Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ji Won's side-
Tôi vừa ra đến thang máy tầng trệt thì chạm mặt Jae Duk và Su Won. Nhìn thấy tôi hớt hải, trán lấm tấm mồ hôi, Jae Duk ngạc nhiên hỏi:
- Anh đi đâu vậy?
- Anh tìm Sung Hoon.
- Có chuyện gì sao? Cậu ấy nói đã đến thăm và mua thuốc cho anh rồi. Nhưng anh đang bệnh mà.
- Sung Hoon sắp chuyển đi nơi khác rồi, khó mà đến đây lần nữa.
- Anh nói sao?
Tôi không đáp. Chỉ cần nói ra bấy nhiêu đó thì hai đứa trẻ trước mặt cũng đã biết tôi đang sốt ruột và vội vã như thế nào. Việc Sung Hoon đột ngột dọn đi đối với tôi chẳng khác gì một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim. Su Won bỗng níu lấy cánh tay tôi lại khi tôi đang cố lách người chạy đi. Cậu ấy nhìn tôi một cách rất không hài lòng.
- Anh còn đến trường cho đến khi tốt nghiệp. Sung Hoon còn học ở đó tới 3 năm. Anh làm gì mà như thể cậu ấy sẽ biến mất ngay như thế?
Su Won nói có lý, nhưng mà...
- Anh có cảm giác sau này sẽ không gặp được em ấy nữa.
- Anh phải có niềm tin chứ. Anh bi quan như vậy mà muốn cưa đổ Sung Hoon à?
Tôi chững lại ngẫm nghĩ. Càng nghe càng thấy Su Won nói không sai. Thay vì bất lực và đau lòng vì điều đó, tại sao tôi không biến nó thành cơ hội để Sung Hoon hiểu rõ tình cảm mà tôi dành cho em ấy? Đó là cái đích tôi muốn đạt tới hiện tại cơ mà. Eun Ji Won, mày sống mà chẳng có niềm tin gì cả. Vẫn còn một tuần nữa để làm nên chuyện mà.
- Với lại tâm trạng Sung Hoon chắc cũng đang không tốt đâu. Anh đừng nên đến vào lúc nhạy cảm này.
- Anh cám ơn hai đứa.
- Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Tôi ngộ ra được hướng giải quyết tốt nhất vào giây phút này chính là nhẫn nại chờ đợi. Ngày mai, ngày mốt, và vài ngày sau đó trước khi Sung Hoon kết thúc học kì và chúng tôi không còn nhiều dịp gặp mặt nữa, tôi cần phải tìm cách lật ngược thế cờ.
Trở về căn hộ, tôi ngồi phịch xuống ghế, nhận ra mình đã hành động khá bốc đồng mà không chịu tĩnh tâm suy nghĩ cẩn thận gì cả, bởi thế lại khiến Jae Duk và Su Won muộn phiền. Quả thật tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng biết ơn hai em ấy rất nhiều.
.
Tôi ngủ một giấc tỉnh dậy thì mới hay trời đã sáng. Chiều nay, dĩ nhiên tôi sẽ lại xách cặp đến trường, tiếp tục bàn bạc về bài luận văn cùng giảng viên hướng dẫn là chuyện thứ nhất và tìm gặp Sung Hoon là chuyện thứ hai. Đối với tôi mà nói những gì liên quan đến Sung Hoon đều được ưu tiên ở vị trí quan trọng. Tôi rời khỏi giường, xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay rồi thở dài ngao ngán. Có lẽ hai anh em Jae Jin và Sung Hoon đã xuất phát đến căn nhà mới trước tiên rồi cũng nên.
- Anh Ji Won à.
Là giọng của Jae Duk. Tôi chà chà mặt mình cho tỉnh hẳn rồi đi ra mở cửa.
- Anh đây.
- Anh ăn kimbap không? Qua chỗ em và Su Won đi.
Thật ra tôi đang không có tâm trạng hào hứng cho lắm, nhưng nếu để cái bụng đói meo thì sẽ không uống thuốc được. Là thuốc Sung Hoon đã cất công mua cho tôi, tôi phải uống chứ. Tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh em ấy sẽ giận tôi khi tôi không chịu uống thuốc. Tôi cười bảo Jae Duk:
- Hai đứa ăn trước đi. Lát anh sẽ qua.
- Vậy tụi em đợi anh.
Jae Duk nháy mắt tinh nghịch rồi chạy về căn hộ của mình nằm ngay cạnh của tôi. Đứa trẻ này chỉ có tài thuyết phục người khác bằng sự dễ thương là số dách.
Giữ lời, tôi tranh thủ sang chỗ Jae Duk và Su Won. Hai đứa trẻ đang thật sự ngồi đợi sự có mặt của tôi, tôi bỗng nhiên thấy xúc động. Tôi cũng thật nhạy cảm quá rồi chăng? Tạm thời tôi không nhắc đến Sung Hoon tránh làm loãng không khí vui vẻ. Nhóc con à, đi đường bình an nhé.
Jae Duk gắp cho tôi một cuộn cơm, chỉ chỉ vào chén để thu hút sự chú ý của tôi. Su Won ngồi cạnh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn tôi sắc lẻm. Tên nhóc này hẳn lại ghen tuông bừa bãi rồi. Tôi dùng tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Su Won làm cậu ấy hét toáng lên.
- Còn không mau ăn ở đó mà nhìn gì chứ?
- Còn anh sao cũng không mau ăn đi. - Su Won hỏi vặn lại tôi.
- Đang ăn mà cũng tranh cãi nhau được sao?
Jae Duk ngăn cản "trận chiến" bùng nổ bằng cách vỗ vỗ lên tay Su Won, ngay lập tức Su Won trở nên dịu dàng một cách đáng sợ. Tôi rùng mình, lắc đầu bó tay.
Chiều hôm đó, tôi sớm kết thúc công việc của mình và đến gần cửa lớp đợi Sung Hoon. Lớp nghiên cứu sinh 2 - nơi tôi đã từng chuyển sang thực tập giảng dạy chỉ vì sự xuất hiện mỗi ngày của em ấy, những gương mặt sinh viên thân quen khiến bao nhiêu kỉ niệm được tua lại như một thước phim quay chậm trong tiềm thức. Giai đoạn đó tuy ngắn ngủi bởi chỉ kéo dài 1 tháng nhưng những khoảnh khắc in dấu lại trong tim lại thật khó phai mờ. Sung Hoon đang tập trung vào tờ đề thi đặt trên bàn, nghiêm túc xem câu hỏi, đáp án và chậm rãi khoanh tròn. Thỉnh thoảng đôi mày của em lại nhướn lên hoặc bẻ cong xuống vì gặp chút rắc rối nhưng rồi em cũng bình tĩnh khoanh lấy câu trả lời. Tôi dõi theo từng nét một trên gương mặt em suốt 30 phút, từ đôi mắt, sống mũi đến đôi môi đỏ ngọt ngào ấy. Tôi đã từng bất đắc dĩ hôn lên môi em, tôi biết cảm giác ấy dù chỉ thoáng qua nhưng lại tồn đọng sâu sắc trong tâm hồn tôi nhiều đến nhường nào.
Sung Hoon mau chóng nộp bài, sắp xếp sách vở và rời khỏi phòng thi. Tôi cũng như được lên dây cót tự động đến gần em.
- Sung Hoon.
- Anh Ji Won?
- Em làm bài tốt chứ?
Sung Hoon ngạc nhiên nhìn tôi vài giây rồi gật đầu đáp trả. Có lẽ em ấy lấy làm lạ vì chuyện tôi đề cập đến không phải chuyện chuyển nhà sáng nay chăng?
Tôi và em cùng đi dọc dãy hành lang dẫn ra sân trường, nơi mà khi đến cuối đoạn đường thì em sẽ bước nhanh hơn tôi để hòa lẫn vào dòng người đông đúc và tiến ra phía cổng trường nơi Jae Jin luôn đợi sẵn.
- Hôm nay anh Jae Jin không đến trường.
Thật trùng hợp khi dường như em hiểu việc tôi đang nghĩ về.
- Vậy anh đưa em về.
- Tôi nói vậy không phải có ý nhờ anh đưa tôi về đâu.
- Anh biết mà.
Sung Hoon dừng lại. Một làn gió thổi qua làm tung bay và đánh rối mất mái tóc bồng bềnh được chải chuốt cẩn thận của em.
- Tại sao... anh Ji Won lại đối tốt với tôi như vậy?
Tôi nín lặng.
- Cảm giác như bất cứ việc gì anh cũng có thể làm cho tôi.
Biết phải trả lời làm sao bây giờ? Tôi nhẹ vuốt lại mái tóc em. Thường thì em sẽ phản đối khi ai đó chạm vào đầu em nhưng hôm nay em như hóa thân thành một đứa trẻ bình yên vậy, không chống cự hay sừng sỏ nhìn tôi nữa. Sung Hoon à, có phải em đang bận nghĩ đến một điều gì không? Tôi lên tiếng xóa tan sự im lặng giữa em và tôi:
- Anh đối tốt với em, vì trong tim anh em là người rất đặc biệt.
- Đặc biệt? Giống như đối với Jae Duk và Su Won?
- Đúng vậy. À không, hơn cả như vậy.
- Việc tôi tình cờ va phải anh ở nhà hàng hôm đó xem ra chính là duyên phận giữa anh và tôi rồi. Tôi không ngờ kể từ hôm đó, tôi và anh lại gặp nhau thường xuyên và trở nên gần gũi thế này.
Sung Hoon lúc này như biến thành một người khác, không còn là cậu nhóc bướng bỉnh và thẳng tính mà tôi từng biết nữa. Sung Hoon đang ở cạnh tôi bây giờ mang nét một đứa trẻ nhạy cảm thích hoài niệm về những giây phút đáng nhớ và một đứa trẻ thích ngắm khung cảnh chiều hoàng hôn lẫn hai màu đỏ vàng rực rỡ cùng những đám mây trôi rất nhanh. Tôi đứng ngay đây bên em, nhưng ngoài lặng lẽ nhìn gương mặt em tươi tắn thì không còn có thể làm được việc gì khác. Em nói đúng, giữa hai chúng tôi có duyên, còn việc Thượng đế để tôi gặp em chính là định mệnh ý nghĩa nhất của cuộc đời này.
- Tôi về đây.
Tôi chưa kịp định thần lại thực tại, Sung Hoon đã rảo bước nhanh ra phía cổng trường. Hôm nay Jae Jin không đi học nên không thể đưa đón em, hẳn là em đi xe buýt. Tôi muốn theo em đến nơi ở mới, chỉ để biết ở đó có tốt như cuộc sống của em ở trung tâm Seoul này hay không, nhưng nếu em biết tôi có ý định thực hiện việc đó, không biết em sẽ nghĩ tôi xấu xa thế nào.
Tôi bước về trên con đường mà hơn 3 năm qua tôi đã đi lại chẳng nhớ bao nhiêu lần, lẳng lặng che giấu chính mình giữa nhịp sống xô bồ nhộn nhịp.

.

Ji Won vừa về đến cửa sổ căn hộ Jae Duk thì đã nghe tiếng la om sòm vọng ra. Cái quái gì thế? Anh liền gõ cửa thì nghe tiếng giậm chân bịch bịch xuống sàn. Jae Duk là người mở cửa.

- Anh Ji Won.

- Hai đứa có chuyện gì vậy?

- Su Won, cậu ấy...

- Em không có!

Su Won từ đâu tức tốc chạy ra. Jae Duk giận dữ hét thẳng vào mặt Su Won như tát nước:

- Cậu có gì để chứng minh cậu vô tội chứ?

- Bình tĩnh nói anh nghe xem.

Ji Won hai tay vuốt má, gần như bất lực đứng chứng kiến trận chiến hỗn loạn đang diễn ra trước mặt mình. Jae Duk và Su Won từ hồi sống cùng nhau cho tới khi xảy ra trận cãi vả này cũng chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng trong mối quan hệ, thế mà đùng một cái đấu khẩu nhau như chó với mèo ấy, chẳng phải đã bước sang trang mới cùng nhau rồi à? Ji Won đứng im như bức tượng, chờ nghe sự tình.

- Su Won xin số điện thoại của một cô gái năm hai Đại học nữ sinh, lúc nãy cô ta còn nhắn tin tán tỉnh cậu ấy.

- Hở?

Ji Won tá hỏa. Anh liếc sang Su Won đang một mực bảo mình bị oan, xùy một tiếng. Su Won giữ chặt lấy bàn tay Jae Duk mặc Jae Duk cứ nghiến răng ken két và nhất định phải giật tay mình ra cho bằng được rồi chậm rãi giải thích:

- Chị ta là trưởng câu lạc bộ sách mà Jae Duk và em tham gia. Lúc ra về chị ta xin số điện thoại em bàn công việc... Cậu đừng có giật tay ra nữa!

- *dừng lại*

- Em đâu biết chị ta sẽ nhắn mấy cái lời kiểu vậy đâu.

- Anh có nên tin cậu không đây?

- Em lấy danh dự Jang Su Won ra đảm bảo mà. *mếu máo*

Ji Won phì cười rồi bảo Jae Duk:

- Tin Su Won lần này nữa thôi, được chứ?

- ...

- Yêu thương nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Anh tin Su Won đấy, còn em có muốn tin không?

Jae Duk ỉu xìu không đáp, cúi đầu xuống nghĩ ngợi việc gì mãi. Ji Won xoa đầu cậu, đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa bởi dù sao Su Won cũng đã mang cả danh dự của một người đàn ông ra hứa rồi. Sau đó Su Won cũng phải xoa xoa tay nài nỉ suốt 5 phút thì mới được Jae Duk gật đầu bỏ qua lại còn bị bắt móc ngoéo và ấn ngón cái thay cho lời hứa một cách chân thành nữa. Ji Won lắc đầu không biết nói gì, đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau mà.

Sau pha giải hòa có phần vất vả nhưng đã thành công, Ji Won trở về căn hộ của mình. Túi nhân sâm Sung Hoon tặng anh nằm ở ngay góc bàn học để ngày nào anh cũng nhớ về cậu. Sung Hoon thật sự không đi xa nhưng đối với anh tại sao lại xa xôi quá, anh sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó khi không còn đi cạnh nhau ở dãy hành lang ấy, hình ảnh anh trong trái tim cậu cũng sẽ trở thành kí ức.

"Mày có thể trở thành giảng viên tại trường để tiếp tục dạy em ấy nếu đạt được điểm cao trong quá trình thực tập giảng dạy mà Eun Ji Won."

Tim Ji Won bỗng chốc đập thình thịch khi nghĩ đến kết quả đánh giá quá trình thực tập. Nhắc lại giai đoạn tưởng chừng như khắc nghiệt đó, anh tự cảm thấy mình đã làm tốt rồi. Eun Ji Won có gì đã nỗ lực mà không làm được đâu chứ.

.

Thời gian trôi qua nhanh trong chớp mắt, chỉ còn ngày mai là Sung Hoon sẽ kết thúc học kì. Gần một tuần qua cũng chính là khoảng thời gian mà Ji Won đã luôn chờ đợi Sung Hoon rời phòng thi mỗi chiều và hỏi thăm cậu về tình hình thi cử. Hình ảnh Sung Hoon cười vui vẻ khi nhận ra đề vừa sức mình hay chu môi ngã đầu ra bàn khi thấy đề khá khó đều được vô thức ghi sâu vào tâm trí Ji Won để rồi có đêm anh đã mơ thấy cậu. Sức mạnh của tình yêu thực hóa ra lại điên rồ đến mức độ này. Cái cảm giác đó Ji Won chưa từng cảm nhận được khi ở bên cô bạn gái cũ của mình những năm trung học. Nghĩ bâng quơ hồi lâu, Ji Won bất ngờ nhận ra Sung Hoon đang đứng đối diện nhìn anh.

- Em thi tốt chứ?

Hôm nay là ngày gần cuối cùng anh có thể hỏi cậu câu này rồi.

- Hmm... cũng tốt.

- Em vất vả rồi.

- Anh Ji Won cũng vậy.

- Anh có làm gì vất vả đâu.

Sung Hoon mỉm cười quay đi, vừa bước một cách nhanh nhẹn pha lẫn chút tinh nghịch vừa đáp:

- Anh sắp phải nộp luận văn lên hội đồng, tần suất làm việc ngày càng cao. Anh còn đợi tôi mỗi ngày làm gì?

- Anh muốn về cùng em.

- Tại sao?

- Anh đã nói rồi, vì em đối với anh rất đặc biệt.

Sung Hoon bỗng dừng chân rồi quay ngoắt người lại. Cậu vẩu môi niễng đầu nhìn anh vài giây rồi hỏi:

- Không phải có tình ý gì đấy chứ?

- Không. Không có. *lúng túng*

"Eun Ji Won, mày làm sao vậy?"

- Anh Jae Jin đến rồi. Tôi về đây.

Ji Won nhắm chặt mắt và lắc đầu thật mạnh. Đáng lẽ cơ hội để tỏ tình chính là lúc nãy rồi chẳng phải sao, vậy mà trời xui đất khiến thế nào anh lại buộc miệng bảo rằng anh không có tình ý gì với cậu. Thua keo này bày keo khác, chỉ cần cậu biết rằng anh thích cậu, anh sẽ không đòi hỏi gì nữa, cơ mà chắc lại cần thêm thời gian. Thêm thời gian? Chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi là kết thúc rồi. Vậy thì chỉ còn một cách. Ji Won chạy nhanh ra phía nhà xe, nhân lúc Jae Jin còn đang dừng ở gần cổng trường làm gì đó, anh sẽ theo cậu ấy và Sung Hoon về đến nhà hai anh em, sẵn tiện theo dõi cuộc sống tại nơi ở mới của hai người như thế nào. Ji Won đỗ xe ở một vị trí cách xe Jae Jin không xa, thế là liều mình theo cậu ấy đến một nơi mà có lẽ anh cũng sẽ không biết đó là đâu.

Rời xa trung tâm Seoul khoảng 30 phút, Ji Won biết mình đang dần tiến về vùng ngoại ô, nơi tràn ngập cảnh đẹp và không gian yên bình so với nơi thành phố ồn ào tấp nập. Anh không ngờ Jae Jin đã được giới thiệu làm việc tại khu vực này, tự hỏi không biết lương bổng nhận được có cao không. Jae Jin đã dừng xe. Đến nơi rồi. Ji Won lặng im theo dõi hồi lâu cho đến khi Jae Jin và Sung Hoon đều đã vào trong nhà. Căn hộ này cũng thuộc một khu chung cư nhưng quy mô nhỏ hơn nhiều so với nơi ở trước, đây cũng có lẽ là khu chưng cư độc nhất ở đây rồi. Họ ở ngay căn hộ gần lề đường nên không cần vất vả đợi thang máy hay leo cầu thang bộ nữa. Anh cứ tần ngần ở đó mãi, chẳng hiểu sao không muốn quay về.

- Không ngờ anh có thể theo chúng tôi tới tận đây.
Lee Jae Jin? Ji Won quay người nhìn sang. Quả thật đúng là Jae Jin rồi.

"Cậu ấy biết mình ở đây từ bao giờ?"
- Anh thích em tôi tới vậy sao?
- Tôi... tôi chỉ muốn biết về nơi này một chút thôi.
- Đã đến rồi thì ở lại một hôm đi. Giờ này về lại trung tâm Seoul sẽ khá muộn đấy.
Ji Won mở to mắt, mấp máy môi định nói gì đó. Anh không biết điều mà mình vừa nghe có phải là sự thật không nữa. Một Lee Jae Jin được mệnh danh là ông anh khó tính lại có thể mời một người có tình ý với em mình ngủ lại một đêm? Ji Won tưởng như chuyện này là một tình tiết trong quyển tiểu thuyết diệu kỳ nào đó vậy, và dĩ nhiên anh không còn ngại ngần gì để nói lời từ chối nữa.
Ji Won theo Jae Jin tiến thẳng vào trong căn nhà mới. Jae Jin bảo đây là vùng ngoại ô nên giá cả của chỗ ở cũng phải chăng và phù hợp túi tiền hơn, Sung Hoon cũng góp một phần tiền tiết kiệm vào việc mua nơi này. Ji Won đã định thắc mắc về gia đình của hai anh em nhưng không dám hỏi. Có những chuyện chỉ nên là chuyện riêng của một hai người, nhắc đến biết đâu sẽ gây tổn thương hoặc khó chịu.
- Sung Hoon, có ai đến này.
Ji Won vô cùng hồi hộp khi nghĩ đến giây phút Sung Hoon bất ngờ trước hình ảnh xuất hiện của mình.
- Ai đến vậy anh?
Sung Hoon lên tiếng rồi từ trong phòng bước ra, có lẽ bởi vội vàng nên tay vẫn đang ôm quyển tập và cây bút. Mới về đến nhà chưa bao lâu lại phải ôn thi nữa rồi sao? Anh bỗng lo cho sức khỏe của cậu.
- Là người quen của chúng ta.
Jae Jin bỏ vào trước để lại Ji Won đứng ngẩn ngơ như người mất hồn ở ngay cửa nhà. Không ngoài dự đoán, Sung Hoon không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Ji Won. Cậu lắp bắp mất vài giây, gọi tên anh trọn vẹn cũng không được rồi hét lên:
- Sao anh lại ở đây?
Jae Jin lắc cánh tay Sung Hoon bảo cậu nói chuyện với người hơn tuổi nhẹ nhàng một chút. Sung Hoon gật đầu đáp vâng, xong chầm chậm đi đến gần Ji Won vẫn đang tần ngần tại vị trí cũ.
- Tôi đã nói chỗ tôi ở rất xa mà, sao anh còn theo đến?
- Anh chỉ muốn biết thôi.
- Để làm gì?
- Sau này anh sẽ thay Jae Jin đưa em đi học.
Sung Hoon nhíu mày, thở dài đáp:
- Tôi đón xe buýt đi được. Tôi không muốn làm phiền anh.
- Vậy... anh về nhé.
- Này anh Ji Won. - giọng Jae Jin gọi với ra - Ở lại đi. Về Seoul không kịp đâu.
- Anh nói gì cơ? - Sung Hoon đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Mặt dày hơn xíu nữa cũng không có sao đâu nhỉ?"
Ji Won liền bày ra bộ mặt hí hửng, cởi bỏ đôi giày ba ta rồi nắm lấy cổ tay Sung Hoon dẫn ngược lại vào trong.
- Chuyện này là sao đây?
- Jae Jin mời anh ở lại ngủ qua đêm.
- ...
- Em không phản đối chứ?
- Không, nhưng không nói với tôi một tiếng nào thật đúng là kì cục.
Nhìn vẻ mặt bất mãn của Sung Hoon, Ji Won bật cười. Sao em lại đáng yêu như vậy Kang Sung Hoon? Ji Won nghĩ mình đã càng ngày càng say mất rồi. Nhớ ra việc gì đó, anh vội mở chiếc ba lô lấy một chiếc hộp nhỏ đưa cho Sung Hoon. Ji Won lúng túng khi Sung Hoon rất tự nhiên nhận nó. Cậu mở một góc nắp hộp rồi tò mò ghé mắt nhìn vào trong.
- Móc khóa thủ công sao?
Ji Won khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn Sung Hoon thích thú lấy ra chiếc móc khóa vừa tự tay anh tập tành làm để dành riêng cho cậu mấy hôm trước. Ji Won không giỏi những công việc như thế này, chỉ là anh muốn vì cậu mà thử sức và khám phá năng lực bản thân mình ở những khía cạnh khác. Giờ thì được tận mắt trông thấy cậu thích thú trước món quà của anh, anh biết rằng bao công sức bỏ ra đã được đền đáp.
- Anh làm tặng em đấy.
- Thật sao?
- *gật gật*
- Không ngờ anh lại khéo tay tới vậy. Tôi sẽ đem đi cất nó.
Sung Hoon nhanh nhảu đứng dậy mang theo cả chiếc hộp đựng quà vào trong phòng. Ji Won thì không còn điều khiển được độ rộng của quai hàm vì quá vui sướng. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc anh có thể làm Sung Hoon thật sự vui vẻ như chính ngày hôm nay. Chỉ cần vậy thôi là anh thấy đủ mãn nguyện lắm rồi.

.
Ngồi mãi mà không thấy Sung Hoon trở ra, Ji Won liền linh cảm được gì đó không tốt. Anh đứng bật dậy thì thấy Jae Jin mang một ly nước vào phòng Sung Hoon nên vội đến đứng nép vào mép cửa.
- Em không sao chứ?
Sung Hoon đang nằm trên giường, làn da và môi đều tái sắc. Chóng mặt? Hạ đường huyết? Ji Won chạy ngay đến gần Sung Hoon, giúp Jae Jin đỡ Sung Hoon dậy.
- Anh ra ngoài đi.
Cả Ji Won và Jae Jin đều khó hiểu trước lời đề nghị dứt khoát của Sung Hoon. Câu nói ấy khiến Ji Won bỗng cảm thấy lòng trĩu nặng.
- Tôi đã không thể đãi anh một bữa cơm thì làm sao dám làm phiền anh được?
- Đừng nói nữa Sung Hoon.
Ji Won chỉnh lại chiếc gối ngay ngắn rồi nhẹ nhàng đỡ Sung Hoon nằm xuống. Anh không muốn nghe cậu nói rằng cậu làm phiền anh hay bất cứ câu nào đại loại như vậy nữa. Tất cả là do anh tự nguyện mà cậu cứ tự quy đổi thành gánh nặng của mình. Anh nhìn cậu mệt mỏi mà tim cũng bật chế độ tự động đau.
- Từ đây về sau đừng nói là em làm phiền anh nữa.
Ji Won theo Jae Jin ra ngoài dạo mát. Trời đã sập tối tự lúc nào, nhanh hơn anh tưởng tượng rất nhiều, đúng là về trung tâm Seoul lúc này sẽ khá khó khăn. Ji Won vẫn chưa gọi điện cho Jae Duk thông báo về vấn đề này. Cậu ấy sẽ rất lo lắng nếu khuya rồi mà vẫn không thấy anh về.
- Lát nữa Sung Hoon khỏe chúng ta sẽ cùng ăn cơm, được không? - Jae Jin dò hỏi.
- Được chứ. Cứ để em ấy nghỉ ngơi. Nhưng mà Jae Jin à, tại sao Sung Hoon lại chấp nhận lao lực vì kết quả các kì thi như vậy chứ? Em ấy có lẽ chưa bao giờ tự chăm sóc sức khỏe của mình như cậu từng nói.
- Trước đây thì có, còn dạo gần đây thì không.
Ji Won khẽ cau mày.
- Tại sao?
- Chắc là vì suất học bổng.
Jae Jin kể với Ji Won rằng cậu và Sung Hoon chỉ là anh em họ xa. Trước khi Sung Hoon vào đại học, cha mẹ của cả hai đã cùng mất sau một vụ tai nạn. Từ đó Jae Jin quyết định thay hai cậu mợ của mình chăm sóc và giúp đỡ Sung Hoon học tập. Sung Hoon học giỏi và thích khám phá thế giới xung quanh nên đã cố gắng đỗ ngành nghiên cứu khoa học với mong muốn được trở thành một nghiên cứu sinh hoặc một nhà khoa học tài năng tại Hàn Quốc. Sung Hoon từng bộc bạch với Jae Jin về việc muốn giành được học bổng khuyến khích học tập để góp công cùng Jae Jin vào khoản tài chính sinh hoạt và đến trường mỗi ngày nhưng Jae Jin không đồng ý, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Sung Hoon đã không nghe lời anh mình.
- Thật sự không thể ngăn cản quyết tâm to lớn ấy được, tôi chỉ còn biết ngậm ngùi đứng nhìn em ấy vì suất học bổng mà làm khổ chính mình. - Jae Jin rầu rĩ nói lời cuối cùng.
Ji Won suýt nữa không kìm được nước mắt. Đó không phải nước mắt của sự thương cảm, mà vì hối tiếc bản thân không thể biết sớm hơn, biết đâu anh đã có thể bù đắp nhiều hơn khoảng trống cô đơn trong tim cậu. Sung Hoon dường như đang sử dụng vỏ bọc cau có, ương bướng để giấu đi những nỗi đau sâu kín nhất nơi tâm hồn. Ji Won cứ nghĩ rằng anh đã phần nào hiểu cậu, nhưng hóa ra anh lầm rồi.
- Hai anh.
Sung Hoon đứng ở ngay cửa gọi với ra. Ji Won quệt đi khóe mắt ươn ướt, tự trách mình yếu đuối quá. Jae Jin tiến về phía Sung Hoon, đặt tay lên trán em mình rồi dịu dàng hỏi:
- Em thấy khỏe hơn chưa?
- Em không sao rồi. Anh gọi anh Ji Won vào đi. Em sẽ nấu bữa tối cho mọi người.
Sung Hoon nấu bữa tối? Ji Won nghiêng nghiêng đầu vận động khớp cổ xong lên tiếng:
- Để anh làm cho.
Anh lập tức nhận được cái nhìn ngơ ngác không hề chớp mắt từ Sung Hoon. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không cho anh vào bếp.
- Tại sao anh không thể chứ?
- Vì anh là khách.
- Nhưng em đang mệt mà.
- Thôi được rồi.
Jae Jin bước vào giữa ngăn lại hai con người đang tranh luận không ngớt về vấn đề bếp núc, chốt một câu:
- Để anh nấu.
Sung Hoon ngẩn người trông theo Jae Jin rồi quay qua hằn học với Ji Won:
- Tôi đâu có mượn anh nấu.
- *cứng họng*
- Giờ đích thân anh Jae Jin phải làm bữa tối cho tôi với anh.
- Không sao đâu mà. - Jae Jin mỉm cười, đáp lại từ trong bếp.
- Anh chỉ muốn thật tự nhiên như đang ở nhà thôi. - Ji Won cố giải thích.
- Nhưng tôi chỉ xem anh là khách quen thôi.
Ji Won vỗ bộp vào trán, thở dài lần nữa. Dạo gần đây anh đã phải sống mà thở dài không biết bao nhiêu lần. Sung Hoon cứ phũ phàng với Ji Won như vậy thì anh sẽ còn khổ tâm lắm. Anh cũng nghĩ mình sẽ sớm già cỗi mất.
.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn, toàn những món ăn với nguyên liệu tự nhiên dân dã nhìn mà phát thèm, có cả miến trộn nữa. Sung Hoon được làm riêng cho một phần cháo yến mạch.
- Anh Jae Jin nấu ăn ngon lắm nhá.
Câu nói của Sung Hoon làm Ji Won cảm thấy hào hứng, gắp thử một đũa miến trộn cho vào miệng, rồi thêm một miếng thịt và một đũa rau cải nữa, nhai nhóp nhoép rất ngon miệng.
- Tối nay em ngủ cùng anh Ji Won nhé Sung Hoon.
- *dừng muỗng*
- *dừng đũa*
Sung Hoon nhìn qua Ji Won đang đần mặt ra rồi quay lại nhìn Jae Jin. Dây thần kinh như tê liệt, cậu hỏi như muốn thét ra lửa:
- Sao lại là em?
- Vì phòng em rộng hơn, giường cũng rộng hơn.
- Jae Jin à không cần...
- Không sao đâu anh. - Jae Jin điềm tĩnh cắt ngang lời Ji Won khiến anh chết đứng.

Trước vẻ mặt không thể ngốc nghếch hơn của Ji Won, Jae Jin bồi thêm câu:

- Anh thật chẳng linh hoạt gì cả.

- Linh hoạt?

"Là cậu đang giúp tôi sao?"

Ji Won vừa sướng rơn trong người vừa ngại. Thôi thì không từ chối nữa là xong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro