Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên tất cả đều thống nhất dành cho việc ngủ nghỉ, bọn họ loay hoay bên ngoài từ sáng đến giờ, thời gian chợp mắt không có bao nhiêu, ăn chơi các thứ đành để dành cho mấy ngày sau.

Trong lúc trên xe mọi người trong nhóm đã tự mình chia phòng xong xuôi, Felix với Jisung cứ nhất quyết bám chặt lấy nhau, cậu ấy đi đâu em đi theo đó nên Bangchan để cho hai thằng nhóc một phòng, Seungmin cũng muốn ở chung với hai tên này. Anh với Changbin một phòng, còn lại phòng ở tầng trệt của Hyunjin, IN và Minho.

Sau khi lấy hành lý xong mọi người đều tản ra trở về phòng của mình, Bangchan nhận nhiệm vụ kiểm tra cửa đã khóa hay chưa. Anh đi khắp căn hộ để quan sát nội thất trong nhà thêm một lần nữa, mặc dù bọn họ ở trong khu biệt lập nhưng không ai dám đảm bảo nơi đây sẽ không bị người xông vào giết người cướp của, cẩn thận vẫn hơn. 

Đến khi xác nhận mọi thứ đâu vào đấy Bangchan mới kéo theo hành lý của mình lên lầu một, đột nhiên một cảm giác thoáng qua làm anh cứ nghĩ hình như mình đã quên mất thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên anh đành mặc kệ, từ từ nhớ lại sau.

Seungmin đi theo hai người Jisung Felix vào phòng, hai căn phòng trên tầng một nằm cùng phía, cầu thang gỗ được thiết kế ở phía đầu hành lang, đến phòng của ba người Seungmin, tiếp đó là phòng của Bangchan Changbin, cuối hành lang là phòng chứa đồ để bỏ những thứ không sử dụng mà khi nãy người hướng dẫn cho cả bọn xem qua.

Cậu nhìn thấy Jisung với Felix còn đang sắp xếp hành lý thì nói với bọn họ mình muốn đi toilet, sau đó để hành lý của bản thân ở cạnh giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Trời bên ngoài đã tối đen như mực, trên hành lang được chiếu sáng bởi một bóng đèn nhỏ màu vàng được gắn trên trần nhà ngay chính giữa hai phòng. Vì diện tích chiếu sáng không đủ nên hai đầu hành lang bóng tối trải dài, mà nhà vệ sinh lại nằm ở tầng trệt ngay dưới chân cầu thang.

Seungmin không đi về hướng cầu thang, cậu quẹo sang phía đối diện đi về chỗ căn phòng đựng đồ. Đưa tay vặn nắm cửa, quả nhiên không mở được, cửa đã bị khóa lại. Cậu nhớ rõ khi đó cậu đứng ngay sau người phụ nữ kia, không hề thấy cô ta có động tác khóa cửa, chỉ đóng nhẹ cánh cửa vào, loại trừ trường hợp đây là cửa tự động, chỉ cần đóng lại thì bên trong sẽ khóa thì chỉ còn một khả năng đó là có ai đó đã nhân lúc bọn họ tập trung ở tầng trệt mà khóa lại.

Nhưng trong căn homestay này ngoài bọn họ ra còn ai nữa đâu ?

Cô hướng dẫn kia càng không thể, cho đến lúc cô ta ra về cậu vẫn chưa từng dời tầm mắt khỏi cô ta. Sở dĩ Seungmin để ý hành động của người này một cách thái quá là vì khi cô ta đang mở khóa căn phòng, cậu vô tình nhìn thấy một đoạn cổ tay của cô ta bị kéo lên lộ ra ngoài, làn da tím tái đến nỗi thấy cả mạch máu bên dưới, phần bề mặt sần sùi như trải qua cả quá trình ăn mòn, khác hẳn với nước da hồng hào trên bàn tay, chỉ trong thoáng chốc cô ta đã lập tức lấy tay áo che lại, còn lặng lẽ liếc nhìn mọi người xung quanh để xác nhận xem có ai nhìn thấy hay không.

Cũng từ lúc đó Seungmin mới nhớ lại, ngay từ khi cậu bước vào căn nhà này chưa từng thấy người phụ nữ để lộ phần cổ tay, cho dù là lúc cô ta đưa tay giới thiệu với bọn họ phòng ốc đồ dạc trong nhà, tay áo luôn kéo dài đến nửa mu bàn tay, chắc cô ta cũng không ngờ chỉ việc mở khóa lại sơ hở làm lộ ra như thế.

Còn một chi tiết nữa, trong lúc cô ta đang nói về căn phòng chứa đồ, ánh mắt nhìn bọn họ có gì đó rất lạ. Dù cô ta đang cười nhưng nụ cười này không giống khi bọn họ vừa mới bước vào nhà, cái nhìn của cô ta nó mang theo sự thù địch khó hiểu. Cậu không chắc những người còn lại có nhận thấy hay không, nhưng từ lúc người phụ nữ này xuất hiện Seungmin đã mang theo sự cảnh giác nhất định. 

Không phát hiện được điều gì, Seungmin đành quay trở về phòng, cậu còn một nhiệm vụ nữa phải làm, đó là hỏi xem hai đứa chung phòng với mình rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì. Khi lên xe cho đến khi ra sân bay rồi đi đến căn homestay này, cả hai lúc nào cũng thầm thì to nhỏ, không phải đang tám chuyện, bởi vì vẻ mặt của đứa nào cũng nghiêm trọng quá mức.

"Cậu đi vệ sinh gì lâu vậy Seungmin." Felix nhìn thấy Seungmin bước vào phòng thì thuận miệng hỏi

"Vì bên ngoài khá tối nên tớ tìm đường có hơi lâu một chút. Felix, Jisung, tớ có chuyện muốn hỏi hai cậu." Seungmin quyết định đi thẳng vào vấn đề.

 "Có chuyện gì nhìn mặt căng thẳng vậy?" Jisung đứng gần đó đưa tay nhào nặn hai bên má Seungmin

"Cả ngày hôm nay các cậu đang nói về chuyện gì?"

Felix giật bắn người, không lẽ Seungmin đã phát hiện ra? Rõ ràng là cậu với Jisung không hề thảo luận chuyện giấc mơ trước mặt bất kì ai, còn cẩn thận đến mức nhắn tin riêng với nhau, làm sao cậu ấy lại biết?

Jisung bình tĩnh hơn Felix một chút, cậu cố gắng thả lỏng cơ mặt trả lời Seungmin, "Hửm, chỉ nói về chuyện tới Úc thì có chỗ nào đi chơi thôi. Felix sống ở Úc mười mấy năm rồi mà, cậu ấy biết nhiều chỗ ăn chơi checkin sống ảo lắm đó."

Seungmin cười cười nhìn Jisung, "Han Jisung, cậu có biết trong nhóm mình người nói dối dở nhất là Lixeu, nói dối dở thứ hai là anh Minho."

"Ừa ?" Jisung có hơi không hiểu ý của Seungmin

"Còn người nói dối một khi căng thẳng sẽ rất dễ bị phát hiện là cậu đó." Seungmin lập tức giải đáp cho Jisung

Ặc. Jisung hoang mang luôn rồi, từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ mình nói dối rất giỏi, ít nhất là chưa từng bị phát hiện khi chơi mấy trò yêu cầu diễn xuất như ma sói, finding mafia, còn tự tin mọi người trong nhóm không ai nói dối giỏi như cậu, không ngờ bây giờ lại bị Seungmin bắt bài, còn bị chỉ đích danh. Trong đầu Jisung lập tức chạy qua một bài hát

Quê là quê là quê chúng mình quê quá, quê là quê là quê chúng mình quê nhiều.

"Giờ thì hai cậu nói được rồi." Seungmin ngồi trên giường bắt chéo chân nhìn hai cá nhân như đang phạm lỗi bị phạt đứng. Nói thật, sự xuất hiện của người phụ nữ kia khiến Seungmin không mấy yên tâm, trực giác buộc cậu phải tìm hiểu tất cả những thứ không bình thường đang xảy ra trong căn nhà này, mà hai người trước mắt chính là hai trong những thứ không bình thường đó, nếu không Seungmin cũng không muốn bắt hai người họ nói ra, ai cũng có bí mật của riêng mình.

Felix thở dài, đành vậy, chuyện này kể cho Seungmin nghe cũng được, dù sao cũng chỉ là hai người mơ hai giấc mơ trùng hợp có chung một đối tượng trong mơ mà thôi.

Sau đó Seungmin mất gần nửa tiếng đồng hồ để tiêu hóa câu chuyện bọn họ đã kể, xém chút nữa cậu đã nghĩ hai tên này đang muốn đùa giỡn với mình nên mới bịa ra một đống thứ đáng sợ như thế. Nhưng Seungmin nhìn Felix, cậu ấy không phải là một người giỏi nói dối, càng không thích nói dối để chơi khăm người khác, cậu nhận thấy được lúc kể lại mọi chuyện Felix thật sự có hơi run rẩy. 

"Bọn tớ còn nhắn tin riêng với nhau vì không muốn để mọi người phát hiện." Felix chìa tay đưa Seungmin xem màn hình điện thoại của mình.

Đúng thật là có nhắn, thời gian vào buổi sáng khi cả đám đang trên xe đến sân bay. Seungmin không ngờ hai người họ lại đột nhiên gặp phải những cơn ác mộng quỷ dị như thế, cậu cũng không biết nên giải thích việc này như thế nào, trùng hợp sao ? Trùng hợp cùng mơ thấy Felix và Jisung khi còn bé, trùng hợp đều mơ thấy máu me, trùng hợp đều mơ thấy hai đứa trẻ đầu lìa khỏi cổ? Còn cả sự xuất hiện của anh Minho u30 nữa.

"Ngoài hai giấc mơ này ra các cậu còn thấy việc gì kì lạ không ?" Seungmin vỗ vỗ ga giường bảo bọn họ ngồi xuống, cậu không phải là người gan dạ gì, khi nãy còn để chân dưới đất bình thường được, nhưng giờ nghe xong lại lập tức rút chân lên ngồi khoanh lại, ai biết bên dưới gầm giường đột nhiên có bàn tay nhào ra kéo chân bọn họ đi hay không.

Felix suy nghĩ một hồi rồi trả lời Seungmin, "Hình như không ấy."

"Tớ có." Jisung cắt ngang lời Felix, "Mọi thứ xung quanh đột nhiên im lặng không một tiếng động trong khoảng thời gian ngắn, và khi xe dừng lại tớ nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đen cầm cây dù màu đen, ngoài trời đang mưa lâm râm nhưng khi hỏi lại Felix thì cậu ấy nói rằng nhìn thấy bà ta cầm cây dù trong tay chứ không mở ra sử dụng, bên ngoài cũng đang nắng chứ không mưa." Jisung kể hết tất cả, dù sao có người chia sẻ vẫn tốt hơn.

Kể xong Jisung nhận thấy không khí chợt im bặt, cậu nhìn qua Seungmin, bắt được vẻ nghi ngờ trên mặt cậu ấy.

"Jisung, đúng là khi chúng ta đi thì trời nắng, không mưa. Còn nữa, vì đoạn đường hôm nay vắng xe nên bác tài xế một mạch chạy thẳng đến sân bay chưa từng dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro