Chương 5 (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm 2020, Dụ Văn Ba không kí tiếp hợp đồng. Đúng vào ngày cá tháng tư TES công bố ADC mới JackeyLove. Trước khi đi cậu còn cầm nhầm áo của Song EuiJin, cứ như thể ra ngoài lấy đồ ăn nhưng vì lạnh nên mượn tạm chiếc áo, nhưng lần ra ngoài này là đến gaming house của đội khác luôn.

Giấc mơ chưa kết thúc.

Năm 2020 là một năm khó khăn với iG, Khương Thừa Lục cũng phát hiện ra cậu càng ngày càng khó khăn khi ở trong giấc mơ này. Cậu đã đưa ra rất nhiều nhắc nhở, nhưng dường như từ sau trận Bán kết ở Madrid tất cả lời nhắc đều vô dụng. Cậu bị hệ thống phát hiện ra mình đang hack, nhưng hệ thống không block cậu, cũng không ép cậu thoát ra ngoài, chỉ tước đi năng lực hack của cậu. Bắt cậu tiếp tục đứng nhìn những tiếc nuối đã từng nếm trải.

Mùa hè là meta của Rừng kiểm soát, phong độ của Cao Chấn Ninh quay về, nhưng cũng chỉ về đến hết vòng bảng.

Lại là VLKV thứ 2.

Khương Thừa Lục nhớ lại lần đầu tiên mình tiến hành thay đổi giấc mơ chính là ở VLKV thứ 2 năm 2017. Thời gian trôi đi, dường như họ đi đúng một vòng, từ S7 đi đến S10. Từ khởi đầu đi tới khởi đầu, họ lại phải đánh một trận VLKV thứ 2.

Nếu như thật sự là luân hồi thì sau lần thất bại này, tại sao 2021 bọn họ không giống như 2018, tiếp tục xông pha chứ?

Khương Thừa Lục nhớ mọi cuộc tranh luận của họ ở phòng chờ. Thực ra cũng không kịch liệt và gay gắt như người ngoài nghĩ. Nhưng sự mệt mỏi, nặng nề của Cao Chấn Ninh được thể hiện rất rõ ràng. Khương Thừa Lục phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: "Anh đừng nóng vội, bọn em sẽ giúp anh."

Nhưng con người không thể đi ngược meta, hay nói cách khác, những người chống lại meta đáng phải nhận thất bại. Sau khi Riot nhắm vào tuyển thủ để neft tướng Jug carry và đấu sĩ, trải qua S10 khu vực rừng bị đánh nát và S11 đường giữa bị thay đổi, Khương Thừa Lục hiểu ra dựa vào năng lực cá nhân không thể giành chiến thắng được.

Trong mơ, tại VLKV thứ 2 này, Khương Thừa Lục nỗ lực lần cuối: "Em và Baolan sẽ phối hợp với anh, đừng nôn nóng, cứ chơi từ từ thôi."

VLKV thứ 2 2020, cựu vô địch thế giới iG để thua LGD với tỉ số 1-3. LGD giành lấy tấm vé thứ 4 tham gia CKTG.

Cứ vậy đi, dù sao tất cả cũng sắp kết thúc rồi.

Khương Thừa Lục như trút được gánh nặng, tháo mũ ra.

Lần này mở mắt thì đã là ban đêm, Vương Liễu Nghệ không có ở đây. Trong phòng chỉ còn cậu và Cao Chấn Ninh, cậu nằm đó nhìn Cao Chấn Ninh rất lâu.

Các chỉ số sức khỏe đều bình ổn, người đã được thay sang quần áo bệnh nhân đang ngủ rất ngon, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại.

Tại sao Ning vẫn chưa tỉnh?

Trong giấc mơ, câu chuyện của họ không phải đã kết thúc rồi sao? Câu chuyện của họ không phải sắp đuổi kịp hiện thực rồi sao?

Rất nhanh thôi, Cao Chấn Ninh sẽ một lần nữa phát hiện ra mình không có tên trong danh sách thi đấu. Rất nhanh thôi, anh ấy sẽ rời gaming house, làm một streamer ở Huya.

Rốt cuộc còn nuối tiếc gì chưa được bù đắp? Tại sao vẫn chưa chịu tỉnh lại?

Khương Thừa Lục nhìn Cao Chấn Ninh đang ngáy khò khò có vẻ ngủ rất ngon, lần đầu tiên cậu có suy nghĩ sẽ làm việc giống như blogger bịa đặt: lấy giày đánh Cao Chấn Ninh.

Cậu không nói rõ được tâm trạng lần này của mình khi đội mũ. Là tức giận, buồn bã hay mệt mỏi? Sự thay đổi liên lục giữa hiện thực và giấc mơ đã bào mòn tinh lực của cậu.

Có đôi khi Khương Thừa Lục suy nghĩ nhưng không thể hiểu nổi, rốt cuộc tại sao cậu và Cao Chấn Ninh đi đến ngày hôm nay.

Không ai chủ động kết thúc mối quan hệ này. Nhưng trong lòng Khương Thừa Lục biết, sau lần bắt tay ở Madrid, cậu và Cao Chấn Ninh không thể trở về như trước được nữa.

Bọn họ bắt đầu khách sáo với nhau, cũng cùng nhau tránh nói về một số chuyện.

Có thể là máu lạnh, có thể là kích động.

Nhưng cũng sai đến bước này rồi, đời người vốn dĩ chẳng có chuyện rời xa ai là không sống được.

Thi đấu cũng vậy, mất đi ai, cũng vẫn có thể thắng. Ràng buộc nhau cũng chỉ vì muốn thắng, nhưng nếu ràng buộc mà khiến cả hai cùng không vui thì tại sao không buông tay để giải thoát cho nhau.

Khương Thừa Lục nghĩ.

Trong giấc mơ Khương Thừa Lục vẫn suy nghĩ về vấn đề này. Ở thế giới hoang đường ảo tưởng này, cậu và Cao Chấn Ninh một lần nữa bước trên con đường cũ, nhưng cũng như việc tìm ra lỗi sai sau trận đấu, rốt cuộc là suy nghĩ của ai mới có vấn đề, cuối cùng vẫn chẳng phân được đúng sai, nhân quả.

Khương Thừa Lục vừa bước vào gaming house trong mơ thì vừa hay bắt gặp cảnh tượng: Cao Chấn Ninh vẫn giống như trước, thậm chí sau khi công bố người đi Rừng năm sau là XUN, cậu vẫn vui vẻ chơi một ván aram.

"Anh có biết tại sao mọi người mắng anh thái độ thi đấu không chuyên nghiệp không, Cao Chấn Ninh?" - Khương Thừa Lục muốn nói những lời này, nhưng không thể.

Trong lòng cậu, Cao Chấn Ninh không phải người như vậy, ít nhất Cao Chấn Ninh từng nỗ lực, cậu biết điều đó.

Nhưng cậu đã dốc hết sức lực, đã cố gắng hết khả năng của mình để bù đắp những khoảnh khắc mà cậu cho rằng là tiếc nuối trong những ngày cậu và Cao Chấn Ninh cùng thi đấu, thế nhưng Cao Chấn Ninh vẫn không tỉnh lại.

Nếu số phận đã không thể thay đổi, hà tất phải cố chấp?

Trong căn phòng chỉ còn cậu và Cao Chấn Ninh, Khương Thừa Lục bước tới lấy chuột bấm thoát trận aram tiếp theo Cao Chấn Ninh chuẩn bị chơi. Đây là lần đầu tiên Khương Thừa Lục làm chuyện này.

Cao Chấn Ninh đờ người, nhìn một Khương Thừa Lục đang hầm hầm khí thế, nói: "Sao thế Shy ca? Có chuyện muốn nói với anh?"

Khương Thừa Lục hỏi: "Anh biết chuyện mình không được đánh chính, đến danh sách cũng không có tên không?"

Cao Chấn Ninh thành thật trả lời: "Haizzz hồi S9 không phải anh cũng xuống dự bị thế này sao? Hơn nữa XUN chơi cũng tốt. Còn anh... anh nghỉ ngơi một thời gian."

Ban đầu bác sĩ nói phá hủy giấc mơ hoăc hoàn thành mọi tâm nguyện là Cao Chấn Ninh có thể tỉnh lại được. Khương Thừa Lục rất hối hận vì khi đó đã mềm lòng, lựa chọn hoàn thành tâm nguyện của Cao Chấn Ninh.

Nếu giấc mơ này có thể quay lại lần nữa, Khương Thừa Lục nhất định sẽ chọn cách phá hủy hết mọi thứ. Khiến iG không giành quán quân một lần nào cả. Có phải chỉ có như vậy mới khiến Cao Chấn Ninh chịu đối diện với hiện thực?

Khương Thừa Lục phát hiện khi con người vô cùng tức giận thì ngược lại, biểu hiện sẽ càng bình tĩnh.

Cậu hỏi Cao Chấn Ninh: "Tại sao không ban Kassadin? Tại sao phải chọn Xin Zhao? Tại sao lấy được tướng counter Trundle mà không gank?"

Lúc chất vấn Cao Chấn Ninh cậu cũng đang hỏi chính mình, nếu ván đánh kt năm đó cậu không chọn Fiora thì sẽ ra sao? Nếu S9 không bị Nautilus kéo trúng? Nếu MSC không khăng khăng lấy Lucian? Nếu VLKV S10 không first pick Orn?

Cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là câu khẳng định. Nếu mọi chuyện xảy ra lại lần nữa, cậu vẫn sẽ làm như vậy. Không màng kết quả, tiếp tục thử một lần. Cho dù S8 sau khi lấy Fiora cậu bị huấn luyện viên Kim thay xuống thì cậu vẫn sẽ làm thế, vì quyết định của cậu không sai.

Đối diện với những câu hỏi không rõ đầu đuôi của Khương Thừa Lục, Cao Chấn Ninh thở dài: "Bởi vì anh biết ván đó Kassadin của xiye đánh cực kì hay, sẽ đưa WE đến CKTG. Bởi vì anh biết chỉ thiếu một nhát chém là chúng ta có thể thắng kt 3-0. Bởi vì anh biết ván đó anh không cầm Trunlde thì sẽ đánh Elise cực kì tệ, sau đó bị thay xuống. 59 ngày không được thi đấu rồi trở lại ở CKTG."

Giờ người sững sờ đổi lại là Khương Thừa Lục.

Hóa ra Cao Chấn Ninh biết bản thân đang nằm mơ, từ đầu đến cuối đều biết.

Người biết mọi thứ nhưng cứ đứng nhìn Khương Thừa Lục vụng về biểu diễn, để cậu thành công vài lần, nhưng phần lớn lại cố ý làm ngược lại, trơ mắt nhìn Khương Thừa Lục cố gắng mà vẫn thất bại.

Để câu chuyện diễn ra tốt đẹp, bớt trải qua đau khổ, bớt đi những chuyện khiến người ta bất an, cho đến khi mọi người đều sống thật tốt rồi chia tay nhau nhưng vẫn cùng tiến về trước, như vậy không tốt sao?

Khương Thừa Lục bình tĩnh xác nhận lại thông tin, nhưng giọng lại có chút run rẩy: "Anh biết đây là mơ?"

Cao Chấn Ninh nhẹ nhàng đáp: "Xin lỗi nhé Shy ca, anh biết hết."

"Ning không có bất kì suy nghĩ sẽ thay đổi nào ư?"

Cao Chấn Ninh đứng dậy, nắm lấy tay Khương Thừa Lục. Ở trong mơ, cánh tay này không có vết sẹo dài đáng sợ kia, không bị khâu đến mười mấy mũi, cũng không trở thành vết thương mà Khương Thừa Lục không muốn cho người khác thấy. Vào khoảnh khắc gần với sự cố nhất cũng được Cao Chấn Ninh nắm lấy, bảo vệ cẩn thận.

Cao Chấn Ninh bất lực trả lời: "Vẫn có đấy."

Thực ra Khương Thừa Lục đã ngụy trang rất hoàn hảo rồi, cẩn thận dè dặt, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Nhưng cậu lại không biết rằng thực ra Cao Chấn Ninh không hề quên.

Tất cả những cái ôm, cái bắt tay, thắng lợi, thua trận, tất cả vui, buồn, tức giận, bất an, mệt mỏi, tất cả mọi thứ trong 4 năm, 1461 ngày này đều quá sâu đậm.

Cao Chấn Ninh biết tại sao Khương Thừa Lục lại do dự khi nói "Elise không ổn", cũng biết tại sao Khương Thừa Lục lại nói "cố lên", biết cả việc tại sao Khương Thừa Lục tìm mình để duo rank, còn muốn mình chơi Qiana.

Càng biết tại sao giờ phút này Khương Thừa Lục nhìn thì bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bất an.

"Nếu anh đã biết là mơ, nguyện vọng của anh không phải đã được hoàn thành rồi sao? Tại sao vẫn không tỉnh lại?"

Mắt Khương Thừa Lục đỏ lên, ánh mắt nhìn Cao Chấn Ninh giống như một con thú hoang bị thương. Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, ngực Cao Chấn Ninh như bị bóp nghẹt.

Đây là những nỗi đau họ cùng nhau trải qua, cậu ấy đồng ý đến đây tìm Cao Chấn Ninh, cũng đồng nghĩa với việc một lần nữa xé toạc vết thương.

Cao Chấn Ninh hiểu hết.

"Ning biết, nhưng cứ như thế nhìn em biểu diễn, anh thấy rất nực cười, phải không?"

"Shy ca, không phải vậy. Là bởi vì chúng ta đều không phải thần, chỉ có thần mới không có tiếc nuối, nếu như chúng ta bù đắp hết những nuối tiếc này thì em sẽ không là em, anh sẽ không là anh."

"Nguyện vọng của anh không phải chìm đắm trong quá khứ giả dối. Shy ca, anh biết chúng ta đều có quá nhiều tiếc nuối, 2019 không thể giành vô địch năm thứ 2 liên tiếp, 2017 thua ở VLKV, 2018 thắng 18 trận nhưng lại về top 4, không thể 3-0 thắng kt."

Cuối cùng Cao Chấn Ninh ôm lấy Khương Thừa Lục, cái ôm giống như rất lâu, rất lâu về trước: "Anh khác em, anh là kẻ chấp nhận thất bại, có quá nhiều tiếc nuối nhưng không phải vết thương nào cũng có thể lành. Xin lỗi, nhưng anh cố gắng hết sức rồi, anh cũng không muốn thay đổi gì nữa."

"Chỉ là anh biết đây là mơ, cuối cùng cũng phải tỉnh dậy. Nên anh muốn nhìn lại quá khứ, nhìn lại chúng ta, nhìn lại anh và em ngày trước, chỉ vậy thôi. Giờ tất cả mọi thứ đều trải nghiệm xong rồi, chúng ta nên tỉnh lại thôi."

Mọi vui buồn, tức giận, thất vọng trước kia đều nằm trọn ở cái ôm này. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt Khương Thừa Lục.

Còn một câu nhưng Cao Chấn Ninh không nói. Cậu muốn nói: "Chúng ta đều không phải người dễ dàng ràng buộc, trong mơ em hi vọng cứu được anh, thế nên mới nỗ lực ràng buộc với anh. Thực ra em có thể chấp nhận việc không có anh, làm quen với việc Rừng không phải anh."

Bởi vì bọn họ đều quá kiêu ngạo. Nên đến cuối cùng, Cao Chấn Ninh không nói gì cả.

Khương Thừa Lục và Cao Chấn Ninh trên giường bệnh đồng thời mở mắt.

Khương Thừa Lục xoay đầu qua phát hiện Cao Chấn Ninh cũng đang nhìn mình. Trong mơ hai người bọn họ còn vừa ôm nhau, nhưng hiện giờ lại chỉ nhìn mà không nói.

Cũng may Vương Liễu Nghệ có ở đây, cậu vội vàng dụi mắt rồi lấy điện thoại báo tin cho đồng đội. Sau đó bước đến vỗ vai Cao Chấn Ninh: "Ning Vương, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh mà còn không tỉnh thì em chỉ có thể sắp xếp hậu sự cho anh thôi."

Cao Chấn Ninh uể oải: "Đừng trù anh, anh đây phúc lớn mạng lớn." Sau đó quay sang Khương Thừa Lục: "Cảm ơn Shy ca, bao nhiêu năm nay vất vả cho em rồi."

Vương Liễu Nghệ sờ trán Cao Chấn Ninh, không sốt mà: "Ngủ nhiều mụ mị rồi, năm nay là 2021, trong mơ không phải anh xuyên đi đâu đấy chứ?"

"Mẹ nó anh chắc chắn biết năm nay là 2021 chứ, mày không hiểu."

"Sao em lại không hiểu?  Shyshy, cậu nói xem."

Khương Thừa Lục chỉ cười không nói. Chỉ có cậu biết lời của Cao Chấn Ninh có nghĩa là gì, điều này thuộc về sự ăn ý cuối cùng của họ, lời tạm biệt ăn ý cuối cùng.

Hàm ý là: Cảm ơn em đồng ý cùng anh nhìn lại tất cả mọi thứ chúng ta từng trải qua.

Nhưng con đường sau này, bọn họ quả thực không thể đi cùng nhau nữa. Vậy nên, giấc mộng này nên tỉnh lại rồi.

Cậu ấy và Cao Chấn Ninh đều mất đi một số thứ, nhưng họ đều sẽ không quay đầu tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro