Chương 3: Rù Quyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vĩ Thượng tiên ngồi xổm trên một mảnh đất nhỏ, cầm cái xẻng nhỏ cẩn thận chôn xuống hố nhỏ một hạt giống, "Bé con đáng yêu~ mau mau lớn lên nha~ nào~ Baba bổ sung nước cho con~" Hắn vừa nói vừa từ từ tưới nước.

"Thượng tiên?" Meo Hạn Hạn ngồi kế bên, nhìn Thượng tiên như nhìn một tên tâm thần vừa trốn trại.

"U nà chùi! Đúng vậy, cậu đến rồi sao." Lúc này Thượng tiên mới chuyển sự chú ý đến Meo Hạn Hạn bên cạnh. Nhìn anh liền hồi tưởng lại cảnh lúc nãy khiến mình suýt thì sặc trà, rất là muốn cười, nhưng vẫn chú ý đến biểu cảm của Hạn Hạn nên nhịn một chút.

"Cứ như là ta đột nhiên xuất hiện ấy, ta cùng ngươi ở đây nửa ngày rồi," Meo Meo bất lực, "Ngươi chắc chắn cậu ta thật sự okela sao? Không thể thay đổi nữa?"

"Ừm.....không thể." Bạch Vĩ thượng tiên ra vẻ suy nghĩ, nhìn trời góc 45 độ, "Dây cũng được thắt rồi, dù là quỳ cũng phải giúp người ta đạt được tâm nguyện."

"Nhưng căn bản cậu ta không muốn cầu nguyện!" Meo Meo phiền lòng nói.

"Cậu không phải rất giỏi đi dò nội tâm con người sao? Cậu thử rình một chút, xem xem thứ cậu ta muốn là gì....." Thượng tiên gợi ý.

Cậu ta muốn gì? Không thấy cậu ta trông giống như thiếu gì đó.........Meo Meo cố gắng suy nghĩ.

"Cậu ta hình như chưa có bạn gái......" Thượng tiên bỗng nhiên lên tiếng.

"Ngươi muốn ta biến cho cậu ta một mỹ nữ?" Meo Meo chất vấn, "Vậy cũng phải biết được cậu ta thích loại nào....."

"Cậu tự nghiên cứu đê, xem cậu ta bình thường sẽ chú ý đến loại người nào. Sau đó tìm người và thứ cậu ta cầu mà không được, giúp cậu ta có được, không phải là thực hiện xong nguyện vọng của cậu ta rồi sao? Ò nhưng mà ý, nhất định phải là cậu ta chủ động cầu nguyện nha, những thứ cậu thay cậu ta đạt được cũng không tính đâu đó." Thượng tiên lau xẻng nhỏ nhấn mạnh nói.

"Oke......ta thử lại lần nữa......" Meo Meo cắn răng nói.

Theo quan sát của Meo Meo trong khoảng thời gian này, người này đã không trúng nhìn ai. Không những không nhìn trúng, mà còn từ chối.

Cho đến lúc trong thư viện, cuối cùng cậu ta dường như do dự một lúc rồi bước về phía một mỹ nữ kia......

Với ánh mắt trìu mến khiến lòng người xao xuyến, trái tim mỹ nữ như muốn bật ra khỏi cổ họng, cuối cùng Cung Tuấn cũng lên tiếng: "Bạn học này ..."

Dưới sự chờ đợi của mỹ nữ, sắc mặt đột nhiên thay đổi trong một giây, "Toàn bộ thư viện sách chỉ có một quyển này thôi, tổng cộng hơn 100 trang. Cô mượn nó gần hai tuần lễ rồi, có chép tay cũng chép xong một lần rồi. Cô có thể thương xót mà trả nó lại trước không, cô không vội, nhưng người khác muốn đọc."

Mỹ nữ xấu hổ muốn chết, Meo Meo trong khoảnh khắc đó đã mất thăng bằng, Meo cắm mặt xuống đất....

Được rồi, đây mới là đỉnh cao của việc ế bằng thực lực, thắng rồi thắng rồi.....

Meo Meo buồn bực rồi, Thật sự là không vừa mắt ai sao? Thật sự không được, bổn meo biến cho ngươi!

Thế là.....Cung Tuấn sau giờ học lại trở về ký túc xá, mở cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy chính là một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ, tóc dài bay bay, người mặc vải gấm rực rỡ, vai nhỏ lộ ra, đường cong quyến rũ. Một chữ thôi: Đẹp!

"Anh đệp zai ~ chìa khóa ký túc xá bị mất gòi… Có thể giúp đỡ tui một đêm hông~?" Giọng Mimi lanh lảnh đủ để xé làm tan chảy tim người.

"Cậu ở ký túc xá nào?" Cuối cùng không trực tiếp đuổi đi, cậu nói một câu.

"Lầu 5~ Phòng 1~ 1~" Mỹ nữ nói.

Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, đúng rồi, lầu 5 và lầu 11 hầu hết đều là phòng đơn, chẳng lẽ "cô ấy" cũng sống một mình sao?

"Không tìm bạn học hàng xóm sao?" Cung Tuấn vẫn thản nhiên như cũ.

"Hôm nay cuối tuần ~ tất cả mọi người đều về nhà, hoặc ra ngoài chơi, tui vừa về từ một buổi tiệc, thì cậu đã trở về~" Mỹ nữ kéo dài âm thanh nũng nịu, đôi mắt to rưng rưng nhìn Cung Tuấn.

"Nhưng cậu vào trước khi tôi về....." Cung Tuấn vẫn lãnh đạm như cũ.

À.... Đúng ha, sao mình biết được cậu ta về, đây không phải hành vi theo dõi sao… Có chút bối rối.

"Ai da~ mọi người không phải ai cũng nói rằng cậu hiếm khi về nhà sao? Vậy nên tui đoán cậu chắc chắn vẫn sẽ dành cuối tuần ở trong ký túc xá~ một mình, không cô đơn sao~" Vừa nói vừa từ từ đến gần, vòng qua cổ Cung Tuấn, cơ thể mềm mại liền thuận thế dán lên. Từ từ đến gần cho đến khi có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau, "Tui có thể ở cùng cậu....." Khe khẽ nói.

Mềm mại thơm mát, thân hình mềm mại của mỹ nữ ở trên người Cung Tuấn vừa dán vừa cọ, bộ ngực mềm mại kia, mông vểnh kia….còn không khiến ngươi máu nóng phun trào! Thử hỏi có bao nhiêu người đàn ông có thể chịu được sự quyến rũ như vậy chứ?

Bất chợt mỹ nữ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng áp vào eo mình. Meo Meo trong lòng vui mừng khôn xiết, xem ra có cửa rồi! Cậu ta đã bắt đầu rồi! Không phải ta đã nói rồi sao! Không có cục nước đá lớn nào mà không bị bổn meo làm cho tan chảy! Tan chảy đi nhóc con!

Há há há... Bước tiếp theo là khiêu khích bằng mọi cách có thể, lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần, để cậu ta muốn nhưng lại không thể có được, như vậy cậu ta liền có dục vọng mãnh liệt muốn có được! Hờ, đúng là nam nhân!

Cảm nhận được bàn tay của Cung Tuấn từ trên eo chậm rãi trượt xuống, trong lòng không khỏi cảm thán, là đàn ông đều như vậy, không một ai có thể cưỡng lại…phải để cậu ta nếm trải vị ngọt trước đã, sau đó mới tiếp tục~ tới công chiện!

Tay Cung Tuấn theo cột sống thắt lưng chậm rãi trượt đến đốt sống đuôi và đùi của mỹ nữ….

Đột nhiên mỹ nữ cảm thấy đau nhói ở đốt sống đuôi, lập tức…..

"Méo~~~~~~~~~~~~~!".

Cánh cửa mở ra, giây tiếp theo mèo đen bay ra khỏi cửa, người trong cửa phủi tay, ngay lúc Meo Meo nhanh chóng quay lại thì cửa đã đóng sầm lại, khiến Meo Meo không kịp trở tay để dừng lại, thế là mặt và cửa hôn nhau….

Đây chắc chắn là người ước nguyện tiềm năng khó khăn nhất, cậu ta thứ hai không ai chủ nhật.

Meo Meo tội nghiệp liếm móng vuốt nhỏ, rửa khuôn mặt nhớp nháp kia, tình huống này chỉ có thể gọi là thảm vl… Nhưng anh không bỏ cuộc. Ngược lại, một ý tưởng mới từ từ xuất hiện trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro