Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix vừa mới trải qua cuộc truy sát trong gang tất, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cậu xụi lơ dựa vào người Jisung liên tục thở dốc, chỉ cần trễ một chút nữa cậu sẽ phải trở thành món ăn mặc cho tên quái vật kia dùng răng nanh của mình mà xâu xé.

"Ở đây xong chuyện rồi, em với IN về phòng ngủ, đang ngủ ngon mà lại." Hyunjin gắt gỏng, anh ôm vai IN kéo cậu nhóc đi theo, trước khi đi còn nhìn về phía Felix, ánh mắt mang ý trách mắng "Có chút chuyện như thế cậu cũng không giải quyết được, ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của mọi người."

Đột nhiên bị người tỏ thái độ làm Felix không biết nên phản ứng ra sao, đây là lỗi của cậu sao ? Cậu có muốn đụng mặt con quái vật đó rồi bị nó đuổi theo giết đâu, tại sao lại nói như thể việc cậu vừa mới trải qua chỉ là nhỏ nhặt. Không một lời an ủi cậu, cũng không một lời quan tâm, Felix nhìn theo hướng hai người rời đi vừa cảm thấy tủi thân vừa cảm thấy thất vọng.

Sau đó Seungmin và Jisung cũng tản ra quay trở về phòng mình, hiện trường trước mắt chỉ còn lại bốn người.

Cho đến bây giờ Felix chưa nguôi ngoai nỗi sợ hãi, "Không biết làm thế nào anh ta có thể từ một con heo rừng biến thành một con người, rồi lại từ một con người trở lại thành con heo rừng, đây là loài đột biến mới sao hay-"

"Giờ thì sáng mắt chưa." Felix chưa kịp nói hết câu đã bị Changbin cắt ngang, "Tự nhiên khi không lại đưa một tên xa lạ về nhà, thiếu chút nữa nó đã ăn sạch hết bao nhiêu đây người, cái lòng tốt chó má đó mấy người nên giữ lại thì hơn, đừng có làm liên lụy đến người khác."

Felix nghe Changbin nói thì bất ngờ quay sang nhìn anh, cậu không hiểu sao anh lại nói như thế, từ trước giờ dù biểu cảm trên khuôn mặt của Changbin nhìn qua có vẻ khó chịu nhưng anh chưa từng nói mấy lời vô tình giống vậy, lại còn rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Cậu đã từng nhìn thấy anh chạy theo một tên cướp dưới tình huống trong tay không có bất kì vũ khí nào phòng thân, lẽ nào lần này là mạng sống trực tiếp bị đe dọa nên mới khiến anh không kìm chế được bản thân mà nói ra những lời đó ?

"Em nói vậy là có ý gì, ngay từ đầu em cũng đồng ý đưa hắn ta vào trong nhà, tại sao lúc đó không lên tiếng cản lại, giờ thì bày đặt đứng đây lên giọng mạt sát người khác, dm nghĩ mình giỏi lắm sao thằng ngu." Bangchan nghe mấy lời đó của Changbin cũng không nhịn nổi, tại sao anh phải nhịn chứ, một mình anh thì đưa được tên quái vật đó vào đây chắc.

Changbin bị anh chửi thẳng mặt như thế, cậu la ầm lên, "Cái mả mẹ nhà anh, anh nói lại coi ai ngu, anh ngon nói lại lần nữa." 

Felix nhìn thấy Changbin đang muốn xông tới chỗ Bangchan thì vội nắm eo anh kéo xuống, lớn tiếng nói "Đều là anh em trong nhóm, hai người nhịn nhau một chút đi, bình thường đâu có kích động như vậy hôm nay ăn phải thuốc nổ hả."

Cậu vừa nói dứt câu, đột nhiên trên tầng một phát ra âm thanh thứ gì đó bị đập vỡ, còn có mấy lời chửi mắng từ giọng của Jisung và Seungmin, Felix hoảng hồn, vội quay người nhìn sang Minho, người này cứ thờ ơ đứng ở đó như mọi thứ đang diễn ra không phải việc của mình, cậu gắt lên "Anh Minho, anh đứng đây giữ hai người này lại, em chạy lên lầu một xem tình hình, không biết làm sao mọi người ai cũng như phát điên lên như thế."

Chờ tới khi cậu chạy vào phòng mình đã thấy hai người bên trong đang lao vào đánh nhau, mày một đấm tao một đấm, dưới sàn toàn là mãnh vỡ của bình hoa đặt trên tủ tivi, Felix còn nhìn thấy vết máu vương vãi trên các mảnh kính, cậu bất chấp việc mình đang đi chân không lao vào can ngăn hai người trong phòng. 

Bọn họ đánh nhau như hai con dã thú đang cắn xé, trong miệng liên tục phun ra những lời thô tục ác ý "Djtme mày Seungmin hôm nay tao đánh chetme mày, tao nhịn mày lâu lắm rồi, dòng cái thứ thượng đẳng hay ra vẻ là mình đúng."

Seungmin cũng không nhẫn nhịn, bị đánh một đấm thì trả lại hai đấm, bị thúc một cú thì trả lại hai cú. Xét về hình thể Seungmin không nhiều cơ bằng Jisung nhưng cậu ta học boxing, ra đòn nào hiểm đòn đó, Jisung chỉ là nhắm mắt đánh bừa rất nhanh liền thất thế.

May là Felix đã học taekwondo được mười hai năm, cậu vẫn đủ sức ngăn hai thằng điên đang lăn lộn trên sàn, cậu dứt khoát kéo Jisung ra khỏi người Seungmin, đấm một đấm lên mặt cậu ta khiến cậu ta ngã ngữa ra sau, rồi quay lại dội thêm một đấm tương tự vào bụng Seungmin, hét lên "Điên hết rồi sao, ngồi đó mà bình tĩnh lại đi." Felix kéo tay Jisung lôi cậu ta qua phòng của Bangchan rồi đóng sầm cửa lại, mong là không thấy mặt nhau thì hai tên đó có thể yên lặng không gây chuyện nữa.

Cậu phải xuống xem hai người Bangchan và Changbin sao rồi, không nghe thấy tiếng cãi cọ gì nữa chắc có lẽ hai người họ đã làm hòa.

Khi Felix mới đi tới phòng khách, đột nhiên cậu nhìn thấy có máu tràn ra từ phía trước, là chỗ phòng bếp nơi ba người kia đang đứng khi nãy, cậu tưởng rằng con quái vật đó sống lại nên vội cảnh giác cầm theo cái ghế trên tay bước vào.

Cảnh tượng trước mắt có lẽ cả đời này Felix cũng không thể nào quên được, người anh đáng kính của cậu, người anh mà cậu luôn lấy làm tấm gương để noi theo, anh ta đang ngồi khụy dưới sàn nhà, trong tay cầm con dao chặt thịt, bên chân anh ta là anh Minho, đúng hơn là cái xác của anh ấy, anh ta đang bổ đôi cái xác làm hai nửa, sau đó lại tiếp tục chặt làm bốn, tay chân bị quăng bừa bãi các ngóc ngách. Ở phía không xa là xác của Bangchan, đầu lưỡi đỏ tươi bị cắt đứt vứt đại trên sàn, tứ chi cũng bị bổ ra nhiều khúc, lớp thịt hòa lẫn trong máu tràn lan khắp nơi.

Kẻ đang chặt xác kia thấy có người đi vào thì từ từ quay đầu lại, trên mặt hắn ta dính phải máu do khi dao đâm xuống văng lên, hắn nở một nụ cười với Felix, "Em quay lại rồi, hai tên này chửi anh, còn muốn đánh anh nên anh mới phải giết họ trước, nếu anh không giết họ rồi họ sẽ giết anh thôi." Mấy lời cuối Changbin nói khẽ trong miệng, tự lẩm bẩm một mình lặp đi lặp lại, rồi họ sẽ giết anh thôi, rồi họ sẽ giết anh thôi.

Sau đó hắn ta đứng lên, bước chân chuyển hướng về nơi cậu đang đứng, "Em sẽ không tố cáo anh đâu đúng không Felix." Changbin giơ bàn tay đầy máu và thịt vụn ra như muốn được người nắm lấy.

Felix dồn hết tốc lực quay lưng đi chạy ra ngoài cửa, cánh cửa của căn homestay vốn dĩ không khóa nay đã bị khóa kín, không còn đường thoát, Felix xoay người vội chạy lên cầu thang bên trên, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của cậu. Cậu không tài nào hiểu được, tại sao từ một chuyến đi chơi vui vẻ lại trở thành một cuộc đồ sát, bao nhiêu chuyện xảy ra, những thành viên trong nhóm như thay đổi thành một người khác, thậm chí, thậm chí anh Changbin còn giết người, người mà ảnh giết còn là anh Bangchan và anh Minho.

Chỉ trong một buổi tối hôm nay mà Felix phải trải qua quá nhiều thứ kinh hãi, sức lực của cậu sau cuộc chạy trốn với tên quái vật còn chưa kịp phục hồi, hai chân bây giờ đã rã rời, sau lưng còn vang vọng tiếng gọi của anh Changbin kêu cậu dừng lại.

Felix biết mình nếu cứ tiếp tục chạy như này chắc chắn sẽ bị bắt, cậu nhìn về phía trước nơi có một cánh cửa đang mở, không biết từ lúc nào giữa phòng của anh Bangchan và căn phòng chứa đồ trong nhà lại tồn tại thêm một căn phòng khác, cậu nhớ rất rõ trên tầng một này chỉ có ba căn phòng, không còn thời gian để nghĩ nhiều thêm nữa, hai phòng của bọn họ thì có Seungmin và Jisung ở bên trong, bây giờ cậu rất sợ hãi khi phải đối mặt với các thành viên, hành động hung hãn lúc nãy của hai người họ vẫn khiến Felix e ngại, còn căn phòng chứa đồ kia đã bị khóa, cậu chỉ có thể chạy vào căn phòng đột nhiên xuất hiện này.

Rầm.

Felix đóng sầm cửa lại.

Cậu áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân của Changbin đang cách rất gần, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, có lẽ anh ta đang đi kiểm tra từng phòng, tức giận vì không tìm thấy cậu nên đập thật mạnh vào cánh cửa, cậu không nghe thấy tiếng của Jisung và Seungmin, không chắc bọn họ có thể an toàn dưới tay Changbin hay không.

Anh ta đang đi tới, chỉ còn chưa đầy nửa mét đã đứng trước căn phòng cậu đang trốn, Felix nín thở, cố không để bản thân phát ra tiếng động nào, kẻ bên ngoài dường như quyết định không đi về phía trước nữa, cậu nghe thấy động tĩnh của hắn dần lùi về sau.

Felix thở phào một hơi.

Đúng lúc này, Felix đột nhiên cảm nhận được trên đầu của cậu có thứ gì đang rớt xuống, cậu đưa tay ra hứng, là bụi, ngửa mặt nhìn lên, đèn chùm được treo phía trên trong căn phòng đang có dấu hiệu lung lay, mặt đất dưới chân cậu rung chuyển, đồ vật hai bên theo chấn động dần dần đổ bể, mảng tường trên trần nhà xuất hiện đầy vết nứt.

Căn phòng này chuẩn bị đổ sập.

Felix hốt hoảng vội tông cửa xông thẳng ra, bên tai vẫn còn vang lên tiếng ầm ầm đổ nát, nhưng khi quay đầu nhìn lại cậu không còn thấy cánh cửa của căn phòng đâu nữa, nói cách khác căn phòng đó biến mất ngay trước mặt cậu. Felix ngơ ngác, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cậu chưa kịp tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì khiến căn phòng bị sụp đổ hay không. Felix cứ mơ màng như vậy mà đi về phía phòng của mình.

Changbin không tìm được cậu có lẽ vẫn đang đợi bên dưới, Felix quyết định sẽ ra tay từ cửa sổ trong phòng, cậu không thể ở lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa.

Cạch.

Cửa mở ra, hình ảnh cuối cùng mà Felix nhìn thấy chính là một bàn tay đang cầm con dao đâm thẳng vào bụng của cậu, máu bắn ra tung tóe, bàn tay đó đẩy con dao vào sâu hơn như muốn khoét hỏng cả nội tạng bên trong, Felix lấy hơi sức cuối cùng cố gắng ngẩng đầu nhìn lên.

Người vừa đâm cậu chính là Seungmin.

Sau đó Felix ngã khụy xuống, trên mặt còn chưa vơi nỗi thống khổ lẫn sợ hãi.

_______

Tám người dừng bước, chậm rãi đi lại nơi người đàn ông kia đang nằm. Bangchan vì là anh lớn nhất bọn nên xung phong tiến lên trước, anh dùng thanh sắt khi nãy khều khều hắn ta, "Không có động đậy."

Sau đó lại chuyển hướng đặt thanh sắt lên bụng đối phương, "Còn phập phồng"

Tiếp tục cúi xuống để tay ngay mũi, "Còn thở."

Xác nhận người này còn sống, Bangchang mới quay lại hỏi, "Có đưa vô nhà không ?"

"Kiểm tra chút xíu nữa đi anh, rồi đưa vô nhà xác luôn." Seungmin mặt không cảm xúc trả lời.

Bangchan: "..."

"Em giận cũng lâu quá chừng." Bangchan bất lực thở dài, với cái tình hình anh nói một câu Seungmin móc lại một câu như này chắc còn lâu lắm em ấy mới nguôi giận.

Felix đứng đằng sau lưng Seungmin, cậu nghe đoạn đối thoại của hai người, sau đó nhìn về chỗ nơi người đàn ông xa lạ bị trọng thương, tự hỏi, người này, cậu đã gặp qua bao giờ chưa ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro