mascara nhưng đã nhoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu không thể làm em cười với đôi môi đỏ mọng này, xin người đừng làm mascara của em trôi"

em bước vào cuộc tình với người. kẻ còn nhớ thương người cũ một cách sâu đậm. và em, một cái bóng mà người dùng để thay thế.

cãi nhau, bất đồng quan điểm chẳng khiến mối quan hệ của em và người đi xuống. thứ khiến em đau khổ như thế này lại là lời xin lỗi vô nghĩ của người. một thứ mà chỉ dược nói qua loa mà chẳng biết bao giờ mới có thực hiện.
"đêm qua, anh đi đâu vậy?"
"anh đi công việc, anh đã báo trước rồi mà."
"anh,anh còn lời nói dối nào thực tế hơn không? cái nào mà sẽ làm em tin vào nó được đấy?"

em biết chứ, em biết rất rõ người đã qua đêm với ai. và em càng biết rõ hơn về tình cảm người dành cho em. em biết nó sẽ chẳng bao giờ nhiều và ngọt ngào như người dành cho người cũ.

tại sao em không buông bỏ đi? chính em cũng tự hỏi, tại sao mình lại không làm được. chính em cũng tự hiểu rằng, mình sẽ không làm được.

"anh xin lỗi"
"anh làm ơn đi, hãy nói bất cứ thứ gì khác trừ những từ vô nghĩa ấy. anh đã nói bao nhiêu lần rồi chứ? nhưng có lần nào, thật sự là chưa một lần nào anh cảm thấy có lỗi với em cả. anh chưa từng thấy có lỗi gì qua đêm với người cũ và nói dối em. anh chắc chắn cũng chưa từng thấy có lỗi khi để em bơ vơ trong ngày hôm nay, chính cái ngày bọn mình quen nhau 1 năm này. và em chắc chắn rằng anh cũng chưa bao giờ cảm thấy có lỗi vì đã coi em là vật thay thé đâu. vậy thì những lời xin lỗi đấy có ý nghĩa gì chứ? tại sao sao anh không buông tha cho em đi, dày vò em như thế chưa đủ à? mắt em thật sự đau lắm anh à. em không khóc nổi nữa rồi."

anh chỉ biết im lặng, chẳng nói gì. mặc kệ cho em khóc, kệ cho em đang nói cho anh biết bản thân đau đến nhường nào, anh vẫn đứng đó, im lặng.

"em đã đánh cược với bạn. em cược rằng anh sẽ thay đổi, quên người cũ và yêu thương em hơn. nó chẳng cược gì. còn em, em đã cược cả thanh xuân và tình cảm của em. em còn đánh cược cả nước mắt và cái trái tim này nữa. chắc anh biết rõ kết quả rồi ha?"
"ừ"
"à không nó có cược chứ. nó cược thời gian để xem anh thay đổi và thời gian sau đó để nghe em nói về anh."

em nắm tay cầm vali đi đến trước mặt anh.
"đây sẽ là lần cuối cùng ta coi nhau như người yêu. từ sau giây phút này, anh và em, mỗi người một ngã. nếu có vô tình thấy nhau, xin anh cứ lướt qua đừng ngoái lại làm gì, ta hãy mặc kệ nhau đi. em sẽ hận anh, hết đời này, đến kiếp sau, kiếp sau nữa và hàng vạn kiếp nữa, em vẫn sẽ hận anh."

"anh xin lỗi. đáng ra anh chưa nên bước vào mối quan hệ sớm như vậy để rồi mang đến cho em nhiều đau đớn như này."

em nở nụ cười chua chát trên câu nói "xin lỗi" cuối cùng mà em được nghe đấy.

"đến tận bây giờ, đã bao giờ anh thấy có một chút tình cảm gì với em chưa hay chỉ là một sự thương hại?"

người im lặng. em ghét sự im lặng này. em cũng ghét cả người nữa.

đáng ra hai ta đã có thể quen nhau lâu hơn và hạnh phúc hơn hiện tại. nếu ta chịu chậm lại một chút để anh quên đi người cũ thì có lẽ em đã không ra đi trong đau đớn như này.

mình mong rằng trong tình yêu, chỉ nên tồn tại hai người. đừng có thêm bất kì ai xuất hiện trong mối tình đấy dù chỉ là trong tâm trí.

chúng ta đến để yêu và được yêu, chứ đừng đến gặp nhau trong hạnh phúc để rồi cay xè đôi mắt lúc ra đi.

/0310/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro