Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Liễu Nghệ đến nhà tìm Cao Chấn Ninh phát hiện Cao Chấn Ninh nằm bất động trên giường, có gọi thế nào cũng không tỉnh. Vương Liễu Nghệ vội vàng gọi điện cho 120, đưa Cao Chấn Ninh đến bệnh viện.

Ning đang được khám ở trong. Đây là lần đầu Vương Liễu Nghệ gặp tình cảnh này, cậu lúng túng đi đi lại lại ở hành lang bệnh viện, không biết có nên gọi cho bố mẹ Ning không. Nghĩ đi nghĩ lại thì Cao Chấn Ninh thi đấu chuyên nghiệp bao nhiêu năm nhưng thật ra bạn bè của cậu chẳng có mấy người. Ngoại trừ đồng đội ở YM và iG ra thì chẳng chơi với ai trong giới. Bây giờ xảy ra chuyện, Vương Liễu Nghệ đành gọi cho đồng đội cũ. Không lâu sau Song EuiJin và Khương Thừa Lục xuất hiện ở hành lang bệnh viện.

Lão Tống hỏi Vương Liễu Nghệ: "Baolan, Ning Vương bị sao vậy?"

Vương Liễu Nghệ đáp: "Em cũng không rõ, ban nãy em đến nhà gọi mà mãi không thấy động tĩnh gì nên em lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, vào phòng thì thấy Ning nằm trên giường nhưng gọi mãi không tỉnh."

Đúng lúc đó bác sĩ từ phòng bệnh bước ra hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Hai người Hàn và Vương Liễu Nghệ đưa mắt nhìn nhau, Vương Liễu Nghệ và Song EuiJin không hẹn cùng liếc nhìn Thừa Lục, nhưng Thừa Lục vẫn đứng yên không lộ bất cứ biểu cảm nào.

Thực ra ban đầu lúc Liễu Nghệ gọi điện thoại cũng có chút do dự, cậu không biết liệu Thừa Lục có đến không, vậy nên chỉ ôm thái độ thử mà thôi. Nhưng cuối cùng Thừa Lục vẫn đến cùng Song EuiJin.

Vương Liễu Nghệ đứng ra trả lời bác sĩ: "Tôi là em trai anh ấy, xin hỏi bác sĩ, anh tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ đáp: "Các cơ quan của bệnh nhân vẫn hoạt động bình thường nhưng không tỉnh lại được. Hơn nữa dây thần kinh não bộ lại hoạt động mạnh mẽ, giống như đang nằm mơ. Trước đây chúng tôi từng gặp bệnh nhân có triệu chứng tương tự, với tình hình này thì cần một người phù hợp, có thể thâm nhập vào thần kinh não bộ đánh thức cậu ta từ trong giấc mơ."

Nghe xong Liễu Nghệ và EuiJin kiểu: Ý là sao?

Bác sĩ nói tiếp: "Đánh cắp giấc mơ, hiểu không? Mọi người vào trong giấc mơ của bệnh nhân và đánh thức cậu ấy."

Vương Liễu Nghệ ôm đầu nghĩ: "Mình chơi game moba chứ không chơi game 3A mở ra thế giới quan mà."

Bác sĩ đưa ba người họ vào phòng bệnh, Cao Chấn Ninh vẫn mặc bộ đồ ngủ ở nhà, ngáy khò khò trông có vẻ ngủ rất ngon lành, râu chưa cạo, đầu thì như hai ngày chưa gội. Lúc đó Vương Liễu Nghệ gọi mãi không thấy Cao Chấn Ninh tỉnh nên vội vàng bấm máy cho 120 luôn chứ đâu còn tâm trí thay quần áo giúp nữa.

Nghĩ cũng thật vi diệu, một người mới mấy ngày trước còn ngồi xem thi đấu rồi bình luận này nọ, mà giờ lại nằm ngủ không tỉnh lại được. Đúng là Ninh Đại Ngọc, như diễn vậy, sao mà giống sự nghiệp của anh ấy đến thế, cũng vốn là đang yên ổn tốt đẹp, mọi người cảm thấy còn cứu được, đột nhiên bệnh chuyển nặng rồi kết thúc.

Nghĩ đến đây Vương Liễu Nghệ cảm thấy hơi buồn, không thể để mặc Cao Chấn Ninh thành người thực vật, cứ vậy mà nằm cả đời được. Không thể nào không cứu được, đúng không Cao Chấn Ninh? Nếu như vậy thật thì không còn là người anh em đăng xuất khỏi danh sách thi đấu nữa, mà là người anh em đăng xuất khỏi thế giới này luôn đó.

Bác sĩ dẫn ba người họ tới trước một chiếc máy có kết cấu rất phức tạp, ra hiệu để mỗi người thử đội chiếc mũ một lần, trên chiếc mũ có đủ loại dây diện chằng chịt được nối đến đầu của Cao Chấn Ninh. Bác sĩ nói: "Người nào phù hợp, có thể thâm nhập vào thần kinh não bộ của bệnh nhân thì người đó có thể đưa bệnh nhân trở về."

Vương Liễu Nghệ là người đầu tiên đội thử chiếc mũ, dù sao thì giờ cậu cũng không phải thi đấu, có nhiều thời gian ở đây cùng Cao Chấn Ninh. Thế nhưng sau khi đội lên, chiếc máy chẳng có chút tín hiệu nào.

Bác sĩ: "Người tiếp theo."

Song EuiJin nhận lấy mũ, đội lên đầu. Cỗ máy vẫn yên tĩnh như cũ.

Bác sĩ: "Người tiếp theo đi."

Khương Thừa Lục vừa đội mũ lên, máy lập tức có phản ứng.

Lúc này bác sĩ gật đầu: "Cậu chính là người phù hợp với thần kinh não bộ của bệnh nhân. Chàng trai, qua đây kí cam kết đi."

Khương Thừa Lục không có biểu cảm gì, ngoan ngoãn gật đầu đi theo bác sĩ để kí cam kết.

Vương Liễu Nghệ cạn lời, trong lòng nghĩ: "Đây là thần kinh não bộ quỷ gì vậy? Không nhận anh em, chỉ nhận "bạn thân cũ" chứ gì? Cao Chấn Ninh anh đúng là đồ thần kinh, uổng công em lo lắng cho anh. Hay thôi cứ để anh nằm đây cả đời đi, Shyshy đừng đồng ý với bác sĩ nữa!"

Vương Liễu Nghệ giữ Khương Thừa Lục lại, hỏi: "Shyshy, cậu ok hả?"

Khương Thừa Lục gật đầu, vẫn chẳng có biểu cảm gì: "Ừ, dù sao... vòng bảng cũng kết thúc rồi."

Vương Liễu Nghệ ngại ngùng ồ ồ 2 tiếng rồi kéo Song EuiJin đi đóng tiền viện phí. Vương Liễu Nghệ đã lâu không thi đấu nên quên mất sau khi Dụ Văn Ba, Cao Chấn Ninh và mình rời đi, Khương Thừa Lục và Song EuiJin càng ngày càng khó gánh vác iG rồi.

Trong phòng bệnh, bác sĩ nói: "Bệnh nhân trước đây chúng tôi tiếp nhận vì cuộc sống xảy ra biến cố quá lớn nên bị rơi vào trong giấc mơ. Thường thì cậu chỉ cần phá hủy giấc mơ đó, hoặc thực hiện nguyện vọng của bệnh nhân là cậu ấy có thể tỉnh lại."

Khương Thừa Lục nghĩ thầm: "Cao Chấn Ninh thì gặp biến cố gì được? Anh ta còn không lo lắng việc mình có thể thi đấu nữa không mà miệng thì lúc nào cũng nói "Được rồi, anh biết rồi.""

Hoàn thành nguyện vọng của anh ấy hoặc hủy đi giấc mơ của anh ấy.

Vậy nguyện vọng của Cao Chấn Ninh là gì đây?

Khương Thừa Lục đội chiếc mũ lên, trước mắt vừa đen vừa trắng, cậu bình tĩnh bước vào thế giới trong mơ của Cao Chấn Ninh.

Cũng hay ghê, giấc mơ của Cao Chấn Ninh là gaming house của iG. Nếu Khương Thừa Lục nhớ không nhầm thì đây là năm 2017, nhìn thêm thời gian thì vừa hay là lúc cậu và Cao Chấn Ninh đến iG. Ngày hôm đó Cao Chấn Ninh đi dép lê ra mở cửa cho cậu. Sau khi nhìn thấy Khương Thừa Lục, Cao Chấn Ninh vắt óc suy nghĩ một lúc rồi tuôn một tràng: "An-nyeong-ha-se-yo, hello. My name Cao Chấn Ninh."

Chỗ tiếng Anh nửa mùa của Cao Chấn Ninh khiến Khương Thừa Lục ngơ mất một lúc, sau đó bị ép bắt tay và nói hello với người anh em vừa mới quen này.

Khương Thừa Lục và Cao Chấn Ninh tuyên bố gia nhập iG vào cùng một ngày, cùng chụp bức ảnh nhìn vô cùng chechow. Vì chụp hình mà tháng 4 tháng 5 hai người còn phải choàng chiếc khăn len của iG, đã vậy mọi người còn ăn thịt nướng nên phòng cực kì nóng, khắp cổ đều là mồ hôi. Sau khi chụp xong ảnh, Cao Chấn Ninh như trút được gánh nặng, lập tức chạy đi lấy hai chai nước, một chai đưa cho Khương Thừa Lục: "Give you."

Khi đó mọi người còn chưa nổi tiếng, cũng chẳng phải quán quân gì, mấy thanh niên cùng nhau chơi game ở gaming house. Khương Thừa Lục bắt đầu cùng học tiếng Trung với Song EuiJin. Chớp mắt đã qua bốn năm rồi. Khương Thừa Lục hồi tưởng lại.

Thực ra Khương Thừa Lục đã chuẩn bị tâm lí sau khi vào giấc mơ sẽ là cảnh tượng kì quái nào đó. Ví dụ như các quần thần quỳ xuống khấu đầu: "Ning Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Còn Cao Chấn Ninh thì đứng ở trên hô: "Bình thân".

Nhưng không có, chỉ có vậy?

Lẽ nào cuộc sống của anh ấy không có gì khác ngoài Esport? Nhưng nghĩ kĩ lại thì tuyển thủ chuyên nghiệp như họ, ai mà chẳng từ bỏ hết mọi thứ chỉ vì ngôi vị quán quân chứ. Khương Thừa Lục chợt nhìn xuống cánh tay mình, vào lúc này, cánh tay không có vết thương, không có vết sẹo dài cần tấm lót bảo hộ che lại.
Khương Thừa Lục sống một khoảng thời gian ở đây, cảm thấy bản thân đang chơi game đóng vai.

Là một người chơi, cậu có thể dùng năng lực của mình thay đổi phương hướng câu chuyện, có thể gọi là hack. Khương Thừa Lục nhớ có một trận đấu người thắng là bọn họ, Cao Chấn Ninh và Vương Liễu Nghệ còn bị gọi đi quay show tuyển thủ bình luận trận đấu, nhưng ở đây họ lại thua rồi.

Có một trận vòng bảng vốn dĩ là họ thua, nhưng Camille của Khương Thừa Lục biểu hiện xuất sắc lật ngược thế cờ, nên iG lại thắng.

Bản thân cậu đúng là có thể thay đổi giấc mơ này, nhưng ban nãy bác sĩ đã nhắc nhở cậu là nếu cố ý hack có thể sẽ gặp nguy hiểm.
"Nếu giấc mơ bị thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn, có thể cậu sẽ bị bệnh nhân cưỡng chế phải out ra."

Khương Thừa Lục: "Hậu quả sẽ là gì?"

Bác sĩ: "Với cậu thì không có hậu quả gì cả, nhưng chúng tôi phải tìm người tiếp theo phù hợp với thần kinh não bộ của bệnh nhân. Nếu không tìm được thì có khả năng bệnh nhân sẽ cứ nằm như vậy cả đời."

Khương Thừa Lục lạnh lùng nghĩ nếu bản thân bị loại bỏ, thì chắc sẽ chẳng còn ai phù hợp nữa đâu.

Rất nhanh họ tới với một trận đấu rất quan trọng, vòng loại khu vực thứ 2 năm 2017, trận đấu này sẽ quyết định họ có thể có lần đầu tiên đặt chân đến Chung kết thế giới hay không. Trên thực tế năm đó không có đội tuyển LPL nào xuất hiện tại sân vận động tổ chim, Chung kết thế giới một lần nữa là Hàn Hàn nội chiến, cũng vì vậy mà điều này trở thành những giọt nước mắt và nụ cười của rất nhiều fans LPL khi iG lên ngôi vô địch năm 2018.

Khi đó iG không biết một năm sau họ sẽ giành được quán quân thế giới, vậy nên cả team đều vô cùng mong đợi vào chuyến hành trình đến CKTG 2017 lần đầu tiên của họ. Năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp đã đi CKTG, chuyện này ai mà tin nổi? Chỉ cần vượt qua cửa ải cuối cùng này nữa thôi.

Còn về việc giành được quán quân thế giới, cúp Demacia, cúp quán quân mùa Xuân đầu tiên của iG ở LPL, sau này tất cả đều trở thành truyền kì được khắc ghi vào những câu chuyện và truyền thuyết. Thế nhưng khi hoài niệm về quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp, vẫn có người không hề che giấu mà thừa nhận ở kênh stream rằng trong sự nghiệp thì điều nuối tiếc nhất chính là VLKV năm 2017.

Trận đấu chính thức diễn ra, lúc ban pick Khương Thừa Lục vẫn như trước, không nói nhiều, chỉ là lần này cậu kiên quyết muốn ban Kassadin của xiye: "Ban Kassadin, em cảm thấy cho xiye vị tướng này không tốt lắm."

Cao Chấn Ninh thoải mái đáp: "Không sao, chuyện nhỏ, ván này anh ăn ngủ ở Mid là được."

Và như ý của Cao Chấn Ninh, Kassadin "không sao", "chuyện nhỏ" với 19 giáp mở ra cánh cửa đến CKTG cho WE. Lúc này Khương Thừa Lục thật sự muốn mắng một câu: "Ván này không ban Kassadin, ngu ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro