Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu làm gì thế? Đã bảo mình không uống.
Sung Hoon phát cáu vì Su Won cứ dí ly rượu đã rót đầy vào sát mặt mình. Sau ca tan làm, cậu đã rất mệt mỏi, hơi nhức đầu chóng mặt vậy mà còn gặp phải cảnh tượng này. Su Won đã uống ba chai rượu loại độ cồn cao, say bí tỉ chẳng còn biết gì nữa. Mặt đỏ như gấc, giọng nói thì nhòe nhòe thật khó nghe, Sung Hoon đứng lên tránh xa mùi rượu lan tỏa nồng nặc thì bị Su Won giữ lại.
- Mình đang mệt lắm. Mình đã làm hai ca hôm nay rồi. Mình muốn về nhà.
- Uống một ly thôi. *nấc*
- Một ly... Một ly thôi nhé.
- *gật gật*
Sung Hoon không thể uống rượu. Trong bữa tiệc với bạn bè cấp 3, một ly loại vừa cũng khiến cậu quên trời quên đất rồi. Sung Hoon vừa nốc hết rượu trong ly thì bất ngờ ai đó nắm chặt lấy bàn tay cậu dẫn ra khỏi ghế.
- Anh Ji Won.
Sau một hồi lặn lội đi tìm giữa chục cái hàng quán ven đường, Ji Won cũng đã đến đúng chỗ.
- Sao em lại uống rượu hả?
- Tôi...
Ji Won đẩy Sung Hoon về phía sau, tiến lên lôi Su Won xềnh xệch dưới đất. Su Won đã say bét nhè đến mức đứng lên còn không nổi nữa chứ đừng nói đến về nhà.
- Anh Ji Won... hức. Anh đã có Sung Hoon mà còn tốt với Jae Duk như vậy.
- Có gì cơ? - Sung Hoon trố mắt.
- Em đừng bận tâm.
Ji Won xua xua tay rồi kéo Su Won rời xa vị trí hiện tại. Anh cho cậu ngồi bẹp xuống đường, chống nạnh thở dài ngao ngán rồi lên tiếng:
- Như thế nào là tốt với Jae Duk? Dù là ai thì tôi cũng sẽ như vậy, mẹ tôi dặn tôi sống không được ganh ghét hơn thua với ai, biết chứ?
- Vậy sao? - Su Won cười khẩy đầy cay đắng - Anh tốt với Jae Duk đến nỗi cậu ấy chỉ cần những lời động viên an ủi của anh, còn của tôi chỉ là những câu cú vô nghĩa.
Ji Won đã nghe Jae Duk nói qua về vấn đề của cuộc mâu thuẫn. Anh chỉ nghĩ những gì cần làm thì sẽ làm, anh đã quên mất Su Won cũng là một đứa nhóc rất nhạy cảm, có tính chiếm hữu và dễ ghen tuông. Nhưng bây giờ nghĩ đến những điều đó thì có ích gì, Ji Won đỡ Su Won đứng dậy thì bị từ chối.
- Anh Ji Won.
Sung Hoon tiến đến gần theo dõi tình hình. Cậu nhanh chóng khoác tay Su Won lên vai mình, dùng chút sức lực còn sót lại cuối ngày dìu cậu bạn đứng dậy.
- Sung Hoon, người cậu nên bận tâm là anh Ji Won cơ.
- Cậu nói nữa mình sẽ ném cậu vào thùng rác đấy.
Sung Hoon đanh đá lại trở về rồi, Ji Won không kiềm được hai khóe môi nhếch lên mà nhe răng phì cười. Bỗng anh thấy sắc mặt cậu có vẻ không được tốt. Sung Hoon xoa xoa thái dương, nhíu mày rồi tiếp tục biểu hiện một cách điềm tĩnh.
- Về nhà thôi.
- Cậu thích anh Ji Won đúng không?
Sung Hoon một phát bị tấn công tâm lý bất ngờ, vội lớn giọng đáp:
- Chuyện đó cũng không liên quan đến cậu đâu.
- Thích thì nói. Đừng giấu giếm làm gì nữa.
Sung Hoon hừ một tiếng rồi xô Su Won ngã sóng soài ra đất. Cơn đau đầu ập đến không đỡ kịp, cậu vẫy tay đón taxi rồi quay lại nói với Ji Won:
- Anh đưa Su Won về nhà đi. Còn chuyện của anh và tôi, hãy cho tôi một tuần nữa.
- Em không sao chứ? Sung Hoon...
.
Trần nhà màu trắng hiện lên khi vừa mở mắt tỉnh dậy, Sung Hoon thừa biết đây là bệnh viện. Hốt hoảng khi nhớ ra Su Won, cậu liền ngổm đầu lên thì bị bàn tay ai đó ấn xuống.
- Anh Jae Jin.
- Tối rồi. Ngủ thêm một giấc nữa đi.
Jae Jin chỉ khoác vội một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đến bệnh viện khi nghe tin Sung Hoon bị ngất. Sức khỏe Sung Hoon có vẻ lại chuyển biến không tốt, có lẽ bởi dạo gần đây cường độ làm việc tăng lên khá khắc nghiệt, vậy mà còn nghe tin cậu uống rượu, anh thật sự rất giận chỉ muốn mắng cậu một trận. Nhưng Sung Hoon không sao thì tốt rồi.
- Su Won đâu anh?
- Ji Won đưa về nhà rồi.
- Vậy thì tốt rồi.
- Chuyện của em với Ji Won...
Sung Hoon không để Jae Jin nói hết câu đã lắc đầu nguầy nguậy, đáp:
- Em hiểu mình mà. Em sẽ tự giải quyết được.
- Ji Won rất tốt đấy.
- Em mặc kệ. *trề môi*
Được Jae Jin bẹo má làm Sung Hoon thích thú. Cậu cười nắc nẻ chỉ tay lên trán mình, gọi tiếng "Anh" tinh nghịch.
- Mẹ nói hồi bé anh hay hôn trán em lúc em ngủ lắm. Giờ thì hôn em một cái đi.
- Hôm nay sao lại nghịch ngợm thế?
Sau một hồi chần chừ, Jae Jin mỉm cười vén phần tóc mái của Sung Hoon rồi thực hiện yêu cầu của cậu nhóc.
Ji Won đứng quan sát từ bên ngoài đã lâu. Hóa ra Sung Hoon cũng có những lúc giống một đứa trẻ đến như vậy, cười khoái chí vì vui và thích làm nũng với anh trai của mình. Một ngày nào đó nếu Ji Won có thể thay thế vị trí của Jae Jin, nghe có vẻ kì quặc, nhưng anh tin rằng mình sẽ rất mãn nguyện.
.
Su Won tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng. Bóng tối bao trùm khắp xung quanh khiến cậu không thể biết được đây là chỗ nào nữa. Su Won huơ huơ tay cố vớ lấy bất cứ thứ gì thì chạm phải mặt của ai đó nên giật mình ngồi thẳng lưng dậy. Thì ra đã về nhà rồi và mình đang nằm cạnh Jaeduk như mỗi ngày. Đầu đau như búa bổ, điều cuối cùng mà Su Won nhớ được là cậu đã cảm thấy giận Jae Duk và bỏ đi tìm Sung Hoon rủ cậu bạn mình uống rượu. Su Won thở hắt, nằm ườn ra gác tay lên trán nghĩ ngợi. Tất cả những gì đã diễn ra có đáng không? Jae Duk đâu thể bị đả kích như vậy, tất cả là tại bản thân ghen tuông mù quáng. Su Won lại ngồi lên. Ngón tay cậu run run chạm vào mặt Jae Duk.
- Cậu thức rồi à, Wonnie?
- *rụt tay lại* Đừng bận tâm tới mình.
Su Won định rời khỏi giường thì Jae Duk đã nhanh chóng nắm tay giữ lại.
- Chuyện hôm qua... mình xin lỗi.
Su Won nghĩ đó là tất cả những gì mà mình có thể nói. Tối qua cậu đã quá say để biết được cậu có làm tổn thương Jae Duk sau đó hay không.
- Mình không giận đâu.
- Là do mình ghen tuông. Cậu biết mình chỉ có mỗi cậu mà.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jae Duk, trái tim Su Won như vừa đánh rơi mất một nhịp. Cậu với tay bật đèn sáng để xóa tan đi không khí căng thẳng bao phủ trọn tâm trí mình.
- Mình cũng xin lỗi cậu nữa Wonnie. Là do mình không nghĩ đến cảm giác của cậu.
- Jae Duk, mình không trách cậu nữa đâu.
- Mình không phải Jae Duk.
Su Won ngạc nhiên quay mặt lại thì nhận được một nụ hôn chốc lên má khiến cả người cứng đờ không kiểm soát được.
- Mình là cục cưng của cậu mà.
- Cậu...
- Đừng giận mình nữa, được không?
Trước những lời năn nỉ ngọt ngào như kẹo của Jae Duk, Su Won cuối cùng cũng phải nhếch hai khóe môi cười, gãi đầu ngại ngùng lẫn bối rối. Như thế thì giận thế nào được. Su Won cũng biết mình có phần sai trong chuyện hôm qua khi đã hành xử vội vàng, nóng giận. Cậu ôm chặt lấy Jae Duk khiến cả hai đồng loạt ngã lăn ra giường.
- Ngủ tiếp thôi. Cục cưng ngủ ngon.
.
.
- Anh Ji Won.
Sung Hoon mở mắt tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cậu ôm đầu mệt mỏi, trong giấc mơ ấy Ji Won vì bảo vệ cậu mà đã gặp tai nạn. Tất cả sẽ cũng chỉ là một giấc mơ rất tồi tệ, Sung Hoon đan mười ngón tay vào nhau cầu mong rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
- Anh đúng là đồ ngốc...
Sung Hoon xoay đầu sang trái thì trố mắt khi nhận ra người đang ngủ gà gật trước mặt mình lại là Ji Won, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu bật cười, cái tướng ngủ ngồi thật là khó coi. Sung Hoon hít vào thở ra một hơi thật sâu. Cậu chầm chậm vươn người trườn tới, đưa mặt mình lại gần mặt anh, thật gần... thật gần... rồi nhắm hờ hai mắt hôn nhẹ lên má anh nhưng chẳng may mất thăng bằng ngã ập về trước. Ji Won hoảng hồn mở mắt nhìn xuống thì thấy Sung Hoon đang tựa đầu lên người mình.
- Tôi xin lỗi.
Cậu ngồi lại ngay ngắn rồi sửa lại tóc tai cẩn thận, hai má thì đã đỏ bừng như hai quả cà chua chín.
- Em định làm gì thế?
- Không có gì.
- Không gì mà ngã nhào vậy sao?
- Đã bảo là không gì mà.
Sung Hoon cau có ôm lấy chiếc gối nằm rồi giữ chặt. Ji Won mím môi nhịn cười, thật ra anh thừa biết chuyện gì mà. Anh đã thức giấc từ lúc nghe cậu gọi tên anh.
- Sung Hoon à, sau này đừng uống rượu nữa đấy.
- Tôi biết rồi.

Ji Won dìu Sung Hoon đi rửa mặt mặc cho cậu cứ nằng nặc đòi đi một mình.
- Cẩn thận trượt chân đấy.
- Ớ.
Ji Won hít vai nhắm chặt mắt khi nghe thứ tiếng động quen thuộc vang lên. Đã bảo là phải cẩn thận mà. Anh gõ cửa phòng vệ sinh, gọi Sung Hoon í ới.
- Này, không để cho tôi yên được à?
- Anh... anh xin lỗi.
Sung Hoon mặt mày nhăn nhó mở cửa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cậu dõng dạc "thông báo":
- Tôi không có sao.
- Rõ đau thế mà còn... Leo lên lưng anh này.
Ji Won ngồi xổm xuống.
- Đã bảo không sao mà.
- Thôi, cõng bất tiện lắm.
- Cái gì cơ?
Ji Won đứng bật dậy xốc lấy Sung Hoon bế lên rồi ung dung đưa cậu đi về phòng bệnh. Suốt đường đi không biết anh đã phải "ăn" bao nhiêu cú đánh và nghe bao nhiêu câu nói "Thả tôi ra" của cậu. Anh chỉ nghĩ bế sẽ dễ hơn cõng thôi, với lại cũng có ai trông thấy đâu mà cậu phản ứng dữ dội quá.
- Lần sau tôi sẽ không tha cho anh đâu.
- Vậy là sau này anh vẫn được bế em đúng không?
- Anh...
Sung Hoon nín bặt, mấy đầu ngón tay bấu chặt vào áo gối, miệng lầm bầm gì đó không rõ. Những cử chỉ hành động đó càng làm Ji Won cảm thấy cậu đáng yêu. Anh nghiêng đầu ngồi ngắm cậu mãi.
- Sung Hoon à.
- Còn gì nữa nói hết luôn đi. *hằn học*
- Một tuần nữa, anh sẽ đến tìm em.
- Tôi... tôi biết rồi.
Jae Jin đã đến. Ji Won dĩ nhiên phải để Sung Hoon cho Jae Jin chăm sóc vì điều đó sẽ làm anh an tâm hơn. Sung Hoon hướng mắt trông theo bóng lưng Ji Won đến khi anh khuất đi mất. Một tuần có lẽ đủ để suy nghĩ kĩ rồi.

Tối hôm đó...
<Giọng anh làm sao thế? Anh uống rượu đấy à?>
Ji Won bật cười. Sao kể cả trách cứ mà Sung Hoon cũng dễ thương thế? Ji Won nghĩ mình phát cuồng Sung Hoon mất rồi.
- Anh ổn mà.
<Cái tôi nói đâu phải là anh ổn hay không chứ?>
- Anh nhớ em thật đấy Sung Hoon.
<Thôi dẹp đi. Tôi chỉ muốn nói là tôi đã về nhà trưa nay rồi>
Ji Won vừa níu lấy chiếc xe đang ngã nghiêng sắp đổ vừa đáp trong cơn say mèm không cứu chữa nổi:
- Sao em về mà không nói với anh?
<Tôi không muốn phiền anh. Mau về nhà đi đấy.>
- Khoan đã, giờ em đang ở đâu vậy?
<Không nói cho anh biết.>
- Thật là... Vậy em ngủ ngon nhé.
Ji Won vừa về đến cổng chung cư sau buổi họp lớp của năm cuối cấp 3 và anh cũng biết mình đã thật sự say rượu chứ chẳng còn "ngà ngà" nữa. Hai má anh ửng đỏ, vừa đỗ xe vào chỗ an toàn thì vấp phải một thanh kim loại nằm ngay dưới chân nên lăn đùng ra té. Ji Won ôm đầu ngồi dậy, đầu gối nện xuống nền đất một phát khiến anh đau tê tái, mặt cũng nhăn nhúm lại. Bỗng bàn tay ai đó xuất hiện trước mặt mình, theo phản xạ tự nhiên, Ji Won ngước ánh mắt lờ đờ nhìn lên. Một cô gái.
- So Yeon sao?
- Là em đây.
Kim So Yeon - người yêu cũ của Ji Won thời cấp 3 - người mà sau chia tay dù có nhớ nhung đến đâu anh cũng mong không bao giờ gặp lại. Vậy mà hôm nay hai người đã hội ngộ trong buổi họp lớp. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Ji Won cũng chẳng buồn thắc mắc. Anh cố gượng dậy một mình nhưng So Yeon đã giữ lấy cánh tay anh tỏ ý giúp đỡ.
- Cám ơn em.
Chắc chỉ là một lời cám ơn cho có lệ.
- Em đưa anh về phòng nhé.
- Không cần đâu. Anh vẫn còn tỉnh táo lắm.
Ji Won toan bước đi thì bất ngờ bị So Yeon ôm lấy từ phía sau. Cô tựa mái tóc mượt mà của mình lên lưng anh, mười ngón tay đan vào nhau tạo thành vòng tay siết chặt, Ji Won ngạc nhiên không biết phải phản ứng thế nào, rồi quyết định lạnh lùng gỡ tay cô. Trong quá khứ, đã có những ngày tháng tổn thương mà cô gây ra cho anh, anh không còn buồn nhưng không có nghĩa là không còn nhớ. Dù đối với So Yeon, Ji Won đã nguội lòng, nhưng tình đầu là một thứ gì đó cứ gây sự ám ảnh mãi, dù bây giờ trong lòng anh chỉ có mỗi Sung Hoon.
- Anh... anh còn yêu em không, anh Ji Won?
Ji Won nén thở dài. Chẳng lẽ lại bảo là không?
Không đợi Ji Won trả lời, So Yeon tiếp tục:
- Em còn yêu anh nhiều lắm.
- ...
- Anh, em xin lỗi. Mình làm lại từ đầu được không?
Có chút thảng thốt trước lời đề nghị ấy, Ji Won im lặng. Anh không quay lại nhìn So Yeon, trái tim hẳn là bị hơi men của rượu bia làm cho trĩu nặng. Thật sự Ji Won chưa từng nghĩ sẽ gặp lại So Yeon vào một dịp như thế này, vậy nên càng không có ý nghĩ sẽ trở lại bên cạnh cô ấy. Sung Hoon, chỉ một mình Sung Hoon là đủ.
Bỗng anh nghe tiếng động lộp cộp của ai đó vừa va phải vào xe khuấy động màn đêm yên tĩnh. Biết rằng có người đã lắng nghe thậm chí là tận mắt chứng kiến cuộc gặp gỡ đột ngột này của anh và So Yeon, nhưng khi Ji Won xoay quanh tìm kiếm thì không thấy một ai cả.
- Em về đi.
Ji Won không còn lên tiếng sau đó, tận dụng cửa thang máy có người vừa bước ra liền tiến vào bên trong. Tất cả đã chấm dứt từ lâu rồi, anh không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Thường thì có bia rượu trong người sẽ dễ ngủ hơn, nhưng khuya rồi mà Ji Won vẫn chưa ngủ được. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, bật màn hình sáng tìm vào thư mục hình ảnh. Sung Hoon sẽ không biết rằng anh đã từng giả vờ bấm điện thoại chỉ để chụp hình cậu khi vẫn còn thực tập giảng dạy tại lớp nghiên cứu sinh 2, trước giờ chính thức lên lớp. Hình ảnh cậu nhóc với làn da trắng, đôi má phính và ánh mắt tò mò ngồi bên cạnh khung cửa sổ đang nhìn ngắm gì đó từ cảnh quan bên ngoài đã trở thành một khoảnh khắc có sức hút đặc biệt trong trí nhớ của anh.
Đặt làm hình nền điện thoại. Xong! Ji Won thấy mình càng ngày càng ngây ngốc vì Sung Hoon mất rồi.

- Anh Ji Won, anh đã ngủ chưa?
Nghe giọng Jae Duk, Ji Won lờ đờ ngồi bật dậy. Hóa ra mình đã ngủ từ lúc nào không hay, rượu cũng tan rồi, anh lật đật bước ra.
- Chuyện gì thế?
Đã khuya thế này rồi mà, à không, phải nói là qua ngày mới mất rồi thì đúng hơn.
- Sung Hoon...
- Sung Hoon làm sao?
Lập tức tỉnh ngủ, tim Ji Won phút chốc muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
- Anh mau ra mở cửa đi. Này Sung Hoon, cậu nôn hết lên người mình rồi.

Ji Won mở bật cánh cửa thì thấy Sung Hoon đang đứng vật vờ tựa vào người Jae Duk. Mùi rượu nồng nặc khắp nơi khiến Jae Duk suýt nữa phải bỏ Sung Hoon ngay chỗ hành lang vì không thể ngửi nổi. Ji Won đón lấy Sung Hoon, bế cậu đang say khướt chẳng còn biết trời trăng mây gió gì vào trong phòng rồi chạy ra hỏi Jae Duk:
- Sao Sung Hoon lại uống rượu?
- Em không biết. Hồi nãy là cậu ấy gõ cửa nhà em đấy.
- Sao cơ?

Ji Won cố tưởng tượng Sung Hoon đã tìm lên đến tận đây bằng cách nào. Giờ này thang máy đã không còn hoạt động, chắc chỉ còn cách mò mẫm đường thang bộ. Sung Hoon quả thật quá phi thường rồi, ngay cả việc dám uống rượu một mình dù tửu lượng rất kém và đặc biệt là không thích mùi rượu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ji Won mang một chậu nước ấm và một chiếc khăn tay vào phòng lau mặt cho Sung Hoon. Trước đây khi anh nằm viện, chính là cậu cũng đã chăm sóc cho anh như vậy, Ji Won chưa từng ngưng cảm kích. Tình cảm của Sung Hoon đã thể hiện rõ ràng đến thế mà lại từng có một giai đoạn ngốc nghếch Ji Won không nhận ra, anh thật không nói nổi với chính mình. Ngồi yên đó ngắm nhìn gương mặt cậu, Ji Won không còn bận tâm đến khái niệm không gian và thời gian nữa. Anh có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập thình thịch rộn ràng giữa đêm tối. Nhiệt độ lại tăng bất thường nữa rồi à? Ji Won lấy bàn tay quạt quạt cho cơ thể đỡ nóng vậy mà chẳng có tác dụng gì. Anh ôm lấy ngực trái, nhắm tịt mắt rồi chậm rãi cúi thấp người hôn thật lâu lên môi cậu. Giây phút này, tưởng chừng như mê đắm đến mức không dứt ra được nữa.

Điện thoại reo.

Sung Hoon khẽ cựa mình khiến Ji Won lao đao rối trí. Là điện thoại của cậu. Anh vội cầm nó rời khỏi phòng tránh làm cậu mất giấc ngủ.

- Jae Jin.

<Anh... anh Ji Won?>

Chắc chắn Jae Jin rất bất ngờ.

- Sung Hoon uống say rồi tìm đến chỗ Jae Duk. Giờ em ấy đang ở chỗ tôi.

<Sung Hoon uống rượu à?>

- Không phải hai anh em lại có chuyện gì đấy chứ?

<Dĩ nhiên là không.>

Ji Won lấy làm lạ.

- Thôi được rồi. Mai tôi sẽ đưa em ấy về.

<Đừng có mà lợi dụng thời cơ đấy>

- Tôi...

Chưa gì đã tắt máy, Ji Won xùy một tiếng rồi thở dài rõ khổ. Lỡ rồi thì thôi vậy.

Sung Hoon tỉnh giấc khi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào làm chói mắt cậu. Nhận ra đây không phải nhà mình, cậu giật mình ngồi bật dậy. Góc bàn học quen thuộc ngay cạnh cửa phòng hiện lên trong trí nhớ, đây là nhà của Ji Won. Sung Hoon giũ mền khỏi người rồi bước ra ngoài.

- Anh...

Vừa định gọi tìm anh, cậu trông thấy anh đang nằm ngủ chật vật trên chiếc ghế sofa bề ngang vốn nhỏ hẹp. Thế mà không lăn xuống đất được cũng hay thật. Sung Hoon đứng ngây đó một hồi lâu, xong tiến đến ngồi xuống trước mặt Ji Won, đưa ngón tay đùa nghịch với mấy lọn tóc của anh rồi cười tươi thích thú. Bỗng trông thấy hai mi mắt anh khẽ chuyển động, cậu hoảng hốt ngồi lùi ra xa, khép nép như vừa làm gì sai trái lắm vậy.

- Em thức rồi à?

Ji Won lờ đờ, nhe răng cười rồi xoa đầu Sung Hoon. Phải chi sáng sớm nào cũng được xoa đầu cậu vậy nhỉ? Chắc chắn một ngày mới của anh sẽ bắt đầu tràn đầy sức sống.

- Tối qua... tôi không làm gì chứ?

- Không có gì cả. Em ngủ rất ngoan.

- Làm sao anh biết?

- Ừ thì...

Nói ra cái chuyện ngắm trộn với cả hôn trộm tối hôm qua chắc Ji Won sẽ bị Sung Hoon cho một trận nhừ tử mất, nhưng anh bị nghiện mất rồi thì biết làm sao. Ji Won nhắm mắt vì còn ngáy ngủ, nhẹ nở một nụ cười rạng rỡ.

- Làm phiền anh rồi. Tôi đi rửa mặt rồi về nhà đây.

- Anh đưa em về.

Ji Won ngồi ngay lưng lên như thể anh đã hoàn toàn tỉnh táo từ trước đó rồi, nhưng thực tế thì không, đầu anh liền bị choáng váng khiến cả thế giới trong mắt anh như bị xoay vòng.

- Anh làm gì mà gấp gáp quá vậy? Tôi tự về được rồi.

- Vậy... vậy anh đưa em ra trạm xe buýt.

- Cũng được.

Ji Won vào bếp pha cho Sung Hoon một cốc sữa. Cậu có thể điềm tĩnh ngồi ghế nhâm nhi nó trong khi chờ anh hoàn tất khâu chuẩn bị cho buổi sáng của mình. Sung Hoon vui vẻ đón nhận, hớp nhẹ một ngụm sữa để thử độ nóng rồi cúi đầu cám ơn anh. Sung Hoon nhận ra Ji Won đang đeo món quà sinh nhật mà cậu tặng anh, là chiếc vòng kết bằng chuỗi đó. Dù sao thì anh cũng đã đeo nó, hy vọng anh sẽ thích.

- Sung Hoon à, sao... hôm qua em lại uống say như vậy? - Ji Won vừa bắt chuyện vừa dò hỏi tình hình.

- Không có lý do gì cả. Tôi thích thì tôi uống thôi.

- Em đã nói với anh là sẽ không uống rượu rồi mà.

- Nhưng có người đã khiến tôi phải muộn phiền thì biết làm sao?

- Là ai làm em muộn phiền?

Ji Won vội hỏi nhưng Sung Hoon chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt khó chịu.

Cuối cùng anh cũng đã đưa được cậu đến trạm xe buýt.

- Thôi đến đây được rồi.

Cậu quay lại chào tạm biệt anh.

- Qua đường cẩn thận đấy.

- Tôi biết rồi.

Thật ra Sung Hoon đã cảm thấy buồn chuyện gì, vì ai mà phải tự đào sâu vào khuyết điểm của mình như thế? Nếu không phải vì Jae Jin hay Jae Duk, Su Won thì chẳng lẽ... Ji Won tự vả vào mặt, làm gì có chuyện đó. Anh đứng nhìn cậu đang đeo tai nghe, ngón tay điều chỉnh âm lượng nhạc có lẽ gần đạt mức tối đa. Sung Hoon thấy anh đang nhìn mình trân trân cũng giả vờ không để ý. Anh lúc nào cũng vậy nên cậu quen rồi. Đèn chuyển xanh, cậu sửa sửa lại chiếc áo cho gọn gàng rồi băng qua đường hướng về trạm xe buýt. Ji Won cũng yên tâm quay lưng đi, nhưng đột nhiên không biết điều gì đã níu chân anh lại. Cảm giác bất an không biết từ đâu lại bộc phát làm Ji Won không di chuyển được nên quay ngoắt người lại.

- Sung Hoon, cẩn thận.

Chiếc máy nghe nhạc rơi xuống đất vỡ làm đôi, Sung Hoon bị đẩy mạnh vào trong lề, mất thăng bằng khiến cánh tay va chạm mặt đường bị tróc da chảy máu.

- Anh Ji Won!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro