Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy lạnh ù ù hoạt động. Ngoài phòng bệnh, tiếng bước chân đi lại của các bác sĩ y tá như bị ngăn cách khỏi căn phòng, bên trong phòng bệnh được bố trí vô cùng yên tĩnh để bệnh nhân có thể được nghỉ ngơi một cách triệt để, chỉ có âm thanh vang lên từ máy móc xung quanh.

Vì mới trải qua một giấc ngủ dài nên đôi mắt của Minho nhất thời chưa quen với ánh sáng của phòng bệnh, anh đưa tay lên che lại, chớp chớp hai mắt rồi mới từ từ mở rộng tầm nhìn ra.

Theo lời thuật lại của bác sĩ, anh đã ngủ suốt mười tiếng. Do cơ thể phải gồng lên để chống chọi cơn căng thẳng, chưa kể còn không chịu ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nên dẫn đến suy nhược cơ thể, lúc tinh thần và thể xác được thả lỏng thì pin năng lượng phải cạn kiệt, các chức năng bên trong lập tức đình công giả chết.

Anh vội vàng hỏi bác sĩ tình trạng của Jisung ra sao rồi, em ấy có tỉnh lại chưa, tôi có thể qua thăm em ấy không thì bác sĩ bảo anh nên chờ thêm một thời gian nữa, có lẽ hôm sau cậu ấy sẽ tỉnh dậy.

Minho mệt mỏi ngồi trên giường, anh gật đầu trả lời bác sĩ. Tuy vậy tâm trạng của anh lúc này lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, Jisung của anh rất mạnh mẽ, anh tin chắc rằng em ấy sẽ không nỡ để anh lại một mình.

Trong khi chờ đợi người anh yêu tỉnh dậy, Minho quyết định ghé nhà một chuyến để chuẩn bị đồ đạc cho cậu đem vào bệnh viện. Tối hôm qua đi vội quá, bây giờ hai đứa nhập viện chỉ mang theo mỗi cái mạng bên người, tiền viện phí vẫn còn chưa thanh toán.

Xe chạy về tới nhà, Minho bước xuống tra chìa khóa vào ổ mở cửa ra. Anh đi vào phòng ngủ lấy một cái túi nhỏ đựng quần áo cho cậu, ngoài ra còn phải chuẩn bị những đồ dùng vệ sinh cá nhân khác. Quần áo của anh và cậu để chung một tủ lớn nhưng chia ra hai bên, bình thường anh cũng rất ít khi đụng vào đồ của Jisung vì gu ăn mặc của cậu khác xa anh, quần áo đa dạng màu sắc lẫn kiểu dáng, còn phong cách của anh thì càng đơn giản càng tốt. 

Tìm tòi một lúc thì Minho chợt phát hiện phía dưới một cái áo sơ mi màu xanh ngọc có một quyển sổ nhỏ. Các góc cạnh của quyển sổ hơi cong lên, là dấu hiệu đã bị lật ra xem rất nhiều lần. Anh không biết Jisung từ khi nào lại có thói quen viết nhật ký, nhưng nếu như cậu đã giấu ở đây thì chính là không muốn cho anh thấy, anh cũng không có hứng thú xâm phạm quyền riêng tư của người khác cho dù đối phương có là người anh yêu chăng nữa. Anh trả quyển sổ về chỗ cũ.

Chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, Minho mới đứng dậy đóng cửa tủ lại, dự tính trên đường sẽ mua thứ gì đó bỏ bụng vì anh đã nhịn đói cả ngày rồi, nếu không đủ sức khỏe làm sao có thể chăm sóc Jisung.

Chờ tới lúc anh tới trước phòng bệnh thì Jisung đã tỉnh dậy được một lúc, sớm hơn dự tính của bác sĩ. Anh đứng ngoài cửa nhìn thân hình gầy gò của cậu trải qua một cơn dày vò lại càng gầy hơn, nỗi xót xa bao trùm cả trái tim của anh, Minho hít một hơi thật sâu đè nén toàn bộ tâm tư hiện tại, anh đẩy cửa bước vào.

Jisung nằm trên giường lẳng lặng nhìn anh, từ bao giờ người đàn ông của cậu lại sa sút đến mức này, Jisung tự hỏi. Anh là một người rất coi trọng hình tượng của bản thân mà bây giờ nhìn xem, mái tóc chưa kịp chải, râu lổm chổm dưới cằm anh chưa kịp cạo đi, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng phải cố gắng gượng cười cho cậu xem, bên má phải của anh hơi sưng có vẻ như lúc anh ngất xỉu ngã xuống đã đụng phải vật gì đó.

Mặc cảm tội lỗi của cậu ngày càng nặng nề hơn.

"Em tỉnh rồi, có đau hay khó chịu ở đâu không?"

Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cậu, ở trước mặt anh cậu lúc nào cũng là một trân bảo quý giá nhất trên đời, cảm giác được người nâng niu trên tay mà vuốt ve, mà bảo vệ là thứ cậu chưa từng được trải qua kể từ khi có ý thức. Càng là như thế cậu lại càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, "Em ổn rồi." Jisung hơi nghiêng đầu lảng tránh.

"Hiện giờ em đừng cố nói chuyện nhiều, nghỉ ngơi thêm đi." Minho đưa tay xoa đầu cậu, sau đó chạm nhẹ vào vành tai. Ngón tay của anh mang theo hơi ấm che lại đôi mắt chưa tỉnh táo hoàn toàn của Jisung, anh cúi xuống tính đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán, nhưng nghĩ lại, anh thủ thỉ bên tai cậu, chất giọng trầm ấm dịu êm, "Ngủ đi em."

Minho thả nhẹ bước chân mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, anh ngồi trên ghế ăn bữa ăn mà mình đã mua. Vừa ăn anh vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, khi anh tính hôn Jisung thì vô tình chạm phải ánh mắt của cậu được che hờ bởi bàn tay của anh, đôi đồng tử đen láy đó vẫn đẹp như mọi ngày, chỉ là anh lại không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình từ sâu thẳm bên trong. Khoảnh khắc đó đến bất chợt làm Minho dừng lại trong giây lát, cuối cùng anh mới thay đổi ý định. Anh không chắc liệu có phải mình bị mệt mỏi gây nên ảo giác hay không, tạm thời không nghĩ đến việc này nữa, Minho tập trung vào món canh bò hầm trước mặt.

Đến tối, anh sợ Jisung cảm thấy lạnh nên đã ra ngoài mua thêm một cái chăn thật dày. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu được anh chăm như chăm con, không cho cậu xuống giường, cũng không cho cậu tự tay làm này làm kia, mọi thứ đều phải để anh làm. Cậu muốn uống nước chỉ cần nói anh sẽ rót cho, cậu muốn lau mặt chỉ cần nói anh sẽ đam thau đem khăn đến phục vụ tận nơi, thiếu điều muốn cung phụng cậu luôn rồi.

Minho không phải là người hay nói những lời ngọt ngào, anh lại còn có sở thích trêu chọc cậu, trêu đến khi cậu sắp cáu lên mới chịu ngừng lại, nhiều lần như thế cậu cũng đành bất lực chiều theo anh. Jisung nghiêng đầu nhìn anh ngủ kế bên mình, cậu khẽ vén cọng tóc đang rũ xuống, không biết từ lúc nào anh đã không còn trêu chọc cậu nữa, chỉ mãi lo chia một nửa tinh lực vào công việc, một nửa tinh lực để chăm sóc cậu, thời gian anh dành cho bản thân mình chẳng có bao nhiêu. 

Jisung rón rén vén chăn lên, đặt một chân xuống đất thật nhẹ, sau đó tới chân bên kia, cậu từ từ dùng sức nâng người mình dậy tránh không đụng phải anh khiến anh tỉnh giấc, rồi mò mẫm theo ánh sáng bên ngoài hành lang bệnh viện để đi về phía trước. Không khí trong phòng bệnh rất ngột ngạt, cậu đã nằm ở đó vài ngày rồi, mãi mới được hít thở khí trời xung quanh. Cậu không dám đi quá xa, kẻo anh tỉnh dậy lại không thấy cậu rồi cuống quýt đi tìm.

Bầu trời tối nay xám xịt, có lẽ còn sắp mưa, Jisung cứ ngó nghiêng mãi chẳng tìm thấy một ngôi sao nào, ánh trăng cũng bị mây mù che khuất, gió lạnh bắt đầu nổi lên khiến cậu rùng mình, vội vã quay trở về phòng bệnh.

Chỉ vài phút sau, mưa ào ào đổ xuống, như thác nước xé toạc màn đêm yên lặng.

Dưới lớp chăn dày ấm áp, Jisung với Minho nằm cạnh bên nhau cùng rơi vào mộng đẹp.

Mấy ngày sau đó, thời tiết dần trở nên ấm áp hơn, bác sĩ cũng đã thông báo về việc Jisung có thể xuất viện và về nhà tịnh dưỡng. Đồng thời ông ta còn căn dặn Minho những điều cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân, tránh để tình trạng này tái phát, cơ thể của Jisung quá yếu, nếu phải trải qua bất kì cơn dày vò nào tương tự thì bác sĩ như bọn họ cũng vô phương cứu chữa.

Minho lắng nghe chăm chú, anh không bỏ qua bất kì lời nói nào của ông ta, tay của anh buông thõng phía dưới nắm chặt tay cậu, cứ như là muốn mượn nó để giữ cậu lại bên mình không cho cậu được rời khỏi anh dù chỉ nửa bước.

Chào hỏi bác sĩ và y tá xong xuôi, anh mới dẫn Jisung ra cổng bệnh viện, hai người đứng tại chỗ gọi một chiếc taxi. 

Cho dù là đang ở trên xe trước mặt tài xế Minho cũng không thả tay cậu ra, anh cứ vân vê nó, chốc chốc lật qua chốc chốc lật lại, vuốt ve một cách dịu dàng. Anh nắm lấy hai bàn tay của cậu áp vào má, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, rồi anh lại dụi dụi mặt của mình vào tay cậu.

Đây là lần hiếm hoi mà Jisung thấy anh làm nũng, mặc dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng cậu cảm thấy rất mới lạ, ánh mắt chưa từng dời khỏi người anh. Cậu xích lại gần anh một chút, đến khi trán hai người chạm vào nhau, cả anh và cậu đều bật cười.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa sổ xe làm cậu hơi chói mắt, Jisung quay mặt sang phía trước để tránh né, tầm mắt của cậu đụng phải một luồng ánh sáng khác.

"Jisung coi chừng." 

Bên tai chỉ còn tiếng la hét của Minho, khung cảnh phía trước chói lóa, đầu của cậu bị một lực tác động đập thật mạnh vào cửa kính của xe, cơ thể được bao bọc chặt cứng như có một bức tường vững chãi vây xung quanh.

Âm thanh hai xe va chạm vào nhau, chân thật đến rét lạnh.

Tiếng còi xe hú lên liên tục.

Tiếng dòng người vội vã chạy tới. 

Tiếng cứu thương quen thuộc ở phía xa xa đang chạy về hướng này thật gần.

Bóng tối một lần nữa phủ xuống đôi mắt của cả hai.


Note lại hết các plot, tình tiết truyện, cả ending cho chiếc fic này luôn rồi để bắt đầu triển khai chiếc fic Phiên Chợ Nhỏ nhưng lại lười đánh máy qtqđ, cíu tui cíu tui :(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro