Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀO!!!

VÀO RỒI!!!

Tiếng la hét tiếng cổ động vang dội khắp không gian, xé toạc cái nóng gay gắt của mùa hè, tầng lớp học sinh đang ngồi vòng quanh sân bóng cũng vội vàng đứng dậy hoan hô, bình luận viên của trận đấu không thể kìm nổi sự hào hứng vì cú sút quá đẹp trên sân cỏ khi nãy, anh ta cầm loa hét toáng lên, "Hwang Hyunjin Hwang Hyunjin, cầu thủ đẹp trai nhất trường X Hwang Hyunjin, cầu thủ đá hay nhất trường X Hwang Hyunjin."

Có lời của bình luận viên làm chất dẫn, khán giả bên ngoài kích động la hét theo, nhất thời toàn bộ sân trường tràn ngập những lời khen có cánh dành cho nam sinh Hwang Hyunjin đang thả mình trên sân cỏ.

Không chỉ Hyunjin, còn có rất nhiều lời hô hào gọi tên những nam sinh khác, bọn họ đại diện cho thanh xuân, là sức trẻ nhiệt huyết, không biết mệt mỏi rượt đuổi nhau trên sân bóng. Mỗi một nơi bọn họ chạy qua, mỗi một cú sút bọn họ thực hiện đều mang theo hàng trăm lời cổ vũ, những người trên khán đài ai cũng đều dốc sức truyền thêm năng lượng cho các cầu thủ nghiệp dư này, còn bọn họ, bọn họ tự nguyện mang theo trách nhiệm khiến tất cả mọi người cảm thấy tự hào hơn nữa.

Ngày hôm nay trường trung học thể thao X và trường trung học thể thao Y có một trận đấu với nhau, đây là trận chiến để giành vé bước vào vòng chung kết của giai đấu bóng đá cấp thành phố được tổ chức giữa các trường cấp ba.

Năm ngoái trường X đã xuất sắc giành chức vô địch của giải đấu, do đó, năm nay họ quyết tâm giữ vững nó đến cùng. Hwang Hyunjin chính là học sinh xuất sắc nhất của giải, từ khi cậu mới vào trường đã hoàn thành bài kiểm tra mà đội bóng đặt ra với số cú đá vào lưới là bảy trái, chính thức trở thành một thành viên của đội bóng, sau đó một đường đưa cả đội chiến thắng giải bóng đá cấp thành phố giúp trường X được một lần chạm tay vào chiếc cúp mà cả trường ao ước mấy năm liền không đạt được.

Toét!!

Tiếng còi cuối cùng vang lên, tỉ số chung cuộc bốn không nghiêng về đội bóng của trường X, cả khán đài những cổ động viên bên trường X nhảy cẫng lên ôm nhau hú hét, trái ngược với đó là những học sinh của trường Y ai nấy mặt mày đều ủ đột.

Là công thần của cả đội, Hyunjin được mọi người vây quanh đưa khăn đưa nước sau khi trận đấu kết thúc, đối với việc này cậu cũng rất hưởng thụ, nó là sự công nhận mà mọi người dành cho cậu. Đá bóng là môn thể thao yêu thích của Hyunjin, cũng là thế mạnh và niềm đam mê duy nhất, cậu đã từng mơ ước trở thành một trong những cầu thủ đại diện nước nhà chinh chiến thế giới và nhất định cậu sẽ làm được.

Chiến thắng trường Y khiến cho danh tiếng của Hyunjin càng thêm tăng vọt giữa các trường trung học với nhau, hằng ngày khi ra về đều có học sinh từ trường khác đến lảng vảng ngoài cổng trường chỉ để được thấy nụ cười của cậu, học sinh trong trường thì càng cuồng nhiệt hơn, trực tiếp tỏ tình với Hyunjin, cả nam lẫn nữ.

Hyunjin khoác vai người bạn thân nhất của mình đi trong hành lang lớp học, cũng là người đã chơi trong trận bóng vừa nãy, cả hai vừa nói vừa cười đi về phía trước.

"Hyunjin à, tớ-tớ có thể nói chuyện riêng với cậu không ?" Đột nhiên một thân ảnh giơ tay chặn ngang bọn họ lại, người này có mái tóc dài ngang vai được chẻ ra hai bên, chiều cao thấp hơn cậu một chút, trên khuôn mặt còn sở hữu chút tàn nhang rải rác như bị phần đuôi của một ngôi sao quét nhẹ ngang, ngũ quan hài hòa, đôi môi nhỏ xinh nhất thời khiến Hyunjin không phân rõ người trước mặt mình là nam hay nữ.

"Được chứ." Hyunjin phất tay xua thằng bạn của mình đi, sau đó cậu quay lại đứng đối diện với đối phương, chờ cậu ấy lên tiếng.

"Cậu dạy tớ chơi bóng đá được không?" 

Giọng nói bé tí đến mức Hyunjin phải cố lắm mới nghe rõ cậu nói gì, "Dạy cậu chơi bóng á ?"

"Đúng-đúng thế." Cậu trai gật đầu thật mạnh, đến khi ngẩng mặt nhìn lên lần nữa trong mắt đã mang theo ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào tim Hyunjin, "Tớ nhìn thấy cậu trên sân bóng, đ-đá rất hay, tớ rất ngưỡng mộ cậu, tớ cũng muốn được như Hyunjin."

Hyunjin có chút chịu không nổi ánh mắt đó, cậu vội vã nói "Việc này chiều mình gặp rồi nói sau, giờ tớ có chuyện phải đi." sau đó bước một mạch cùng tay cùng chân về phía nhà vệ sinh.

Đến trước cửa rồi Hyunjin mới thở phào một hơi, cậu cứ tưởng người khi nãy đến tỏ tình với mình, trong đầu đã soạn sẵn câu từ chối, ai ngờ người ta chỉ muốn cậu dạy chơi bóng làm cậu trong phút chốc không biết phản ứng thế nào, đành phải hẹn lại chiều nay.

Hyunjin bước vào trong, đập vào mắt cậu là mấy vòi nước trên bệ rửa tay đều đang được mở nhưng xung quanh lại không có ai, lạ thật, ai lại để nước chảy không thế này, Hyunjin thắc mắc tiện tay nhấn tắt nước. 

Sau khi tắt xong thế mà vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, Hyunjin đi vào các buồng vệ sinh bên dưới, vòi xịt trong mỗi buồng cũng trong tình trạng tương tự, nước đang xả nhưng không có ai sử dụng, Hyunjin chỉ nghĩ chắc là ai đó đang xả nước để test thử vòi nên chẳng để tâm lắm, tắt hết các vòi nước đi, cậu trở về phòng học của mình. 

Trên đường đi cậu lẩm nhẩm một mình, bốn ngày nữa là trận chung kết, cậu phải giữ trạng thái của bản thân thật tốt, cố gắng hết sức giành lấy chiếc cúp chung cuộc một lần nữa.

__________

Minho bước xuống ga tàu điện ngầm, anh bắt xe trở về nhà.

Đến trước cửa Minho mới dừng lại sửa soạn bản thân, chải đầu tóc cho gọn gàng, dùng tay cố vuốt phẳng quần áo trên người, sau đó lấy điện thoại mở camera trước. Trên màn hình là khuôn mặt mệt mỏi của một người đàn ông gần ba mươi, cho dù có cố gắng cười như thế nào đi nữa cũng không thể che lấp vẻ tiều tụy của anh ta. Minho thở dài, đành vậy, ngày hôm nay anh thật sự quá kiệt sức.

Công ty xảy ra chuyện, thân là quản lý anh phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường để giải quyết công việc, sau đó vừa tan ca là ghé bệnh viện để lấy bệnh án, nghe bác sĩ tư vấn về chuyển biến của bệnh, mãi cho đến hơn chín giờ tối anh mới về tới nhà.

Có nhiều lúc Minho tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, vứt bỏ tất cả những công việc ngoài kia, toàn tâm toàn ý chăm sóc người ở nhà, nhưng anh không làm được, anh còn phải lo cho cuộc sống của hai người họ, cả tiền khám chữa bệnh và tiền thuốc mỗi tháng đã ngốn một khoản lớn. Người bên trong chỉ còn một chỗ dựa là anh, nếu như anh thật sự ngã xuống thì ngôi nhà nhỏ này của cả hai cũng sụp đổ.

Minho hít một hơi hòng làm cho âm thanh của mình thoải mái hơn rồi mới bước lên phía trước, nhấn chuông.

Cửa từ từ mở ra.

"Anh về rồi đây, Jisungie." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro