Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy giặt của ký túc xá có thể nói là thuộc về thời tiền sử, xứng đáng đóng gói mang đến viện bảo tàng trưng bày vì mức độ hoài cổ của nó. Mỗi lần nhấn nút giặt đồ, tiếng kêu phát ra cứ ngỡ như nó không chịu nổi mà sắp nổ tung tới nơi.

"Đứa nào lại rút điện ra đi, mau mau." Bangchan ở trên lầu la lớn.

Jisung ở gần với máy giặt nhất, cậu nhanh tay lẹ chân chạy vào bếp, lấy cái nắp nồi che chắn đầu mình lại, tránh cho lỡ máy giặt có phát nổ gây thương tổn đến bộ não đầy nếp nhăn của cậu. Trang bị vũ khí xong, Jisung hít một hơi thật sâu, hét lên xông pha nhào tới chỗ cái máy giặt kêu như máy cày kia.

Bụp.

Dây điện được rút ra, cả nhà được giải thoát.

IN sợ tới mức ngồi thụp xuống đất, chỉ vì bỏ quá nhiều bột giặt vào mà suýt nữa thì nó mang danh mưu sát, không phải một mạng mà là tám mạng một lượt, thiện tai thiện tai, nên đi chùa cúng giải hạn thôi.

Sau sự cố vừa rồi mọi người phải bu lại dọn dẹp tàn dư còn sót lại. Bởi vì lúc nãy bọt xà bông đầy tràn hết ra ngoài, nước nôi lênh láng dưới sàn, còn có các mảnh bể nho nhỏ từ chân máy giặt do bay lắc quá độ mà bị văng ra. 

Đến khi mọi thứ một lần nữa trở về nguyên vẹn cả bọn đã mệt lả người, ai cũng đói đến mức ruột dính hết vào da, nhanh chóng bào mòn đống đồ ăn mà Bangchan đã đặt khi nãy.

"Hình như anh nghe có tiếng ai bấm chuông." Lee Know thu dọn bát đũa gọn gàng qua một bên, anh vừa lau bàn vừa nói.

"Em cũng có nghe, để em chạy ra mở cửa, chắc là anh quản lý." IN có hơi chột dạ vì tội lỗi của nó nãy giờ, bởi vậy nên việc gì cũng xung phong đứng lên "gánh vác."

Ngoài cửa đúng là anh quản lý của nhóm. Anh đến để thông báo rằng chủ tịch quyết định cho cả nhóm một chuyến đi du lịch để xả stress trước khi tham gia show sống còn, thời gian của chuyến đi chơi sẽ vào khoảng năm ngày, đồng thời lịch diễn ra show sống còn cũng sẽ được dời lại một tuần.

Cả bọn mừng rỡ đua nhau hú hét, vừa được đi chơi  vừa được nới lỏng thời gian, ai mà không vui cho được ? Lập tức mồm năm miệng mười hỏi anh quản lý sẽ đi đâu, đi trong nước hay nước ngoài, đi phương tiện nào, tiền ăn tiền phòng tiền mua đồ ai trả, có phải là chủ tịch chi trả hay không làm anh quản lý không biết nên trả lời câu hỏi nào trước.

"Từ từ, từ từ, chúng ta sẽ đi Úc, quê hương của hai đứa ChanLix, còn toàn bộ chi phí sẽ do mấy đứa

...dùng thẻ của chủ tịch trả."

Đám giặc này chỉ chờ có nhiêu đó, lập tức hô lên JYP vạn tuế, Park Jinyoung vạn tuế, bố khỉ hoan hô rồi ùa đi chuẩn bị đồ đạc. Hai ngày nữa là xuất phát rồi, nếu không lên danh sách các thứ cần mang sợ là sẽ không kịp. Tuy chủ tịch đã nói chuyến đi chơi diễn ra trong năm ngày, nhưng nếu bọn họ mè nheo đòi ở lại thêm chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu ha.

Đến tối hôm trước khi đi chơi, anh quản lý quay lại thông báo cho mấy nhóc của mình lịch trình dự kiến vào ngày mai. 

"Sau khi xuống chuyến bay mấy đứa sẽ đi ăn trước, rồi được chở về chỗ ở. Một tuần nay chúng ta sẽ ở tại homestay LIQUID, bao gồm hai tầng lầu, ba phòng ngủ, một phòng khách, công ty đã bao trọn cho mấy đứa nên có thể vui chơi trong đó thoải mái không sợ làm phiền ai. Homestay nằm trong một khu vực riêng biệt, xung quanh hình như là cánh đồng với rừng rậm, mấy đứa không được đi lung tung kẻo lại bị lạc, nhớ chưa."

Anh quản lý quả thật xem tám đứa này như tám đứa "kids", căn đi dặn lại đủ điều mới thả cho tụi nhỏ đi ngủ.

Felix trở về phòng mình sau khi đã hỏi anh quản lý liệu cậu có thể ghé nhà thăm gia đình hay không. Nhận được câu trả lời đồng ý xong Felix vô cùng vui vẻ, cũng đã lâu rồi từ lúc bay sang Hàn trở thành thực tập sinh cậu không được gặp gia đình. Cậu tự nhủ mình nên giữ bí mật nhỉ, ba mẹ, chị và nhỏ em chắc sẽ bất ngờ lắm.

Felix mang tâm trạng hào hứng với chuyến đi chơi ngày mai mà chìm vào giấc ngủ. Ngay trong khoảnh khắc mọi thứ xung quanh tối đen lại, ý thức của cậu dần mơ hồ, cậu nghe được bên tai có tiếng khẽ thầm thì, "Tôi đợi cậu lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro