CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Triệu Khuê Hiền, tại sao ngươi có thể cứng đầu như vậy chứ?

- Bởi vì ta là Vương gia, bởi vì ta chỉ dưới một người trên vạn người.

- Ngươi... ta muốn đi ngủ, không thích nói chuyện với ngươi nữa.

- Được, ta dẫn em đến phòng của chúng ta.

- Cái.. cái.. cái gì gọi là "phòng của chúng ta"?

- Haha đương nhiên là nơi chúng ta cùng ngủ rồi, mĩ nhân.

- Triệu Khuê Hiền, ngươi thả ta ra. Ngươi... ngươi dám làm bậy giữa ban ngày ban mặt.. ta... ta... ta cắn lưỡi tự sát cho ngươi coi.

Chẳng thèm để ý cậu đang làm loạn, hắn nhẹ nhàng vác cậu lên vai tiến thẳng về phòng. Cậu hoảng hốt đạp loạn xạ trên người hắn còn hắn như sắt như đá không hề đau đớn mà còn cười đặc biệt to, đặc biệt vui vẻ. Thịnh Mẫn cậu quả thật thua hắn rồi.

-------------

Ăn ngon ngủ khoẻ, vươn vai ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Cậu thật sự xuyên không, còn xuyên đến cổ đại và bị Triệu Khuê Hiền, tên Vương gia bá đạo nhìn trúng. Đẹp trai... cũng là một cái tội. Hiện tại cậu không còn sợ hãi hay lo lắng nữa, con người cậu vốn rất lạc quan, lạc quan đến mức có xu hướng không cầu tiến, ông trời đặt đâu cậu can tâm tình nguyện ngồi đó.

Đã xuyên đến đây, cậu lại chẳng biết cách nào có thể hô biến để mình quay về, vậy thì cứ tập quen với cuộc sống cổ đại thôi. Cậu có xem qua các phim truyền hình Trung Quốc. Cổ đại cũng chẳng có gì ghê gớm cả, ngoại trừ lâu lâu có chiến tranh ra thì cuộc sống tương đối an nhàn, miễn là đừng đụng gì tới hoàng tộc là được. Chết, cái tên Vương gia đó là người hoàng tộc mà.

- Tiểu thư, người tỉnh?

- Ta không phải tiểu thư, ta là nam nhân, đại nam nhân nghe chưa?

- A, vâng thưa công tử.

- Cô là ai?

- Thưa công tử, nô tỳ từ hôm nay phụ trách hầu hạ người, lát nữa còn có một hộ vệ là ca ca của nô tỳ, cũng từ hôm nay trở đi sẽ bên cạnh người bảo vệ người chu toàn.

- Ta cũng không yếu đuối đến mức phải có người chăm lo và bảo vệ.

Thịnh Mẫn bĩu môi quan sát cô gái trước mắt, cổ đại ngay cả nô tỳ cũng xinh đẹp như vậy sao? Hay là vì người trong phủ của hoàng tộc đều phải xinh đẹp? Tên Vương gia đó có phúc không biết hưởng còn đèo bồng tơ tưởng cậu. Hừ.

- Đây là do Vương gia phân phó, nô tỳ cùng ca ca không dám trái lệnh. Bởi vì thân phận đặc thù, Vương gia không thể không lo lắng đến an nguy của công tử, nhưng công tử yên tâm, Vương gia cũng có dặn nô tỳ làm theo mọi lời nói của công tử, hạn chế tối đa việc gì công tử không thích nô tỳ nhúng tay vào.

- Tên đó sao có thể chu đáo thế nhỉ? A, hắn ta đâu rồi?

- Công tử là hỏi Vương gia ạ? Vâng, Vương gia lúc nãy được Hoàng thượng triệu kiến liền vào cung, trước khi đi ngài lo lắng công tử tỉnh sẽ hoảng sợ nên dặn dò kĩ nô tỳ đứng canh bên ngoài.

- Thì ra là vậy, cảm ơn cô. Ta có thể đi dạo xung quanh phủ này không? Cô dẫn ta đi một chút.

- Đây là việc trong khả năng của nô tỳ.

- Đừng nói chuyện lễ nghĩa, cung kính đó nữa, làm ta khó chịu quá đi. Cứ gọi ta là Tiểu Mẫn hay Thịnh Mẫn được rồi, ta nghĩ có lẽ ta cùng cô bằng tuổi đó.

- Chuyện này...

- Nếu cô sợ hắn trách tội thì ta sẽ nói với hắn thay cô.

- Được, Thịnh Mẫn.

- Vậy cô tên gì?

- Ta tên Triệu Ngọc Hoa (1), ca ca của ta là Triệu Hoàng Tuấn (2).

- Hoa Hoa và Tuấn ca ca.

Sau cuộc trò chuyện cũng như làm quen, cậu vui vẻ đi theo Ngọc Hoa dạo xung quanh phủ. Phủ Vương gia có khác, rộng lớn tới mức đi mỏi cả chân mà vẫn chưa tham quan hết. Nhưng cả Vương phủ cậu thích nhất là cái đình nhỏ nằm hướng Nam, từ trong viện đó có thể nhìn ra vườn hoa thơm ngát, chim chóc, ong bướm đều vui đùa ở đó. Chỗ này đúng là đất lành chim đậu.

Khi hắn quay về phủ vào phòng tìm cậu thì được biết cậu đang cùng nô tỳ Triệu Ngọc Hoa đi dạo quanh phủ. Hắn nở nụ cười dịu dàng đi ra đình viện phía Nam, nơi đó có cậu. Hắn ra lệnh cho Ngọc Hoa im lặng, rồi say mê nhìn cậu đang cười đùa bên chú thỏ trắng nhỏ bé. Tiếng cười trong trẻo đáng yêu thu hút tất cả mọi vật, những đoá hoa kia dường như cũng thẹn trước vẻ đẹp không thể sánh với cậu mà đung đưa thay nhau núp trong làn gió nhẹ lướt qua.

Cậu là báu vật vô giá mà ông trời ban tặng cho hắn. Hoàng huynh biết tin hắn đem về một người không rõ lai lịch liền triệu hắn vào cung. Hắn không một chút che giấu bẩm báo trên đại điện. Ai ngờ vị Quốc sư (3) trung thành tận tuỵ bên cạnh hoàng huynh vui mừng nói cho hắn cùng hoàng huynh biết "Đại Khuê có phúc", cậu chính là phúc tinh được trời cao ban tặng cho Đại Khuê.

Ôn nhu mỉm cười, hắn bước đến ôm cậu vào lòng, cậu giật mình xoay mạnh người, hắn nhanh chóng cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu. Không biết sao, ngay giây phút đó cậu lại nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, trân trọng của hắn. Đình viện phía Nam hôm ấy đẹp đẽ lạ thường, cung nữ Triệu Ngọc Hoa về sau bị mọi người bao vây buộc cô phải kể rõ sự tình giữa Vương gia và Vương phi hôm đó.

*CHÚ THÍCH:

(1) & (2): Ở một số nước thời cổ đại, miễn là thuộc hạ của vị hoàng tộc nào đều phải theo họ vị đó. Ở đây Khuê Hiền họ Triêu nên thuộc hạ trong Vương phủ đều mang họ Triệu.

(3): Ở một số nước cổ đại có thịnh hành mang Quốc sư bên người, vị Quốc sư có lời tiên đoán, tiên tri chính xác giúp cho vua chúa trị giang sơn.

HOÀN CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro