[ Athur x Tel'Annas ] - Phải Lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi mình là khoai tây, sau 1 thời gian off wattpad thì mình quyết định trở lại và xuất bản các fic khác. Nhưng sau khi đọc lại fic này hồi trước mình viết thì mình thấy lời văn chưa được hay lắm và còn rất trẻ con nên sẽ tái bản lại một chút. Cảm ơn mọi người đã đọc ✨"
____________________________________


  Chuyện ở một vùng nông thôn nọ, ngoại ô Vương quốc Athanor. Đã tới đây thì không thể nhắc tới trang trại ASFARM, nổi tiếng bởi sự xinh đẹp của chủ nhân.

  Cô ấy là Astrid, tính cách bướng bỉnh, trẻ con nhưng rất thu hút. Bởi thế trai trong vùng mê cô như điếu đổ, nhất là chàng Thane.

  Nhưng cô ấy chẳng mấy quan tâm và thậm chí còn ghét Thane ra mặt. Lạnh lùng là vậy nhưng nàng ta cũng biết cảm nắng cơ.

  Người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Arthur, bạn thân từ bé của cô. Chàng ta bảnh trai, thông minh và hơi ngốc nghếch. Bù lại thì hắn rất ga lăng.

  Arthur thật sự rất "yêu quý" Astrid và đúng hơn thì chàng ta thật sự xem cô là bạn tốt. Đối với Astrid mà nói, cô đã rung động bởi từng lời nói, cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô.

  Dường như, cô hoàn toàn nhận ra sự dịu dàng ấy chỉ trong mức độ "tri kỷ". Nhưng cô vẫn muốn mối quan hệ này tiến thêm một bước.

  Thế nhưng cô lại chẳng bao giờ dám thổ lộ cảm xúc của mình. Vì cô sợ khi nói ra, tình bạn của cả hai có thể sẽ tan biến.
 
                                                  Đã vậy, ông trời còn rất biết phụ lòng cô...

              *10 năm trước

- Tớ chán quá, bọn mình chơi trò gì đi?

- Trốn tìm nhé? Hay chơi nấu ăn vậy...

- Mấy trò đó chơi hoài, tớ chán lắm...Hay mình chơi trò gia đình đi

- Tuỳ cậu vậy, tớ chả biết chơi đâu, cậu phải chỉ tớ đó

- Giờ tớ là "vợ" còn cậu là "chồng" nhé? Gia đình thì phải có vợ chồng mà, đúng hong?

- Nhưng bố mẹ tớ bảo vợ chồng thì phải kết hôn chứ? Chúng mình đã kết hôn đâu?

- Ừ nhỉ... Hay là....mình hứa hôn với nhau đi?

- Hứa hôn? Là gì thế?

- Thì bây giờ chúng mình hứa với nhau, chừng nào lớn thì cậu sẽ kết hôn với tớ là được. Chịu chứ?

- Vậy tớ sẽ không được thích ai khác ngoài cậu hả?

- Đúng vậy. Cậu phải hứa đấy, nào móc nghéo đi

- Rồi rồi, chiều theo ý cậu vậy!

*Nói rồi hai đứa nhóc trao nhau cái ngoắc tay rồi cùng mơ mộng về một đám cưới nên thơ...
__________________________________

  Thời gian dần trôi, có lẽ cậu nhóc năm nào đã thật sự quên đi "bản" hôn ước ấy. Còn cô nhóc kia, trong lòng vẫn khắc ghi chút dư vị của tình đầu.

  Đôi lúc, cô ước được trở về thời điểm ấy để bày tỏ thứ tình cảm nhỏ bé của mình trước khi bản thân không thể buông bỏ.

Cuối cùng cô quyết định lấy hết dũng khí, bày tỏ với anh...

*Hôm sau

Cô vui vẻ tô chút sắc đỏ cho đôi môi, phẩy chút phấn hồng trên gò má. Chọn một chiếc váy hoa cúc trông thật yêu kiều.

Mái tóc đỏ dài được tết lại gọn gàng, khuôn mặt được tô điểm sắc sảo, giúp nàng ta trông thật duyên dáng làm sao.

  Vẻ mặt bướng bỉnh mọi khi bỗng trở nên dịu dàng tới lạ. Cô đi ngang cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, lòng chợt bồi hồi ao xuyến.

  Từ xa một dáng người quen t huộc đang chạy về phía cô. Khẽ nheo mắt nhìn, chính là người cô đang tìm kiếm.

Cô mỉm cười, lòng rộn rã. Cuối cùng sau ngần ấy năm, cô cũng sắp nhổ đi chiếc gai nhọn trong tim mình.

Thế mà...

"Astrid à, tớ sắp lên thành phố rồi"

Câu nói của hắn như một nhát dao cứa vào tim cô. Cô run rẩy đáp

"Cậu..cậu tính lên Athanor ư?"

"Đúng vậy...tớ đã đắn đo khi nói cho cậu điều này."
"Nhưng tớ sợ cậu lo lắng không thôi nên bây giờ mới nói".

Đúng vậy, từng lời nói của anh như những viên đạn bắn thẳng vào tim cô. Anh sẽ vĩnh viễn không biết được rằng cô đã đau lòng tới nhường nào...

  Trớ trêu thay thứ tình cảm nhỏ mọn ấy lại làm cho con người ta ích kỷ tới lạ. Cô rõ ràng không muốn mất đi người mình thương, cũng càng không muốn giam cầm tương lai của anh ấy.

   Chắc hẳn cô đã đau khổ lắm, sẽ không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy.

   Khoảnh khắc tưởng chừng như hai trái tim được cùng chung nhịp đập, nhưng đột nhiên một bên bị chia tách. Không thể buông và cũng không thể giữ...

   Thế rồi cô cũng đành lòng mà buông tay, cô có thể không hạnh phúc nhưng cô hoàn toàn không muốn huỷ hoại tương lai của người mình thương:

"Không đời nào tớ lại lo lắng cho cậu? Tớ mừng muốn chết đây"
"Khi nào cậu mới đi đây?"

"Tối nay"

  Lúc này cô chẳng thể giữ nổi vẻ kiêu căng ban nãy, không dám tin vào tai mình nữa.

  Mọi thứ bất ngờ tới mức cô không thể kiềm nổi lòng mình. Cô chạy về nhà và giam mình trong phòng cùng những suy nghĩ tiêu cực

  Cô tự hỏi liệu ông trời có nghe được tiếng lòng của cô không? Cô bất lực, cứ thế ngồi ôm mình khóc trong bóng tối...

"Arthur à, cậu nỡ bỏ lại tình cảm này của tớ mà rời đi thật sao?"

"Tôi..tôi thương cậu lắm..."

  Đôi mắt ngấn lệ ấy cuối cùng cũng khóc rồi. Những giọt nước mắt ấy cứ thế lăn dài trên đôi gò má thanh tú của nàng.

  Lòng nàng đau lắm, nàng cứ khóc mãi, khóc mãi... Nàng tự hỏi bao nhiêu nước mắt mới đủ cho đoạn tình này?

   "........"

                                             "Đoạn tình 16 năm này, tôi đành cất trong tim"

______________________

  Arthur đã tìm cô để nói lời từ biệt cuối cùng. Băng qua cánh đồng oải hương thơm ngát, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy cứ thế ùa về trong ký ức của anh.

  Anh có chút nhớ cô "bạn" này.

  *Hoàng hôn dần buông xuống, bỗng trước cửa phòng cô có tiếng bước chân

"Ashie à..cậu ra đây đi, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng..."
"Cậu đừng im lặng nữa được không, cậu làm tớ lo lắm đấy"
"Tớ sắp đi rồi.."
"Ra tiễn tớ được không?"

Anh cứ nói vọng vào trong mãi, thế nhưng thứ đáp lại chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Anh sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột liền đập cửa thật mạnh.

"Cậu lên tiếng có được không? Nếu cậu còn im lặng nữa tớ sẽ xông vào đấy!"

Cuối cùng trong phòng cũng có động tĩnh, cô bước ra đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

"Tôi xin lỗi, làm mất thời gian của cậu rồi"

"Không sao đâu, tớ biết cậu sẽ giận tớ mà"
"Nhưng đừng giận tớ nữa nha, không phải cậu nói cậu mừng cho tớ sao?"

  Lấy tay gạt từng giọt lệ trên mắt đi, cô cố lấy lại bình tĩnh ...

"Đúng rồi, tớ quên...cậu đi bình an nhé..."

  Ngay tại khoảnh khắc này, tim cô đau nhói nhưng lại chẳng thể làm gì.

  Cô đã không kiềm được mình, khóc nấc lên. Cô muốn khóc thật lớn, khóc cạn nước mắt chỉ để hy vọng mình có thể giữ anh lại.

  Thế rồi anh ta dịu dàng bước đến, khẽ cười rồi ôm chầm lấy cô. Cái ôm ấy được ví như một lời xin lỗi đến bản hôn ước năm xưa đã bị anh vùi sâu trong trí nhớ của mình.

Thấy vậy cô oà khóc lớn hơn, khiến anh bắt đầu bối rối:

"Hôm nay cậu xinh như công chúa vậy, đừng khóc nữa nha"
"Đừng buồn và quá lo lắng cho tớ nữa, tớ sẽ ổn thôi"
"Tớ sẽ trở về sớm thôi, đừng quên tớ nhé!"

Trở về sớm sao? Sớm của cậu sẽ là 10 năm, 20 năm hay thậm chí là không bao giờ!

Một khi đã đặt chân tới cái đất Athanor này, nếu không có quyền thế thì chắc chắn không thể sống yên ổn.

Cô biết rõ điều này hơn bất kỳ ai nhưng vẫn không thể giữ chân anh được, cứ vậy mà đành lòng để anh rời đi...

"Được...hãy hứa với tớ sẽ thật thành công nhé?"

                                                                   "Tất nhiên rồi! "

_________________________________
Truyện này mình sẽ chia làm 2 phần do đoạn sau mình chưa nghĩ ra hết TvT mn hãy chờ mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro