Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Buổi sáng thức dậy, đầu Mayu đau ầm ĩ. Không hiểu tại sao đã bật điều hòa lên rồi mà người cô cứ nóng rang lên. Không lẽ...cô bị sốt ư? Nhưng cô muốn gặp Yuki, dù có thế nào đi nữa cô vẫn muốn được nhìn thấy chị ấy. Cứ cho là cô ngốc đi nhưng cô không thể không quan tâm đến người đó được. Dù là những vết thương nhỏ trên người của chị ấy thôi cũng khiến tim cô đau lên rồi. Hơn nữa, chỉ khi cô đi học mới có thể gặp được Yuki mà thôi.

  Mayu đứng dậy tìm kiếm bộ đồng phục rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong, cô bước xuống dưới lầu. Mở cửa tủ lạnh, Mayu lấy ra một ít đồ ăn nhẹ để bỏ bụng rồi đi đến trường học. Không hiểu sao lại có chiếc xe của nhà cô ở phía trước cửa, cô rõ ràng không có kêu gì mà?

  "Tiểu thư, lão gia bảo rằng từ nay về sau, cô không về nhà cũng được nhưng phải đi đến trường bằng xe." Mayu nghe xong cũng chẳng muốn nói gì thêm. Đầu cô vô cùng nhức. Thân phận của cô cũng lộ rồi, giấu cũng chẳng có ích gì thôi thì cứ nghe theo lời ba cũng chẳng sao.

  Bước lên xe ngồi, Mayu lại suy nghĩ đến một người mà cô vô cùng yêu. Cô không biết bây giờ chị liệu đang làm gì. Đang nghĩ gì hay ở bên cạnh ai. Liệu chị ấy có nghĩ đến cô hay không? Cô không biết. Liệu khi cô gọi điện cho Yuki, chị ấy có bắt máy hay không? Chắc là chị ấy sẽ không bắt máy. Chị ấy đã bảo ghét cô như thế cơ mà.

  Khi đến trường, Mayu vừa bước xuống xe không hiểu vì lí do gì người nào người nấy bu lại chỗ cô. Họ có rãnh quá không? Khi không lại tặng hoa, tặng thư, Mayu không muốn nhận nhưng mấy người đó cứ đưa vào tay cô. Phải khó khăn lắm cô mới thoát khỏi được đám người đó. Mà hình như ai gặp cô đều nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn khác thì phải. Không phải là ánh mắt khinh bỉ như bình thường mà là ánh mắt đầy ngưỡng mộ và có chút sợ sệt nhưng đầy giả tạo. Cô đang tự hỏi liệu họ sống trong sự giả dối ấy thì có ích gì nhỉ? Sao lúc cô chưa tiết lộ thân phận, đám người đó không đối xử với cô như thế đi! Dù sao trong mắt cô, họ cũng chẳng khác gì đám người thích nịnh nọt.

   Đến lớp, Mayu ngồi xuống chỗ của mình. Cô cảm thấy người mình ngày càng nóng lên. Rất khó chịu. À quên mất, ngày hôm nay cô phải thăm Miyuki nữa. Không biết em ấy hiện giờ như thế nào. Mayu kê hai tay lên bàn rồi úp mặt mình vào đó.

  "Mayu-san, em... em... thích chị!" Mayu ngẩn đầu lên xem. Một cô gái dễ thương, ngoại hình không tệ.

  "Nếu thích tôi, tại sao em không nói sớm hơn?" Mayu chỉ đang muốn hỏi cái lí do gì mà cái cô bé kia lại nói những lời đó với cô mà thôi. Hơn nữa, lại nói ngay lúc mà thân phận cô đã lộ rồi. Hỏi thử xem, cô liệu có tin rằng cái cô bé đó thích cô thật sự hay không?

  "Vì... vì em thấy... chị với Yuki-senpai đi chung với nhau... nên em tưởng..." Cô bé ấy ngập ngừng nói.

 "Em tưởng bọn tôi quen nhau?" Mayu nói tiếp lời của cô bé đó.

 " Vâng ạ." Cô bé ấy vừa nói vừa gật đầu.

 " Em tên gì?" Mayu hỏi. Chẳng qua là cô chỉ muốn biết tên của cô bé ấy mà thôi.

 " Tên em là Nozaki Yumi. " Yumi trả lời.

 "À, thế thì... Yumi-chan, chị xin lỗi nhưng chị đã có người mà chị yêu rồi. Nên chị..." Mayu chưa kịp nói hết câu thì Yumi đã lên tiếng:

 "Nên chị không thể chấp nhận tình cảm của em?" Mayu gật đầu. Cô nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia có chút buồn.

 "Vậy... liệu em có thể nói chuyện với chị được không ạ?" Mayu ngẩn người.

 "Cũng được, thế từ nay, chị sẽ coi Yumi-chan là em gái nhé!" Mayu mỉm cười thân thiện.

 "Dạ được ạ." Yumi vui mừng nói.

 "Mà hình như chị... đang bị sốt ạ?" Nghe câu hỏi của Yumi khiến Mayu cũng hơi bất ngờ.

 "Không sao đâu. Chị nghĩ ngơi một chút sẽ hết mà." Nếu như người biết cô bị sốt là Yuki thì chắc cô sẽ rất vui.

 "Như vậy không ổn đâu ạ! Chị nên xuống phòng y tế thì tốt hơn." Yumi nhẹ nói. Mayu cũng chỉ mỉm cười thôi. Tại sao người quan tâm cô lại là một người mà cô mới vừa quen cách đây không lâu. Còn Yuki, liệu chị ấy có thể quan tâm cô như thế này hay không?

 "Chị đã nói không sao rồi mà. Em về lớp đi." Yumi cũng không nói gì thêm mà bước về lớp. Đúng lúc đó, Yuki cùng với Sae bước vào. Hai người... đi chung ư? Điều đó làm cho Mayu cảm thấy vô cùng khó chịu.

  Yuki vô tình gặp được Sae ở ngoài cổng nên mới vào cùng. Vừa mới bước vào đã bắt gặp ánh mắt của Mayu đang nhìn bọn cô. Cô thấy nhưng không để ý đến. Dù sao, cô cũng vẫn có ác cảm với Mayu. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, cô đã nghe cái người kia hỏi:

 "Vết thương của chị sao rồi?" Cái người gì đâu mà lo chuyện bao đồng thế không biết. Cô bị thương chứ có phải em ấy bị thương đâu?

  "Không sao." Yuki đáp lại một cách qua loa. Mayu cũng dần cảm thấy quen dần với việc Yuki lạnh nhạt với cô như vậy nhưng cô vẫn biết đau mà! Trái tim cô chẳng thể chịu nổi những lời lạnh lùng của Yuki đâu!

  "Thật chứ? Chị nếu có cảm thấy đau chỗ nào thì nên đi xuống phòng y tế đi! Đừng cố chịu đấy." Cái con người này có cần dai đến thế không? Thân mình lo chưa xong đã đi lo cho người khác.

  "Không cần lo. Nếu có thì lo cho mình trước đi!" Yuki tuy nói nặng lời nhưng Mayu hình như chẳng cảm nhận được gì ngoài hai chữ "ân cần" mà Mayu ghép cho Yuki. Yuki lo lắng cho cô. Chị ấy đang lo cho cô phải không? Dù ý chị ấy không phải như vậy nhưng ít ra chị ấy đã để ý đến cô rồi.

  "Chị là đang lo cho em?" Mayu hỏi lại. Cô muốn chắc mình không nhầm lẫn. Ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn vào Yuki.

  "Tôi không có dư hơi như em!" Nhận được câu nói phủ nhận của Yuki khiến Mayu tan nát những hi vọng nhỏ nhoi trong lòng. Chị có cần nhẫn tâm đến thế không? Gật đầu một cái cũng được mà.

  "Dư hơi ư? Chị nghĩ ngoài chị ra, em còn có thể tốn hơi tốn sức với ai nữa không?" Đúng là cô ngốc mới đi nói chuyện với chị ấy. Chỉ toàn nghe những lời cay đắng phát ra từ cái người mà cô yêu nhất kia thôi. Chẳng phải là cô tự chuốt lấy nỗi đau này hay sao?

  "Ai biết được? Tôi đâu rãnh để đi điều tra những chuyện của em." Yuki cảm thấy mình thật điên rồ mới đi nói chuyện với cái người cứng đầu kia. Cái người đó có ngốc hay bị chậm hiểu không vậy? Sao cứ lo lắng, hỏi han cô thế? Ai cũng được làm như vậy ngoại trừ Mayu ra. Cô cảm thấy rất khó chịu và bực bội khi em ấy cứ hỏi này hỏi nọ.

  "Em đang tự hỏi rằng từ tận sau trong đáy lòng của chị không có một chỗ trống dành cho em sao?" Yuki ngỡ ngàng trước câu hỏi của Mayu. Từ tận sau trong đáy lòng cô ư?

 "Có." Yuki buộc miệng nói ra.

 "Thật ư?" Mayu vui mừng. Ít ra cô biết Yuki không tuyệt tình đến vậy.

 "Nhưng có điều, vị trí đó là nơi mà tôi sẽ không bao giờ nhớ đến và cũng chẳng muốn chạm đến. Em hiểu tôi đang nói gì mà phải không?" Ý của Yuki là trong tim cô, Mayu như một người gọi sao ta, có lẽ là kẻ thù hoặc đúng hơn là người cô cực kì ghét. Cô không muốn để em ấy tiến đến một vị trí quan trọng trong tim cô. Hi vọng em ấy hiểu ra để cô không tốn hơi sức nữa.

 "Em hiểu nhưng em cũng biết được trong tim em chị quan trọng đến như thế nào. Có lẽ, chị dành cho em một vị trí không mấy gì quan trọng. Nhưng ít ra, em cũng biết được chị có nghĩ đến em, tuy ý nghĩ đó có thể là ghét nhưng em vẫn rất vui. Kashiwagi Yuki! Chị nghe cho rõ đây! Watanabe Mayu em sẽ khiến chị trở lại như lúc trước! Chị hãy chờ xem đi!" Mayu hét thật lớn. Yuki nhìn cái con người trước mặt. Cô thật không hiểu nổi em ấy. Những lời em ấy nói cô không rõ cho lắm. Ý em ấy là gì khi nói sẽ làm cho cô trở lại như trước đây? Cô không phải vẫn luôn sống như vậy sao?

 "Watanabe Mayu! Em cũng nghe cho rõ đây! Em là em, tôi là tôi. Chúng ta không có bất kì quan hệ gì cả! Và em cũng đừng có nghĩ đến việc tôi sẽ mềm lòng trước những hành động của em!" Chị ấy thật nhẫn tâm đến vậy ư? Tại sao lại phải làm cho cô yêu chị ấy rồi lại chính tay chị hủy đi tình cảm này của cô và chị? Hãy nói cho cô biết làm sao đi! Làm sao để đối mặc với những lời tàn nhẫn của chị đi! Dạy cho cô cách để quên đi chúng đi! Chị rốt cuộc đang nghĩ gì đây hả Kashiwagi Yuki? Cô thật muốn biết lắm!

  "Em không tin chị có thể từ chối tình cảm này của em. Chị ghét em nhưng em yêu chị một cách thật lòng. Vì thế, em tin bản thân có thể làm cho chị yêu em!" Mayu lớn tiếng tuyên bố. Yuki thật chẳng còn lời nào để nói với Mayu nữa rồi. Cô đâu cần phải tốn hơi với những người cứng đầu như Mayu. Cả hai người cứ thế mà không nói với nhau câu nào. Mayu đôi lúc lại lén liếc nhìn người bên cạnh mình. Tự hỏi bản thân cần thêm bao nhiêu chân thành để làm chị rung động đây.

 Tại bệnh viện

  Sayaka ngồi trong phòng nói chuyện với Miyuki rất vui vẻ. Tất cả mọi chuyện mà cô biết về Miyuki từ thân phận cho đến những sở thích của Miyuki lẫn biệt danh của cô ấy cô đều kể cho Miyuki nghe, trừ việc hôn ước và quan hệ của bọn cô ra.

  "Sayaka-chan này, tôi gọi cậu là Sayanee được không?" Sayaka hơi bất ngờ. Sayanee ư? Cái tên gọi này có lẽ lâu lắm rồi cô chưa được nghe Miyuki nhắc đến. Ngay cả lúc gặp lại, Miyuki cũng chẳng gọi cô như thế. Tuy rằng lúc nhỏ Miyuki hay gọi cô là Sayanee nhưng hình như cái tên gọi này Miyuki đã quên rồi thì phải.

 "Được, Milky gọi tớ như thế nào cũng được. Mà sao cậu lại gọi tớ là Sayanee?" Chẳng qua là Sayaka muốn biết cái lí do làm cho Miyuki gọi cô như vậy mà thôi. Nói đúng hơn, Sayaka chỉ muốn biết liệu có phải Miyuki đã nhớ ra cái gì đó hay không.

  "Vì cậu giống như một người chị vậy. Chăm sóc tôi từng li từng tí nên tôi mới gọi cậu như vậy." Miyuki cũng không hiểu vì sao cái tên này lại vụt qua đầu cô nên cô mới thuận miệng nói thế thôi. Hơn nữa, cái tên này làm cho cô có cảm giác rất thân thuộc, cô rất thích cảm giác này. Sayaka cũng chẳng hỏi gì thêm. Từ hôm qua đến giờ cô vẫn luôn ở bên cạnh của Miyuki. Miyuki cũng có hỏi thử Sayaka vài lần vì sao không về nhưng đáp lại chỉ có một nụ cười cùng câu: "Tớ muốn bên cạnh cậu." Không hiểu tại sao Miyuki lại cảm thấy nhịp tim cứ đập liên hồi, khuôn mặt thì nóng rang lên. 

 "Cậu không khỏe hả? Có sao không? Đầu cậu nóng thế?" Sayaka để tay lên trán của Miyuki. Điều này càng làm cho nhịp tim của cô đập nhanh hơn.

  "Không sao đâu. À mà sao cậu lại không đi học vậy?" Mặc dù Miyuki biết chắc câu trả lời nhưng vì muốn làm cho mình trở lại bình thường nên Miyuki mới hỏi sang một câu khác để cho Sayaka không chú ý đến cô nữa.

 "Để cậu một mình, tớ không an tâm. Dù có đi, tớ cũng chẳng học vô." Biết ngay mà! Lại là vì cô nữa.

 "Có thật hai chúng ta là bạn không đấy?" Miyuki bất giác hỏi. Sayaka không có phản ứng gì ngoài việc hơi bất ngờ một tí trước câu hỏi của Miyuki.

  "À không hẳn... bởi vì tớ yêu cậu và đang theo đuổi cậu. Cậu thì vẫn chưa quyết định có nên quen với tớ hay là không." Những lời mà Sayaka nói ra, Miyuki nghe chẳng sót một chữ nào. Sayaka yêu cô ư? Mà cả hai người bọn cô đều là con gái kia mà. Hơn nữa gia đình liệu có chấp nhận hay không?

 Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng lại đầy lo lắng của Miyuki khiến Sayaka hơi hối hận vì đã nói ra.

 Cậu yên tâm đi! Tớ sẽ đợi đến khi cậu bình phục hẳn. Cậu có quyền quyết định người yêu sau này của cậu mà." Sayaka chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đó khiến cho Miyuki đã lo hơn phần nào.

 "Ừm, thế này đi, cậu với tôi hiện tại chỉ là bạn thân thôi có được không? Tôi hứa với cậu, tôi sẽ không phủ nhận tình yêu của cậu dành cho tôi chỉ có điều, tôi chưa biết tiếp nhận nó như thế nào." Từng lời từng chữ mà Miyuki nói ra, Sayaka nghe không sót một chữ nào cả. Nếu cô đã quyết định không cho Miyuki biết cả hai yêu nhau rồi thì việc này chẳng hẳn cũng sẽ xảy ra thôi. Ít nhất, Miyuki đã hứa sẽ không từ chối tình cảm của cô nhưng cũng chẳng chấp nhận. Dù sao, cậu ấy cũng cần thời gian kia mà.

  "Được rồi, cứ như vậy đi." Nhìn thấy nụ cười đầy chua xót của Sayaka mà tim Miyuki đau lên từng đợt. Liệu quyết định này của cô là sai hay đúng? Tại sao trái tim cô cứ đau nhói lên mỗi khi thấy người con gái kia buồn bã như vậy chứ?

  "Sayanee... ừm, khi nào tôi xuất viện, cậu... sẽ ở bên tôi chứ?" Trong vô thức, Miyuki hỏi Sayaka. Đừng hỏi Miyuki vì sao cô lại hỏi câu ấy! Bởi chính cô còn chẳng biết vì sao nữa kia mà.

  "Đương nhiên là tớ sẽ ở bên cậu rồi." Khuôn mặt của Sayaka nhanh chóng hiện ra những nụ cười rạng rỡ như một ánh mặt trời chói lọa cả xung quanh. Cũng chính nụ cười đấy khiến cho trái tim Miyuki thổn thức nhưng lại cảm nhận được một sự ấm áp đến kì lạ.

  "Ừm." Miyuki thốt lên được một từ đó mà thôi. Chẳng phải cô lạnh lùng hay gì đâu! Mà là do cô bị thu hút bởi nụ cười của Sayaka khiến cho cô chẳng tập trung được. Bây giờ, cô mới biết, Sayaka có một nụ cười vô cùng đẹp, đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Ở bên Sayaka, làm cho cô có cảm giác rất an toàn, không hiểu vì sao nữa.

  "Milky, cậu có muốn ra ngoài dạo hay không? Tớ dẫn cậu đi dạo." Lời đề nghị của Sayaka cũng không tệ. Miyuki liền chấp nhận.

  Bước ra khỏi căn phòng, được cảm nhận những làn gió mát mẻ, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua những tản lá lớn. Miyuki bước đi bên cạnh Sayaka, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đi ra ngoài, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vẫn là ra ngoài vẫn tốt hơn ở trong phòng, cứ nằm dài một chỗ làm biến lắm! Ra đây hít thở không khí trong lành lại còn đi dạo xung quanh. Mà ra đây mới biết, cái bệnh viện này quả thật rất lớn, đi dạo gần một tiếng mới đi hết xung quanh bên ngoài.

  "Sayanee, ừm... ngày mai tôi muốn đi học." Miyuki vừa nói xong, Sayaka đã dừng bước. Hiện giờ tuy Miyuki đã khỏe nhưng cũng phải ở lại bệnh viện để theo dõi, để Miyuki đi học, liệu có ổn hay không? Nhìn ánh mắt long lanh, cầu xin của Miyuki khiến lòng Sayaka như mềm hẳn đi nhưng nghĩ lại sức khỏe của Miyuki khiến cho Sayaka càng thêm giữ vững cái ý nghĩ "Không được để Miyuki xuất viện sớm."

  "Không được! Tớ không yên tâm." Nghe Sayaka nói, Miyuki lại hụt hẫn. Tưởng là có thể đi học lại để xem có thể nhớ ra gì hay không, vậy mà Sayaka lại... Haiz, bỏ đi, coi như cô phải đợi ít nhất là khoảng ba đến bốn ngày nữa. Nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Miyuki khiến cho Sayaka không nỡ mà lên tiếng:

  "Nhưng nếu như cậu chịu nghe lời tớ thì tớ có thể cho cậu đi học ngay ngày mai." Miyuki nghe đến câu đó không suy nghĩ gì cả, liền gật đầu đồng ý.

  "Cậu nói phải giữ lời đấy nhé! Sayanee muôn năm!" Trong vô thức, Miyuki ôm chầm lấy Sayaka. Hành động bất ngờ của Miyuki khiến khuôn mặt của Sayaka đỏ lên hẳn. Miyuki do mừng rỡ nên nhất thời hành động theo bản năng, ôm lấy người đối diện mà thôi chứ có ngờ Sayaka lại đỏ mặt đến như vậy đâu. Nhưng may cho Sayaka là Miyuki không để ý đến bởi chính cô cũng ngượng ngùng vì hành động nhất thời của mình.

  "A... xin lỗi." Miyuki vội buông Sayaka ra. Nghe cái câu xin lỗi của Miyuki, trái tim của Sayaka chợt nhói đau lên vì cảm thấy cả hai như rất xa lạ. Xin lỗi ư? Cái từ này hình như Miyuki rất ít nói với cô. Hơn nữa lại ngay trường hợp vô tình ôm cô như vậy. Mặc dù biết được trước nếu cô chấp nhận không nói ra thì chắc hẳn sẽ có những sự khách khí giữ hai người.

  "Không sao đâu. Thôi, chúng ta đi tiếp đi." Sayaka chợt nắm lấy tay của Miyuki. Cái này cũng chỉ theo thói quen mà thôi. Miyuki không tránh chỉ có điều cô hơi ngại ngùng. Hai người tay trong tay bước đi dạo xung quanh bệnh viện.

  Tại trường học, Mayu vừa mới đi ăn cơm và cũng đúng lúc nhìn thấy cảnh Yuki đúc cho Sae ăn. Cái con người kia có tay có chân sao không tự ăn đi! Cần người ta dâng tận miệng mới ăn hay sao ấy! Mắt tuy nhìn thấy, lòng tuy hận đến nỗi muốn đánh cái tên kia nhưng Mayu không thể làm gì bởi lẽ hiện giờ, người cô đang ngày một nóng lên. Bước đi cũng chẳng vững, có điều, Mayu vẫn là cố gượng để có thể duy trì trạng thái bình thường. Nhưng Mayu là đang bị sốt đấy! Có người nào ngốc như cô không? Người ta đâu để ý đến đâu mà cố gượng làm gì không biết nữa!

  Yuki đang cùng với Sae ăn cơm, cảm nhận được ánh mắt của Mayu đang hướng về phía mình. Cô quay qua, đúng là Mayu đang nhìn bọn cô chằm chằm nhưng cô nhanh chóng phớt lờ cho qua. Ơ mà hình như ở Mayu có gì lạ lắm nha! Ngày thường đã bỏ đi hoặc là đến đây cãi nhau với cô một trận rồi kia mà. Khẽ liếc nhìn Mayu, cô thấy khuôn mặt em ấy trở nên đỏ hơn bình thường. Không lẽ... Mayu bị sốt? Mà kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cô mà. Thế là Yuki tiếp tục làm công việc đúc cho Sae ăn.

  Mayu chịu chẳng nỗi cái cảnh trước mặt nữa nhưng bảo cô đi thì cô lại chẳng còn sức để đi. Rõ là muốn giỡn với cô đây mà! Thấy Yuki đứng dậy và cùng Sae bước khỏi nhà ăn, Mayu cũng định đi theo nhưng mới vừa đứng lên đã ngã xuống ghế ngồi. Đương nhiên Mayu không bỏ cuộc rồi! Mayu liền đứng dậy một lần nữa, lần này có vẻ đỡ hơn một tí, bước đi chập chững giống như những đứa trẻ mới tập đi vậy. Ra khỏi nhà ăn, Mayu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền cố đuổi theo. Do đang bị sốt nên Mayu không thể đuổi kịp hai người đó. Đi một hồi, Mayu cảm thấy cơ thể dường như mất hết sức lực nhưng vẫn cố đi đến phòng ý tế ngay trước mặt. Vừa đến nơi, đúng lúc lại gặp Yuki ở đấy, nhìn xung quanh không thấy cái tên Sae kia khiến cho Mayu vui hơn hẳn.

  "Chị bị thương ạ?" Giọng nói đầy vẻ lo lắng của Mayu làm cho Yuki chú ý đến. Chẳng qua cô chỉ đi kiểm tra vết thương hôm qua mà thôi. Đúng lúc đi qua phòng y tế nên mới vào đây luôn. Sae thì lại đi trước do cậu ấy nói không thích ở trong phòng y tế nên cô đành phải ngồi đợi một mình. Cơ mà sao đi đâu cũng gặp Mayu hết vậy? Cứ như rằng hai đứa cô không thể nào rời xa được không bằng.

  "Không có gì." Yuki lạnh nhạt đáp. Mayu cũng dần quen cách Yuki đối xử lạnh lùng với cô như thế rồi nên cô chỉ khẽ mỉm cười mà thôi.

  "Chị, vết thương ở chân đã đỡ hơn chưa?" Nghe Mayu hỏi, Yuki cũng hơi bất ngờ. Làm sao Mayu lại biết trong khi cô chẳng nói với ai về vết thương ở chân nhỉ?

  "Sao em biết?" Mayu nghe câu hỏi của Yuki, phút chốc lại bật cười.

 "Sao lại không biết? Hôm qua, chị mém tí nữa bị đụng xe, tuy em cứu chị được nhưng chị đã bị té mà. Ít nhiều cũng phải bị thương chứ!" Nghe Mayu nói xong, Yuki mới hiểu ra. Cũng đúng ha! Sao cô chẳng nghĩ ra được nhỉ?

 "Ừm." Yuki ngoài từ đó ra chẳng còn nói thêm một từ nào. Mayu cũng chẳng hỏi gì nữa, bước lại gần cái giường- nơi Yuki đang ngồi rồi thản nhiên ngồi bên cạnh. Yuki thấy hành động của Mayu, liền né ra xa chỗ Mayu ngồi. Một người né, một người nhích lại gần, đến khi cái giường gần như là không còn chỗ, Yuki mới chịu thua. Cô cứ né nữa chắc sẽ té xuống đất mất! Nhưng mà khoảng cách của cả hai chẳng phải quá gần hay sao? Gần đến nỗi, Yuki đã đụng sát vào người của Mayu. Yuki nãy giờ lo né Mayu nên không để ý đến người ở bên cạnh mình đang nóng như lửa đốt. Cho đến khi cô vô tình chạm nhẹ vào người Mayu mới phát hiện.

 "Em... đang bị sốt?" Nghe Yuki hỏi, Mayu qua đầu qua đúng lúc Yuki cũng đang làm hành động đấy, thế là môi của cả hai chạm vào nhau. Yuki tuy muốn đẩy Mayu ra nhưng cơ thể của cô lại không cho phép cô làm điều đó. Thấy Yuki không có ý né tránh, Mayu vui mừng, tiếp tục hôn Yuki. Mayu dùng lưỡi của mình để tiến sâu vào khoang miệng của Yuki nhưng Yuki lại mím chặt môi không cho lưỡi Mayu xâm nhập vào. Mayu đành phải cắn vào môi của Yuki. Quả là rất đau! Trong lúc đó, nhất thời Yuki mở miệng ra định kêu lên thì lưỡi của Mayu nhanh chóng tiến vào. Đầu lưỡi của Mayu cuốn lấy lưỡi của Yuki. Lúc trước, cả hai chỉ vô tình hôn nhau nhưng bây giờ, Mayu mới biết, nụ hôn này quả thật rất là tuyệt! Yuki giống như không thể khống chế bản thân nên nhất thời phối hợp với Mayu. Cho đến khi, Mayu đặt tay của mình lên ngực của Yuki khẽ bóp nhẹ, Yuki mới lấy được ý thức mà đẩy mạnh Mayu ra không thương tiếc.

  "Em...em..." Yuki ấp úng nói. Khuôn mặt của cô lúc này khỏi hỏi cũng biết là đang rất là đỏ rồi. Cái con người kia thật là không thể chấp nhận được mà! Dám cướp đi nụ hôn đầu của cô lại còn có ý định... ừm... tiến thêm một bước nữa.

  "Chị sao lại đẩy em ra kia chứ?" Mặt dù không mấy gì tức giận nhưng Mayu vẫn muốn kéo dài thêm tí nữa kia mà.

  "Em còn nói! Tôi không đánh em là may lắm rồi đấy!" Nghe giọng điệu tức giận của Yuki khiến Mayu thấy mình cũng có lỗi. Nhưng là do chị ấy trước kia mà! Rõ ràng không đẩy người ta ra từ đầu lại còn la cô nữa!

 "Thôi được rồi, em sai, em xin lỗi. Được chưa?" Mayu đành phải xuống nước xin lỗi Yuki trước. Cái này mà kéo dài chắc hẳn cô sẽ được Yuki tặng kèm cái ánh mắt đầy khinh bỉ lại khuyến mãi thêm một đóng bơ cho cô.

 "Rõ là em sai! Cái kiểu em nói cứ như em không sai vậy!" Yuki liếc Mayu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

  "Rồi, rồi, thế Yukirin muốn em làm gì để chuộc lỗi đây?" Để tránh xảy ra trường hợp như hồi nãy, Yuki đứng dậy chọn khoảng cách an toàn rồi nhìn Mayu nói:

  "Yukirin? Em có bị gì không thế? Tôi nhớ chúng ta chẳng thân mà! Ai cho phép em gọi tôi như vậy. Còn nữa, sao em lại tự ý đặt cho tôi cái tên đó!" Ơ hay, chị ấy đang giả vờ đúng không? Rõ ràng chị ấy bảo cô gọi chị ấy như thế kia mà.

  "Thì chị chứ ai!" Mayu vẫn ngồi ở trên giường mà nói. Yuki trừng mắt nhìn Mayu. Cô cho phép khi nào? Mà Yukirin nghe có vẻ khá quen hình như là cô đã nghe loáng thoáng ở đâu cái tên này rồi thì phải.

  " Đừng nói bậy! Tôi bảo cô gọi như thế khi nào?!" Yuki vẫn là không chịu thua Mayu mà tiếp tục cãi. Mayu đang bị sốt lại còn phải giải thích cho cái người cứng đầu kia hiểu nữa. Thật là mệt! Được rồi, chiều theo ý chị ấy một lần vậy.

  "Được rồi, em sẽ không kêu tên chị là Yukirin. Em mệt rồi, không muốn cãi với chị." Yuki tạm thời bỏ qua cho Mayu. Đúng lúc đó, cô y tế bước vào.

 "Hai em đến đây để làm gì?" Yuki nghe xong nhanh chóng nói:

 "Thưa cô, em muốn nhờ cô kiểm tra vết thương ở chân của em ạ." Cô y tế ngồi xuống chiếc ghế rồi ra hiệu bảo Yuki ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mayu ngồi trên giường nhìn vết thương của Yuki. Ừm... tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng đối với cô, dù là một vết thương chỉ cần ở trên người Yuki đều trở nên rất nghiêm trọng. Sau một lúc kiểm tra, Yuki mới đứng dậy định lên lớp nhưng cô y tế lại bảo để cô ấy băng lại vết thương nên Yuki đành ở lại vậy. Tiếp theo là đến lượt của Mayu, Mayu cố bước đến ghế ngồi trong cơn sốt của mình.

  "Em bị sao thế?" Cô y tế hỏi.

  "Em cảm thấy người mình cứ nóng lên, rất mệt mỏi và khó chịu trong người ạ. À còn nữa, vết thương hồi tối hôm qua ở chân em không biết có bị nhiễm trùng hay không mà đến bây giờ nó vẫn còn rất đau." Yuki nghe Mayu nói, liền chú ý đến em ấy. Ngốc thật! Bị như thế mà chẳng thèm đi khám, hỏi thử có ai ngốc như vậy không? Hôm qua lại còn có cơn mữa lớn, chắc hẳn đã dầm mưa nên mới sốt như thế này đây.

  "Vết thương của em tuy không bị nhiễm trùng nhưng coi ra khá nghiêm trọng đấy!" Cô y tế nói rồi cầm cây nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể của Mayu. Năm phút sau, cô y tế lấy cây nhiệt kế ra rồi nói:

  "39°, em sốt cao lắm đấy! Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ừm... hình như ở bên cô đã hết đồ để rửa vết thương rồi. Nếu không ổn thì em về nhà khám đi." Yuki nghe cô y tế nói xong, lòng lại cảm thấy lo lắng. Cô là đang lo lắng vì điều gì đây?

  "Dạ thôi, em nghỉ ngơi là được rồi ạ." Nghe câu nói của Mayu, Yuki càng thêm tức giận. Cái người này cứ không lo cho bản thân mình hoài. Chuyện gì cũng xem nhẹ, lỡ như có mệnh hệ gì chắc là cô sẽ... sẽ buồn chết mất! À buồn vì không có ai cãi nhau, không ai làm cho cô tức giận thôi.

  "Này, tôi khuyên em nên về đi!" Mayu hình như chẳng để ý đến lời nói của Yuki.

 "Em sẽ ở đây ạ." Yuki lại trừng mắt nhìn Mayu. Lời nói của cô không có một tí "trọng lượng" nào với em ấy à?

 "Watanabe Mayu! Em có nghe tôi nói không!?" Lần thứ hai Yuki gọi tên họ đầy đủ của Mayu làm cho Mayu giật cả mình. Điều này chứng tỏ Yuki đang rất tức giận! Nhưng lúc trước Mayu đã có thể lơ đi thái độ đó của Yuki thì bây giờ cũng chẳng ngoại lệ.

  "Em đang nghe." Yuki thật hết nói nổi. Cái con người này... thật cố chấp.

  "Vậy tại sao em lại không về nhà đi?" Yuki hạ giọng xuống hỏi.

  "Em không thích! Chị muốn em về nhà thì chị hãy về theo em luôn đi." Yuki không nói gì nữa. Mặc kệ em ấy có bị gì đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến cô. Đã khuyên nhủ hết lời rồi mà vẫn không chịu nghe.

  "Vậy được rồi, tôi đi trước đây." Yuki vừa mới bước đi thì Mayu đã đưa tay ra níu cô lại. Có chuyện gì nữa đây?!

  "Chị đừng đi mà. Em cần có người chăm sóc." Hồi nãy rõ cô đã khuyên em ấy về nhà mà chẳng chịu nghe. Ở nhà em ấy có biết bao nhiêu người hầu không về đó ở đi! Khi không bảo cô chăm sóc cho là sao? Hơn nữa, cô với em ấy chẳng phải không ưa gì nhau sao?

  "Buông ra! Tôi với em đâu có liên quan gì đến nhau đâu!" Mayu vẫn giữ lấy cánh tay của Yuki.

  "Nếu như hai chúng ta có một quan hệ cực kì thân thì sao?" Yuki nhìn Mayu, không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy Mayu hình như đang có mưu đồ gì đó.

  "Thì em muốn gì cũng được." Yuki nói với vẻ chắc chắn càng khiến cho Mayu thêm vui mừng.

  "Được rồi, vậy thì "Vợ-sắp-cưới" của em có thể ở lại đây chăm sóc cho em chứ?" Ba từ " vợ-sắp-cưới" làm cho Yuki không thể nào tin được những lời Mayu vừa nói. Chắc do cô nghe nhầm thôi nhỉ? Hoặc là em ấy đang muốn giữ cô lại nên mới nói như vậy.

  " Em đùa hoài, tôi không tin!" Mayu không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho ba của Yuki để xác minh.

  "Không tin chị hỏi thử bố của chị đi." Đưa điện thoại cho Yuki nghe máy. Yuki cầm lấy điện thoại, tiếng chuông reo lên, bên đầu dây kia vừa bắt máy Yuki liền lên tiếng:

  "Papa! Có phải Watanabe Mayu là vị hôn thê của con không ạ?" Bên kia Yuki chỉ nghe được giọng cười. Thôi xong rồi, hết rồi. Người cô ghét nhất lại chính là người cô sắp lấy. Nhưng Yuki vẫn ôm hi vọng trong lòng mà chờ đợi câu trả lời.

  "Con biết rồi à? Vậy thì hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau đi nhé!" Câu nói đó đã làm cho hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Yuki bị dập tắt.

  "Thế chị ở lại được hay không?" Mayu nhìn thấy bộ dạng của Yuki cũng đủ hiểu rồi. Không ngờ cái phản ứng của chị ấy lại mạnh như vậy.

  "Hồi nãy giờ chắc cô y tế chưa nghe gì đâu nhỉ?" Mayu quay qua cô y tế hỏi. Đương nhiên là cô y tế lắc đầu lia lịa rồi. Yuki đã nói thì phải làm. Đành ở lại chăm sóc cho Mayu vậy. Nhưng cái chuyện mà cô sẽ cưới Mayu, cô thật chẳng dám tin! Ngàn lần cũng không tin!

  "Cô có thể ra ngoài để đi mua thuốc hay gì đó cũng được, ở đây có chị ấy rồi, nếu có học sinh nào đến đây, em có thể giúp cô chọn thuốc cũng được ạ." Mục đích Mayu nói như vậy cũng chỉ muốn Yuki ở bên cạnh mình mà thôi. Chỉ có hai người bọn cô mà thôi!

  Sau khi cô y tế rời đi, Yuki cũng chẳng biết nên làm gì. Mayu lại mệt mỏi, dù sao Yuki cũng ở bên cô rồi. Bệnh thì về nhà khám sau chắc cũng được mà.

  "Tôi nên làm gì đây?" Yuki hỏi Mayu. Mayu nằm xuống giường, chỉ vào cái ghế bên cạnh giường. Yuki hiểu ý liền ngồi xuống đó.

  "Chị chỉ cần ở bên cạnh em, vậy là đủ rồi." Cái người này não chắc là có vấn đề rồi. Kêu cô ở đây chăm sóc cho em ấy mà chẳng bảo cô làm gì hết. Trông khi chính bản thân em ấy lại sốt rất cao. Cứ như thế này, cùng lắm em ấy chỉ chịu nổi đến buổi chiều mà thôi. Mayu cứ cảm thấy trong người mình nóng ran lên, khó chịu vô cùng. Phải khó lắm cô mới có thể ngủ được.

   Yuki lấy điện thoại ra gọi cho Sayaka, hỏi em ấy phải làm sao để giảm sốt. Sau khi nghe Sayaka nói xong, Yuki liền làm theo những gì Sayaka chỉ. Sau một lúc, Yuki cầm một thao nước ấm đến rồi dùng khăn lau khắp khuôn mặt đang nhăn nhó, khó chịu kia. Ừm... phải công nhận một điều... em ấy lúc ngủ, thật dễ thương. Sau đó, Yuki đắp khăn lên trán của Mayu. Yuki tìm thử xung quanh xem thuốc hạ sốt để ở chỗ nào rồi cầm đến chỗ của Mayu. Rót một li nước rồi để trên bàn. Sau đó khoảng nửa tiếng, Yuki mới kêu Mayu dậy để uống thuốc. Mayu ngoan ngoãn ngồi dậy rồi làm theo lời Yuki nói. Chỉ có những lúc như vậy, Mayu mới cảm nhận được sự dịu dàng từ Yuki mà thôi.

  Đến chiều, khi Mayu tỉnh dậy đã thấy Yuki ngồi trên chiếc ghế rồi để hai tay lên giường mà nằm. Hình như cô cũng đã bớt sốt rồi thì phải. Giờ này cũng sắp ra về rồi nhưng cô lại không nỡ kêu Yuki dậy. Đến khi tiếng chuông reo lên, Mayu mới lay nhẹ người Yuki.

  "Chị dậy đi, Yuki. Đến giờ về rồi kìa." Yuki mơ màng tỉnh dậy. Vừa mới ngủ dậy đã sờ lên trán của Mayu.

  "Ừm... vẫn còn nóng." Mayu lúc này thật muốn ôm Yuki một cái. Chị ấy thật là tốt với cô quá đi!

  "Tan học rồi đấy, chị mau về đi." Nghe Mayu nói, Yuki mới chợt nhận ra. Học sinh cũng đã ra về gần hết rồi. Cặp cô vẫn còn để ở trên lớp mà.

  "Còn cặp của tôi thì sao?" Mayu nghe Yuki nói mới nhớ ra. Cặp của hai người đều ở trên lớp cả.

  "Vậy đi, em đi lấy cho chị. Chị ra ngoài đợi em nha." Yuki định là sẽ đi thay Mayu nhưng em ấy đã nhanh chóng nhảy xuống giường mà chạy đi lên lầu. Thật là! Lỡ có chuyện gì tính sao đây. Bệnh mà cứ tưởng mình khỏe lắm không bằng. Yuki đi ra ngoài cổng trường đứng đợi Mayu.

  Mayu chạy lên lầu với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô mệt lắm rồi nhưng cũng phải cố. Đến lớp, lấy cặp của cả hai rồi chạy xuống. Một lúc sau, đến phòng y tế chẳng thấy Yuki đâu. Mayu liền bước ra ngoài cổng, quả nhiên là thấy Yuki đang đứng ở đó. Vừa mới định kêu lên thì đã thấy đám người mặc đồ đen bắt Yuki đi. Mayu nhanh chóng đến đó nhưng chẳng kịp!

  "Yuki!" Mayu hét thật lớn nhưng vô dụng. Chiếc xe đã chạy đi rất xa rồi. Đáng ghét! Biết thế cô đã không bỏ Yuki ở lại một mình rồi. Lỗi cũng tại cô cả. Không bảo vệ tốt cho chị. Tất cả là tại cô.

  Yuki đang đứng ở cổng trường thì đám người mặc đồ đen lại gần cô. Họ nói là người của Sae, nhìn lên xe thấy Sae vẫy vẫy tay với mình nên Yuki mới yên tâm. Ai ngờ họ lại bắt cô lên xe, nói một tiếng được rồi có cần làm như đang bắt cóc cô hay không? Vừa bước lên xe đã nghe thấy tiếng Mayu gọi, Yuki đang định quay đầu lại thì cảm thấy như đầu óc cô choáng váng, không nhìn rõ rồi ngất đi luôn.

Au: Chỉ vậy thôi đó. Au chỉ viết được có nhiêu đấy thôi. Rãnh rỗi nên không có việc gì làm nên mới viết. Chap sau mới có ý tưởng chứ chưa có viết. Vậy thôi đấy, ai hóng cứ hóng đi. 2 tuần sau au sẽ đăng chap mới.

  P/s: Au càng đăng sớm thì chắc chắn Readers sẽ đợi càng lâu. Chap sau au chắc sẽ hơi gây cấn một tí. Kéo thêm vài chap chơi nữa thôi à. Vậy thôi đó. Chap dài nên chap sau rút ngắn bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro