Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này thật có nhiều kẻ dối lòng. Giống cái tên Karry nào đó, ngoài mặt lạnh hơn băng sơn tuyết liên. Bên trong không ngừng gào ngừng hét. Mà hắn ta gào hét cái gì thì cũng chỉ có hắn với Ta biết thôi. Để bữa nào đấy Ta nói cho mà nghe.

Vương Thị là một tập đoàn lớn. Đều có chi nhánh trong và ngoài nước. Vì vậy, nhân viên của Vương Thị không bao giờ bị bạc đãi. Nhà ăn của Vương Thị lớn hơn cả phòng hành chính. Vậy nên khi đến giờ ăn trưa nhân viên nào cũng háo hức và nó cũng không ngoại lệ.

"Đi đâu?"- hắn không ngước mặt ra khỏi tệp văn kiện mà hỏi nó.

"Tôi...đi ăn cơm"- nó lấp bấp nói

Nghe nó nói vậy hắn mới ngước mặt lên.

"Đói?"

Mặt nó đầy hắc tuyến. Tổng tài đại nhân a~ anh có bị hỏng não không vậy? Không đói thì ăn cơm làm cái gì? Nói thì nói vậy nhưng ngoài mặt nó vẫn mỉm cười.

"Đúng a~. Tổng lộn... Karry anh có muốn ăn không? Tôi mua giúp anh"- nó cười hỏi

"Nhịn đi! Chiều nay cùng tôi đi patty để bụng vào đó mà ăn"- hắn lạnh nhạt nói

Ta gào!!! Ta gào!!! Tên Karry kia, ngươi chính là bị hỏng não. Não hỏng chính là rất hỏng. Hỏng nặng hỏng nề, ngươi bị điên sao? Ta ăn cơm thì một chút là có thể tiêu hóa. Có cần phải nhịn không a? Ngươi muốn nhịn thì cứ nhịn đi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nó vẫn kéo ghế ngồi xuống.

..........

Nó bật dậy khi thấy hắn lấy chiếc áo vest ngoài mặc vào. Gương mặt nó sáng lên, cuối cùng cũng được ăn a. Hắn mở cửa đi ra, tuy hắn không nói gì hết nó vẫn an phận đi theo sau. Nhân viên đang làm việc vừa thấy hắn liền làm việc cấp tốc hơn như thể hiện mình rất chăm chỉ vậy. Miệng nó khẽ run run, cũng không cần làm quá vậy.

........

Cả hai ra đến bãi đậu xe của Vương Thị. Liền thấy một chiếc xe màu đen đã được lái ra sẵn. Người kia thấy hắn liền đưa chìa khóa xe không nói hai lời liền rời đi. Hắn lên xe trước nó cùng vòng qua ghế phụ lái ngồi. Ánh mắt nhìn hắn chăm chăm.

"Nhìn tôi cái gì?"- hắn lạnh giọng hỏi

"Karry! Càng nhìn càng thấy anh giống một người tôi đã gặp trong mơ!"- nó vô thức nói lên

Hắn im lặng, nó cũng im lặng. Bầu không khí trên xe quỷ dị đến lạ. Nó khẽ mím môi, đến lúc tưởng chừng như bị cái không khí này đè chết thì bỗng hắn lên tiếng.

"Tôi không muốn làm người thay thế"- giọng hắn lạnh lùng nhưng bên trong lại trầm ấm đến lạ khiến nó cứ ngững ngơ

"Tôi chưa từng gặp người ấy"- nó vô thức đáp

"Chỉ biết! Người ấy có đôi mắt phượng lạnh lùng. Chỉ biết! Người ấy tên Tuấn Khải"- nó nói

Tay không kìm được liền đưa lên mặt hắn. Cảm xúc chạm vào gương mặt của hắn khiến nó càng lưu luyến. Ngón tay dài từ từ theo gương mặt của hắn mà tìm đến đôi mắt. Tay nó dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn. Cảm giác này........thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro