Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, chắc chắn Sung Hoon đã được chăm sóc rất tốt. Đừng cố bắt cậu ấy phải nhớ ra điều gì, cứ dẫn dắt cậu ấy về những điều đáng nhớ trong quá khứ. Một ngày nào đó không quá muộn, cậu ấy sẽ hồi phục thôi.
- Cám ơn bác sĩ.
- À, tên cậu là gì? Thật xin lỗi vì trước đây là Ko tổng đưa Sung Hoon đến nên tôi không biết cậu.
- À tôi là Eun Ji Won. Ngại quá, tôi đã không gọi điện báo trước về sự thay đổi này.
- À không sao.
Vị bác sĩ quay sang Sung Hoon, cười động viên cậu:
- Sung Hoon à, cố lên.
- Cám ơn bác sĩ.
.
Trong lòng Ji Won bỗng rộn ràng như có một mùa xuân mới đến. Quả thật anh cảm thấy như đang có một cơn mưa xuân tràn trề mang đầy sức sống rạo rực nơi tâm trí mình vậy. Vui vẻ đón nhận tin tức tốt đẹp từ bác sĩ rằng tình trạng trí nhớ của Sung Hoon đã tốt hơn, anh lại càng có thêm động lực và niềm tin vào một ngày không xa Sung Hoon sẽ quay trở lại với những kí ức trọn vẹn đúng nghĩa. Lúc đó... dù cậu có lại giận dữ hay mắng anh, anh cũng sẽ không buông tay cậu nữa.
- Haiz...
- Anh sao vậy?
- Chỉ là nghĩ lung tung một chút thôi.
Ji Won im lặng vài giây rồi sải một bước lớn, đứng chắn ngang đường đi của Sung Hoon. Anh dùng chính ánh mắt của anh, dù là nhỏ bé, để diễn tả với cậu niềm hạnh phúc lớn lao đang ngự trị trong trái tim mình. Cậu về bên anh, chỉ cần về bên anh, anh không cần gì nữa cả.
- Anh định làm gì nữa vậy? - Sung Hoon ngạc nhiên.
- Cám ơn em, Kang Sung Hoon.
- Cám ơn tôi gì cơ?
Anh nắm lấy hai bàn tay cậu, để chúng nằm gọn trong hai lòng bàn tay anh. Sung Hoon cảm giác được hơi ấm từ đôi tay cả hai đang hòa quyện vào nhau, cậu bỗng thấy rất ngượng ngùng. Thật ra mối quan hệ của cậu và anh là gì?
- Tôi không hiểu.
Sung Hoon nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên Ji Won, nói tiếp:
- Ôm tôi, lau mặt chải tóc cho tôi, nắm tay tôi, có hôm còn hôn tôi nữa. Anh không có ý đồ gì chứ?
- Mấy việc như vậy em cũng để ý nữa á? - Ji Won trợn tròn mắt. - Nhưng anh... anh hôn em hồi nào cơ?
- "Ngủ ngoan. Anh đi nấu cơm cho em". Đại loại vậy.
- *liếc dọc liếc ngang* Chỉ là hôm đó...
- Anh thích tôi hả?
Sung Hoon bất ngờ bùng phát làm Ji Won một phen cứng họng. Anh gãi đầu, cười hì hì lộ hết phần lúng túng.
- Ừ. Được chứ?
- Tôi không cho phép, anh Eun Ji Won.
Trước thái độ xấu hổ của cậu, anh không nhịn được mà cười thật to thành tiếng. Sung Hoon cau mày giận dỗi, nghĩ anh trêu chọc mình nên hất bàn tay anh ra rồi lật đật bỏ đi.
- Anh mới gặp tôi ngày hôm nay thôi, đồ điên. *lầm bầm*
Ji Won đuổi theo Sung Hoon ra khuôn viên. Suốt buổi anh phải đứng xoa xoa tay năn nỉ mãi, cậu mới chịu rời khỏi ghế đá, nếu không cậu sẽ cứ ngồi dính chặt ở đó như dính phải mấy lớp sơn ghế chưa khô. Anh dẫn cậu rời bệnh viện và đi dạo phố, còn xe thì gọi nhờ Jae Jin lái về.
Sung Hoon như một đứa trẻ phấn khích. Hai người cùng nhau đi bộ qua khắp những nơi mà đã lâu lắm rồi anh và Sung Hoon không quay lại.
- Tôi thấy nơi này quen lắm.
- Quen sao? Em có nhớ được gì không?
Cậu vẫn lắc đầu, nói tiếp:
- Nhưng hình ảnh tôi ở đây cùng ai đó vừa sượt qua tâm trí tôi.
"Là anh, Sung Hoon à."
Anh không cần cậu phải lập tức nhớ ra làm gì. Anh chỉ muốn tạo không khí thoải mái nhất cho cậu để cậu được hồi phục trí nhớ mà không phải chịu bất cứ gánh nặng nào. Mất bao lâu, anh cũng sẽ chờ...
- Đi tiếp thôi.
Ji Won dẫn Sung Hoon đến nơi tiếp theo. Đó chính là nơi hẹn ước của hai người hơn 2 năm trước. Anh thật sự mong đợi để được nói với cậu điều này, nhưng rồi lại ngập ngừng mở miệng.
- Chỗ này...
Sung Hoon xoay người một vòng nhìn ngắm khung cảnh ở mọi góc độ. Nơi đây cũng có gì đó quen thuộc với cậu và hình như cũng gắn liền với hình ảnh một người nào đó. Sung Hoon cười vui vẻ. Cậu thấy lòng dễ chịu lắm, chỉ muốn được ở lại lâu thêm chút nữa.
- Soda đây Sung Hoon.
- Soda?
" - Sung Hoon, anh mua soda cho em đây.
- Khụ khụ. Em đang bệnh mà anh còn...
- Ơ hay, anh lỡ quên mất rồi. Anh mua cho em ly sữa nóng nhé."
- Anh Ji Won.
Sung Hoon gấp gáp gọi Ji Won. Cậu chắc chắn mình vừa nhớ ra được điều gì đó. Không đợi anh kịp trả lời, cậu liền hỏi:
- Là anh từng đưa tôi đến đây đúng không?
- Em nhớ ra rồi sao?
- Soda... và anh. Tôi chỉ nhớ vậy thôi. Ơ!
Ji Won ôm lấy Sung Hoon, nhấc bổng cậu lên và xoay tròn một vòng. Cậu gầy đi nhiều quá, anh có thể xoay cậu một vòng rồi lại một vòng nữa chắc cũng sẽ không phải than phiền mỏi tay mỏi chân nữa đâu. Cậu đã nhận ra đây chính là nơi gắn liền với anh và cậu, anh lại được dịp mừng khôn xiết.
- Anh lại làm cái gì vậy? Buông tôi ra.
- Anh vui quá thôi.
Ji Won cầm lon soda trên tay, không kiềm chế nổi mà hôn lên vỏ lon một cái.
- Ew~ - Sung Hoon tỏ vẻ ngán ngẩm. Cậu không hiểu anh đang phản ứng kiểu gì nữa.
- Là nhờ lon soda. Chỉ là anh hôn nó để bày tỏ lòng biết ơn.
- Anh có thể hôn một cô gái nào đó ngoài kia.
Sung Hoon ngước mắt trông ra xa. Cậu đang muốn tìm cho anh một đối tượng, một cô chân dài nước da trắng nào đó đang đi dạo một mình chẳng hạn. Sung Hoon không để ý nét mặt Ji Won đã ỉu xìu vì cậu cứ "bơ" anh mãi, không hiểu thành ý thật lòng của anh.
- Anh không cần cô gái nào cả. Anh... anh cần Kang Sung Hoon thôi.
- Hở? ANH BỊ ĐIÊN HẢ? Sao lại là tôi chứ?
- Không. Anh rất tỉnh táo.
- Tôi mới gặp anh hôm nay thôi.
- Không, Sung Hoon. Quyển album ảnh đó em vội quên rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau hơn 10 năm trước rồi.
Sung Hoon cũng vừa chợt nhớ ra. Chắc do ham dạo chơi thăm thú xung quanh mà cậu lỡ lời nói thế thôi, cậu không cố ý quên đi những bức ảnh trong quyển sách ảnh đó dù chúng đều đã cũ kĩ bởi sự bào mòn của thời gian. Cậu gãi đầu, bối rối xin lỗi anh rồi hỏi:
- Tại sao anh lại có thể khẳng định anh chỉ cần tôi thôi?
- Vì...
Biết nói sao với cậu lúc này? Rõ ràng anh không biết nhưng vẫn cứ liều lĩnh thể hiện tình cảm của mình.
- Vì anh yêu em.
- Sao?
- Anh yêu em, Kang Sung Hoon.
- ...
Sung Hoon không thốt nên lời, ngây ngốc nhìn Ji Won. Anh không cần cậu phải hồi đáp, vì lời hồi đáp của cậu anh đã nhận được gần 10 năm qua rồi. Giờ đây, chỉ cần cậu luôn an nhiên, bình yên và vui vẻ gần bên anh là đủ.
- Mình... mình đi tiếp thôi.
Sung Hoon trốn tránh vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt khao khát mãnh liệt của anh bằng cách lảng đi nơi khác rồi vớ lấy một câu nào đó để thốt ra cho có lệ. Hai má cậu đỏ ửng lên. Mặt cậu nóng bừng, chờ một cơn gió nhẹ nhàng đến làm dịu mát đi. Eun Ji Won lại khiến cậu không thể đối diện với trái tim anh thêm một lần nữa.
Bỗng một lát sau...
- Về nhà thôi Sung Hoon.
- Sao vậy? - Sung Hoon vẫn còn muốn tiếp tục chuyến hành trình thú vị của mình.
- Anh... anh có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
Anh choàng tay qua người cậu, giữ lấy cánh tay cậu ép cậu vào sát bên người mình. Sung Hoon im lặng. Cậu không biết thật sự đang xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ của anh khiến cậu hoang mang tột độ. Sung Hoon ghì chặt áo Ji Won, giọng run lẩy bẩy:
- Vậy về... về nhà thôi.
Ji Won gọi cho Jae Duk thông báo về tình hình hiện tại rồi nhanh chóng đưa Sung Hoon quay về. Một ngọn lửa bất an nhen nhóm cháy rực lên dữ dội trong lòng anh.
Cả hai về đến nhà. Những nỗi lo lắng, hồi hộp, sợ sệt chồng chéo lên nhau suốt cả quãng đường. Ji Won đột ngột vẫn còn cảm nhận được ai đó đã theo sau anh và Sung Hoon suốt từ ngoài phố về đến đây. Tức giận, anh quay ngoắt lại tìm kiếm và muốn hỏi cho ra lẽ. Đột nhiên một mũi dao sáng quắc đập thẳng vào tầm mắt Ji Won.
- Sung Hoon, cẩn thận.
Ji Won nắm tay Sung Hoon kéo cậu về phía đối diện mình, dùng hai cánh tay ghì chặt lấy cậu. Mũi dao hướng thẳng vào lưng anh và đâm sâu một nhát. Ji Won đau đớn, cắn răng không thét lên nửa lời. Anh vẫn ôm lấy Sung Hoon trong lòng. Dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng phải làm tròn trách nhiệm bảo vệ cậu. Chỗ vết thương bắt đầu loang máu, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi Ji Won mặc. Anh gục xuống, mồ hôi tuôn chảy như mưa vì đau không chịu đựng được nữa rồi bất tỉnh.
"Con dao đó. Mảnh vải che mặt đó. Là hắn ta!!! Tôi là ai? Đây là đâu?".
"Đừng! Đừng giết cậu ấy!"
- AAAAAA!!! - Sung Hoon ôm đầu gào thét.
Cảnh sát cũng vừa đến, tóm gọn hung thủ. Jae Jin, Jae Duk và Su Won lao vào nhanh như tên bắn.
- Mau đưa anh Ji Won đi bệnh viện.
- Gọi cấp cứu đi.
- Không kịp đâu. Mau đưa anh ấy lên xe Jae Duk.
- Sung Hoon à, cậu không sao chứ?
Mọi thứ âm thanh như hòa lẫn vào nhau với tiếng còi xe cảnh sát tạo thành một thứ hỗn hợp đầy sự kinh hãi, Sung Hoon chết lặng. Bàn tay cậu nhuộm một màu đỏ thẫm của máu vì cậu đã dùng nó để cầm máu vết thương cho Ji Won. Ngay từ giây phút Sung Hoon thấy được hình dạng con dao, mảnh vải che mặt của kẻ cầm dao, cậu đã không còn giữ được mình bình tĩnh nữa.
"Sung Hoon, mẹ đây. Đừng ngu muội nữa, về nhà làm người tốt đi con."
"Anh hai, em nhớ anh lắm."
"Em gia nhập băng nhóm xã hội đen. Em có bị điên không hả??!"
" - Chạy đi Sung Hoon.
- Ai mượn anh bảo vệ em? Em không cần anh bảo vệ em!
- Hoàn lương đi em. Anh biết em có thể mà".
"Từ đây về sau, anh không cho phép em giao du với thể loại như vậy nữa."
"Đừng cứ mở miệng là nói tục chửi thề nữa. Em có nghe anh nói gì không đấy?"
" Không được gọi cô ấy là ả đàn bà!
Bốp! Xoảng!"
"Lá thư này em biết sẽ không đến được tay anh, nhưng... cuộc sống hôn nhân của anh vẫn tốt chứ, anh Ji Won?".
"Đừng! Đừng giết cậu ấy! Muốn giết thì giết tôi đi."
Sung Hoon ngồi bệt ngay trước cửa nhà, nhìn Ji Won đang được đưa lên xe Jae Duk và chuẩn bị chở đi. Cậu bất ngờ đứng bật dậy, dùng hết tốc lực chạy theo. Trong hoàn cảnh tệ hại nhất, Sung Hoon... đã nhớ ra rồi.
- Su Won, mình...
- Sung Hoon à, cậu nên ở nhà đi. - Su Won thật sự rất vội vã. Cậu không kịp nhìn Sung Hoon và lắng nghe những gì Sung Hoon muốn nói.
- Su Won, mình nhớ được mọi chuyện rồi.
- Cậu nói cái gì?
Sung Hoon không đáp lại. Thời gian không chờ đợi, tính mạng của Ji Won rất quan trọng, Sung Hoon không chần chừ kéo lấy Su Won đẩy cậu vào trong xe. Nhìn Ji Won vì cậu mà làm tổn thương chính mình, trái tim Sung Hoon như bị xé nát thành hàng trăm mảnh. Giọt nước mắt tràn ra lăn dài trên má, cậu không thể kìm lòng được nữa rồi. Thời gian qua, anh đã yêu thương cậu nhiều như thế nào, còn bảo rằng sẽ chăm sóc cậu cả đời. Cậu trả ơn anh bằng cách này hay sao? Cậu chỉ muốn được chết đi thôi, để có thể xóa đi tội lỗi này. Làm sao cậu có thể đối mặt với anh sau này dễ dàng như vậy nữa? Sung Hoon bật khóc thành tiếng. Su Won ngồi cạnh cũng đau lòng không kém. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Sung Hoon:
- Có cậu, anh ấy nhất định sẽ ổn thôi.
Ji Won ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Vết thương quá sâu gây mất máu nhiều, tim Ji Won ngừng đập. Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện kích điện tim để cứu vãn tình hình. Suốt ca cứu chữa, mồ hôi không ngừng rơi lã chã từ đỉnh trán họ. Ai cũng biết mình phải tận lực cứu lấy một mạng người.
Mọi thứ diễn ra quá lâu khiến Sung Hoon mất bình tĩnh. Cậu dựa lưng vào tường, ôm lấy đầu, nước mắt không dừng lại được vẫn cứ tuôn trào ra. Rơi vào khủng hoảng, Sung Hoon mắt đảo quanh, tự lẩm bẩm một mình:
- Là mình đã hại anh Ji Won. Mình không muốn sống nữa. Mình không muốn sống nữa.
- Sung Hoon, nghe mình nói. - Su Won lắc mạnh người Sung Hoon trấn tĩnh tinh thần cậu - Anh Ji Won cần cậu. Cậu không được phép suy nghĩ như vậy.
- Nhưng vì mình mà anh Ji Won gặp chuyện. Anh ấy đang nguy hiểm cậu có biết không? Để mình đi chết đi!!!
- Jang Su Won tránh ra.
Một bàn tay kéo Su Won giật bước thụt lùi về sau.
Bốp!
- Sao anh lại tát Sung Hoon? - Jae Duk giật mình hoảng hốt.
Đó là Jae Jin. Anh đứng đối diện Sung Hoon, cả người run lên vì giận dữ.
- Em đừng có hành xử trẻ con vậy nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi Kang Sung Hoon?
Jae Duk và Su Won đều bất ngờ. Ngần ấy năm qua, họ chưa từng nhìn thấy một Lee Jae Jin rắn rỏi và hành xử ra dáng một người anh như vậy. Quả thật con người sẽ có những lúc phải vì hoàn cảnh mà bộc lộ mặt khác của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro