Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...
- Anh trông chừng Su Won giùm em nha.
Su Won vừa mới tỉnh dậy sau hai hôm liên tục hôn mê sâu. Từ ngày Su Won gặp chuyện và mãi cũng không thấy tỉnh dậy, Jae Duk cứ ngày đêm loay hoay trong bệnh viện, mặt mày ngày càng hốc hác và đáy mắt cũng hằn một màu đen rồi. Ji Won rất lo cho sức khỏe của Jae Duk nhưng ngoài việc nài nỉ cậu ấy về nghỉ ngơi nhưng không có kết quả thì anh chẳng thể làm được gì khác. Ji Won cũng tạm thời làm gia sư cho Jae Duk để giúp cậu ôn thi cuối kì.
Sáng nay Su Won tỉnh dậy, Jae Duk mừng rỡ nhảy cẫng lên chạy đi níu tay Ji Won trở về phòng như một đứa trẻ vừa được tặng một món quà yêu thích bất ngờ vậy. Su Won có được Jae Duk ở bên quả thật là phước phần hiếm có trong đời mà. Ji Won mỉm cười nghĩ ngợi mà lòng cũng dần nhẹ bẫng. Anh tiến đến gần Su Won vừa được bác sĩ kiểm tra sự tiến triển rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- Cậu làm tôi cũng lo chết đi được.
- Em xin lỗi.
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Thật ra... em chỉ muốn đi tìm một cửa hàng để mua quà cho Jae Duk.
- Cậu định tỏ tình?
Su Won cười cay đắng, đáp:
- Trời không giúp em.
- Đồ ngốc, là do cậu qua đường không cẩn thận.
Ji Won tươi cười vỗ vỗ lên bàn tay Su Won an ủi cậu. Su Won mặt mày bí xị, hướng ánh mắt trông ra bức tường bên ngoài khung cửa chính, nghĩ ngợi không ngừng về một điều gì đó.
- Sau trận nằm viện này, em sẽ trở thành kẻ vô dụng mất.
Su Won buồn bã, ngước nhìn Ji Won.
- Ai nói thế? Chân lành thì đi được thôi. Vô dụng cái gì chứ?
- Nhưng mà...
- Cậu như sắp biến thành người khác rồi vậy. Sẽ không có gì đâu. Nhưng mà Su Won này, Jae Duk đã khóc rất nhiều lại còn không đến lớp để chăm sóc cho cậu. Có duyên có nợ mà bỏ lỡ nhau nhỡ sau này hối hận không kịp đâu.
Tiếng cánh cửa mở, Jae Duk vui vẻ bước vào, bỗng nhìn ngay về phía Ji Won rồi nói:
- Có ai đến này anh.
Ai cơ? Ji Won vội trưng ra bộ mặt ngơ ngác thì Sung Hoon xuất hiện.
- Sung Hoon?
Hồn phách lại bị dọa cho lên mây nữa rồi. Ji Won thừa biết vẻ mặt mình lúc này đang không thể nào đần hơn. Sung Hoon lườm nguýt anh một cái rồi cùng Jae Duk đến chỗ Su Won.
- Anh có thể sít qua bên kia một chút không?
Ji Won lớ ngớ, vội đẩy chiếc ghế đi rồi đứng bật dậy né qua một bên để lại không gian cho Sung Hoon. Su Won dõi theo mà không giấu nổi cảm xúc trào dâng phải bật cười thành tiếng khiến Ji Won bối rối mặt đỏ bừng.
- Cậu còn cười cái gì hả?
Jae Duk đánh nhẹ vào má Su Won. Đã làm cậu thấp thỏm suốt hai hôm vậy mà còn mở miệng ra cười trêu chọc người khác được.
- Nói cho mình biết hôm đó cậu đã đi đâu đi, sao không nói với mình.
- Bí mật mà, nhưng không hoàn thành được rồi.
- Cậu ấy định...
- Ra ngoài thôi.
Ji Won vừa định khai tuốt bí mật của Su Won để trả đũa đồng thời tiếp thêm cho Su Won dũng khí thì đã bị Sung Hoon kéo ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh thấy Sung Hoon hành động thế này nhưng chỉ biết ngạc nhiên đi theo cậu, được một quãng thì cậu dừng lại, quay mặt đối diện với anh.
- Anh thật là...
- Anh làm sao cơ?
Ji Won biết Sung Hoon đang muốn trách móc anh điều gì đó.
- Anh đã nói nếu có tin tức về Su Won thì sẽ gọi cho tôi mà.
Ji Won gãi đầu không đáp lại được. Đúng là anh có nói như vậy nhưng nếu thông báo Su Won gặp tai nạn và nằm viện thì chẳng phải Sung Hoon sẽ rất lo lắng sao, vậy là anh lặng im, còn cậu có lẽ vì bận ôn thi nên cũng lặng im nốt rồi sẵn hôm nay đến thăm Su Won.
- Thôi cũng không trách anh được. Tôi cũng bận quá nên đã không chủ động gọi anh.
- Dù sao hôm nay em cũng tới đây rồi.
- Là Jae Duk mới cho tôi hay tin lúc nãy, nên tôi tranh thủ đến.
- Chúng ta ra ngoài khuôn viên một chút đi.
- Để làm gì?
Ji Won không trả lời mà nhích lên đi trước. Anh đặt từng bước chân thật chậm xuống nền đất mà vẫn không cảm nhận được Sung Hoon, nhưng vừa quay người lại thì cậu đang ở ngay phía sau lưng mình, Ji Won hết hồn giật bắn.
- Gì thế?
- Không gì đâu.
- Anh nghĩ là tôi sẽ không đi theo anh à?
- *gật đầu*
- Tôi cũng định thế, nhưng nghĩ lại thì anh Ji Won không phải người xấu.
Sung Hoon lướt nhanh qua Ji Won rồi tiến về phía khuôn viên. Ji Won nhe răng cười khoái chí, vui đến mức sắp bay chạm nóc thiên đường rồi.
Anh tiến về phía cậu đang ngồi thẫn thờ trên ghế, đưa cho cậu một cây kem.
- Em ăn đi.
- Sao đột nhiên lại mời kem thế?
- Kem ở đây đúng chuẩn mát lạnh thơm ngon luôn.
Sung Hoon phì cười. Ji Won chớp chớp mắt thì nhận ra mình không nhìn lầm, đúng là Sung Hoon đã cười. Bỗng dưng anh hạnh phúc vô cùng.
Sung Hoon nhận ra trên tay Ji Won không có gì, liền hỏi:
- Anh không ăn kem sao?
- Mua cho em được rồi.
- Thế... để tôi mua cho anh.
Cậu vừa đứng lên thì anh bỗng nắm trọn lấy lòng bàn tay cậu và giữ nó trong lòng bàn tay của mình. Bầu không khí ngại ngùng lan tỏa giữa sự im lặng đến đáng sợ của hai người. Ji Won cười cho có lệ, vỗ phịch phịch vào ghế bảo Sung Hoon ngồi xuống rồi nói:
- Nhìn em kìa, môi tèm nhem như vậy thì đi đâu được chứ?
Sung Hoon bất ngờ, vội rút điện thoại soi gương mới biết môi mình bị dính kem. Cậu định lục lọi tìm kiếm khăn giấy trong cặp thì Ji Won đã tự dùng khăn của anh lau cho cậu. Sung Hoon đứng hình vài giây, liếc mắt xuống nhìn theo tay Ji Won đang chuyển động, mặt tự nhiên nóng bừng lên nhưng tay chân đều không nhúc nhích được.
- Xong rồi.
- Nữa để tôi tự làm đấy.
- Đ... được.
Sung Hoon hít vai, ngồi tựa vào lưng ghế, bật lên từng tiếng qua kẽ răng nghe rất khẽ:
- Cuối cùng anh có muốn ăn kem không?
- Anh không ăn.
- Vậy trở lại với Jae Duk và Su Won đi.
- Cũng không.
- Tại sao chứ?
Ji Won xoa nhanh đầu Sung Hoon làm cậu không phản ứng kịp chỉ biết bất bình nhìn anh. Thấy thế, anh nhăn mặt, tỏ vẻ biết lỗi rồi đáp:
- Để cho hai người họ có không gian riêng.
.
Jae Duk cứ cố gắng cạy miệng Su Won nhưng làm thế nào cũng không thành công. Cái cảm giác cả thế giới gần như biết chuyện trừ mình quả thật bức bối kinh khủng. Jae Duk đã rất kiên nhẫn để không đánh bộp vào mặt Su Won.
- Mình nói rồi mà. Mình đi mua đồ.
- Mua đồ gì mà ăn tối xong đã đi ngay thậm chí không nói một tiếng. Biết mình lo lắm không?
- Dukie, khi nữa đừng vì mình mà phải mệt mỏi nữa. Mình không vui đâu.
- Tất cả là tại cậu.
- Ừ, là tại mình hết.
- Su Won...
Jae Duk cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Su Won đang lan tỏa trên da mình. Cậu cúi gằm mặt im lặng. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.
- Đừng khóc mà.
- Đáng lẽ mình nên đi tìm cậu sớm hơn mới phải.
- Đồ ngốc. Mình vẫn yên ổn ở trước mặt cậu đây này. Khóc gì mà khóc chứ...
Su Won với tay lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt Jae Duk rồi tiếp tục nói bằng một giọng điệu nghiêm túc:
- Có những chuyện mà cả đời này chắc cũng không nói được.
- Tại sao?
- Vì nó là bí mật của riêng mình.
Su Won khẽ siết lấy bàn tay Jae Duk, thở dài nhìn về khoảng không phía trước. Anh Ji Won nói đúng, có duyên có nợ thì đừng bỏ lỡ nhau bằng không sẽ hối hận. Su Won biết. Con người khi bỏ lỡ đi một người mà định mệnh dường như đã sắp đặt để dành cho chính mình, họ có xu hướng tự nói với bản thân:"Người tôi yêu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc". Không đâu, tất cả đều là dối trá. Nếu một ngày nào đó Su Won thật sự bỏ lỡ Jae Duk, cậu có rộng lòng để Jae Duk đi không?
Nhìn Su Won vừa giữ lấy tay mình vừa trầm ngâm nghĩ ngợi rất nhiều, Jae Duk lấy làm lạ nhưng cũng không thắc mắc. Hình như không khí xung quanh đang khá ngột ngạt, phải chi có cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời ngoài kia thì tuyệt biết mấy.
- Này Su Won.
- Sao?
- Mình có chuyện cần nói với cậu.
- Vậy chúng ta nói cùng lúc với nhau được không?
Ngay sau khoảnh khắc Jae Duk gật đầu đồng ý, Su Won tưởng chừng như tim mình đã bay ra khỏi lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nhìn thẳng vào mắt Jae Duk - đôi mắt như hõm đi vì mệt mỏi. Jae Duk chỉ sau hai ngày đã trở nên hốc hác quá rồi, Su Won càng thấy bản thân có lỗi hơn.
- Đếm 1 2 3 nhé. - cậu mỉm cười đề nghị.
- 1.
- 2.
- 3.
- Mình thích cậu.
- ...
Su Won đỏ cả mặt, nắm lấy thanh giường ngồi dậy, hằn học hỏi Jae Duk:
- Sao cậu không nói?
- Cậu nói thật sao?
- ... Không. Không phải.
- Jang Su Won.
Su Won hoàn toàn im lặng. Cậu né tránh Jae Duk, không thể trông thấy ánh mắt ấy đang rực lên một tia sáng ấm áp lạ thường. Jae Duk nhích một bước thật nhỏ đến gần Su Won, dang rộng cánh tay ôm lấy Su Won vào lòng khiến cậu ấy ngạc nhiên không nói nên lời. Su Won mở to mắt, miệng lắp bắp hỏi:
- Cậu... cậu làm sao vậy?
- Mình cũng thích cậu nữa Jang Su Won.
.
Lén la lén lút...
- Sao? Thế nào?
Sung Hoon đang ở sau lưng Ji Won. Anh đang giúp cậu theo dõi diễn biến tình hình bên trong căn phòng Su Won nghỉ dưỡng. Anh cười khì khì, bật ngón cái báo hiệu thành công còn cậu thì vỗ tay thích thú rồi chồm người lên để được tận mắt theo dõi.
- Sung Hoon à...
Ji Won vừa kịp quay sang thì hai ánh mắt vô tình chạm nhau, môi anh ngay lập tức đã nằm gọn ghẽ trên môi cậu. Trong một giây không ai phản ứng nổi, và thế là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của hai con người... đã dành cho nhau mất rồi.
Sung Hoon định hét lên thì bị Ji Won bịt miệng lôi ra xa. Anh "suỵt" một hơi thật dài vào tai cậu, chưa định hình được chuyện gì thì ngược lại bị cậu cắn phập vào tay.
- Em làm gì thế?
Ji Won đau điếng, mặt nhăn như ăn ớt.
- Tôi... tôi hỏi anh mới đúng đó.
- Anh... anh... *ấp a ấp úng*
Sung Hoon lấy chiếc cặp đang cầm trên tay đánh vào người Ji Won, vuốt tóc ngược ra sau một cái rồi tức tối bỏ đi. Anh trở nên như người mất hồn, chỉ có thể đứng chết trân nhìn theo cậu đã chạy tót đi mất. Ji Won sờ nhẹ lên làn môi mình, rùng mình không dám hồi tưởng lại. Đợt này tiêu tùng chắc rồi, Sung Hoon sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa. Ji Won vỗ trán bem bép, cố tìm cách để giải quyết sự việc nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
"Không xong thật rồi."
.
Suốt một tuần Su Won ở lại bệnh viện để được theo dõi đồng nghĩa với 5 ngày rồi Sung Hoon không đến, Ji Won chỉ nghe Jae Duk nói Sung Hoon có gọi điện hỏi thăm. Sau nụ hôn đầu hôm ấy, anh cũng chẳng dám gọi cậu hay ló dạng đến trước khu chung cư chỗ cậu nữa, có hôm còn gặp cả ác mộng nữa. Anh cứ nghĩ được hôn lên môi cậu sẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất, nhưng xem ra mọi thứ diễn ra quá sớm nên tình hình đang thật sự tồi tệ. Ji Won ngồi trước bàn học, quyển luận văn tốt nghiệp nằm ườn trên bàn đó, cũng sắp đến ngày trình bày nó rồi vậy mà tâm hồn cứ để đâu đâu. Lát nữa anh sẽ đến bệnh viện giúp Jae Duk và Su Won sắp xếp đồ về nhà, dù Jae Duk không chịu nhưng anh đã cứ một mực muốn làm.
"Hay là lát nữa ghé qua chỗ Sung Hoon?"
Ji Won tự vả chát vào má, hét một hơi thật to để giải tỏa rồi tiếp tục cắm đầu vào bài vở. Anh muốn gặp cậu, thật lòng rất muốn, nhưng nếu không muốn bị chửi mặt dày thì tốt nhất nên ở nhà chờ đến giai đoạn lặng sóng.
Tối đó, tất cả cùng thu xếp mọi thứ xong xuôi và leo lên taxi trở về nhà. Ji Won ngồi ghế trước còn Jae Duk và Su Won cùng với mấy túi đồ ở phía sau. Nằm viện mà đồ đạc lỉnh kỉnh chẳng kém... Nghĩ tới Sung Hoon, Ji Won thở dài, đan hai bàn tay lại với nhau và đặt chúng ra sau đầu. Anh nghĩ mình sắp đạt đến giai đoạn phát điên cực đỉnh rồi.
- Anh Ji Won.
Ji Won nghe giọng Jae Duk vang lên bên tai mình.
- Anh và Sung Hoon có phải lại có vấn đề gì không?
- Chuyện này... anh nghĩ là có.
- Thảo nào cậu ấy chỉ gọi điện hỏi thăm Su Won thôi, em biết thể nào cũng liên quan tới anh mà.
Ji Won nói bằng giọng buồn sầu rầu rĩ:
- Chuyện nghiêm trọng lắm. Anh không biết phải giải quyết từ đâu.
- Ấy, bác ơi dừng xe.
Ji Won giật mình khi xe đang di chuyển bỗng dừng lại. Anh thấy Jae Duk mở cửa bước ra ngoài liền ló đầu từ khung cửa trên thì bất ngờ trông thấy Sung Hoon. Đúng là định mệnh mà!
- Cậu đi đâu về tối vậy?
- Mình ra thư viện thành phố một chút.
- Này lên xe đi. Tụi mình đưa cậu về.
Ji Won chạm trúng ngay ánh mắt của Sung Hoon liền rụt đầu vào trong, thở hỗn hễn.
- Mình tự về được rồi.
- Sung Hoon à.
Jae Duk một tay giữ lấy Sung Hoon, một tay kéo Su Won ra ngoài. Cậu vừa đẩy Sung Hoon vào xe vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện khiến Sung Hoon không thể mở miệng được để nói lời từ chối. Xong, Jae Duk bước lên phía Ji Won, mở cửa xe kéo anh ra rồi đẩy anh ngồi sát vào Sung Hoon mặc cho anh la ó om sòm. Thế là yên tâm, cậu và Su Won lại tiếp tục ngồi vào chỗ.
Sung Hoon im bặt suốt đoạn đường, chỉ chống cằm hướng đôi mắt lơ đễnh theo dõi từng dòng xe dòng người lướt qua thật nhanh trên phố. Ji Won nắm lấy lớp vải quần chỗ đầu gối, trong người khó chịu đến nỗi muốn xé toạc nó ra. Anh rất muốn nói chuyện với cậu, vì chỉ có nói chuyện mới xóa tan không khí ngại ngùng vì vấn đề không đáng có của ngày hôm đó. Chuyện đã dở lỡ mà dường như ai cũng vẫn cảm thấy rất gánh nặng. Su Won thúc nhẹ vào trỏ Ji Won rồi hất mặt về phía Sung Hoon. Ji Won biết anh đang được tạo cho cơ hội, nhưng anh lại không đủ dũng cảm nữa rồi.
- Hmm... - Ji Won chậm rãi lên tiếng - Sung Hoon à.
- ...
Cậu quay đầu nhìn anh.
- Hôm đó... chuyện đó cho qua đi có được không?
- Tôi đâu có để bụng.
- Thật sao?
- Nhưng tôi bị ám ảnh.
- Là anh bất cẩn. Anh xin lỗi *lí nhí*
Sung Hoon lại ngạc nhiên quay cả người 90 độ, tựa người ra sau, lắc đầu đáp:
- Anh có lỗi gì đâu mà xin.
Đó hình như là câu nói cửa miệng của cậu ấy. Ji Won khẽ nhíu mày, bày ra bộ mặt sầu não nhưng quả thật là anh đang sầu não rất nhiều.
- Vậy thì... em đừng tránh anh nữa được không?

- ... Anh sao vậy? Là do tôi bận học quá thôi.

- Thật... thật chứ?

- Chỉ hy vọng anh đừng nhắc lại chuyện đó là được.

Ji Won gật gật, cố kìm nén không hé môi cười nhưng cơ hàm đã dãn ra hết cả. Anh nhìn qua Jae Duk và Su Won lúc này đang cười tít cả mắt còn đồng loạt giơ ngón cái khen thưởng. Thì ra có những vấn đề mà nếu cứ sợ càng giải quyết sẽ càng rắc rối thì sẽ không bao giờ xong được. Ji Won đã từng lo ngại nhiều như thế nào nhưng giờ anh hoàn toàn an tâm rồi.

- Đến nhà mình rồi.
Giọng nói của Sung Hoon kéo Ji Won rời đi khỏi những suy nghĩ, những mơ mộng vẩn vơ. Cũng giống như mọi lần, anh chỉ muốn ôm lấy cậu và không cho cậu đi đâu cả. Suốt thời gian qua bao nhiêu cuộc gặp gỡ định mệnh được sắp đặt nhưng có lẽ vẫn không đủ dài để cậu nhận ra tình cảm của anh và để anh nói với cậu rằng anh rất rất thích cậu. Ji Won đông cứng như bức tượng đá, hai tay để trên đùi, ngồi nhìn Sung Hoon mở cửa xe bước ra.
- Mọi người về cẩn thận.
Sung Hoon vẫy tay chào ba người còn lại rồi bước về phía khu chung cư. Ji Won chợt nhận ra Jae Jin đang chờ sẵn ở ngay cửa ra vào, nét mặt nghiêm túc như định nói ngay điều gì đó với em mình. Ji Won rất muốn nghe nhưng anh thừa biết điều đó là không thể. Anh liếc mắt dõi theo cho đến khi hình ảnh hai anh em họ khuất dần.
- Sao đột nhiên hôm nay anh Jae Jin lại ra đón Sung Hoon nhỉ? - Su Won cũng thắc mắc.
- Chắc là có chuyện gì đó.
- Chuyện gì?
Ji Won hỏi ngay sau khi nghe câu trả lời không do dự của Jae Duk. Anh bỗng nghĩ đến điều gì đó không được tốt đẹp lắm rồi lại lắc đầu. Eun Ji Won lúc này đây sẽ không tin vào linh cảm của mình.
.
Cả ba đã về đến nơi. Su Won vô cùng vui vẻ, đứng trước cửa căn hộ dang rộng hai cánh tay thích thú vì cuối cùng cũng đã được trở về.
- Không nơi nào bằng nhà.
Cậu ôm lấy cổ Jae Duk, ép Jae Duk đứng sát vào bên người mình, không ngừng mở miệng cười tươi rói. Cánh cửa nhà bật mở. Đèn phòng cũng được thắp sáng. Cảm giác quen thuộc và có chút xúc động ùa về trong tâm trí hai người khiến tâm hồn họ cũng trở nên bình yên khó tả. Su Won nhanh chóng đặt phịch túi đồ xuống đất, ngồi xuống bộ ghế thân thương ở phòng khách rồi kéo kéo tay Jae Duk, bảo:
- Ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi.
- Mình không mệt.
- Cậu hốc hác lắm, cục cưng à.
- Cậu khỏe là được rồi. Mà liệu ngày mai có thể đến trường được không?
- Mình cũng đi lại được từ từ rồi. Không thể cứ nghỉ mãi được. Cậu cũng phải đi học nữa.
- Vậy để mai mình dìu cậu.
Ji Won đứng ngoài cửa theo dõi Jae Duk và Su Won đang trò chuyện rất vui. Ngày nào cũng gặp nhau, tối còn ngủ cạnh nhau mà cứ như xa cách nhau lâu năm rồi vậy, anh thấy thoáng ghen tị với tình cảm đặc biệt và vô cùng đáng yêu ấy. Ji Won hắng giọng một tiếng, nói giọng rõ to:
- Anh đã đứng đây nãy giờ. Chẳng đứa nào mời anh vào nhà cả.
- Anh Ji Won. - Jae Duk luống cuống chạy ra - Anh vào chơi đi.
- Đúng là hai người yêu nhau thì trong mắt chỉ có nhau mà.
Jae Duk liền xấu hổ, quay sang nhìn Su Won rồi cả hai cùng bật cười. Ji Won xoa đầu Jae Duk, cười hiền bảo cả hai:
- Chăm sóc nhau cho tốt và phải ở bên nhau cả đời đấy.
- Anh yên tâm đi - Su Won vuốt vuốt tóc tỏ vẻ tự tin.
- Còn anh và Sung Hoon, em cũng mong hai người sẽ là của nhau.
Ji Won mỉm cười không đáp. Cho đến tận bây giờ, anh còn chưa dám nghĩ đến điều đó, anh cũng không mong cậu sẽ trở thành một nửa trong cuộc sống của mình vì anh nghĩ bản thân không tương xứng. Thế nhưng, câu nói ấy của Jae Duk như tiếp cho anh một nguồn động lực lớn, rồi một ngày nào đó anh sẽ cưa đổ thành công Sung Hoon.
Đã nửa đêm rồi mà Ji Won vẫn không ngủ được. Không biết sao đầu lại còn đau như búa bổ khiến việc muốn được chợp mắt cũng trở nên khó khăn. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng nhỏ, cùng với đó là khoảnh khắc lần đầu anh gặp gỡ Sung Hoon ùa về. Ji Won bật cười, tự hỏi bản thân nếu không có cái ngày mệt mỏi với công việc giao hàng ấy thì có lẽ anh đã bỏ mất định mệnh của đời mình. Duyên do trời sinh nên khó gỡ, nợ do người buộc nên dễ buông. Có lẽ giữa anh và Sung Hoon chưa thật sự tồn tại chữ "nợ" vì một câu nói yêu, một cái nắm tay, một nụ hôn thật sự vẫn chưa hề xuất hiện, nhưng dù có ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ để mình phải buông tay. Ji Won thở hắt ra một hơi trút đi bớt một phần muộn phiền vướng víu. Anh cầm lấy điện thoại, tìm vào thư mục tin nhắn...
<Người nhận: Hoony>
Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ phải nói "anh thích em" hay "vừa mới gặp anh đã lại nhớ em". Sến súa, không phù hợp hoàn cảnh. Thế là lại thôi, anh tiếp tục nằm ườn ra, ngước nhìn trần nhà tối hắc, lòng vẫn còn bộn bề những ngổn ngang.
.
Buổi trình bày luận văn trước hội đồng ngày càng đến gần khiến Ji Won phải chịu đựng bao nhiêu áp lực. Bao nhiêu công trình nghiên cứu bày ra trước mắt như hàng trăm thứ bùa chú ma pháp, Ji Won không chịu đựng nổi nữa mà ngã đầu xuống bàn, miệng không ngừng cầu mong mọi thứ sẽ sớm diễn ra và kết thúc thuận lợi.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi học với giảng viên hướng dẫn, Ji Won nhận ra mình bị sốt, trán nóng hừng hực như có lửa, đến cả hơi thở cũng thế. Anh vội về nhà, ăn miếng cơm cho đỡ đói nhưng không tài nào nuốt trôi nên nằm lăn ra bộ ghế. Không còn cách nào khác khi cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, Ji Won gọi điện "cầu cứu" Jae Duk.
- Anh bị sốt sao?
- Phải. Giờ anh cảm thấy như mình sắp bị cơn sốt thiêu đốt tới nơi rồi.
- Nhưng... em đưa Su Won đi khám chân ở ngoài phố rồi. Anh... anh nghĩ mình sẽ ổn đến lúc em về chứ?
- Anh không biết nữa.
- À em có cách rồi. Anh nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi, Jae Duk cúp máy. Ji Won muốn nhấn phím tắt gọi cho Sung Hoon, nhưng nếu làm vậy thì sẽ có ý nghĩa gì, thậm chí còn không khác gì một kẻ dựa dẫm phiền phức. Lòng tự trọng của một người đàn ông đã ngăn cản Ji Won bấm máy. Anh cầm điện thoại trên tay rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu nên đã buông nó rơi xuống đất.
Điện thoại đổ chuông.
<Hoony>
.
Cộp cộp cộp.
Tiếng ai đó gõ cửa làm Ji Won giật mình tỉnh giấc. Thật quái gỡ khi cơn đau đầu lại hành hạ thể xác và tinh thần anh, anh gượng ngồi dậy bước ra mở cửa.
- Đến đây. Sung...
Sung Hoon đang xuất hiện trước mắt mình khiến Ji Won tưởng rằng mình vẫn còn đang đắm chìm trong một giấc mơ.
- Anh đang ngủ à?
- Ờ... ờ.
Ji Won vả nhẹ vào mặt mình, rõ ràng là có cảm giác, vậy đây chính là sự thật.
- Jae Duk nói là anh bị sốt cao nhưng cậu ấy bận rồi nên nhờ tôi trông anh lần này.
- Vất vả cho em phải đến tận đây.
- Quan trọng là tôi gọi cả chục cuộc gọi mà anh không bắt máy. Anh không biết tôi sốt ruột à?
"Sốt ruột?"
Ji Won bối rối mời Sung Hoon vào trong. Cậu đến mang theo cả hộp nhân sâm bồi bổ cho anh, vậy nên Ji Won vui như sắp lên mây vậy. Nhưng cũng thật ngại khi để Sung Hoon trông thấy bộ dạng thê thảm này của mình, anh gượng cười cho qua chuyện.
- Anh cười cái gì chứ?
- Không có gì.
- Thuốc này.
Sung Hoon dúi thuốc vào tay Ji Won rồi nhanh nhảu đi gót nước đưa đến tận tay anh.
- Cảm ơn em.
- Lần này thôi đấy, sẽ không có lần sau đâu.
- Em cũng không cần phải đến làm gì. Anh tự lo cho mình được mà.
Sung Hoon cười khẩy đáp:
- Tự lo cho mình được mà lại gọi điện nhờ Jae Duk à?
Ji Won gãi đầu, đúng là hình như anh hơi tự tin quá về khả năng tự chăm sóc bản thân của mình rồi. Anh khẽ níu lấy ngón tay cậu làm cậu giật mình.
- Sao thế?
- Sao cứ đứng đó mãi vậy?
- Anh nằm xuống đi.
Ji Won ụ mặt không đồng ý, vỗ bộp bộp xuống ghế ra hiệu cho Sung Hoon ngồi xuống. Cậu cười tươi nhìn xuống bàn tay anh. Nụ cười đó, tại sao lại có thể trong sáng, rực rỡ và ngọt ngào đến như vậy? Trong một giây Ji Won liền bị điêu đứng. Bỗng anh thấy ánh mắt Sung Hoon thoáng buồn. Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, mặc kệ anh bảo như nài nỉ rằng lên ghế ngồi sẽ êm ái hơn. Ánh mắt đó như nói cho Ji Won biết Sung Hoon đang có chuyện cần tâm sự, nhưng dường như cậu vẫn cố tỏ ra mình ổn.
- Sao anh không mau uống thuốc?
- À...
Anh nốc hết mấy viên thuốc một lượt rồi lại nhìn xuống Sung Hoon.
- Tôi có mang nhân sâm đến đấy. Nhớ dùng nó để bồi bổ sức khỏe.
- Sung Hoon à...
- Sao? - cậu ngước đôi mắt sáng long lanh lên nhìn anh.
- Có chuyện gì nói anh nghe đi.
Cậu lắc đầu nói không.
- Từ hôm qua anh đã lo lắng rồi, vì sự xuất hiện đột ngột của Jae Jin.
- Thật ra thì cũng không có gì đâu. Anh ấy lo cho tôi nên ra đón thôi.
- Sung Hoon...
- Tôi về đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Anh không níu được cậu càng không có hơi sức để chạy theo gọi cậu lại. Giọng Ji Won cũng đã bị ảnh hưởng nhẹ sau cơn sốt. Anh lại ngả người lăn ra ghế, gác tay lên trán tiếp tục nghĩ suy.
"Thật sự Sung Hoon không tin tưởng mình sao?"

Một lát sau...
Tin nhắn đến.
<Người gửi: Hoony>
Ji Won bất ngờ mở nhanh hộp thư đến. Dòng tin nhắn đập ngay vào mắt khiến anh há hốc mồm vì không thể tin nổi.
<Xin lỗi vì thông báo đột ngột, vì anh Jae Jin đã được giới thiệu công việc trước khi tốt nghiệp chính thức nên sáng mai chúng tôi sẽ chuyển nhà. Anh Ji Won không cần đến chỗ cũ tìm tôi nữa nhé dù là bất cứ công việc gì. Chúng ta còn một tuần nữa để gặp nhau tại trường nếu có duyên, và số điện thoại để liên lạc. Cảm ơn anh vì thời gian qua.>
"Không thể nào đâu."
Ji Won thất thần ngồi bật dậy, chạy về phía tủ đồ với lấy chiếc áo khoác rồi phi thẳng ra ngoài với tốc độ ánh sáng.
"Kang Sung Hoon, em đừng đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro