khích.

"Cậu có biết vì sao tớ lại trở thành một phi công không?"

Hắn cụp mắt lắc đầu. Bàn tay theo thói quen nhẹ nhàng bao lấy đôi tay sương giá của người kia rồi nhét vào túi áo khoác để sưởi ấm. Cặp đôi vừa thủ thỉ vừa bắt đầu dạo quanh con phố một cách vô định.

Dưới ánh đèn đường đủ sắc màu, từng bông tuyết rơi lất phất như những nàng tiên nhỏ đang khiêu vũ một bản Jazz lãng mạn trên không trung, hai cái bóng trượt dài theo ánh đèn nhấp nhô trên tấm thảm trắng tinh. Đinh Trình Hâm nheo mắt trông theo với tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày.

"Giữa biển trời bao la này có ẩn giấu một kho báu."

Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn lên bầu trời trong không một gợn mây, từng làn khói theo từng cử động của đôi môi mà thoát ra ngoài.

"Bà tớ đã nói như vậy đấy."

Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay, im lặng lắng nghe.

"Tớ rất tin vào điều đó. Ngày bé đã tin, bây giờ cũng vậy."

Tới ngã tư đường, cả hai rẽ vào một con ngõ. Ở sâu bên trong có một quán thịt xiên nướng nhỏ. Đây là nơi Đinh Trình Hâm đã dẫn Mã Gia Kỳ tới vào buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

"Những biển mây tuyệt đẹp, những cơn bão dữ dội trút xuống một thành phố, hay những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ khi nhìn từ trên cao. Tớ đã từng nhìn thấy những đám mây tụ sét trên không trung, cũng từng từ khoang lái mà ngắm nhìn nguyệt thực toàn phần."

"Vậy cậu đã tìm thấy nó chưa?"

Đinh Trình Hâm dừng lại trước quán thịt xiên nướng đã đóng cửa. Không có đèn, hai cậu trai đứng dưới một tán cây dày rộng, ánh trăng khó khăn xuyên qua từng kẽ lá thả lên sườn mặt Đinh Trình Hâm một vầng sáng nhỏ. Anh nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, lấp lánh và tràn đầy tình yêu. Cơn gió mang theo hơi lạnh bất chợt thổi ngang qua khiến lòng hai người bình tĩnh đến lạ.

"Cho tới sáng nay, khi tớ đặt chân xuống Trùng Khánh, tớ đã tìm được rồi."

Mã Gia Kỳ dường như đang định nói gì đó thì Đinh Trình Hâm chợt hôn lên môi hắn. Anh rút bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy mình trong túi áo, dùng cả hai tay cẩn thận nâng nó lên sát môi, dịu dàng đặt lên mu bàn tay một nụ hôn trân trọng.

Mã Gia Kỳ ngay lập tức xoay người ép anh lên cánh cửa đã đóng kín, hắn hơi rướn người về phía trước, vây chặt anh trong vòng tay mình. Đinh Trình Hâm bị hành động bất ngờ của Mã Gia Kỳ làm giật mình. Anh gần như ngừng thở. Đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt, gương mặt đỏ bừng như say cồn dưới ánh trăng yếu ớt lại trở thành màu hồng nhàn nhạt đáng yêu. Đinh Trình Hâm đảo mắt xung quanh, nơi này cách biệt với đám đông ngoài đường lớn khiến anh bối rối nuốt một ngụm nước bọt. Âm thanh từ cổ họng truyền tới tai Mã Gia Kỳ khiến tim hắn như muốn nổ tung. Đinh Trình Hâm hơi nghiêng đầu né tránh nhưng bị Mã Gia Kỳ giữ lại.

"Này, cậu có nghĩ là cậu nên bù đắp cho tớ chút gì đó không?"

Đinh Trình Hâm luống cuống, anh chỉ cảm thấy dạ dày trống rỗng đang thắt lại, tim gan phèo phổi thì đảo lộn hết cả lên. Nhưng rồi đột nhiên có điều gì đó dần trở nên rõ ràng trong anh. Anh vẫn luôn cho rằng, ngay từ lúc bắt đầu, và cho tới cả bây giờ, Mã Gia Kỳ cũng giống như những đứa em trai mà anh từng chăm sóc. Anh nghĩ mình cần phải lo cho hắn, chăm sóc hắn thật nhiều. Nhưng có lẽ khoảng thời gian không ở bên nhau quá dài đã khiến Đinh Trình Hâm bỏ lỡ mất điều gì đó, hoặc có chăng tất cả đều là do anh tự nghĩ như vậy. Để đến khi nhìn lại, bạn người yêu của anh hóa ra lại lớn đến vậy, đủ mạnh để bảo vệ anh cả một đời.

Đinh Trình Hâm yêu Mã Gia Kỳ, và anh biết Mã Gia Kỳ cũng yêu anh như vậy.

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, thế giới này sẽ chẳng còn lại gì, những mối bận tâm đã luôn dày vò anh suốt mấy năm qua cũng sẽ tan biến như bọt biển. Bàn tay anh đưa lên vuốt những lọn tóc không vào nếp từ trước trán ra sau tai, Đinh Trình Hâm gật đầu trong khi đang trao cho Mã Gia Kỳ một nụ cười hạnh phúc.

Mã Gia Kỳ ngay lập tức đặt tay lên gáy Đinh Trình Hâm, kéo anh vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Đinh Trình Hâm vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ, kéo hắn sát lại hơn nữa rồi chầm chậm đáp lại một cách từ tốn.

Ngón tay Mã Gia Kỳ luồn qua từng sợi tóc của Đinh Trình Hâm, trong khi tay còn lại đang đặt trên gáy anh bắt đầu trượt xuống dưới rồi luồn vào trong áo khoác. Hơi ấm từ da thịt truyền tới qua một lớp quần áo mỏng dính khiến ngón tay Mã Gia Kỳ như bị bỏng. Hắn bóp nhẹ bên eo khiến Đinh Trình Hâm ậm ừ khó chịu trong cổ họng. Đinh Trình Hâm vươn hai tay bao lấy gương mặt Mã Gia Kỳ rồi dứt khoát dứt ra khỏi nụ hôn để hít thở trước khi lại bắt đầu nhấn chìm cả hai vào một cuộc rong ruổi khác.

Từng cử chỉ của Đinh Trình Hâm đều quá dịu dàng, dường như tất thảy sự dịu dàng mà anh có trong cuộc đời này đều dành hết cho Mã Gia Kỳ, và nó khiến tim hắn như vỡ tan. Mã Gia Kỳ bắt đầu dải từng nụ hôn lên khắp nơi thuộc về Đinh Trình Hâm. Từ đôi mắt, sống mũi, tới gò má, đôi môi, chiếc cằm, cả đường quai hàm. Mỗi cái hôn đều mang theo thật nhiều yêu thương tới người kia. Đinh Trình Hâm quen thuộc bắt được nhịp với Mã Gia Kỳ. Anh rong ruổi trên môi hắn khiến hắn kích động không thôi.

Mãi cho tới khi Đinh Trình Hâm có dấu hiệu đuối sức cả hai mới ngừng lại, từ từ tách ra khỏi nụ hôn, thật nhẹ nhàng. Hai người cụng trán vào nhau, cười khúc khích, trong khi tay của Mã Gia Kỳ vẫn đang bóp nhẹ eo của Đinh Trình Hâm theo thói quen.

"Ngay lúc này, tớ đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, A Trình."

Mã Gia Kỳ thủ thỉ bên tai anh. Đinh Trình Hâm bật cười, nhưng đôi mắt lại phiếm hồng, giọng nghẹn ngào như đang kiềm chế thứ gì đó trong cổ họng.

"Đừng... đừng nói thế."

Mã Gia Kỳ chưa từng rời mắt khỏi Đinh Trình Hâm. Ngón tay hắn chạm lên gương mặt anh, vuốt ve gò má nóng hổi đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.

"Tớ đã nói với cậu rằng đôi mắt này là điều tớ yêu nhất chưa nhỉ?" Mã Gia Kỳ nói không lớn, nhưng đủ để Đinh Trình Hâm có thể nghe thấy.

"Cả nốt ruồi này nữa. Nốt ruồi bên má, tớ yêu nó lắm."

Giọt nước nóng hổi cuối cùng cũng trào khỏi hốc mắt, lăn dài trên má Đinh Trình Hâm. Anh xấu hổ vùi mặt vào hõm vai Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cười khúc khích mà ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

"Đinh Trình Hâm, nhiều khi tớ ước mình có thể là chiếc áo đồng phục của cậu, là đôi giày cậu thường đi, hay một cuốn nhật ký luôn được cậu cầm trên tay, một chiếc bút, những thứ vô tri vi vô giác mà cậu có thể mang đi khắp nơi. Tớ sẽ không bị ốm, cũng không già đi, tớ sẽ bay cùng cậu, ở bên cậu cho tới khi cậu biến mất."

Đinh Trình Hâm ậm ừ trong cổ họng, anh tựa cằm trên vai Mã Gia Kỳ, đôi mắt nhắm lại, vòng tay siết chặt eo người yêu.

"Đồ ngốc. Cậu vẫn luôn ở bên tớ mà."

Có lẽ Mã Gia Kỳ không biết, nhưng cái ngày hắn chạy tới dỗ Đinh Trình Hâm bằng bài hát "Anh nghĩ anh không đủ tốt", anh đã lén ghi âm lại, để mỗi khi kết thúc một chuyến bay lại mở lên nghe, như thể hắn đang hiện diện ngay bên cạnh anh, vỗ về sự mệt mỏi của anh.

"Còn tớ thì lại muốn, nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ bỏ quách mấy chuyến bay vừa lâu vừa mệt người này. Tớ sẽ ở nhà với cậu, rồi tập nhảy, tập đàn, tập hát gì đó. Hai đứa mình sẽ xuống phố biểu diễn cho mọi người coi, biết đâu lại được công ty nào đó hốt về rồi trở thành người nổi tiếng không biết chừng."

Mã Gia Kỳ mỉm cười. Nếu được như vậy thì thật tốt quá.

"A Trình, cậu biết không, thực ra lúc đó tớ đã rất cô đơn, đến nỗi tưởng chừng như muốn chết đi. Nhưng rồi cậu xuất hiện. Cậu ấm áp, cậu yêu thương, cậu mang tất cả nỗi cô đơn của tớ đi mất. Khi ấy tớ đã tự nhủ với lòng rằng tớ sẽ không bao giờ để cậu phải khóc."

"À, nhưng cậu có thể khóc vì hạnh phúc."

Đinh Trình Hâm cười lớn. Anh rời khỏi vai Mã Gia Kỳ, nhìn thẳng vào mắt hắn với hàng mi còn ươn ướt.

"Điều này phải là tớ nói mới đúng chứ? Tớ mới là người khiến cậu buồn nhiều hơn."

Mã Gia Kỳ nhìn anh, trong mắt đều là yêu thương. Hắn lắc đầu rồi đặt lên nốt ruồi bên má của người yêu một nụ hôn. Hắn chưa từng trách Đinh Trình Hâm, bởi vì hắn biết Đinh Trình Hâm rất yêu mình. Dù anh không nói ra, mà anh cũng chẳng phải kiểu người sến súa như vậy, nhưng hắn biết anh rất yêu mình, đến nỗi ngay cả bầu không khí mà hắn đang hít thở anh cũng yêu.

Rồi cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau. Sâu trong con ngõ nhỏ tĩnh lặng chỉ có hai người. Những nhánh cây vươn dài nghiêng ngả theo chiều gió thổi, tiếng lá rì rào như đang hân hoan vui mừng cho tình yêu của đôi trai. Tất cả mọi thứ đều lặng lẽ, nhưng sống động, chứng minh cho thế giới vẫn còn đây. Nhưng chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ chấm hết, trái đất này sẽ chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vụn trôi nổi trong vũ trụ bao la.

"Cẩu Đản, hãy cứ ước mơ thật lớn nhé, và tớ sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu. Tớ vẫn sẽ luôn ở đây, lắng nghe cậu, bảo vệ cậu."

"Cứ mãi như thế này thì tốt. Thật sự là tốt lắm luôn ấy. Nhưng kể cả khi không phải vậy, chỉ cần có cậu ở bên, mọi chuyện với tớ sẽ đều ổn cả."

Lần này là kết thúc thực sự rồi. Sẽ chẳng còn những lo toan bộn bề, Đinh Trình Hâm sẽ chẳng cần phải dành hàng giờ để ngụp lặn giữa những vùng trời rộng lớn, Mã Gia Kỳ cũng sẽ không cần phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình với những bản nhạc rã rời.

Có con mèo béo nằm dài trên nóc nhà vung vẩy cái đuôi đen ngòm, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn về phía xa. Tuyết đang rơi. Chẳng  mấy chốc lớp nhung trắng đẹp đẽ sẽ nhấn chìm cả thành phố.

Nhưng ai màng quan tâm, khi tình yêu mới là thứ ta cần lúc này.

/Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro