Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Won choàng tỉnh sau một đêm lại nhờ thuốc ngủ mà có thể yên tâm đi vào giấc mộng. Sung Hoon đã thức và đi đâu mất, một lần nữa tấm mền lại được đắp trên người anh. Ji Won bất giác mỉm cười trước sự quan tâm lặng thầm của cậu. Anh vươn vai bước ra phía cửa thì nghe tiếng Sung Hoon. Cậu đang đứng nói chuyện cùng Su Won.

- Mình đã không ngừng thắc mắc tại sao anh Ji Won lại đối xử tốt với mình như vậy, còn nói là đối với anh ấy thì mình đặc biệt hơn cả hai cậu nữa.

- Có những thứ không cần phải biết câu trả lời, nó vốn dĩ tự nhiên mà.
- Trên đời này có cái gì đến tự nhiên đâu.
- Có chứ. Là tình cảm chân thành.
Sung Hoon trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu, đáp:
- Không phải như vậy đâu.
Dường như Sung Hoon nghĩ thế nào cũng sẽ không tin rằng anh thích cậu, Ji Won thoáng buồn.
- Cậu thấy anh Ji Won thế nào?
Anh nhích một bước nhỏ ra ngoài phía cửa sau khi nghe câu hỏi ấy đột ngột vang lên bên tai mình, chỉ để lắng nghe lời đáp của Sung Hoon cho rõ.
"Sung Hoonie à, em hãy trả lời đi."
- Mình không biết sao càng ở bên anh Ji Won, mình càng cảm thấy gần gũi và an toàn, lại còn có thể chia sẻ cùng anh ấy những niềm vui nỗi buồn của mình nữa. Mặc dù... thỉnh thoảng lại gặp rắc rối, nhưng có anh ấy ở cạnh mình thấy rất vui và yên tâm nữa.
Ji Won cười thật tươi như được mùa sau câu trả lời ấy. Không ngờ cũng có một ngày anh cũng đã có thể tận tai nghe những suy nghĩ thật nhất của Sung Hoon về mình. Ở bên anh nếu cậu cảm thấy vui và yên tâm nữa, thì anh cũng nguyện là người gần gũi cậu suốt đời, vì tình cảm anh đối với cậu từ lâu đã không còn mong manh và dễ tan biến nữa rồi.
Sung Hoon trở về căn hộ Ji Won sau cuộc trò chuyện sáng sớm. Ngày hôm nay Su Won quả thật rất lạ bởi cậu ấy đã nói những kiểu câu vô cùng nghiêm túc và thái độ giải bày tâm sự với Sung Hoon cũng nghiêm túc nốt. Dẫu sao thì được thổ lộ hết những gì mình đã và đang cảm nhận khiến lòng Sung Hoon nhẹ nhõm hơn. Cậu đã đi bên cạnh Ji Won rất lâu và đó chính là tất cả nghĩ suy của cậu về anh. Đã phải mất một khoảng thời gian để cảm nhận tấm lòng chân thành mà anh dành cho cậu, dù vậy cậu cũng không muốn tự mình nói với anh.

Vừa mở cửa, Sung Hoon bất ngờ nhìn thấy Ji Won đang nằm sóng soài dưới đất. Chuyện gì vậy?!

- Anh Ji Won!
Cậu hoảng hốt chạy đến dìu anh ngồi lên ghế rồi tìm điện thoại gọi xe cấp cứu. Bỗng anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngồi xuống gần anh. Sung Hoon hoàn toàn thấy rõ tình trạng Ji Won hiện tại đang rất yếu, ngoài việc đưa anh đến bệnh viện thì cậu không nghĩ gì khác được nữa.
Ji Won mệt mỏi tựa đầu lên vai Sung Hoon, thều thào gọi tên cậu và bảo:
- Ngồi đây với anh thôi.
- Dầu sôi lửa bỏng mà ngồi cái gì chứ?
Anh quơ tay cầm lấy điện thoại cậu rồi hỏi:
- Trên đời này có những thứ không cần phải có câu trả lời, vốn dĩ nó xảy ra tự nhiên mà đúng không?
- Gì thế? Anh nghe lén tôi và Su Won nói chuyện à?
- Cũng có những chuyện dù nghĩ như thế nào em cũng sẽ không muốn tin.
- Đừng có vòng vo.
Sung Hoon giật lấy điện thoại lại từ Ji Won, cuối cùng cũng gọi được một chiếc cấp cứu.
- Anh thích em, thật đấy.

- Anh nói cái gì vậy?
Thính giác như mất tác dụng, hình ảnh phía trước tầm mắt Ji Won cũng nhòa dần, nhòa dần rồi vụt tắt. Ji Won được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Bác sĩ cho biết do anh đã dùng thuốc ngủ quá nhiều và kéo dài nên thuốc đã gây ra tác dụng phụ trong cơ thể.

.

Ji Won tỉnh dậy sau những giây phút tưởng chừng như cơn đau đã phá nát đầu óc của anh. Anh trông thấy bóng người nhập nhoạng từ xa, đó là Sung Hoon. Cậu bước vào trong phòng, tay cầm một mảnh giấy rất mỏng, mặt mày tái nhợt còn hai mắt thì đỏ hoe.

- Anh tỉnh rồi.

Sung Hoon lên tiếng mà không nhìn Ji Won. Không phải Sung Hoon vừa khóc đấy chứ? Ji Won khẽ nhíu mày.

- Sung Hoon – Ji Won vỗ tay xuống mép giường – Lại đây đi.

- Anh nằm nghỉ đi.

- Anh muốn nói chuyện với em.

Sung Hoon thở hắt ra rồi đáp:

- Tôi cứ nghĩ lời cuối cùng anh cần nói với tôi... anh cũng đã nói rồi chứ.

- Ý em là...

- Là anh thích tôi.

- ...

- Tôi cứ nghĩ anh không có tình ý gì với tôi. Không phải chính anh đã thừa nhận vậy sao?

Ji Won trở nên lúng túng, không dám nhìn Sung Hoon nữa. Lúc đó anh chỉ cảm thấy đầu mình đã chuẩn bị sắp nổ tung, anh sợ mình sẽ không qua khỏi khi tác dụng phụ đã kéo đến quá nghiêm trọng và quá nhanh hơn anh tưởng. Ji Won sợ rằng nếu anh không nói ra sự thật, sau này có rời xa Sung Hoon anh sẽ phải hối hận vì sự nhút nhát của mình. Không thể tin được giờ mình vẫn còn sống, Ji Won không biết có nên cám ơn số mạng mình lớn thế này hay không. Sung Hoon đến ngồi cạnh Ji Won, thấm ít nước vào khăn và lau mặt cho anh. Ji Won thở dài, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay cậu.

- Sao vậy? – Sung Hoon chớp mắt ngạc nhiên.

- Em khóc sao?

- Không có.

Cậu kéo tay anh ra rồi tiếp tục nhúng chiếc khăn tay vào chậu nước ấm, một cách chậm rãi và dường như lặng lẽ.

- Tại sao em khóc, Sung Hoon?

- ...

- Anh muốn biết. Nói anh nghe đi.

- Tôi nói cho anh biết, khi nghe bác sĩ nói do anh dùng nhiều thuốc ngủ mà ra nông nỗi này, tôi chỉ muốn anh tỉnh dậy để tự tay mình đẩy anh xuống vực thôi.

Ji Won lấy làm lạ trước câu trả lời ấy. Sung Hoon vừa nói thẳng một mạch như thể cậu sẽ chẳng hề hối tiếc gì nếu làm như vậy cả. Thấy thế, anh liền hỏi:

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Tôi ghét cái cách anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không hiểu được tác hại của dùng thuốc ngủ thường xuyên. Anh đang có ý định tự tử sớm đấy à?

Hóa ra là vậy. Ji Won bật cười, một phần vì nhìn vẻ mặt cậu lúc này không biết sao đang cau mày quạu quọ mà lại đáng yêu tới vậy, một phần vì cậu đang mắng anh bởi lo cho tình trạng sức khỏe của anh, anh thật sự rất rất hạnh phúc. Nhưng nếu những giọt nước mắt của cậu lại chảy dài vì anh thì anh sẽ không vui. Ji Won với tay chạm vào má Sung Hoon, vuốt ngang một đường. Cậu dừng tay, sau đó ngước nhìn anh ngơ ngác.

- Anh lại gây rắc rối cho em nhỉ?

- Phải, là rắc rối.

Cậu vẫn cứ nói chuyện phũ phàng với anh như vậy. Ji Won tự nói với bản thân lỡ sau này Sung Hoon có trở nên chín chắn và dịu dàng hơn chắc anh sẽ không thích nghi được mất.

- Anh xin lỗi.

- Anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi thôi. Ngay từ ngày đầu gặp anh tôi cũng đã phải nghe anh xin lỗi rồi. – Sung Hoon vừa hất tay anh ra vừa cằn nhằn.

- Sung Hoon à, anh có thể biết em đối với anh là như thế nào không?

- ... Không.

- Anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ được chăm sóc lo lắng như thế này.

- Anh đừng có mơ. Tôi còn phải đi làm cơ. Jae Duk nói ba mẹ anh ở nước ngoài còn Jae Duk bận đưa Su Won đi tái khám rồi nên nhờ tôi.

"Thật là đi tái khám sao?". Ji Won nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Mà nhắc tới ba mẹ là Ji Won lại thấy buồn. Mấy tháng nay họ không hề gọi về hỏi thăm anh một tiếng, giờ anh nằm viện ở đây chắc chắn họ cũng chẳng biết đâu. Ji Won cũng không cam lòng nhìn Sung Hoon vất vả vì mình như vậy. Anh rút một mảnh khăn giấy ở trên bàn đặt lên trán Sung Hoon, bảo:

- Để anh lau mồ hôi cho em.

- Tôi tự lau được rồi.

Anh lắc đầu nguầy nguậy, giữ cánh tay cậu bỏ xuôi xuống.

- Anh sẽ đợi ngày em nói với anh xem em đối với anh là như thế nào nhé, được không?

- Anh thật là bướng bỉnh!

- Được chứ? *nũng nịu*

- ... Được thôi.

.

Sung Hoon bảo là có việc rời đi gấp mà không bảo là sẽ đi đâu hay khi nào lại ghé. Ji Won điều khiển đầu giường cao lên một chút rồi bật ti vi xem. Thật là... Bài luận văn không biết phải giải quyết sao đây khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến hạn nộp và trình bày trước hội đồng rồi. Anh ngán ngẩm lấy tay lau lau trán rồi lấy điện thoại gọi cho Jae Duk.

<Anh Ji Won.>

Sao lại là giọng Su Won? Ji Won lấy làm lạ.

<Sao anh không nói gì hết vậy?>

- À anh định nhờ Jae Duk đem vào giúp anh bài luận văn.

<Jae Duk mang đi rồi anh. Hậu đậu để quên điện thoại ở nhà rồi.>

Ji Won phì cười cám ơn Su Won rồi tắt máy. Anh thoải mái ngả người ra sau. Tiếng ti vi ồn ào và cái màn hình ngay trước mắt mà anh vẫn khó tập trung được. Nghĩ đến Jae Duk, đứa trẻ này vừa lắm trò vừa chu đáo, mà chắc bởi chu đáo lo cho người khác quá mới sinh ra tật lắm trò đấy chứ. Ji Won không biết Jae Duk vì anh mà đã nói dối Sung Hoon bao nhiêu lần rồi nữa. Tiếng cửa mở cạch, cậu nhóc anh vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi. Jae Duk mang vào cho Ji Won một hộp nhựa đựng cháo mới làm xong nóng hổi, vừa đặt nó xuống ngay cạnh anh vừa vui vẻ nói:

- Anh ăn ngay đi cho nóng.

Rồi cậu đưa quyển luận văn cho anh, tiếp tục:

- Em biết anh căng thẳng, nhưng đừng quá sức đấy.

- Cám ơn em. Em vất vả rồi.

Ji Won chợt nhớ ra chuyện của Jae Duk và Su Won. Lúc nãy Sung Hoon bảo hôm nay Su Won đi tái khám. Chân của Su Won đến thời điểm hiện tại chắc cũng đã khỏi nhiều rồi, nhưng vẫn cần đến bệnh viện hoặc phòng khám kiểm tra thường xuyên suốt 2 tháng đến khi hồi phục hẳn. Tên nhóc ấy sau này chắc qua đường sẽ không dám ẩu tả nữa đâu, Ji Won thầm nghĩ. Xong, anh quay sang hỏi:

- Jae Duk, lúc nãy em phải đưa Su Won đi tái khám à?

- Không có. Em đã đưa cậu ấy đi hôm qua rồi.

- Vậy sao...?

- Sao cơ? Là Sung Hoon nói với anh như vậy à?

- Ừ. Anh cũng đã thấy lạ. Anh cứ tưởng em và Su Won lại bày trò bảo Sung Hoon đến đây chứ.

- Không, là chính Sung Hoon bảo em để anh cho cậu ấy lo mà.

Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ? Ji Won nhíu mày nghĩ ngợi. Bỗng nhiên Sung Hoon sao phải nói vậy với Jae Duk? Anh định đáp lại thì Jae Duk đã lên tiếng trước.

- Anh Ji Won, Sung Hoon thích anh nhưng không dám nói đấy.

- Em ấy nói với em à? – anh ngạc nhiên hỏi ngay lại.

- Không, là em suy đoán thôi.

Ji Won trề môi, lắc đầu. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi thì chứng minh được gì chứ. Biết đâu Sung Hoon nhận chăm sóc anh chỉ vì cậu cảm thấy nợ anh điều gì đó thì sao? Ji Won nghĩ vài giây rồi tự nhủ rằng lần này khoan hãy tin vào dự đoán của Jae Duk. Anh bỗng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Jae Duk đang đặt trên vai mình. Cậu cười hiền lành nhìn anh và nói:

- Anh phải hỏi thẳng Sung Hoon. Anh nhất định phải làm như vậy.

- Tại sao?

- Cậu ấy không thể nói nhưng cũng không thể giấu suốt đời được đâu.

- Sung Hoon đi đâu rồi?

- Về nhà cậu ấy rồi.

.

Ngày hôm sau...
- Sung Hoon không đến ạ?
Jae Duk vừa đỡ Ji Won ngồi dậy vừa hỏi. Hôm nay cậu tranh thủ đến sớm vì không yên tâm khi để anh ở bệnh viện một mình. Ji Won thỉnh thoảng vẫn còn nhức đầu và cần được nghỉ dưỡng nhiều hơn.
- Em ấy nói hôm nay ở nhà hàng có ca làm buổi sáng nên sẵn chuyển lên làm cho tiện.
- Vậy là anh Jae Jin cho Sung Hoon đi làm rồi.
- Jae Jin bảo sẽ bồi dưỡng sức khỏe cho Sung Hoon nhiều hơn.
Ji Won cho một muỗng cháo vào miệng. Cái cảm giác từng hạt cháo tan dần ở đầu lưỡi làm anh nhớ đến bát cháo yến mạch thơm ngon mà Jae Jin nấu cho Sung Hoon hôm Sung Hoon không khỏe. Đột nhiên anh chỉ muốn rời bệnh viện và chạy xe trở lại ngôi nhà ấy. Jae Duk ngơ ngác nhìn Ji Won đang thẫn thờ nghĩ gì đó. Cậu huơ huơ tay trước mặt anh nhưng thậm chí anh còn không phản ứng, chẳng khác gì người mất hồn.
- Anh!
- Hả?
Jae Duk đứng chống nạnh, lắc đầu rồi chỉ tay vào bát cháo.
- Anh ăn nhanh kẻo nguội.
Chẳng hiểu sao cách Jae Duk hành động lại càng ngày càng giống cái tên nhóc Su Won đến thế. Ji Won ngẫm nghĩ vài giây rồi không kiềm chế được mà bật cười. Anh húp thêm một muỗng, chép chép miệng quay sang nói với cậu:
- Em và Su Won kiểu như được sinh ra để dành cho nhau ấy nhỉ?
- Anh nói gì thế? - Jae Duk ngượng chín mặt.
- Giống nhau không thể tin nổi.
- Cục cưng à.
Nghe giọng Su Won cất lên ngoài cửa, Ji Won suýt nữa nôn hết thức ăn ra ngoài, da gà theo đó nổi lên từng lớp trải dài khắp hai cánh tay. Mặt anh tê cứng nhìn Su Won lấp ló nhìn vào trong, ánh mắt dịu dàng chăm chú hướng về phía Jae Duk.
- Muốn tâm tình thì đi ra ngoài nhá.
Ji Won giả vờ hờn dỗi.
- Anh và Sung Hoon sao rồi? - Su Won tiện sẵn hỏi thăm.
- Sao là sao chứ?
- Anh phải dũng cảm lên.
- Đi mà lo cho cục cưng của cậu.
Su Won cười tít mắt, gật gật đầu. Cậu tiến lại gần nói nhỏ vào tai Jae Duk điều gì đó rồi rời đi mất. Chuyện gì mà to to nhỏ nhỏ như thể vấn đề đại sự vậy. Ji Won trề môi. Anh cũng không thèm hỏi đâu, mấy cặp đôi yêu nhau thật lắm bí mật.
- Anh ăn nhanh đi nha. Lát em sẽ quay lại.
- Anh biết rồi.
- Anh đừng có buồn rầu nữa. Sung Hoon sẽ đến sớm thôi.
Sao Jae Duk biết mình đang buồn vì thiếu Sung Hoon nhỉ? Ji Won thở dài thườn thượt, gật gù không đáp. Jae Duk rời đi, để lại anh một mình giữa không gian trống trải. Ji Won khẽ hét lên ngao ngán khi nghĩ đến việc bác sĩ sẽ lại đến kiểm tra sức khỏe trưa nay. Nơi này chán quá, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
~Seulpeun norae iye iye~
Ji Won giật mình nghe tiếng chuông điện thoại, và anh biết chắc là Sung Hoon gọi chứ không ai, bởi đó là nhạc chuông anh cài đặt riêng cho số điện thoại của cậu.
- Anh nghe đây.
<Anh ổn hơn chưa vậy?>
Da mặt căng ra vì ngại ngùng, bộc phát kèm theo chút cảm động, Ji Won nghĩ mình sắp hét vào điện thoại đến nơi rồi.
- Anh ổn mà. Không sao đâu.
<Vậy được rồi. Tôi tắt máy đây.>
- Khoan đã Sung Hoon, chỉ vậy thôi sao?
<Sao cơ? Còn chuyện gì nữa à?>
"Em nói nhớ anh cũng được mà..."
Ji Won tự huyễn hoặc bản thân, xong lại lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
- Không có gì.
<Sinh nhật anh ngày mấy vậy?>
- Anh... 8 tháng 6.
<Vậy tôi hiểu rồi. Tạm biệt.>
- Em hiểu gì cơ? Alo.
Sung Hoon đã tắt máy. Ji Won gãi đầu, mặt nhăn nhúm lại còn khóe miệng thì hếch lên vừa thấy khó hiểu vừa lúng túng. Ji Won chợt nhớ ra loay hoay cũng sắp đến sinh nhật mình rồi, anh trầm tư suy nghĩ mình có nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà vào hôm đó không, có hai anh em Jae Jin và Sung Hoon, có hai cậu nhóc Jae Duk và Su Won, dĩ nhiên còn Ji Yong nữa. Ngẫm đi ngẫm lại, Ji Won vẫn không có phương án rõ ràng, giờ này còn nằm vất vưởng trong bệnh viện thì tính toán được ích gì đâu.
Jae Duk đã trở lại. Tên nhóc Su Won lại biến mất không dấu vết, như kiểu người đi mây về gió vậy. Ji Won bất giác rùng hết cả mình.
- Anh ăn xong chưa?
- Anh xong rồi. À Jae Duk.
Ji Won muốn hỏi về chuyện Sung Hoon rằng tại sao cậu lại thắc mắc ngày sinh nhật của anh, nhưng rồi lại thôi vì chưa chắc Jae Duk sẽ biết được điều đó.
- Anh sao vậy?
- À thôi. Không gì đâu.
- Nếu không khỏe anh phải nói với em đấy.
- Anh phải mau khỏe để rời khỏi đây - Ji Won khẳng định chắc nịch.
- Nữa em sẽ cất hết mấy vỉ thuốc ngủ... ý!
- Sao?
- Sung Hoon cất từ hôm qua rồi. Hi hi.
Ji Won điêu đứng, hai con ngươi liếng thoắn đảo mấy vòng mà không biết nên dừng lại tại đâu. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Sung Hoon thật sự làm thế à?
- Này nhóc.
Anh lườm Jae Duk một phát.
- Anh không tin em à?
Nhìn vẻ mặt Jae Duk nghiêm túc đến đáng sợ, không muốn tin cũng không được, Ji Won hắng giọng, giả vờ ho một tiếng rồi vẫy vẫy bàn tay, đáp:
- Cho qua đi.
- Em đã nói là Sung Hoon thích anh mà.
- Anh không tin đâu.
Ji Won lắc đầu lia lịa.
- Đến cuối cùng anh vẫn nghĩ cậu ấy giúp đỡ anh chỉ vì cảm thấy nợ anh điều gì thôi sao?
- Em cứ cho là anh ngốc cũng được, nhưng anh vẫn nghĩ vậy.
- Em nghĩ người bảo anh ngốc sẽ là Sung Hoon thì đúng hơn.
Jae Duk nói rất khẽ qua kẽ răng nên Ji Won cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng. Anh bỗng dưng có chút căng thẳng. Bàn tay không để yên được mà cứ hất tóc ngược ra sau rồi lại kéo chúng xuống, xoa xoa vuốt vuốt còn tâm hồn anh thì đã lần nữa trôi dạt đến tận phương nào. Jae Duk cũng không biết nói gì hơn nữa, nhìn Ji Won vài giây trong im ắng rồi lẳng lặng quay lưng đi.

Tình hình chuyển biến tốt, Ji Won xuất viện ngay sáng hôm sau, đành phải bỏ mất hai buổi học hướng dẫn. Lần này đến lượt Jae Duk và Su Won giúp anh thu dọn và xách đồ lên taxi ra về. Thật không biết làm sao để đáp trả ân tình mà mình đã nợ hai đứa trẻ ấy, Ji Won chỉ có thể nhiệt tình giúp đỡ trong khả năng của mình khi một trong hai cần đến anh. Nhớ lại ngày hôm đó, nếu anh không giúp Jae Duk đến tìm Sung Hoon nhận lại quyển tập, có phải ngày hôm nay sẽ diễn ra rất bình thường như trước khoảnh khắc anh gặp lại Sung Hoon không? Thậm chí anh sẽ còn day dứt lắm vì mãi cũng không tìm thấy Sung Hoon. Ji Won nhìn Jae Duk và Su Won bằng ánh mắt biết ơn đối với hai cậu em mà mình xem như ruột thịt. Thấy hai cậu ấy sau hiểu lầm hay cãi vã vẫn hạnh phúc như vậy anh thật sự rất vui.

Vừa về đến nhà và bật điện thoại, Ji Won nhận thấy thông báo cuộc gọi nhỡ.
- Ji Yong à?
Anh thốt lên ngạc nhiên rồi liền nhấn phím gọi lại.
<Mình nghe đây>
- Ji Yong, có chuyện gì thế? Tận 5 cuộc gọi nhỡ cơ.
<Dĩ nhiên là có việc rồi. Mình có ghé chỗ cậu hôm qua thì Su Won nói cậu nằm viện. Xin lỗi vì mình không thể sắp xếp thời gian để đến thăm>
- Ay chuyện đó à? Không sao đâu. Ngày mai nộp luận văn rồi mà.
"Chết! Luận văn?"
Ji Won vội vã kẹp điện thoại bên má rồi lục lọi sách vở đặt lên mặt bàn. Đúng là tình hình ngày càng gấp rút mà, chỉ vì mấy ngày nằm viện mà giờ có vắt chân lên cổ để chạy cũng sợ không kịp nữa.
<Ji Won, cậu vẫn nghe máy chứ?
- À mình đây. Mình xin lỗi.
<Cậu yên tâm. Ngày mai cậu không phải nộp luận văn đâu. Cậu đã được chuyển sang ngày mốt rồi.>
- Thật chứ? - Ji Won mừng rỡ.
<Thật. Vì vậy cậu hãy tập trung tinh thần cho ngày mốt đi. Tối mai mình qua đón cậu.>
- Đón mình? Đi đâu cơ?
<Bí mật.>
Trên đời này cái gì cũng có thể trở thành bí mật, Ji Yong thật biết cách làm người khác tò mò. Ji Won "ok" tỏ vẻ phấn khích nhưng sau đó lại thở ra một hơi yểu xìu. Bài vở nằm trải ra ngay trước tầm mắt, nhưng dù thế nào cũng không nỡ từ chối nên thôi đành chấp nhận.
- Dù sao ngày mai cũng là sinh nhật mình. Cậu ấy định đưa mình đi đâu?
.
Đến giờ hẹn, Ji Won khoác một chiếc áo sơ mi, lần này thì gài cổ cẩn thận, chải tóc thật nhiều lần đến khi nào tự cảm thấy hài lòng mới thôi. Anh chỉnh lại nếp áo lần cuối rồi ra ngoài gặp Ji Yong đang đợi sẵn. Jae Duk và Su Won đã cùng nhau đi đâu nên căn hộ của hai cậu nhóc đã khóa cửa. Ji Won cũng nhanh chóng rời đi.
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Anh không giấu nổi sự tò mò được nữa.
- Mình đã bảo là bí mật mà.
- Chỉ có cậu và mình thôi sao?
- Tạm thời là vậy.
Ji Won nín lặng, có hỏi mãi thì cũng không cạy được miệng Ji Yong. Anh như một chú mèo ngoan ngoãn, leo lên xe theo cậu bạn đến một nơi mà anh thậm chí còn chẳng biết là nơi nào và có gì ở đó.
Trên đường đi, Ji Won bất chợt nhận ra khung cảnh trước mắt quá quen thuộc. Kí ức về lần đầu tiên anh gặp Sung Hoon ùa về, hóa ra đây chính là con đường mà anh đã đi giao hàng cho một nhà hàng ngày hôm đó. Xe dừng lại, Ji Won há hốc nhìn khung cảnh đang hiện rõ mồn một trước mắt mình.
- Đến nhà hàng làm gì?
Không thể tin nổi khi đây chính là nơi gặp gỡ định mệnh của mình và Sung Hoon, Ji Won cứng đờ người, nhấc chân rời khỏi ghế cũng trở nên khó khăn. Ji Yong dẫn anh vào đến bên trong sảnh, một đám người đứng lên hò hét vỗ tay rôm rả. Bài hát "Chúc mừng sinh nhật" ngay sau đó được hát vang khiến Ji Won bất ngờ suýt nữa chảy nước mắt. Anh không ngờ rằng những người bạn từng cùng lớp với mình cấp 3 và cả Đại học đều có mặt hôm nay, thậm chí Jae Duk và Su Won cũng góp vui nữa. Ji Won được đưa đến chỗ ngồi trang trọng nhất. Bữa tiệc quy mô nhỏ chỉ chiếm một góc sảnh mang đến anh thứ cảm giác ấm cúng đến diệu kì. Ji Won sụt sùi ôm chầm lấy Ji Yong.
- Đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất mình từng có trong đời.
Anh tươi cười cúi chào cảm ơn mọi người rồi ngồi vào chỗ. Bánh kem được cắt, nến cũng được thổi sau vài lời cầu nguyện, không khí xung quanh trở nên rôm rả phấn khởi hơn bao giờ hết. Mỗi chiếc bàn được dọn ra mấy đĩa hải sản và một bình rượu vang loại khá đắt tiền. Ji Won trầm trồ nhìn sang Ji Yong, không nói được lời nào.
- Tất cả ở đây là do cậu chuẩn bị à?
- Không. Còn Jae Duk, Su Won, dĩ nhiên không thể thiếu các trợ lý và nhân viên ở nhà hàng này nữa.
- Sung Hoon?
Ji Won chợt nhớ đến cuộc gọi của Sung Hoon. Thì ra Ji Yong đã đến đây đặt tiệc nên Sung Hoon mới dò hỏi sinh nhật của mình, vậy ngay lúc này Sung Hoon đang ở đâu? Ji Won dáo dác nhìn quanh. Đây chỉ là tiệc nhỏ nên không cần số lượng phục vụ quá nhiều. Ji Won có hơi thất vọng.
- Anh tìm Sung Hoon à?
Ji Won nghe giọng Jae Jin vang vọng bên tai. Anh ngước mắt nhìn lên. Hôm nay Jae Jin ăn vận giản dị nhưng dĩ nhiên vẫn rất bảnh với kiểu tóc uốn xoăn mới và đã chuyển sang màu nâu nhàn nhạt.
- Sung Hoon không làm tối nay sao?
- Em ấy làm ca sáng.
- ...
- Anh không hỏi sao tôi không mang em ấy đến đây à?
- Tôi... Cậu cứ trả lời đi.
- Em ấy không quen đi tiệc, nhất là tiệc rượu.
- À tôi hiểu rồi.
Jae Jin vỗ vai an ủi Ji Won rồi quay về bàn tiệc. Suốt buổi, Ji Won vẫn rất vui vẻ, kể chuyện và cười đùa thoải mái với mọi người, nhưng anh chỉ uống một cốc rượu rồi thôi. Ji Yong ngồi cạnh không khỏi cảm thấy lấy làm lạ.
- Sao cậu uống ít vậy?
- Mình mới ra viện mà.
- À nhỉ? Mình nên đặt một bữa tiệc nhiều chất dinh dưỡng hơn mới phải.
Ji Won cười xòa.
- Thì có làm sao đâu. Ai cũng vui là được.
.
Ji Yong đưa Ji Won về nhà khi trời đã khá khuya. Sau khi chào tạm biệt, bóng dáng Ji Yong dần khuất vào đêm tối. Ji Won trở lại căn hộ. Anh nghe tiếng Su Won nhừa nhựa và tiếng than vãn khổ sở của Jae Duk, chắc chắn rằng Su Won lại uống quá mức tới nỗi say không biết đường về rồi, hồi nãy chính là Jae Duk đã dìu Su Won ra đường đón taxi. Sáng mai không khéo sẽ gượng dậy không được cho xem. Anh phì cười, cạn lời.
Ji Won dẫn xe của mình rời khỏi chung cư. Nơi mà anh sẵn sàng đến vào lúc này ngoài nhà Sung Hoon thì không có nơi nào cả. Thật có lỗi khi cách đây mấy hôm đã hứa với Sung Hoon sẽ đưa cậu về nhưng rồi lại không làm được, Ji Won thở dài thườn thượt, hình ảnh cậu trong thoáng chốc lướt nhanh qua tâm trí anh cùng với câu nói của Jae Duk hôm anh nằm viện. Ji Won vẫn luôn nghĩ rằng Sung Hoon vì muốn trả ơn anh đã quan tâm chăm sóc cậu nên mới chăm sóc ngược lại anh, nhưng đúng hay sai thì cậu mới là người hiểu rõ nhất. Lần tìm theo ánh đèn pha giữa đêm tối mịt mù vùng ngoại ô, cuối cùng Ji Won cũng dừng lại đúng chỗ. Anh hồi hộp với trái tim đập thình thịch, bấm máy gọi cho cậu.
<Alo>
- Em ngủ chưa?
<Chưa. Có chuyện gì thế?>
- Ra gặp anh một chút được không?
<Anh đang ở trước nhà tôi á? Khuya rồi anh về đi>
- Em không ra anh sẽ không về đâu.
<Anh đúng là bị điên rồi>
Ji Won trông thấy Sung Hoon xuất hiện ở phía cửa. Anh mỉm cười, vẫy tay chào cậu. Sung Hoon mặt hằm hằm tiến ra, cau mày nhìn Ji Won rồi nói:
- Anh đi tiệc rượu mà giờ này dám chạy xe đến đây. Không biết nguy hiểm à?
- Anh chỉ uống 1 ly duy nhất.
- Đừng có đùa.
- Anh không đùa đâu - Ji Won đưa tay vuốt nhẹ má Sung Hoon - Anh không say nên dĩ nhiên không nguy hiểm rồi.
- Thế tại sao làm tiệc rượu mà lại không uống chứ?
- Anh biết em không thích mùi rượu. Anh phải giữ mình tỉnh táo, để còn đến gặp em.
Ánh mắt Sung Hoon phút chốc dịu lại. Cậu ngẩn người vài giây, nhìn sang chỗ khác một lát rồi quay lại hỏi:
- Anh tôi nói ở đó rất vui, anh còn nhận được rất nhiều quà nữa. Cần gì phải cử rượu để đến gặp tôi?
- Nhóc con.
- Ai cho anh gọi tôi như thế?
- Anh không cần quà cáp. Có em là đủ rồi.
- Anh...
- Anh thích em Sung Hoon.
Sung Hoon chững lại. Cậu cúi gằm mặt, nuốt nước bọt. Hai bàn tay khẽ co lại run run, giọng nói cậu thốt lên mang theo nỗi niềm khó cắt nghĩa, dường như sắp xé toạc thế giới xung quanh:
- Anh chắc chứ?
Ji Won ngạc nhiên, gật đầu đáp trả mà không cần suy nghĩ. Vốn dĩ anh cũng không cần nghĩ ngợi gì nữa.
- Tại sao không phải người khác mà là tôi?
- Anh... - Ji Won ngập ngừng, e sợ nhìn vào đôi mắt cậu.
- Nếu những cố gắng vẫn không có kết quả, anh sẽ từ bỏ chứ?
- Sung Hoon, không lẽ...
- Tôi xin lỗi. Chúng ta chỉ là bạn.
Sung Hoon cúi đầu chào lễ phép rồi trở vào trong. Ji Won thẫn thờ trông theo hình ảnh cậu khuất lấp đi sau cánh cửa, trái tim liền đau đớn như bị mũi dao nhọn sâu hoắm đâm thẳng vào. Hóa ra thật đúng là vậy, đối với cậu, anh cũng chỉ mãi là một người bạn mà cậu muốn quan tâm như bao người bạn khác. Anh đã không cho phép mình suy diễn, không cho phép mình viển vông, nhưng tại sao anh lại thất vọng đến như vậy? Ji Won bần thần nắm lấy tay ga, nhưng không còn sức lực để vặn lấy nó. Anh bước xuống xe, nhìn mãi vào cánh cửa căn hộ khép chặt, lấy hết can đảm hét thật to vào khoảng không vô định:
- Anh sẽ không từ bỏ đâu! Anh sẽ đợi em, nhóc con.
Sung Hoon liếc nhìn ra từ khe cửa sổ. Cậu biết mình làm vậy là có lỗi với anh, nhưng cậu không muốn làm anh cảm thấy hy vọng, hay chính bản thân cậu trao cho anh hy vọng nên cậu mới là kẻ làm sai? Có những chuyện ngay cả lời giải thích cũng không lấp đầy được. Sung Hoon mệt mỏi, bỏ vào phòng.
- Em từ chối Ji Won sao? - Jae Jin hỏi giọng rầu rĩ.
- Em ước gì cuộc gặp gỡ ngày hôm đó chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro