Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix sợ tới mức cứng người không dám nhúc nhích.

Đứa bé trước mặt cậu đã biến thành một cái xác, một cái xác đang bị ăn mòn, da thịt của nó từ từ chảy xệ xuống như là bị thứ gì đó thiêu đốt, phần mỡ nhỏ giọt đọng lại bên dưới chỗ thằng bé đang ngồi.

Một tay nó nắm góc áo Felix, một tay đưa về phía bên trong bụng, lôi từng bộ phận nội tạng ra bên ngoài.

Cậu nhìn thấy nó móc ra một quả tim thấm đẫm máu tươi còn đang đập, quả tim bị đứa nhóc nắm chặt trong tay khiến nó bị móp méo. Đứa bé cầm quả tim hướng về phía Felix, "Đây là thứ cậu mong muốn bấy lâu, tớ tặng lại cho cậu nhé Felix."

Không, tôi không muốn nó, làm ơn hãy để nó tránh xa tôi. Felix sợ hãi run lên bần bật, cậu muốn quay đầu chạy trốn khỏi con quỷ đội lốt Jisung, mọi thứ trước mắt đã vượt quá khả năng chấp nhận của cậu.

Vào lúc Felix lấy hết can đảm để nhấc chân lên, đột nhiên đứa bé trước mặt nhảy cẫng bám lên vai cậu. Trong tay nó không biết từ đâu cầm một máy khoan bằng điện, cậu nhìn thấy nó bật máy khoan, mũi khoan sắc nhọn ong ong xoay tròn ngay trước mắt cậu. Nó đâm thật mạnh mũi khoan vào phần đầu của Felix. Cậu cảm thấy đầu mình đau đến muốn nức ra, máu tươi bắn đầy ra đất, mũi khoan như đi sâu vào phần não bộ, nó muốn giết cậu, nó thật sự muốn giết cậu.

Ngay khi phần mũi khoan đã được cắm hết vào não Felix, cậu cảm giác có một bàn tay đang tách đôi bộ não của cậu ra, bàn tay đó bơm vào đầu cậu những ký ức mà cậu không hề biết đến.

Cậu nhớ ra rồi. Vào năm bảy tuổi, lần đầu gặp được Han Jisung là ở công viên này, công viên RAINBOW.

Cậu được mẹ dắt đi xem một lễ hội âm nhạc, vô tình làm sao trên đường đi tới lễ hội cậu bị lạc, một mình lang thang tìm mẹ thì nhìn thấy nơi này.

Felix bé nhỏ khi đó vừa đi vừa khóc chít chít, còn không ngừng gọi tên mẹ của mình, cho đến khi cậu nhìn thấy một đám trẻ em ở phía trước.

Đó là một đám trẻ người Úc, chúng nó đang bu lại xem một thứ gì đó. Đi lại gần cậu mới biết bọn nó đang nhìn một thằng nhóc người Úc khác cưỡi lên người đứa bé nhỏ hơn, nó vung những nắm đấm xuống người đứa bé kia, xung quanh là tiếng hô hào đánh hay lắm của lũ trẻ.

Đứa bé bị đánh không hề phản kháng, nó chỉ biết cuộn người nằm chịu trận, hình thể của nó nhỏ bé hơn nhiều so với lũ trẻ người Úc, đó là còn chưa nói đến việc thằng nhóc bự con đang đè bên trên còn to gấp đôi nó.

Đánh đấm một lúc có vẻ thằng nhóc bự con đã thấm mệt, nó kêu lũ trẻ lôi đầu đứa bé kia quăng xuống phía dưới chân cầu tuột, bọn nó từng đứa đi lên phía trên tuột xuống, đè thẳng lên người đứa bé yếu ớt phía dưới. Cả bọn cười phá lên như tìm thấy một trò chơi thú vị, bọn chúng cứ lặp đi lặp lại, mỗi khi có một đứa đè xuống thân, máu từ miệng đứa trẻ phụt ra bên ngoài, nó cảm giác nội tạng của nó bên trong đã dập nát.

Felix bất lực đứng ngay đó, cậu muốn chạy tới can ngăn lũ khốn kia, cậu muốn cho tụi nó một đấm, cậu muốn đá tụi nó để tụi nó lăn khỏi người đứa bé nhưng cậu không làm được, cái gì cậu cũng không làm được, cậu chỉ là một du hồn không thể tác động vật lí đến bọn nó.

Felix nhìn Han Jisung khi còn bé bị bắt nạt, bị bạo lực, bị dẫm đạp đến đỏ cả mắt, nước mắt thay nhau rơi xuống giàn giụa trên khuôn mặt của Felix, ai đó làm ơn cứu Jisung, cứu thằng bé Jisung với, thằng bé sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Nè lũ quỷ con kia, bọn bây đang làm gì Jisungie vậy hả."

Từ xa xa một bóng người chạy đến, Felix nhìn thấy đó là một người đàn ông trưởng thành, anh ta đuổi lũ khốn nạn kia đi, sau đó nâng Jisung từ dưới đất lên ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi cậu bé, "không sao hết không sao hết, anh đã đuổi bọn chúng đi rồi, bọn chúng đùa giỡn thật quá trớn với Jisungie của anh."

Felix thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thì Jisung cũng được cứu, cậu không dám tưởng tượng nếu người đàn ông này đến trễ thêm một chút chuyện gì sẽ xảy ra.

Bấy giờ Felix mới nhìn thấy được khuôn mặt của người này. Đó chính xác là khuôn mặt của anh Minho. Có điều người này nom có vẻ lớn hơn anh Minho ở hiện tại vài tuổi, xấp xỉ gần ba mươi. Đến lúc này Felix không còn quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Minho, biết đâu mơ một chốc nữa lại thấy cả nhóm xuất hiện không chừng.

Felix vẫn chưa hoàn hồn khỏi vụ bạo lực dã man khi nãy, cậu vẫn đứng dõi theo Minho trưởng thành và Jisung lúc bé. Cậu có hơi không đồng ý với Minho cho lắm, đây rõ ràng là một nhóm đơn phương bạo lực lên một cá thể không có sức phản kháng, bọn nó không giống những đứa trẻ bình thường, tàn nhẫn hơn rất nhiều, bọn nó chỉ xem nạn nhân là một bao cát để đánh đấm lúc buồn chán, hành vi đó không thể nào chỉ gọi là đùa giỡn quá trớn như cách anh Minho đã nói cả.

"Anh đi đi, anh đừng lại gần tôi, anh là ma quỷ, anh là ma quỷ."

Jisung bé đang nằm gọn trong lòng Minho bất ngờ vùng vẫy thoát ra ngoài, cậu bé muốn đứng lên nhưng hai chân đã bị đánh gãy, nó bất lực nằm liệt dưới đất hét lên với người đàn ông trước mặt, giọng nói khàn cả đi, Felix có thể cảm nhận sự hận thù mà Jisung bé dành cho Minho trưởng thành, nó còn cay nghiệt hơn so với khi bị lũ trẻ vây quanh hành hạ.

Đột nhiên mọi thứ xảy ra vượt tầm kiểm soát, Felix không dám tin vào mắt mình, cậu nhìn Minho trưởng thành đang từ từ bước tới nắm cổ áo Jisung bé, bàn tay to hơn cả khuôn mặt của đứa trẻ giơ lên tát thật mạnh vào bên má phải của đứa bé.

Cú tát này khiến đầu thằng bé đứt lìa khỏi cổ bay thẳng về ngay dưới chân nơi Felix đang đứng, máu tươi ộc ra từ cổ đứa bé văng tung tóe khắp nơi. Tứ chi vì không có phần đầu làm trung tâm vận hành nên không thể cử động, cứng đơ bị người đàn ông quẳng xuống dưới đất.

Không đúng, điều này không đúng, anh Minho rất cưng chiều Jisung, ảnh sẽ không bao giờ khiến Jisung bị thương dù chỉ một vết thương nhỏ. Hơn nữa lực tay của một con người không thể một phát đánh bay phần đầu văng khỏi cổ như thế.

Nhưng điều không thực tế đó lại đang xảy ra trước mắt cậu, Felix chưa kịp phản ứng thì cậu đã đối mắt với cái đầu của Jisung bé ở dưới đất, hốc mắt của nó trống rỗng chỉ còn thấy máu đen chảy ra xung quanh, hai nhãn cầu bị đánh lăn lôc lốc dưới chân Minho trưởng thành, anh ta trực tiếp bước tới dẫm nát nó.

Khuôn miệng Jisung bé mấp máy, cậu nghe được tiếng của đứa bé, thanh âm của nó quẩn quanh bên tai Felix, cậu nghe được nó nói "tại sao cậu không cầu nguyện cho tớ, Felix."

Felix lập tức không dám nhìn thẳng vào hai hốc mắt trống rỗng kia nữa, cậu ngửa mặt nhìn lên thấy người đàn ông mang khuôn mặt của Minho đang đi về phía cậu.

Anh ta đã thấy cậu!

Anh ta nhìn thấy được cậu!

Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần, Felix nhìn thấy khuôn mặt kia đang dần vặn vẹo, ngũ quan xoắn cả vào nhau đến mức không còn nhìn ra được khuôn mặt ban đầu của Minho.

Lý trí của Felix kêu gào cậu phải chạy đi, phải mau chóng chạy khỏi đây nhưng cậu đã quá sợ hãi, cậu không chạy nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn người đàn ông kia tiến lại gần, gã giơ đôi tay đã tát Jisung khi nãy về phía cổ của cậu.

Đầu óc Felix trống rỗng, đại não như bị đình chỉ hoạt động, cậu không còn nghĩ thêm được gì nữa, cậu chỉ biết mình đang đối diện với tử vong, thần chết đã nhìn thấy cậu và ông ta muốn mang cậu xuống địa ngục.

Felix.

Ai vậy? Lại là ai đang gọi tên cậu?

Felix, Felix.

Giọng nói này khiến nỗi sợ trong cậu dần lắng lại, chủ nhân của nó như đang muốn xoa dịu nỗi kinh hoàng của Felix.

"Felix dậy đi, dậy đi Felix."

Felix mở bừng mắt giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn không gian xung quanh, là ở trong phòng ký túc xá, không phải cái công viên đáng sợ kia, cũng không có bất kì hình ảnh đẫm máu nào cả.

Toàn thân Felix vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt phần nệm bên dưới, cậu được một vòng tay ôm vào lòng, bàn tay đó nhẹ nhàng xoa sau lưng cậu, "Felix cậu mơ thấy ác mộng sao, không sao không sao nữa rồi, có tớ ở đây."

Là Hyunjin, vòng tay ấm áp này là của Hyunjin. Felix vùi mặt vào ngực Hyunjin khóc đến nức nở, giấc mơ đó quá đáng sợ, cậu không muốn trải qua thêm một lần nào nữa, sự sợ hãi, phẫn nộ, bất lực, kinh hoàng từng cái từng cái len lỏi vào tiềm thức của cậu, cậu muốn tống hết chúng ra ngoài ngay lập tức.

Felix như vớ được phao cứu mạng trong lúc sắp chết đuối khi đang vẫy vùng giữa biển, cậu ôm chặt lấy Hyunjin, khóc như một đứa trẻ.

Hyunjin vội vã an ủi Felix, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu khóc nhiều đến vậy. Bình thường Felix cũng hay xem phim kinh dị, rồi cũng mơ thấy ác mộng, khi đó anh sẽ qua ôm cậu rồi nói không có con ma nào ở đây cả, cậu là sunshine mà, ma sẽ không dám lại gần cậu đâu.

Mấy lần như thế Hyunjin đều phải dỗ cậu, nhưng anh không thấy phiền, ngược lại không hiểu sao có chút hưởng thụ khi Felix dựa dẫm vào anh. Có điều những lần đó chỉ cần dỗ một chút là hết, hôm nay Felix lại khóc nhiều quá đỗi, tựa như cơn ác mộng lần này của cậu đáng sợ hơn những lần trước gấp nhiều lần.

Hyunjin ôm cậu an ủi đến gần nửa tiếng Felix mới dần nín khóc, khi bình tĩnh lại rồi cậu có hơi xấu hổ, lớn đầu vậy mà nằm mơ thấy ác mộng xong gào khóc như thế, còn để bị Hyunjin bắt gặp nữa chứ, cậu quả thật chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Vào lúc Felix tính bảo Hyunjin buông mình ra được rồi, cậu nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.

"Là tiếng của Jisung." Hyunjin nhận ra ngay

"Mau đi xem xem có chuyện gì." Felix vỗ vỗ cánh tay Hyunjin thúc giục anh.

Cả hai chạy ra khỏi phòng, phòng của Jisung và Minho nằm cách phòng cậu và Hyunjin một căn phòng khách, khi hai người chạy đến đã thấy anh Minho và Bangchan lo lắng ngồi sát bên Jisung, hai tay Jisung ôm lấy phần cổ của mình, Felix nghe được cậu ấy khóc đến thở không thông, "đầu của em, đầu của em không còn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro