Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix đứng lẫn vào giữa các thành viên, cậu cố gắng tìm kiếm khuôn mặt của người đàn ông đang bị thương kia trong trí nhớ của mình, không có, hoàn toàn xa lạ, thế mà không hiểu sao anh ta lại mang đến cho cậu một cảm giác như đã từng gặp qua.

Đột nhiên bị nắng chiếu vào mắt, Felix ngửa mặt lên, trời hôm nay không có mây, ánh nắng gay gắt của mùa hè thiêu đốt tất cả những người đứng ở đây. IN thấy cậu nhìn lên phía bầu trời thì cũng nhìn theo, thằng bé nói thầm, "Giá mà hôm nay mưa cho mát hơn xíu."

"Mùa hè thì nóng vậy là bình thường thôi." Felix đáp lời, sau đó cùng mọi người đi vô nhà, người đàn ông kia được đặt nằm trên lưng Changbin để anh cõng vào.

Sơ cứu qua vết thương của anh ta, tiếp đó các thành viên trong nhóm đều chia nhau ra đi tắm trước, thời gian lăn lộn trong rừng khiến cả người bọn họ đầy bụi bặm bùn đất. Felix với IN tự nhận trách nhiệm trông coi bệnh nhân, một phần cũng vì bàn tay Felix đang bị thương nên cậu cần đợi bác sĩ đến băng lại, trước đó không nên để dính nước.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông, IN chạy ra mở cổng dẫn bác sĩ đi vào, đồng thời nói về tình trạng vết thương của người đàn ông.

Thằng bé nhìn bác sĩ kiểm tra một lượt thân thể người nọ, đưa ra kết luận rằng rất có thể do dã thú tấn công suýt nguy hiểm đến tính mạng, nên được tịnh dưỡng tầm nửa tháng mới có thể hoạt động bình thường. 

"Bác sĩ, chú giúp anh con băng lại vết thương chỗ lòng bàn tay với ạ, do trèo cây mới như thế." IN nhờ đối phương, tay chỉ vào Felix đang ngồi bên cạnh mình.

Đợi đến lúc tiễn vị bác sĩ ra về, các thành viên cũng đã có mặt đông đủ ở phòng khách, Felix và IN mới cùng nhau lên tầng trở về phòng mình. Trước khi vặn tay nắm cửa, Felix nhìn về nơi nào đó, cuối hành lang là căn phòng đựng đồ của gia chủ, còn kế bên căn phòng này...

Kế bên căn phòng này không có gì cả, chỉ là một bức tường trắng đã nhuốm màu thời gian.

Cậu nhấc bước chân đi về chỗ bức tường trống không, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào bề mặt của bức tường, chốc chốc lại xoa, chốc chốc lại gõ, trong suy nghĩ của Felix chỗ này đáng lẽ ra nên xây thêm một căn phòng.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Felix thầm lắc đầu, tự cười bản thân, nhà của người ta, người ta muốn thiết kế như nào thì thiết kế, mình để tâm làm gì chứ. Cậu nhún vai, quay trở về phòng chuẩn bị tắm rửa.

Buổi tối là khoảng thời gian hầu hết mọi người đều cảm thấy vui vẻ, vì không có sự uể oải do mới thức dậy từ sáng, cũng không có cái nắng mùa hè chói chang ban trưa, cả đám thống nhất ý kiến hôm nay sẽ tự nấu tự ăn trong nhà.

Vốn dĩ dự tính sẽ tổ chức buổi tiệc nướng ngoài trời, Minho đứng cạnh cửa ra vào nhìn lên, không biết mây đen đã kéo tới bao lâu, rất có thể trời sắp mưa nên anh lập tức dẹp bỏ ý định đó.

Khoảng hơn tiếng sau, trời mưa thật.

Mưa không lớn, giống như mưa bóng mây, lộp độp rơi xuống mái nhà, lăn vài vòng rồi lướt qua không trung lọt thỏm vào lòng đất.

Felix nhận thấy trời bên ngoài đổ mưa thì có hơi bất ngờ, cậu không biết lí do vì sao, một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu, nó nói rằng ngày hôm nay đáng lẽ không có mưa. 

Trong vô thức Felix lại lẩm bẩm ý nghĩ đó ra khỏi miệng vô tình Bangchan đứng kế bên cậu nghe được, "Hửm, hôm nay mưa thì hôm sau chúng ta ăn tiệc nướng bù, em đừng rầu rĩ quá." Bangchan xoa đầu cậu, anh tưởng rằng cậu nói hôm nay đáng lẽ không có mưa là vì phải tố chức tiệc nướng.

Felix im lặng, cậu không giải thích, cảm giác này cậu còn không hiểu được nó đến từ đâu sao có thể giải thích cho Bangchan.

Qua giờ ăn tối, Hyunjin được phân công cho nhiệm vụ rửa chén bát, đến khi mọi thứ đều được dọn dẹp xong xuôi thì mọi người cũng lục đục trở về phòng ngủ. Người đàn ông bọn họ mang về lúc chiều cũng được cõng lên cho nằm trên giường trong phòng của ba người Jisung, còn bọn họ nằm trên cùng một cái giường còn lại.

Felix không ngủ được, cậu cứ trằn trọc. Felix nhìn qua hai người bạn của mình đang ngủ say sưa, rồi lại nhìn người đàn ông nằm bên giường bên kia, trực giác của cậu nói rằng không nên lại gần anh ta. Cậu đắn đo một hồi quyết định đứng dậy, đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn nhìn kĩ bên trong, ba người, không thiếu ai.

Cậu đứng trên dãy hành lang trước cửa phòng mình, tự hỏi bây giờ nên đi đâu, xuống phòng khách chăng? Hay ra ngoài sân ngồi một chút ? Những ngóc ngách trong căn homestay này cậu đã đi thăm quan hết rồi, chỉ còn lại một căn phòng chứa đồ kia. Đột nhiên Felix có hơi tò mò, ngày hôm qua cậu chỉ đứng ngoài quan sát người hướng dẫn mở cửa căn phòng đó, chưa kịp thấy rõ bên trong, theo lẽ thường bọn họ đã thuê lại toàn bộ căn homestay, người hướng dẫn kia cũng không nói bọn họ không được bước vào đây nên chắc là có thể vào xem một chút.

Felix nhanh chóng quyết định, cậu đi về phía căn phòng chứa đồ cuối hành lang. Hành lang im ắng không một tiếng động, ánh sáng vàng nhạt nhỏ nhoi trên trần nhà không chiếu sáng nổi cả hành lang, ngược lại còn khiến những vùng tối thêm u ám. Felix có hơi run rẩy, cậu khá nhát gan, nếu là bình thường cậu sẽ không dám đi một mình trong lúc khuya khoắt thế này đâu, nhưng hôm nay lại khác, có cái gì thúc đẩy buộc cậu phải hành động.

Vào lúc Felix chỉ còn cách căn phòng chứa đồ ba bước chân, cậu đột nhiên nhìn sang trái, một cánh cửa bằng gỗ màu nâu lẳng lặng nằm trên tường. Cánh cửa đột nhiên xuất hiện không khiến cậu sợ hãi, ngược lại làm Felix thở ra một hơi nhẹ nhõm, đúng là như thế, ở đây phải có một căn phòng.

Felix không tiến về căn phòng chứa đồ nữa, cậu trực tiếp mở cánh cửa mới xuất hiện bên cạnh mình, bước vào trong. 

Đây là căn phòng của một người phụ nữ, Felix đoán thế.

Diện tích căn phòng khá lớn, bên trên treo một cái đèn chùm lộng lẫy, chính giữa căn phòng là chiếc giường gỗ cỡ đại, màng giăng màu trắng rũ xuống hai bên giường. Phía đối diện là bàn trang điểm, trên đó để đầy các chai lọ mỹ phẩm. Cậu bước lại gần cầm từng chai lên xem thử, đều là những nhãn hiệu mà Felix chưa từng nghe chưa từng thấy qua, ngay cả ngôn ngữ trên thân chai cậu đọc cũng không hiểu.

Felix đi vòng quanh căn phòng, cứ đi một lát lại ngẩng mặt lên nhìn cái đèn chùm bên trên và bề mặt tường xung quanh nó. Đứng trước tủ quần áo, Felix kéo cửa ra, bên trong chỉ có vài bộ quần áo. Khác xa với sự xa hoa của căn phòng, những bộ quần áo này vừa đen đúa vừa cũ nát, trên đó còn có vài mảnh chắp vá do bị rách nên lấy vải thừa đắp lên, từ mấy bộ đồ này tỏa ra thứ mùi khó ngửi.

Cậu ráng bịt chặt mũi ngó nghiêng thật nhanh, không còn thứ gì đặc biệt, Felix lập tức đóng cửa. Ngay lúc này cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng động, là tiếng bước chân, rồi một vài tiếng bịch bịch như có thứ gì nặng nề bị quăng xuống sàn nhà. Felix ghé sát tai vào cửa, âm thanh ẩm ướt, đều đặn, khàn khàn.

Là tiếng nhai nuốt.

Giờ này còn ai đang ăn sao? Lại còn ăn trên hành lang ?

Felix tự hỏi, đang phân vân không biết có nên mở cửa không thì tiếng động bên ngoài dừng lại, bước chân cũng ngày càng xa dần, đợi một lúc chắc chắn không có ai Felix mới khẽ đẩy cửa ra. Cánh cửa đụng phải một vật thể không xác định khiến nó bị đẩy đụng vào tường rồi bật trở lại trước mặt Felix.

Một cái đầu người trợn mắt trừng trừng. Ngay bên cạnh rải rác toàn xương và thịt vụn, mỡ thừa, máu tươi đen đặc lên láng một diện tích hành lang, cách đó không xa một quả tim bị cắn nửa, không biết bằng cách nào nó vẫn còn đập, nhịp đập yếu ớt do không còn máu để nuôi sống nó. 

Felix sợ hãi lấy tay bịt chặt miệng mình, cậu sợ mình không kìm lòng được hét lên. Cậu còn có thể không hiểu nữa sao, thứ âm thanh cậu nghe được là của một con thú ăn thịt người, nó ngồi trước cửa phòng cách nơi cậu đang đứng chưa tới một bước chân xé xác thân thể con mồi ra rồi từ từ thưởng thức. "Thức ăn" được nó đưa vào miệng, nước bọt tiết ra làm mềm "thịt", nó bắt đầu nhai, tiếng nhóp nhép ẩm ướt đều đặn vang lên, vừa nhai vừa cười khàn trong miệng vì đã tìm được món ăn ngon.

Không dám tưởng tượng thêm nữa, cậu nhanh tay lùi vào trong đóng cửa lại, cho dù phải ở yên trong căn phòng không biết từ đâu ra này còn hơn bắt cậu đi ra ngoài đối mặt với con quái vật đó, ai dám chắc nó đã đi hay chưa.

Tìm được nơi an toàn tạm thời, Felix mới nhớ lại cái đầu bị vứt dưới sàn cậu đã nhìn thấy, nó rất giống đầu của Bangchan. Toàn thân Felix không khác gì vừa nhúng vào nước lạnh, cơn ớn lạnh bò từ dưới chân lên đỉnh đầu, cậu cố gắng để bản thân trấn tĩnh hơn nhưng những suy nghĩ sợ hãi vì phải đối mặt với cái chết cứ hiện lên trong đầu cậu.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Felix hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, ngồi xổm khiến chân cậu hơi tê, Felix biết nếu muốn sống cậu không thể cứ ngồi lì ở đây. Điện thoại để trong phòng, nếu không muốn đối đầu với con thú ngoài kia chỉ có thể kêu người cứu.

Felix đi một vòng xung quanh tìm một thứ vũ khí cầm tay, trong lúc tình cờ cậu tìm được một tấm hình bị rơi dưới gầm giường. Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên, bà ta mặc bộ quần áo màu đen, đội chiếc nón vành đen, hai tay bà ta dắt hai đứa nhỏ, khuôn mặt của tụi nhỏ nhìn giống nhau như đúc, không khác gì hai đứa trẻ song sinh. 

Cậu nhìn người đàn bà trong ảnh, tấm ảnh này tạo cho cậu cảm giác rất không thoải mái, nhét đại nó vào túi quần, Felix tiếp tục tìm kiếm. Phòng ngủ quả thật không phải là một nơi lý tưởng để tìm dụng cụ phòng thân, phải vừa có lực tấn công vừa dễ cầm tay, cậu cứ đắn đo mãi cuối cùng quyết định lấy cái ghế gỗ trong phòng đập thật mạnh vào tấm gương lớn trên bàn trang điểm. Gương vỡ nát gây nên tiếng động không nhỏ, Felix thầm cầu nguyện con thú kia sẽ không nghe thấy, cậu ngồi xuống chọn hai mảnh vỡ lớn và sắc nhất, một cái nhét vào túi sau, cái kia cầm trên tay, mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang tối đen, không có sự xuất hiện của bất kì sinh vật sống nào, đống xác thịt máu me nhơ nhuốc vẫn giữ nguyên vị trí cũ, Felix cảnh giác đi về phía phòng của mình. Cậu đứng ngoài cửa áp tai nghe ngóng, sau đó gõ nhẹ lên cửa hai cái, trong phòng không có ai đáp lại. Felix vặn tay nắm, ngay khoảnh khắc cửa mở ra cậu lập tức giơ mảnh kính trong tay ra phía trước phòng thủ, sau cánh cửa trống không, một chút hơi thở cũng chẳng cảm nhận được. Felix đưa tay xuống sờ vào vùng bụng của mình, chỗ này đột nhiên nhói lên một cái.

Cậu đi nhìn bao quát cả căn phòng, không thấy Jisung với Seungmin đâu, Felix tranh thủ thời gian chợp lấy điện thoại để trên giường. Mở vân tay, cậu gọi vào số điện khoại cứu hộ khẩn cấp.

Tít tít

Không có tín hiệu.

Felix thở gấp bật điện thoại lên, nơi vạch sóng hoàn toàn không hiển thị, cậu bất chấp thử gọi lại lần nữa, vẫn như thế. Cậu ngồi bịch xuống sàn nhà, hai mắt đờ đẫn, bây giờ phải làm sao đây, một mình cậu có đủ sức chống lại con thú kia không ? Felix tự hỏi, nếu muốn chạy trốn chỉ có thể đi cửa chính hoặc cửa sổ, cậu nhìn thẳng vào cửa sổ kế bên giường mình, liệu ngay khi cậu vừa leo xuống sẽ có một con thú đột nhiên lao ra cắn đứt cổ mình hay không.

Càng chần chờ càng dễ chết, Felix mặc kệ, cậu dùng toàn bộ chăn trên giường lẫn chăn dự phòng trong tủ quần áo quấn lại với nhau thành một đoạn dây dài, buộc chặt nút thắt thành nút chết, đảm bảo độ dài và độ chắc chắn của dây Felix mới đi đến cửa sổ đang mở, cột một đầu sợi dây vào chân giường, đầu còn lại cầm trong tay quấn thành nhiều vòng.

Felix nhìn độ cao bên dưới, tạm ổn, quan sát trái phải một lúc, cậu mới thả mình leo từ từ xuống.

 Trong lúc đang leo được nửa đoạn đường Felix nghe thấy tiếng khà khà phát ra ngay dưới chân, cậu cúi đầu nhìn, một người đàn ông đang đứng ở đó. Gã ta rất cao, trên đầu còn mọc ra đôi tai đen đúa, móng vuốt trên hai bàn tay gã sắc lên, toàn thân lông lá rậm rạp, trên hai cái răng nanh mọc lòi ra ngoài là mớ thịt vụn vặt đỏ lè như máu.

Đây chính là gã đàn ông mà bọn họ cứu về.

Cậu lập tức nhận ra nguyên nhân của mọi chuyện chính là tên quái vật này, cậu dồn hết sức trèo ngược lại lên trên. Gã quái vật làm sao có thể để con mồi vuột khỏi tầm tay, gã lợi dụng chiều cao đột biến chụp lấy chân trái của cậu kéo xuống, móng vuốt của gã bấm sâu vào da thịt của Felix, cậu rít lên đau đớn, sức mạnh sinh tồn khiến cậu gồng mình lại để không bị kéo xuống dưới, Felix dùng chân bên kia đạp thật mạnh vào bàn tay gớm ghiếc đang bám chặt chân cậu.

"Bạn bè của người đều bị ta ăn hết rồi, ngươi nỡ để họ một mình hay sao, ngươi không muốn gặp họ hay sao." Gã quái vật bên dưới khẽ thì thầm với cậu, giọng nói khàn khàn của gã chui vào tai, cậu sẽ chết sao, Felix lẩm bẩm. 

Các thành viên đều chết dưới tay gã, cậu còn thể thoát được sao ?

Cậu thoát được rồi thì sao, còn ai sẽ sát cánh cùng với mình, debut cùng với mình ?

Nước mắt lẳng lặng rơi xuống, cậu nhận ra nếu cậu phải lâm vào tình cảnh đó, cậu không thể chịu nổi mất, một chuyến đi chơi bảy người chết, chỉ còn một mình cậu sống sót trở về. 

Felix bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng, cánh tay cậu dần buông lỏng, thấy thời cơ đã đến, gã quái vật lập tức há to miệng cắn thật mạnh vào chân cậu, dùng răng cắn xé. Cơn đau đớn điếng người ập đến không báo trước làm cho Felix bất ngờ tỉnh táo, lý trí trở về, cũng nhận ra những lời tên này nói chỉ để muốn nuốt trọn cậu vào bụng, cậu phải sống, sống mới có thể trả thù cho mọi người.

Răng của gã đã cắn đến bắp chân của cậu, Felix giống như kẻ không biết đau đớn là gì, nếu thật sự không còn đường sống thì cậu đành chấp nhận, nhưng hiện tại cậu phải liều một lần cuối cùng.

Felix cắn răng, xoay lưng lại, thả tay ra, tay bên kia giấu sau lưng nắm chặt mảnh kính vỡ, gã ta là một con quái vật hình người, nếu là người, chắc hẳn trung tâm sự sống của gã không khác gì con người chính là trái tim bên trái. 

Gã quái vật không ngờ Felix sẽ dứt khoát buông tay, nhất thời chưa nắm rõ được tình huống ra sao đã thấy khuôn mặt của con mồi phóng đại ngay trước mắt mình, bàn tay nó đâm thật mạnh mảnh kiếng vỡ vừa dài vừa sắc nhọn vào lồng ngực trái của gã.

Máu đen bắn ra đầy mặt Felix, cậu không dừng lại, tiếp tục đâm lần hai lần ba, gã quái vật kịp phản ứng, nó vung tay hất thật mạnh Felix ra khỏi cơ thể nó, cả người Felix trượt trên bụi cỏ dưới sân đau rát, đầu đập thẳng vào vách tường. Cậu nhìn con quái vật đang đau đớn ngay trước mắt, vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa chết, đang tính đường làm thế nào để tiếp cận nó lần nữa chợt Felix nhìn thoáng qua, chỗ bên cạnh cậu đang nằm có một cái đầu người. Mái tóc nhuộm vàng xõa dài vốn óng mượt giờ đây bị máu tươi nhuộm đỏ, tròng mắt bị móc một bên trống rỗng đen ngòm, thịt lòi bên má nhớp nháp, dù cái đầu trước mắt không còn nguyên vẹn nhưng Felix vẫn nhận ra chủ nhân của cái đầu này.

Hyunjin, Hwang Hyunjin.

Người cậu thương, người mà cậu luôn âm thầm dõi theo từ phía sau, không dám tiến lên một bước vì sợ nhận được câu từ chối, sợ đến làm bạn cũng không thể.

Cậu còn chưa lấy đủ dũng khí bày tỏ với Hyunjin, cậu ấy đã bị con quái vật giết chết.

Felix thống khổ nhắm lại, chỉ ước thời gian quay lại mười giây trước để xóa hết toàn bộ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Nỗi thù hận che lấp lý trí Felix, trong đầu cậu đầy các ý nghĩ chết chóc kêu gào, phải giết chết con quái vật kia, lập tức giết chết nó.

Mảnh kính bị Felix siết chặt cứa vào tay cậu chảy máu, đau đớn dưới chân và trên lòng bàn tay khiến cậu càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. 

Đúng lúc này trời bất chợt đổ mưa.

Cơn mưa giống như lúc tối, không ào ào mà chỉ lớt phớt rơi xuống hòa với máu tươi dưới đất. Một giọt nước mưa đọng trên mũi cậu, Felix khẽ đưa tay quẹt ngang, trong đầu tự hỏi tại sao lại mưa ?

Lúc tối cũng có mưa. Trong vùng ký ức xa xăm của cậu thế mà lại nói rằng ngày hôm nay là một ngày không mây không mưa.

Felix nhớ lúc vừa mới gặp gã quái vật đang nằm trước sân, khi đó trời rất nắng, cậu đã nói gì?

"Mùa hè thì nóng vậy là bình thường thôi."

Mùa hè? Không phải bọn họ đi chơi lúc đang mùa thu hay sao ? Người hướng dẫn cũng đã từng nói bọn họ đi trúng dịp mùa thu, cảnh nơi đây đẹp nhất trong bốn mùa, không khí cũng rất dễ chịu, đến mức anh Bangchan còn bảo ảnh muốn ở lại nơi này mãi mãi.

Bangchan. Felix lẩm nhẩm cái tên này. Đầu óc của cậu vận động nhanh chóng hơn bao giờ hết, đáng lẽ anh ấy sẽ không chết, anh ấy đang nằm trên giường thì con quái vật đứng ngay sát bên, cậu đã kịp thời la lên phân tán sự chú ý của nó vào mình. Sau đó gã quái vật bị con dao đâm rất nhiều nhát vào lưng mà bỏ mạng chứ không phải mọi thứ giống như bây giờ, gã ăn hết từng người bọn họ chỉ còn lại mỗi mình cậu. 

Ký ức của cậu hỗn loạn, nhất thời cậu không hiểu tại sao mình lại có hai luồng ký ức khác xa nhau đến thế. Cậu nhìn gã quái vật, hắn đang gắng gượng đứng dậy, đôi mắt hung ác chỉa thẳng vào Felix như muốn nhai nát con mồi đã làm mình bị thương trước mắt. 

Bangchan và cả Minho chết là do...là do bị anh Changbin sát hại.

Hyunjin chết...Hyunjin không chết, cậu chưa từng thấy xác của Hyunjin.

Mà cậu, cậu thì bị đâm vào bụng, chết dưới tay Seungmin...

Sau đó...

Sau đó cậu được hồi sinh, quay trở về khoảng thời gian ban đầu lúc chưa cứu gã ta!

Felix cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện hợp lý nhất có thể, cậu giống như đang chơi một trò chơi phó bản, trong phó bản này boss chính là gã quái vật kia, còn người chơi là cậu, NPC là những thành viên trong nhóm, nếu cậu chết, cậu sẽ được hồi sinh quay trở về điểm xuất phát của trò chơi. Điều này hoàn toàn khớp với những gì Felix từng trải, nơi đây chỉ có thể coi là một ảo cảnh không có trong thực tế, thứ trước mắt cậu cũng vậy.

Có một thế lực nào đó không biết tên đã kéo cậu vào ảo cảnh này, bắt cậu đối mặt với tất cả, mặc dù không biết mục đích của nó là gì nhưng Felix cảm thấy rất tức giận, cậu phải trải qua hàng giờ khốn khổ, mấy lần đối diện với cái chết ngay trước mắt thì cuối cùng có một người đến nói với cậu mọi thứ đều là trò mua vui thôi, nhìn cậu quẫy đạp giữa sự sống và cái chết khiến hắn rất thỏa mãn. 

Felix một lần nữa nhào tới chỗ gã quái vật, mặc kệ một bên chân đã bị gặm nát, giơ mảnh kính sắc bén trong tay lên.

"Tới đây, nếu chết cùng lắm tao lại được hồi sinh một lần nữa, lần sau tao nhất định giết chết mày ngay lúc bắt đầu con quái vật kinh tởm. Fuck mẹ nó chứ mấy thứ ảo cảnh khốn kiếp." Felix hét lên, một tay cậu cong lại chặn đứng vòm họng con quái vật, răng nanh của nó cắm vào khoảng không, tay còn lại vừa đâm vừa khoét một lỗ thật lớn trên lồng ngực của nó, mùi tanh thối đi kèm với thứ nước đen ngòm phun tràn ra, mảnh kính xuyên thẳng vào trái tim còn đang đập của con quái vật. Cậu chụp lấy nó trong lòng bàn tay, bóp vỡ nát.

Một lực kéo thật mạnh kéo Felix rơi vào bóng tối.

Mở mắt ra lần nữa, Felix nhìn những tán cây vươn dài trước mắt, gió thổi làm lá cây dưới đất di chuyển, phát ra tiếng xào xạc. 

Cậu thoát rồi. 

Felix đang nằm trong khu rừng mà bọn họ gặp phải con thú dữ kia, não bộ dung nhập một lượng lớn ký ức từ hai lần trải qua ảo cảnh, lúc này Felix mới nhận ra, sau khi đi vào rừng đến lúc đụng mặt con thú dữ, cho đến tận bây giờ giờ, bọn họ chưa hề đi ra khỏi khu rừng này để quay trở về nhà.

Felix nằm trên đất, cậu lấy hai tay che mắt, có nước từ đôi mắt chảy qua kẽ tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro