Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đến rồi Ji Won.
So Yeon trong chiếc đầm bó sát cùng đôi giày cao 5cm quen thuộc đang đứng sẵn đợi anh. Ji Won không thể tin được đây chính là cô gái mà mình từng yêu thuở ấy, đúng là trẻ người non dạ. Ji Won cười khẩy cay đắng. Anh điềm tĩnh bước tới, nhìn thẳng vào mắt So Yeon. Tất nhiên câu đầu tiên mà anh sẽ hỏi chính là Sung Hoon đâu.
- Anh làm gì mà vội vã vậy? Ngồi nói chuyện một chút không được à?
Ji Won bặm môi cố nhẫn nhịn, xem như vì sự an toàn của Sung Hoon mà "nuông chiều" cô một lần. So Yeon nở một nụ cười gian xảo, hôn phớt lên môi Ji Won rồi tựa đầu lên vai anh. Siết chặt tay thành nắm đấm, anh thật muốn mau chóng tìm ra Sung Hoon và rời khỏi đây. Nhưng hãy nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đã.
- Thật ra, anh Ji Won, em chỉ muốn thông báo em sắp đi nước ngoài với một số tiền lớn. Em vừa thực hiện trót lọt một vụ cướp ngân hàng, anh biết không?
Cướp ngân hàng? Ji Won có nghe thấy tin tức ấy trên ti vi, nhưng thật không thể tin nổi kẻ thủ phạm đứng sau vụ việc đó lại là cô.

- Cô lôi Sung Hoon vào cuộc chỉ để gặp tôi và nói mấy lời vô bổ như vậy?

- Dĩ nhiên là không.

- Mau thả Sung Hoon ra đây mau lên.

- Anh suốt ngày một tiếng cũng Sung Hoon, hai tiếng cũng Sung Hoon.

- Vậy thì muốn nói gì nói đi. - Ji Won bặm chặt môi.

- Anh có biết lý do tại sao em tìm lại anh không, sau ngần ấy năm xa cách?

Ji Won quay mặt đi chỗ khác chẳng buồn nhìn lấy So Yeon đang ngày càng sắp bám dính lấy mình. Anh không bận tâm, nói đúng hơn là không có hứng thú để bận tâm đến mấy thứ vô nghĩa như thế. Giờ đây chỉ cần được thấy Sung Hoon bình an là đủ rồi.

Không thấy Ji Won trả lời, So Yeon tự tiếp tục màn hội thoại của mình:

- Em tìm anh, vì muốn được làm vợ anh. Sau này... khi có thể làm vợ anh rồi, em sẽ đường hoàng thừa kế tài sản.

- Cô...

- Nhưng giờ thì không cần nữa. Anh hết giá trị lợi dụng rồi.

Cả người Ji Won run lên tức tối. Anh bắt đầu thở dốc, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ. Ji Won bóp chặt lấy cằm của ả đàn bà đối diện, gằn từng câu chữ:
- Cô là ả đàn bà tồi tệ.

- Em từng là người yêu của anh đấy.

So Yeon đứng dậy phủi phủi tà váy cho thẳng thớm, vỗ tay một tiếng bộp ra lệnh cho ai đó như một nữ giang hồ thứ thiệt. Ji Won nhìn theo chằm chằm vô cùng khó chịu.

- Đến lúc đưa anh đi gặp tên nhóc đó rồi.
Hai tên áo vest đen to lớn kệch cỡm kéo lôi Ji Won vào một căn phòng. Không khí xung quanh đột ngột hạ thấp khi vừa bước chân vào đến bên trong khiến anh bất giác lùi lại. Ji Won bất ngờ nhận ra Sung Hoon đã bị ngất từ lúc nào và đang nằm sóng soài trên mặt đất.
- Sung Hoon!
Rầm!
- Nè. Mở cửa. Lũ khốn khiếp.
Cửa đóng sầm khiến Ji Won trở tay không kịp, thế là cũng bị nhốt ở lại. Dưới tiết trời mùa hè bên ngoài khá oi bức, việc đột ngột tiếp xúc với cái lạnh thấu xương như ở Bắc Cực trong phòng kín sẽ khiến cơ thể không thích nghi kịp, Ji Won lạnh đến mức thở ra khói và làn khói cũng như muốn đông đặc khi bay lên không trung.

Ji Won vội vã bế lấy Sung Hoon rồi tìm vào một góc khuất để có thể tránh xa làn khí lạnh trực tiếp nhưng không thể nào tránh được mặt đất dường như đã lạnh đến sắp hóa thành băng. Anh giữ Sung Hoon trong lòng mình, cởi lấy chiếc áo khoác mỏng tang chỉ có tác dụng che nắng quấn lấy nửa thân trên của cậu. Cả người Sung Hoon đã rơi vào trạng thái gần như cứng đờ, gương mặt và môi đều tím tái, tim đập rất yếu và có nguy cơ sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào.

Anh ôm cậu sát vào người mình, nghe rõ hơi thở cậu yếu ớt như chính nhịp tim của cậu. Rõ ràng Sung Hoon đã bị nhốt ở đây trong tình trạng bất tỉnh một thời gian dài nên mới trở nên thế này.

Ji Won chợt nhớ ra một việc rất quan trọng.

- Điện thoại!

Anh gọi ngay cho Jae Duk, nhưng đầu dây bên kia cứ đổ chuông liên hồi.
- Nghe máy đi. Nghe máy đi mà.
Ji Won suýt nữa không kiềm chế được bản thân mình mà đập chiếc điện thoại xuống sàn. Anh thở mạnh, kiên nhẫn nhấn phím liên lạc lần nữa.
- Jae Duk, anh đang cần em. Làm ơn nghe máy đi.
<Anh Ji Won>
Ji Won mừng rỡ.
- Jae Duk, cứu anh và Sung Hoon.
<Anh, chuyện gì vậy? Có chuyện gì à?>
- Anh bị So Yeon tống nhốt vào phòng đông lạnh. Sung Hoon đang ở đây cạnh anh... Em ấy rất nguy kịch.

<Sung Hoon nguy kịch?>

- Nhanh đi nhóc con. Đừng hỏi nữa.

<Ya, ả đàn bà đó! Địa chỉ. Cho em địa chỉ>
Ji Won nhẹ nhõm tắt máy sau khi đã thông báo được tin tức tệ hại này đến Jae Duk. Anh chuyển sang quan sát nét mặt Sung Hoon nhưng bỗng nhận thấy cậu không có động thái gì, thậm chí không còn cảm nhận được hơi thở từ lồng ngực cậu nữa.
- Sung Hoon!
Anh hoảng hốt nhận ra tim cậu đã ngừng đập.
- Em nghe anh nói mà đúng không? Cố lên, em chắc chắn sẽ sống.
Cúi đầu đặt môi mình lên môi cậu khô khốc, anh cố gắng truyền cho cậu nguồn năng lượng cuối cùng còn lại trước khi chính bản thân anh cũng không còn chịu đựng được nữa. Nụ hôn kéo dài khiến đôi môi Ji Won cũng dần tê dại. Anh ngã người tựa lưng vào tường, nhắm nghiền đôi mắt. Ji Won không muốn gào thét cũng không muốn khóc. Tất cả những gì đau khổ sướt mướt nhất được thể hiện vào lúc này cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả thậm chí càng khiến tình hình trở nên tệ hại hơn. Anh biết mình cần phải lạc quan, đó là cách duy nhất. Niềm lạc quan mách bảo với Ji Won rằng Sung Hoon sẽ sống, vì thế trong tim anh vẫn đang một mực tin vào điều đó, dù thế nào vẫn phải tin.
- Em sẽ không sao đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Đúng vậy, chắc chắn Ji Won sẽ hành hạ chính mình đến khi nào có thể đánh đổi được tất cả những gì mà Sung Hoon chịu đựng mới thôi.

- Là chết lâm sàng thôi. Chỉ cần sưởi ấm đúng cách chắc chắc sẽ không sao.
Ji Won tự nhủ với bản thân khi đang trong trạng thái vô cùng hoảng sợ. Anh cắn lấy môi dưới, đan chặt hai bàn tay đặt ra sau lưng Sung Hoon để giữ lấy cậu ổn định hơn rồi để đầu cậu tựa vào vai mình. Đã ổn, giờ chỉ còn cách cố gắng chợp mắt một chút và chờ đợi được giải cứu.
.
- Jae Duk, chúng ta sẽ không kịp mất. Em còn làm gì nữa vậy?
Nghe tin dữ từ Jae Duk, trong người Jae Jin như có luồng điện cường độ mạnh xuyên qua. Cậu ngồi bật dậy khỏi ghế và rời khỏi nhà để đến điểm hẹn tìm Jae Duk và Su Won, nhưng giờ cả hai vẫn còn chưa khởi hành được.
- Xe em hư rồi. Sao lại đúng lúc như vậy chứ?
Jae Duk mồ hôi rơi lã chã, mở nắp xe xem tình hình thế nào. Jae Jin sốt ruột kéo hai cậu em ra lề đường, vẫy tay đón một chiếc taxi gần đó rồi đẩy hết người vào trong. Tất cả diễn ra đều chưa đầy 1 phút.
- Xe của em thì sao?
- Bảo vệ ở gần đó sẽ giữ cho em, ok?
Cụm từ "Sung Hoon nguy kịch" đập vào tâm trí của Jae Jin như một trò đùa quái ác của thế giới này. Cậu không thể ngờ được việc dính líu tới So Yeon và Ji Won có thể dẫn Sung Hoon đến nông nổi như vậy. Eun Ji Won, anh phải bảo vệ Sung Hoon đấy.
- Anh Jae Jin, trời đã tối lắm rồi.
- Xe còn đầy ngoài đường, chỉ là tối chứ có phải khuya đâu. Em nghĩ gì thế?
- Tự nhiên nhìn trời tối em lại bất an. Anh Ji Won đã đi từ chiều, nghĩa là Sung Hoon đã bị giam trong phòng đông lạnh từ trước đó, liệu sẽ không sao chứ?
- Đừng làm anh sợ.
Những gì Su Won nói là hoàn toàn có lý, nhưng Jae Jin vẫn đang hy vọng, chưa biết kết quả thế nào thì xem như chưa được bỏ cuộc.
- Em đã gọi cảnh sát chưa?
- Dạ rồi. Họ đang thầm lặng theo sau chúng ta.
Jae Duk gọi liên tục vào điện thoại Ji Won nhưng không có người nhấc máy, cảm giác như một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể cậu.
"Anh phải không sao đấy, anh Ji Won".
.
Nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, Ji Won bừng tỉnh. Chỉ 15 phút mà tưởng chừng như dài cả thế kỉ. Anh dụi mắt, không quên cúi xuống theo dõi nét mặt Sung Hoon. Bàn tay anh lạnh ngắt nên chỉ còn có thể chạm hờ vào lưng cậu. Sung Hoon vẫn chưa tỉnh, tim cũng chưa hoạt động trở lại như những gì Ji Won đã mong chờ. Ji Won bắt đầu lo lắng. Anh vuốt nhẹ ngón tay trên mặt cậu xanh xao, nhợt nhạt, hôn khẽ lên trán cậu mà không còn kiềm được nước mắt.
- Nghe anh nói không?
Ji Won ghé sát đầu vào tai Sung Hoon, thều thào trong cơn nấc nghẹn.
- Em không thích anh sao? Em phải nói anh biết là em thích anh chứ, sau đó anh sẽ đi cùng em cũng không muộn mà.
- ...
- Em sẽ không sao. Có chết anh cũng phải cứu em.
- Anh Ji Won!
Nghe tiếng Jae Duk, lòng Ji Won nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh đặt Sung Hoon ngồi sâu vào trong góc khuất, sửa lại chiếc áo khoác đang trùm lấy người cậu rồi tiến lại gần cửa.
- Jae Duk à.
- Anh Ji Won, anh sắp được cứu rồi. Cố gắng chịu đựng nha.
- Anh không sao. Hãy cứu Sung Hoon.
Jae Jin quặn thắt tim sau câu nói chứa đầy sự thành khẩn ấy, nhưng để Sung Hoon tiếp tục đi cạnh Ji Won có thật sự ổn hay không, cậu cần phải suy nghĩ về chuyện đó nhiều hơn nữa.
- Chú à, chú nhanh lên một chút được không?
Jae Duk hồi hộp hối thúc thợ mở khóa. So Yeon và lũ người cấu kết với ả ta vẫn đang trong quá trình bị giải đi, cảnh sát chỉ cử đến một người bảo là thợ làm nghề sửa khóa có kinh nghiệm lâu năm rồi thôi.
- Anh Ji Won.
Cậu gọi với vào bên trong.
- Anh không sao đâu.
Ji Won dùng chút sức lực cuối cùng xốc bế Sung Hoon lên lưng, thở hổn hễn vì hơi lạnh kéo dài xộc không ngừng vào mũi. Đợt này sau khi về nhà, anh nghĩ mình sẽ ngã bệnh mấy ngày mất.

Bỗng Ji Won cảm nhận được một làn hơi khác nhè nhẹ phả vào cổ mình. Anh giật nảy người rồi liếc nhìn Sung Hoon. Không thể ngờ được, Sung Hoon thở lại rồi, Ji Won mừng quýnh hét lên:

- Sung Hoon, em sống lại rồi Sung Hoon!

- Sống lại? Chết lâm sàng sao? - Su Won lẩm nhẩm.
- Hóa ra nãy giờ Sung Hoon...
- Thôi, cậu đừng nghĩ đến điều đó.
Cánh cửa bật mở. Jae Duk lao đến như bay dìu Ji Won ra ngoài. Xe cấp cứu đã đến và chờ sẵn. Ji Won và Sung Hoon được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
.

Chết lâm sàng là hiện tượng kì lạ ở con người mà các nhà khoa học luôn muốn tìm hiểu, ai cũng lấy làm lạ khi một người tim đã ngừng đập nhưng lại có thể tỉnh lại sau đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sung Hoon được chẩn đoán không có tổn thương nào về não và được hỗ trợ thêm oxi trong quá trình hồi phục toàn diện. Ji Won và Jae Jin đã ở đó túc trực cả đêm. Đây sẽ là một cú sốc ám ảnh tất cả những người bên cạnh Sung Hoon và bản thân cậu đến cả cuộc đời.

Ji Won xoa xoa thái dương, cố gắng ngủ một lát nhưng vô dụng. Anh kéo ghế sát lại gần cậu. Được nghe thấy nhịp thở cậu đều đặn bên tai là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

.

- Thả tôi ra!
Đang mơ màng, Ji Won nghe tiếng hét thất thanh dội vang khắp phòng kín. Anh mở to đôi mắt còn lim dim vì mới vừa chìm vào giấc ngủ thì thấy Sung Hoon mặt tái nhợt hoảng hốt đang dáo dác nhìn xung quanh. Ji Won vội tiến đến sát bên Sung Hoon hơn rồi lay lay người gọi cậu.
- Anh Ji Won.
Trong cơn hoảng loạn, cậu vẫn nhận diện được anh.
- Em không sao cả. Em đã an toàn rồi.
- Phòng đông lạnh. Phòng đông lạnh. Có người muốn giết tôi. Tôi sợ lắm. Tôi muốn về nhà. Cho tôi về nhà.

Lòng Ji Won quặn thắt.

- Bình tĩnh, lát anh Jae Jin sẽ đến đón em về nhà.

- Cho tôi về nhà đi mà. - Sung Hoon mếu máo sắp khóc.

- Ngoan nào, không có phòng đông lạnh gì cả, có anh ở đây với em.

Im lặng vài giây, cảm thấy nơi này đã an toàn, Sung Hoon thở phào đặt tay lên ngực mình. Cậu nằm lại xuống giường, mồ hôi trên trán và trong hai lòng bàn tay tuôn ra ướt đẫm. Nhận ra đây lại là bệnh viện, Sung Hoon cảm thấy mệt mỏi. Không biết đã là lần thứ mấy phải nằm giường bệnh và đối mặt với bức tường phòng trắng toát kia, cảm giác như cả cuộc đời cũng chẳng được bao nhiêu ngày đường đường chính chính ngắm bình minh sau những tòa nhà hay dãy núi. Dù sao thì còn sống là may lắm rồi.
Sung Hoon nhìn về phía bầu trời xa xăm dường như cũng đang trở nên trầm lặng. Cậu không nhớ trong giây phút bị tống giam vào căn phòng đáng sợ đó, cậu đã gọi tên Ji Won bao nhiêu lần. Cái tên Eun Ji Won sẽ giúp Sung Hoon mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, cậu biết mình vẫn đã khiến mọi người phải lo lắng.
Chưa bao giờ Ji Won thấy mình có lỗi với Sung Hoon nhiều như lúc này, bởi vốn dĩ Sung Hoon không đáng nhận lấy một cú sốc lớn như vậy, hơn hết là tại vì anh. Anh rụt rè đặt tay mình lên tay cậu, chậm rãi nói:
- Anh xin lỗi. Anh làm liên lụy em rồi.
- Anh có lỗi gì đâu.
Cậu không trách anh, nhưng không nhìn lấy anh dù chỉ một lần. Từng đầu ngón tay khẽ run, dường như Sung Hoon vẫn còn rất sợ hãi.
- Sung Hoon à...
- Tôi không ngờ chị ta lại đối xử với tôi như vậy.
Ji Won đặt ngón tay lên môi Sung Hoon, lắc đầu rồi khẽ đáp:
- Từ đây về sau, anh không cho em nhắc đến người đó nữa. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.
- Tại sao?
- Vì cô ta dám đụng tới em.
- Là tôi có lỗi trước. Có chị ta ở đó mà tôi còn đến tìm anh.
- Sung Hoon...
- Chị ta không phải người xấu. Không ai sinh ra đã là người xấu. Chắc chị ta đã bị xã hội này ruồng bỏ đến mức rơi vào đường cùng. Giờ nghĩ lại, tôi nên làm bạn với chị ta thay vì đứng đó mà đôi co tranh cãi.
Khó ngờ Sung Hoon lại là một đứa trẻ sâu sắc và khoan dung đến thế. Càng ở bên cậu lâu hơn, Ji Won càng nhận thấy cậu không giống với thói quen biểu hiện hàng ngày của mình. Sung Hoon lắm nhạy cảm và hay nghĩ nhiều nữa.

Anh vừa vuốt tóc cậu vừa vỗ về:

- Chuyện gì qua cũng đã qua rồi. Có anh, em không cần sợ gì nữa.
- ... Tôi không sao nữa đâu.

- Sau này ra ngoài phải cẩn thận hơn đấy.
- Tôi biết rồi.
Sung Hoon liếc mắt nhìn xuống bàn tay anh đang siết chặt lấy bàn tay cậu, không nói gì. Anh vì cậu mà đã hy sinh nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ việc cởi bỏ lớp vỏ ốc của mình và tin anh một lần khó đến vậy sao? Sung Hoon bây giờ và Sung Hoon của trước đây, cứ như hai con người khác nhau vậy, dù cho khoảng thời gian khiến cậu thay đổi không phải là quá lâu. Con người mà, ai cũng đến lúc phải đối mặt với đau khổ để trưởng thành.

D-2:
Thường xuyên gặp ác mộng, Sung Hoon vẫn cần thêm thời gian để phục hồi tâm lý. Nếu tối nay mọi chuyện diễn biến tích cực, Jae Jin sẽ xin cho Sung Hoon xuất viện. Tính Jae Jin vốn vậy, đối với việc quan tâm chăm sóc em mình có chút ích kỉ, luôn muốn là người có thể bảo vệ em mình thật tốt, nhưng sau chuyện này, Jae Jin muốn được chấn chỉnh lại bản thân. Còn đối với việc chuyện Sung Hoon bị bắt giam vào phòng đông lạnh có liên quan gián tiếp đến Ji Won, Jae Jin vẫn luôn suy nghĩ nhưng vẫn chưa có được cách giải quyết.
Quyết định gặp riêng Ji Won một lần, cậu đứng đợi anh ở cổng ra vào sảnh bệnh viện.
- Sao cậu lại ở đây?
Dĩ nhiên Ji Won ngạc nhiên khi nhìn thấy Jae Jin, vì đáng lẽ giờ này Jae Jin sẽ nên ở cạnh Sung Hoon và trò chuyện cùng em ấy.
- Nói chuyện một chút đi.

Giữa Jae Jin và Ji Won dĩ nhiên chẳng còn chuyện gì quan trọng bằng Sung Hoon cả. Dù lỗi không phải hoàn toàn do mình gây ra, nhưng Ji Won luôn nghĩ chính cách hành xử không dứt khoát của mình đã dẫn đến hệ lụy này. Cũng phải thôi, anh thì có làm được gì nên hồn đâu. Ji Won chán nản trước chính mình. Giờ đây Jae Jin muốn trách hay đánh anh, anh cũng sẽ không biện minh nữa.
Jae Jin ngồi xuống ghế, lặng ngắm bầu trời xanh đầy nắng rồi chăm chú nhìn vào điện thoại, nhấn nhấn gì đó suốt mười phút liền. Ji Won nghĩ mình không còn có thể kiên nhẫn. Jae Jin đã chủ động tìm anh trước rồi lại tạo nên bầu không khí ngột ngạt bức bối này, có cảm giác cứ như cậu đang đợi anh mở lời trước. Cơ thể Ji Won như rã rời, tâm trí lúc này là một thế giới hư không trống rỗng. Chẳng lẽ lại phải xin lỗi rồi cầu xin Jae Jin cho mình thêm một cơ hội nữa? Ji Won thật không biết. Anh khẽ liếc mắt nhìn Jae Jin.
- Chuyện của Sung Hoon...
Jae Jin bất chợt lên tiếng khiến Ji Won không kịp định hình lại trạng thái của não mình. Anh không nhúc nhích, chỉ có thể lắng tai nghe.
- Trước tiên tôi phải cám ơn anh đã.
Tại sao phải nói lời cám ơn đó khi nó chỉ làm cho Ji Won dễ dàng mất tinh thần và thấy buồn hơn.
- Anh đã cứu Sung Hoon.
- Tôi chỉ làm những gì mình phải làm. Tôi không muốn nhìn Sung Hoon vì tôi mà bị liên lụy như vậy.
- Nhưng cuối cùng thì cũng đã bị liên lụy rồi đúng không?
Ji Won khẽ cúi đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này, cứ như càng cố gắng chạm được vạch đích thì sẽ càng bị số mệnh bày trò cản trở. Con đường dẫn lối anh đến Sung Hoon không chỉ có những vũng bùn bê bết mà giờ còn thêm cả hố sâu nữa. Ji Won mím chặt môi,. Dù thế nào anh cũng không cho bản thân từ bỏ.

Jae Jin cất điện thoại vào túi, thở dài mệt mỏi trước sự lặng thinh của Ji Won rồi nói tiếp:

- Tôi biết trong chuyện này anh không có lỗi, nhưng tôi không muốn giao cuộc sống của em mình cho một người có gia thế đồ sộ như anh để rồi một ngày sẽ không biết được có chuyện gì.
- Sẽ có chuyện gì cơ chứ? - Ji Won nheo mắt hỏi ngay lại.
- Một ai đó cần gia tài của anh, như Kim So Yeon chẳng hạn. Các thế lực cạnh tranh... Ngoài Sung Hoon thì ai sẽ là bia đỡ đạn cho anh chứ?
- ...
- Bây giờ Sung Hoon vẫn chưa nói gì về anh, nhưng tôi biết thằng bé xiêu lòng rồi. - Jae Jin quay nửa người về phía Ji Won - Giờ anh muốn tôi phải làm sao?
- Jae Jin, sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không cho ai làm hại đến Sung Hoon nữa.
- Ý anh là muốn tôi tiếp tục tin tưởng anh?
Đúng là vậy, nhưng Ji Won nhất quyết không muốn nói ra. Là một thằng đàn ông đã không thể bảo vệ người mình yêu thương thì lấy tư cách gì để cầu xin thêm cơ hội. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà bỏ cuộc sao? Nỗ lực suốt thời gian qua đâu? Ji Won đã từng tự nhủ bản thân anh không thể ngược đãi với tình cảm trong trái tim mình.
Ji Won ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt cương nghị xen lẫn chút u sầu của Jae Jin. Hai biểu hiện đối lập nhau lại đang thật sự cùng tồn tại nơi tâm hồn ấy, đủ để biết Sung Hoon đối với Jae Jin quan trọng và quý giá như thế nào.
- Tôi sẽ không mong cậu tiếp tục tin tôi nữa.
Jae Jin nghiêng nhẹ đầu ngạc nhiên, đáp lại ngắn gọn:
- Đó là chuyện của anh.
- Nhưng... tôi có một yêu cầu.
- Nói đi.
- Hãy để Sung Hoon quyết định theo trái tim của em ấy.

- Anh Eun Ji Won, tôi luôn tôn trọng ý kiến của Sung Hoon nếu tôi thấy điều em ấy làm là đúng. – Jae Jin bỗng nhiên gằn giọng – Nhưng lần này thì bất đắc dĩ sẽ không.

.

.

.

- Sung Hoon à... giờ anh phải làm sao đây?

Đây là lần đầu tiên Ji Won ngồi ngay trước mặt Sung Hoon và tâm sự với cậu. Anh luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ với tư cách của một người chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cậu, nhưng hôm nay anh bỗng thấy mình thật yếu đuối. Sau câu nói ấy của Jae Jin, trong lòng Ji Won đã không ngừng bồn chồn lo lắng.

- Sao là sao? Anh có chuyện gì à?

Sung Hoon ở đối diện Ji Won. Cậu kéo lấy tấm mền đắp lên hai chân rồi đặt tay lên đó, mở to mắt nhìn anh.

- Anh có thể đường đường chính chính đi cạnh em mà đúng không?

- Sao đột nhiên lại hỏi vậy?

- Chắc chắn sau chuyện này, Jae Jin sẽ không để cho anh đi cạnh em nữa.

Sung Hoon chững lại một lát rồi đáp:

- Tôi hiểu chuyện gì rồi.

- ...

Cậu hiểu rồi, anh cũng chẳng cần kể lể nữa.

- Anh Jae Jin từ trước giờ luôn không muốn tiếp xúc với mấy cậu ấm con nhà giàu, vì quá khứ của anh ấy liên quan đến họ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Sung Hoon thuận tay rót hai cốc nước, một cho cậu và một cho anh, xong nói tiếp:

- Anh ấy luôn bảo tôi nếu sau này có chơi cùng một ai đó nhà giàu thậm chí là thích họ, tôi phải nhìn vào sâu trái tim của họ.

- ...

- Lúc đầu anh ấy và tôi đều không biết thân phận thật của anh, anh Jae Jin liên tục nói với tôi là anh rất tốt, nhưng bây giờ dù đã biết rồi, tôi nghĩ chắc chắn anh ấy cũng vẫn đang giữ nguyên suy nghĩ đó. Tôi... cũng thấy anh như thế thật.

Ji Won suýt nữa phun hết cả nước ra ngoài. Anh vẫn cứ hay dễ bị kích động như vậy, huống chi Sung Hoon đang khen anh tốt tính. Ji Won giả vờ điềm tĩnh. Anh hắng giọng, tiếp tục tập trung lắng nghe.

- Nhưng tối qua anh Jae Jin lại hỏi tôi nếu tôi vẫn cứ đi cùng anh, dù với tư cách gì đi nữa, liệu có tốt hay không. Có cho là anh ấy ích kỉ hay suy nghĩ thiển cận cũng được, nhưng thế giới của người giàu vốn rất phức tạp, đúng không?

- Vậy... nếu Jae Jin vẫn nhất quyết không đồng ý, em có tiếp tục đi cùng anh không? – Ji Won hồi hộp dò hỏi.

- Anh không làm gì sai mà, tôi nghĩ là do anh Jae Jin bị ám ảnh quá khứ.

Hai anh em nhà này nhạy cảm giống nhau đến thế... Ji Won tiếp tục:

- Vậy anh vẫn còn cơ hội đúng không?

- Cơ hội gì cơ?

Ji Won lắc đầu lia lịa bảo không có gì. Lúc này Sung Hoon cần được nghỉ ngơi và thư giãn, không phải để mệt mỏi suy nghĩ. Dù sao thì tâm hồn Ji Won vẫn có thể trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả người anh bỗng cũng tràn đầy năng lượng đến lạ kì. Vốn dĩ anh cứ nghĩ Sung Hoon sẽ...

Ji Won kéo ghế đến gần Sung Hoon, áp nhẹ bàn tay mình lên bàn tay cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chưa bao giờ dịu dàng và ôn nhu hơn thế.

Sung Hoon ngẩn người nhìn anh, nhẹ nắm cổ tay anh bỏ sang một bên rồi thận trọng hỏi:

- Anh lại làm sao đấy?

- Thế thì anh sẽ chuộc lỗi cho em nhé.

- Anh có lỗi gì mà chuộc? Về nhà lo cho cái chân của anh đi.

Ji Won phì cười đáp:

- Anh muốn lo cho em hơn.

- Tôi không thích nghe mấy lời sến súa.

- Anh về được rồi, anh Ji Won.

Ji Won giật mình nghe giọng Jae Jin vang lên ngoài cửa.

Sung Hoon giương đôi mắt trong veo nhìn nét mặt anh mình đang biểu hiện rất nghiêm trọng, cứ như thể anh sẽ sẵn sàng tẩn bất kì ai dám tiếp xúc gần với cậu. Hết nhìn Jae Jin rồi chuyển sang nhìn Ji Won, Sung Hoon hoang mang tột độ. Cậu định lên tiếng thì thấy Ji Won đã đứng dậy.

- Vậy cậu chăm sóc Sung Hoon nhé. – Ji Won giữ thái độ ôn hòa.

- Còn tôi thì không muốn Sung Hoon dính líu tới anh nữa.

- Anh Jae Jin.

- Eun Ji Won... – Jae Jin đang thật sự tức giận – Tôi sợ hãi những kẻ quyền thế như anh.

Đã vậy thì còn gì để thuyết phục nữa, Ji Won cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh cũng không muốn đôi co với Jae Jin chỉ khiến Sung Hoon thêm khó xử, dù sao cậu cũng cần nghỉ ngơi. Ji Won quyết định rời đi, không còn tâm trạng để lại một lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro