Ăn vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn vải" - anh Nguyễn dỗ dành Lăng Lăng
Cr. 阿长的鹿

Lăng Cửu Thời chiến tranh lạnh với Nguyễn Lan Chúc.

Trên thực tế, đây là cuộc chiến tranh lạnh đơn phương của Lăng Cửu Thời.

Từ khi Nguyễn Lan Chúc "chết" trở về cho đến lúc họ rời khỏi cửa mà không gặp nguy hiểm gì, Lăng Cửu Thời thậm chí không nói với hắn một cậu, huống chi cậu vốn không nói nhiều. Không chủ động khơi lên chủ đề, hai người càng ít nói chuyện hơn, toàn bộ Hắc Diệu Thạch tràn ngập bầu không khí cổ quái.

Cửa phòng Lăng Cửu Thời vang lên, Nguyễn Lan Chúc bưng một đĩa hoa quả đi vào đưa cho cậu, khóe mắt Lăng Cửu Thời nhìn thấy một đĩa vải đã lột vỏ.

"Ăn trái cây không?" Nguyễn Lan Chúc thăm dò hỏi.

"Ăn vải dễ 'nóng'." Lăng Cửu Thời quay đầu sang một bên, từ chối khát vọng hòa bình của hắn.

"Ăn một cái đi." Nguyễn Lan Chúc nũng nịu nói, cầm một quả màu trắng sáng đưa đến miệng.

Lăng Cửu Thời vẫn không lên tiếng, đứng dậy vòng qua hắn đi ra cửa, cậu vừa đặt tay lên nắm cửa, liền có người nắm lấy tay, ngăn cản cậu mở cửa. Khi cậu quay người lại, Nguyễn Lan Chúc không biết từ lúc nào đã đến rất gần, gần như ép cậu vào cửa, không hề có ý định rời đi.

Chỉ nghe em ấy nói với giọng khiêm tốn: "Lần sau... không dám nữa."

Cử chỉ này hoàn toàn không giống một lời xin lỗi, mà giống như đang định quản thúc Lăng Cửu Thạch, áp đảo mạnh mẽ cho đến khi cậu chịu tha thứ.

"Tránh ra." Lăng Cửu Chi dựa vào trên cửa, lạnh lùng nói. "Lăng Lăng, đừng giận em nữa được không?" Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc luôn có chút quyến rũ, Lăng Cửu Thời luôn cảm thấy nếu nhìn thêm vài lần nữa, cậu sẽ vô thức mềm lòng với hắn Nhưng ánh mắt vô tình đã thay đổi ý định, nó rơi xuống hai nốt ruồi ở khóe mắt.

Anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.

Nếu người đầu tiên mình yêu xuất hiện trên thế giới này, giây tiếp theo người đó vì mình mà chết, Lăng Cửu Thời sẽ cảm thấy việc mình đến thế giới này chỉ là một trò đùa.

"Anh không tức giận, em đã cứu anh, sao anh có thể tức giận?" Lăng Cửu Thời hỏi.

Cả hai người đều biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cánh cửa.

Rương nữ hộp kích hoạt kỹ năng Thân và suýt khiến Nguyễn Lan Chúc chết trong cửa. Hai người bị tấm cửa ngăn cách, Lăng Cửu Thời cố gắng hết sức để phá cửa ra.

"Lăng Lăng, em yêu anh." Đó là lời cuối cùng Nguyễn Lan Chúc nói với cậu trước khi chết.

"Anh cũng yêu em, em có thể ra ngoài được không?" Lăng Cửu Thời kêu lên, nhưng giây tiếp theo lại vang lên một tiếng động lớn, một ít bụi bặm theo dư chấn rơi xuống, trong phòng không còn động tĩnh gì nữa.

Cánh cửa phòng 217 mãi không mở ra đã làm vỡ tấm giấy dán cửa sổ vốn luôn ngăn cách giữa hai người.

Lăng Cửu Thời yêu hắn, rất yêu hắn, thậm chí còn có thể làm những điều điên rồ vì hắn.

Làm những điều điên rồ, chẳng hạn như giết tất cả mọi người trong cánh cửa này. May mắn thay, trước khi Lăng Cửu Thời ra tay, Nguyễn Lan Chúc đã trở về bình an vô sự.

Cảm giác giống như bị Nguyễn Lan Chúc lừa, nhất là khi Lăng Cửu Thời biết rằng bản thân Nguyễn Lan Chúc cũng không chắc chắn có thể sống sót.

"Lăng Lăng, em thực sự biết sai rồi." Nguyễn Lan Chúc với đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, bình thường em ấy hay đùa giỡn, nhưng theo Lăng Cửu Thời, em ấy chỉ dùng khuôn mặt không tì vết của mình để khiến người ta mềm lòng mà thôi.

"Nguyễn Lan Chúc," Lăng Cửu Thời không muốn vô cớ gây rắc rối, "Anh thật sự... không thể mất em."

Nguyễn Lan Chúc ánh mắt run lên, trong mắt yêu thương dường như tràn ngập. Lăng Cửu Thời phát hiện ra trước đây hắn thường xuyên nhìn cậu như thế này, nhưng chỉ sau khi trải qua sự mất mát và trở về này, cậu mới phát hiện ra rằng Nguyễn Lan Chúc yêu mình rất nhiều.

"Lăng Lăng," Nguyễn Lan Chúc nói, "Em ở trong cửa nói lời này... Không biết anh có nghe thấy hay không -- ưm!"

Hắn còn chưa nói xong, Lăng Cửu Thời đã đưa tay ôm lấy một bên cổ hôn lên môi hắn, tay nghề còn non nớt nhưng cảm xúc lại nóng bỏng, Nguyễn Lan Chúc nhất thời không kịp phản ứng, tiến tới, bàn tay giữ cửa không khỏi nắm chặt tay nắm cửa, một dòng điện hơi nóng xuyên qua đầu ngón tay, giống như toàn thân tê dại. Nguyễn Lan Chúc hình như vừa mới ăn một quả vải, hôn lên có mùi trái cây thoang thoảng, môi rất mềm, tựa như vừa nếm qua một miếng kẹo dẻo hương vải thiều.

"Anh nghe thấy," Lăng Cửu Thời gần như quên thở, hơi thở hổn hển, đầu óc trống rỗng lặp lại: "Anh nghe thấy."

"Lúc đó ồn ào quá." Nguyễn Lan Chúc khóe miệng có chút nhếch lên, hai tay vô tình ôm lấy eo cậu, thân thể nhích lại gần: "Lần cuối cùng anh...nói với em cái gì ấy?"

Tất nhiên Nguyễn Lan Chúc đã nghe thấy lời thú nhận đầy nước mắt, nhưng....

Lúc đó thật đau lòng khi nghe thấy và hắn thực sự muốn chạy ra ngoài ôm lấy anh ấy. Bây giờ đã khác, Lăng Cửu Thời đang ở ngay trước mặt, trong vòng tay hắn. "Anh nói..." Lăng Cửu Thời có chút khẩn trương, thân thể căng thẳng, ngón tay không nhịn được siết chặt cổ áo Nguyễn Lan Chúc, "Anh yêu em."

Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, vòng tay ra sau gáy anh, đáp lại trước khi hôn anh: "Em cũng yêu anh."

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro