Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ban đêm ở đây hơi tối nhờ." Changbin mò mẫm bước xuống cầu thang, tự càu nhàu bản thân ai mượn buổi tối uống nhiều nước quá làm gì để giờ sắp đi ngủ cũng phải khổ như này.

Anh vừa đặt chân xuống tầng trệt thì đột nhiên đụng mặt IN, "Giờ này chưa ngủ à nhóc ?"

"Đâu có, em đang ngủ thì tự nhiên mắc vệ sinh nên tỉnh dậy thôi." 

"Vậy về phòng đi, nhớ đi cẩn thận coi chừng té, chỗ cầu thang tối lắm đó." Changbin nhắc nhở IN xong thì chui vào bên trong.

Đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh vô tình nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người đang đứng, "Ai vậy ?", Changbin lập tức đi bật công tắc đèn trong nhà.

"Là tôi." Người đứng ở phía sau cửa lên tiếng.

"Ra là chị, sao chị còn ở đây, không phải chị nói đã về trước rồi sao." Thấy bóng người bên ngoài là chị gái khi nãy dẫn bọn họ đi xem phòng anh liền thở phào yên tâm, may mà không phải ăn trộm nửa đêm đột nhập vào.

Vừa nói Changbin vừa mở khóa cửa. 

Anh thấy cô gái giơ điện thoại trên tay lên, "Tôi nhận được cuộc gọi từ mọi người nói là trong nhà đèn tủ lạnh không bật lên được nên tranh thủ thời gian ghé xem càng sớm càng tốt mà đến giờ mới ghé được, nếu để mọi người cảm thấy bất tiện khi thuê homestay của chúng tôi thì không hay lắm, sẽ bị bà chủ la đó."

Lúc này Changbin mới nhìn ra đằng sau cô gái, một chàng trai vóc dáng cao ráo mặc đồ công nhân đang cầm theo túi dụng cụ sửa chữa đứng ở sát bên, có lẽ do khi nãy trời quá tối nên anh chỉ nhìn thấy một mình cô.

"Đèn tủ lạnh bị tắt à, sao em không thấy đám nhóc trong nhà nói gì nhỉ, hai người có muốn vô coi liền bây giờ không, hoặc để sáng mai cũng được, tụi em không có khiếu nại đâu, dù sao đồ để trong tủ lạnh một đêm cũng chẳng bị hư." Changbin uyển chuyển từ chối, nếu để một cô gái vào nhà của đám con trai bọn họ lúc tối khuya thế này thì không hay lắm.

Đối phương cũng hiểu ý anh, "Thế thôi để sáng mai chúng tôi quay lại vậy."

Changbin cười cười xin lỗi cô, "Ngại thật, làm phiền chị phải ghé rồi, hai người ở đâu để em lái xe chở hai người về."

"Không cần đâu, tôi đi nhờ xe của anh ta, cậu vào nhà ngủ đi, tôi làm phiền cậu lúc này là không phải mới đúng. Nhớ khóa kĩ cửa nẻo, đừng để mấy thứ bên ngoài vào được. Chúc mọi người có chuyến đi chơi bình an." Người hướng dẫn nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu chào tạm biệt.

Changbin tiễn cô gái ra về xong thì quay lại, nghĩ cũng hay, hồi chiều người này lúc chào tạm biệt bọn họ cũng nói y chang như thế, có lẽ là được bà chủ dạy cho, nhân viên ở đây được training tốt thật đấy, anh tự nhủ rồi bước lên lầu.

Trong khi đó, bầu không khí trong phòng của ba người Felix tĩnh lặng đến mức một cây kim nhẹ rơi xuống bọn họ cũng đoán được vị trí nó rơi ở đâu.

"Seungmin cậu nói gì vậy, không lẽ xe chạy hay dừng tớ còn không biết, khi tớ nhìn thấy người đàn bà kia là lúc xe chỉ dừng một chút rồi chạy đi, chắc cậu không chú ý chứ làm gì có ai lái xe mà chạy hoài không dừng được, cho dù đường có vắng đi nữa cũng phải dừng đèn đỏ chứ." Jisung phản bác lại.

"Tớ không nhầm, bác tài còn quay qua nói là đường này không có đèn tín hiệu nên cứ vậy mà chạy thôi. Felix cậu nói xem, xe của chúng ta có dừng lại lúc nào không ?" 

Felix nghe hai người họ cãi lộn thì ngồi ngẫm lại, lúc Jisung kêu cậu nhìn người phụ nữ mặc đồ đen ở bên ngoài, "Hình như khi đó xe không có dừng, là đang chạy mới đúng, tớ nhìn thấy thân ảnh cô ta dần dần bị bỏ xa theo chuyển động của xe, có điều..."

"Có điều gì ?" Seungmin gấp rút hỏi cậu

"Có điều, tớ không chắc, hình như tốc độ của xe khi đó chậm lắm, đến mức tớ có thể nhìn rõ được mặt của cô ta bên dưới lớp nón vành rộng, nhưng, nhưng tớ lại không biết diễn tả lại khuôn mặt đó như thế nào." Felix cau mày nghĩ, cậu dám đảm bảo khuôn mặt của người phụ nữ này cậu chắc chắn nhìn một lần là không thể nào quên được, nó gây cho cậu một ấn tượng rất mạnh, vậy mà bây giờ cậu thậm chí còn không thể nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của cô ta ra sao.

Bất chợt, Jisung nghe được một tiếng cạch phát ra từ chỗ cửa phòng. Tay nắm cửa bị ai đó bên ngoài xoay tròn, đẩy vào trong, khe hở dần lan rộng. Cậu nhìn thấy người vừa mới mở cửa đang đi vào, là bà ta, người đàn bà mặc đồ đen khi đó.

"Changbin hyung trời ơi, tối rồi anh không ngủ còn qua hù tụi em chi vậy ?" Seungmin giật mình nói với người anh đang đứng ngoài cửa ló đầu vô.

"Anh thấy phòng mấy đứa còn sáng đèn nên tính coi thử, làm gì mà mặt đứa nào đứa nấy nhìn nghiêm trọng vậy. Coi phim ma hả, cho anh coi với." Changbin ngó nghiêng xung quanh

"Phim ma, tên bộ phim là Con ma sinh năm 99 biết tập gym, coi không." Seungmin đáp trả

Changbin trề môi, "Không coi thì thôi, anh về phòng, ba đứa ngủ ngon." Nói rồi anh đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Cạch.

"Seung-Seungmi, cậu có bi-biết khi nãy tớ nhìn thấy cái gì không?" Jisung cứng đờ người quay sang hỏi người bạn cùng phòng của mình, "Lúc anh Changbin mở cửa ra, tớ nh-nhìn thấy người đàn bà m-mặc đồ đen tớ vừa kể, bà ta kh-không có mắt, hốc mắt trống hoác đầy máu tươi, bà ta...bà ta nhìn chằm chằm chúng ta..." 

Cả người Jisung run rẩy, hình ảnh đó quá đáng sợ, tại sao, rõ ràng là cậu không phải đang nằm mơ, tại sao còn bắt cậu phải nhìn thấy những thứ máu me ghê tởm như vậy.

Felix nhận thấy trạng thái tinh thần của Jisung đang không ổn định thì vội vàng ôm lấy cậu, tay để sau lưng khẽ vỗ nhẹ, "Jisung Jisung nghe tớ này, không có người đàn bà nào cả, tớ chỉ nhìn thấy anh Changbin thôi, nếu cô ta quả thật ở đây thì đáng lẽ tớ phải nhìn thấy rồi đúng không, hồi chiều tớ cũng nhìn thấy cô ta mà, nhưng không có, chỉ là ảo giác thôi, bình tĩnh bình tĩnh nào."

Felix cũng đang rất hoảng loạn, cậu biết Jisung không nói dối, ngay thời khắc như vậy không lí nào Jisung lại nói dối để khiến ba đứa sợ hãi hơn, nhưng cậu đúng là không nhìn thấy, cũng không biết nên an ủi Jisung như thế nào, đành nhắm mắt cố huyễn hoặc mình tất cả chỉ là ảo giác, giấc mơ khốn khiếp, người phụ nữ khốn khiếp đều là ảo giác cả.

Cuối cùng, Seungmin đành quyết định ba đứa sẽ ngủ chung với nhau trên một chiếc giường thay vì chia ra ngủ trên hai giường đôi như homestay đã bố trí, đồng thời để đèn trong phòng bật sáng hết cỡ, không trách được, bọn họ chỉ là những đứa trẻ nhát gan mà thôi. 

Sáng hôm sau Bangchan tỉnh dậy, anh nhìn qua Changbin còn đang ngái ngủ thì chỉnh chăn lại cho cậu em, hạ nhiệt độ điều hòa một chút rồi mở cửa rời khỏi phòng.

Anh đang tính nhờ người hướng dẫn chỉ cho mình nơi để mua thực phẩm, tối qua anh có chú ý đến các thứ đồ để trong tủ lạnh, có lẽ là không đủ cho bọn nhỏ ăn, vẫn nên đi mua thêm thì hơn.

Đúng như những lời cô gái kia có nói, không khí ở đây thật sự mang cho người ta cảm giác vừa khoan khái vừa dễ chịu, Bangchan cầm chiếc bình tưới cây nhỏ đặt ở trên kệ sách, đi khắp một vòng trong nhà để bón nước cho mấy chậu cây được trồng ở đây.

Từ bên trong đẩy mở cửa kính, bầu trời buổi sáng mùa thu, ánh nắng tràn vào khắp nơi, nắng mùa này không gắt là mấy, rọi vào nhà tạo thành các dãy vàng nhạt đan xen nhau trên bức tường sau lưng. Cây cối trong vườn được trồng rất xanh tốt, có thể thấy rõ chủ nhân nơi đây thật sự chăm chút cho bọn chúng như thế nào, tổng thể giống như một bức tranh ngẫu hứng của thiên nhiên khiến anh chìm đắm vào bên trong, mong muốn được ở lại nơi đây thật lâu hơn nữa để có thể ngắm trọn vẹn hết thảy.

Có lẽ anh sẽ viết được rất nhiều bản nhạc dưới khung cảnh như thế này.

Sau khi tức cảnh sinh tình xong, Bangchan mới nhớ ra mình còn phải đi tìm chợ hoặc siêu thị mua đồ, nhanh chóng lấy điện thoại gọi vào số người hướng dẫn đã cho vào chiều hôm qua.

Đợi đến lúc anh từ bên ngoài trở về, bọn nhỏ trong nhà đã dậy hết cả. Ba đứa Felix Jisung Seungmin thì mang theo bộ mặt ngái ngủ ngồi trên cái xích đu trong sân, Hyunjin chỉ đạo IN tạo dáng để chụp hình cho thằng bé, Changbin đang tập thể dục còn Minho có lẽ là còn trong nhà.

Xách đủ thứ đồ trên tay vào nhà mà không một đứa nào biết chạy đến giúp một tay, Bangchan tỏ vẻ, nuôi cái đám này thời gian qua đúng là tốn cơm của anh.

"Em đang nấu món gì vậy Minho." Bangchan nhìn thấy Minho loay hoay ở bếp thì hỏi cậu.

"Hửm, em thấy có mấy tảng thịt bò để trong tủ lạnh nên đem ra làm bò weillington cho tụi nhỏ, mấy đứa nó đòi ăn." Minho trả lời Bangchan trong lúc đang áp chảo mấy miếng bò trên bếp.

"Thơm ghê" Bangchan hít hà, âm thanh xèo xèo dụ dỗ khiến anh vô thức liếm môi "Cho anh hai miếng đi, một miếng ăn không đủ, với lại anh có mua thêm mấy thứ đồ ăn vặt bên ngoài như Ramen, tokbokki, trà sữa với kem nè, chắc đủ cho chúng ta ăn trong hai ba ngày đấy." Anh giơ tay lắc lắc đống đồ với Minho.

Phải nói, từ lúc Minho mới được nhận vào làm thực tập sinh anh đã có thiện cảm với cậu em nhỏ hơn mình một tuổi này. Khi đó em ấy ít nói hơn bây giờ, do chưa quen ai, chưa kể ẻm còn là thực tập sinh vô trễ nhất nên hơi khó để hòa nhập với mọi người, anh lo rằng cậu nhóc này sẽ không theo kịp tiến độ của bọn họ mất. Ai ngờ Minho chỉ cần một khoảng thời gian ngắn đã chứng minh rằng cậu được nhận làm thực tập sinh đều có lí do cả, không những không bị tuột lại mà còn theo kịp mọi người trong nhóm. Đúng là rất có tiềm năng.

Có một đoạn thời gian ngắn anh đã nghĩ rằng mình có tình cảm đặc biệt với Minho, là loại tình cảm muốn ôm ôm hôn hôn, còn muốn tiến xa hơn, muốn sex, nhưng cuối cùng anh nhận ra không phải. Đúng là anh muốn ôm em ấy nhưng chỉ vậy thôi, đối xử với em ấy như một đứa em trai, sở dĩ ban đầu cảm xúc của anh có hơi dao động là vì vẻ ngoài của Minho thật sự hợp gu anh, và em ấy còn nấu ăn ngon nữa, tiếc là khi ở chung lại không có cọ xát ra được miếng lửa nào.

Vậy cũng tốt, Bangchan nghĩ thầm, còn chưa debut đã yêu đương thì không nên. Có điều Bangchan đâu biết, sau này anh không chỉ yêu đương lúc mới vừa debut, còn bao che cho lũ em của mình làm hành động tương tự nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro