CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




– Vậy, Triệu Vương gia ta đi trước, không hẹn gặp lại.

Nói rồi cậu liền nhanh chân chạy đi nhưng chưa kịp đến cửa thì đã bị một lực đạo túm lại, đầu dúi vào khuôn ngực cứng rắn. Tên vương gia chết tiệt.

– Mĩ nhân, em đi đâu? Muốn chạy? Hửm?

– Đồ đáng ghét, ta làm gì mà phải chạy? Ta... ta.. ta đói bụng, ta muốn đi tìm cái gì đó lót dạ.

– Vương phủ của ta đều là cao lương mĩ vị, em còn muốn đi đâu tìm thức ăn?

Nhìn cậu, hắn cười yêu chiều, không nói không rằng liền nhấc bổng cậu lên chiếc ghế bên cạnh. Cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi hồng nhuận của cậu khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, hắn mới thoả mãn cười "ha ha" tiến ra cửa hô lớn.

– Người đâu, mau chuẩn bị thức ăn cho bổn vương.

————–

– A~ no quá đi.

Ăn uống no nê, cậu thoả mãn xoa xoa cái bụng giờ đây đã căng tròn. Đột nhiên để ý thấy người bên cạnh cứ im thin thít, bất giác xoay qua nhìn một chút, cậu hốt hoảng khi hắn đang dùng ánh mắt nóng bỏng mà quan sát cậu.

– Ngươi.. ngươi nhìn ta làm gì?

– Rất đáng yêu, Mẫn nhi, em còn đẹp hơn cả những phong cảnh tình sắc trên thế gian này.

– Ngươi buồn nôn.

Cậu lại ngại ngùng mà tránh né ánh mắt hắn, hắn khẽ cười nắm nhẹ chiếc cằm trơn nhẵn, xinh xắn của cậu, buộc cậu đối diện với ánh mắt của hắn. Triệu Khuê Hiền hắn không rõ vì sao lại yêu ngay con người bé nhỏ trước mắt khi chỉ mới lần đầu gặp mặt, nhưng hắn biết, hắn muốn bảo vệ và thương yêu cậu. Sự xa cách lại hung dữ của cậu thu hút hắn, lại tạo một cảm giác lúc được lúc mất khiến hắn thoả mãn và cũng sợ hãi, sợ cậu bỗng nhiên vụt mất trước mắt hắn.

– Triệu Khuê Hiền, nếu ta nói ta không phải thuộc thế giới của ngươi, liệu ngươi có tin ta không?

Nhận thấy sâu trong ánh mắt hắn là những sự rối loạn, cậu biết, hắn đang lo lắng. Hắn là một vương gia của thời cổ đại, còn cậu chỉ là một chàng trai sinh viên bình dị ở hiện đại. Cậu rõ ràng nhất chính là việc hắn và cậu không cùng thời đại. Cậu bất ngờ xuyên không, gặp gỡ hắn cũng là một duyên phận, nhưng liệu duyên phận này kéo dài bao lâu? Lỡ như... cậu và hắn thật sự yêu nhau và bên cạnh nhau nhưng đến lúc nào đó đột nhiên cậu lại xuyên trở về thời đại của mình thì sao? Nếu là như vậy thì hà tất phải làm khổ nhau, lúc này có thể hắn đối với cậu chỉ là một chút tò mò, một chút hứng thú và một chút thích mà thôi. Nếu đã vậy thì phải nhanh cắt đứt đoạn tình cảm không nên xảy ra này.

– Không thuộc thế giới này? Em muốn nói với ta là em từ thời đại khác đến đây?

– Chính xác là vậy, ta xuyên không. Triệu Khuê Hiền, ngươi phải tin ta, ta thật sự không thuộc về thế giới này của các ngươi, ta không rõ nguyên nhân gì ta đột nhiên đến đây cho nên có thể một ngày nào đó ta sẽ biến mất vì vậy ngươi đừng bao giờ dành tình cảm cho ta.

– Mẫn nhi, những lời em nói ta thật sự không thể tiếp thu được, ta không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nhưng ta tin toàn bộ những gì em nói, bất quá ta nhất định sẽ không để em biến mất ngay trước mặt ta. Triệu Khuê Hiền ta, đời này nhất định sẽ giữ chặt em.

Cậu mở to mắt nhìn hắn như muốn tìm một chút đùa giỡn trên mặt hắn nhưng cậu thất bại, cậu không thể nhìn ra. Hắn yêu cậu thật sao? Đồng tính luyến ái ở thời đại của cậu không hề lạ lẫm thậm chí là quá quen thuộc, cậu cũng không hề bài xích vì cách sống của cậu từ trước đến nay đều dùng lý thuyết "thuận theo tự nhiên". Tình yêu là một loại tình cảm chú trọng cảm giác và linh hồn của nhau, cho nên cậu không hề xác định cậu yêu nam hay nữ, cứ mặc kệ cho duyên phận sắp đặt. Nhưng duyên phận giữa cậu và hắn có phải quá kinh ngạc rồi không? Cậu làm sao có khả năng nghĩ đến việc cậu sẽ yêu một người cổ đại?

HOÀN CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro