Mê dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đi ra khỏi cửa , Hakutaku liền chạy theo và giữ tay Hoozuki lại.

" sao vậy Tiểu Bạch Lợn ?"

" ta .... Quên chưa trả tiền thừa "

Hắn cảm thấy hôm nay tên người Tàu kia cư xử  có gì đó khác thường, mọi khi đâu có tốt như vậy. Hắn gạt tay Hakutaku ra

" cứ cộng nó vào tiền thuốc lần sau "

Dứt câu thì hắn rời đi, để lại cậu đang hoa mắt chóng mày. Ủa mà tại sao cậu lại vậy , phải rồi là vì hắn. Nghĩ đến cái việc phải làm thê tử hắn , cậu muốn đột quỵ chết luôn.

" ngài làm sao vậy ?"

---------------------

Đám cây cảnh của Hoozuki bỗng chết sạch , khiến hắn cảm thấy rất tức giận. Thứ gì lại khiến chúng chết chứ, lẽ nào có kẻ phun thuốc vào chúng ?

Sau khi nghiên cứu hắn nhận ra đám cây của hắn đã chết vì bệnh, chúng đã bị tấn công bởi những con bướm ma. Bướm ma không gây hại gì cho những loại cây cối bình thường, nhưng lại có thể giết chết những loại cây thần thánh có sức sống mãnh liệt.

Chúng khiến cho cây của Hoozuki gặp ảo giác , rồi hút lấy linh hồn của chúng. Dần dà tất cả đều ra đi.

" ngài đừng buồn , tôi sẽ phun thuốc cho bọn bướm đó chết hết "

Shiro an ủi hắn, chú chó trắng vẫn có thể nhận ra gương mặt khó chịu cực độ của Hoozuki. Dù cho nó vốn đã luôn khó chịu như thế rồi.

" không sao, ta nghe nói chúng sau khi bị hút cạn linh hồn có thể làm mê dược "

" mê dược "

Có điều gì đó nghe thật đáng sợ ở cái tên của loại thuốc này.

--------------
Hakutaku vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy Momotarou đặt 1 cái hộp ở trên bàn rồi. Đang nghĩ có khi là mĩ nhân nào đã đem tới để tặng, thì Momo liền nói

" ngài Hoozuki nói đó là thuốc dã từ đám cá của ngài ấy , có tên là " mê dược " "

" mê dược ?, sao lại đưa ta thứ này "

" ngài ấy bảo không cần , vứt đi lại phí nên đã đưa ngài "

Hakutaku nhăn mặt, đúng là chỉ có đồ vứt đi thì hắn mới đưa cậu. Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải phái đẹp luôn thích mấy cái thứ này sao, nó có thể khiến người uống sở hữu mùi hương quyến rũ kích thích đàn ông. Nhưng mà nhược điểm là khi " mây mưa " xong mùi hương cũng biến mất, và tên đàn ông cũng quên luôn tất cả mọi thứ.

Mà thôi kệ đi, nếu đã cho thì cậu sẽ nhận. Cứ quảng cáo ưu điểm không thôi là được rồi. Biết đâu sẽ tăng thêm khách nữ tới chỗ cậu. Nghĩ tới đó tên thần thú háo sắc lại tớn lên tặng mây xanh.

Thế nhưng đời chẳng như mơ , những người tới mua lại toàn là những cô gái kém sắc. Chán nên hắn chẳng thèm bán nữa mà đem cất vào tủ. Momotarou cũng không hiểu thầy của mình bị làm sao nữa, đây ắt hẳn là 1 trong những lý do mà Hakutaku luôn bị rỗng túi.

-----

Vài ngày sau

" ta mệt quá "

Hakutaku lả lướt đi vào tiệm thuốc như trúng phải tà. Cậu ta lại say, khiến Momotarou khổ tâm không tả nổi. Có tiền uống rượu , chơi gái vậy mà không có tiền trả lương cho cậu gì cả.

" để tôi pha Hồng Trà cho ngài "

" cảm ơn cậu momo"

Hắn nằm vật ra lên bàn , nhất định sẽ không uống rượu nữa. Cứ hứa với tâm vậy thôi, chứ dăm ba bữa nữa thể nào cũng lại uống tiếp cho coi.

" trà Hồng Sơn ngon quá ...?... Cơ mà ta nhớ là đã hết rồi cơ mà , ta đã bán nó cho Hoozuki?"

Nhìn kĩ lại thì Momo mới nhận ra , hình như là đã cho Hakutaku uống nhầm mê dược.

" xin lỗi thầy nha, cơ mà thầy là con trai nên không phải lo gì đâu "

Hakutaku vẫn vật vờ, mê mê tỉnh tỉnh ...
" cái gì cơ ???"

Thật chẳng đúng lúc thì tên quỷ thần máu lạnh ấy lại tới.

" chào Hoozuki đại nhân, ngài tới mua thuốc ạ "

" ta muốn lấy ít Mật Sơn hồng trà "

" xin lỗi nhưng mà đã hết rồi ạ "

" hết ?.... Mà tên kia làm sao vậy "

Hoozuki giờ mới để ý cái thân xác đang nằm chết dưới sàn nhà kia . Mặt thì đỏ văng như trái ớt mới chuyển màu vậy.

" ngài ấy bị say đấy ạ "

Hắn lại gần Hakutaku , lấy chân đá đá con lợn trắng kia. Nhưng ngủ say tít rồi nên chẳng còn biết trăng sao gì nữa.

"Hừ , vô tích sự. Thôi ta về đây "

" tạm biệt ngài"

Đi được 1 quãng chợt Hoozuki nhớ ra là mình tới để đem đống mê dược về , chỉ tại Shiro nhìn thấy hộp thuốc hắn để ngoài vườn lại tưởng đồ vứt đi nên đã tự tiện đưa nó cho Momotarou.

Quay lại thì chẳng còn ai nữa ngoài Hakutaku vẫn đang nằm ngủ. Hắn tiện tay mà bứt đứt 1 ít tóc của cậu , khiến cậu la lên vài tiếng.

Nghe nói mê dược tạo mùi hương quyến rũ, Hoozuki tiện thể cúi sát người kia xem có thật vậy không thì bất chợt bị tên kia kéo đầu mà hôn.

" này chúng ta lên giường đi !"

Hakutaku đang mơ 1 cô gái đẹp , đâu ngờ là mình vừa vồ phải cái tên đáng ghét nhất địa ngục.

Hoozuki bất giác bật cười , hắn vỗ đầu cậu
" vậy thì chúng ta lên giường "

Hakutaku cảm thấy mình đã được đặt lên giường,
Cậu nghĩ là Momotarou giúp nên thuận miệng cảm ơn. Nhưng không thấy kẻ kia đáp lại. Bỗng quần áo bị cởi, Hakutaku có tỉnh chút xíu , 1 phần là do hồng trà. Mắt mở lên , nhân ảnh của Hoozuki lại hiện hình khiến cậu giật thót tim.

" cái gì ??? Không lẽ mình đã quá say"

Dứt câu liền bị Hoozuki hôn khiến cho đầu óc càng thiếu minh mẫn hơn. Tên quỷ ấy chưa từng hôn ai vậy mà cái lưỡi lại uốn lượn một cách khéo léo đến đáng sợ.

Ngón tay hắn nuôi móng dài nhọn hoắt, chỉ chạm nhẹ lên da cũng đủ khiến cậu rùng mình , hơi thở kì quặc phà lên da càng khiến Hakutaku mất tự chủ hơn. Liệu đây là một giấc mơ ? Hay chính xác hơn là 1 cơn ác mộng tồi tệ.

Cơ thể cậu vốn không được khoẻ lắm, do bản thân sống không điều độ khoa học. Nên dễ dàng bị
tên kia quật xuống. Cơ mà tại sao hắn lại như vậy, lúc này cái bộ não háo sắc mới tua lại cái đoạn khi mới về nhà, Momo đã nói cái gì đó về việc đưa nhầm Mê dược. Có lẽ nào tên Hoozuki chết tiệt lại bị hấp dẫn bởi chính thứ thuốc mà hắn tạo ra.

Nhưng cảm giác hắn đang đen tới thật dễ chịu, hắn luôn hở tý là đánh cậu nên cái cảm giác được ve vuốt từ chính hắn nó lại vừa lạ, vừa dễ chịu.

Có lẽ sai lầm 1 chút cũng không sao .... Dù sao thì sáng sớm mai hắn cũng sẽ quên mọi chuyện.

--------------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hoozuki đã rời đi. Lúc này cậu thấy toàn thân nhức nhối, cái mông đau không thể nào mà tồi tệ hơn.

Chắc phải nhờ Momotarou nấu cho một bát canh tẩm bổ mất. Thế nhưng khi vừa ra khỏi phòng đã thấy tên thần chết ở đó rồi. Tuy nhiên nhớ lại chuyện tối qua nên Hakutaku đã cố giả vờ bình tĩnh , cậu hỏi hắn :

" sáng đã ám quẩy gì vậy cha nội ?"

Hoozuki có vẻ không nhớ gì thật , hắn trả lời

" ta lấy Mật Sâm "

Lúc này khi đi lấy đồ trong kho , chợt Momotarou mới hỏi 1 câu

" ơ tối qua ngài nói ngài đã bán hết Mật sâm ( hồng trà ) cho ngài Hoozuki rồi mà "

Lúc này đây tay chân Hakutaku mới trở nên bủn rủn hơn bao giờ hết. Cậu đã để Mật sâm ở trong hộp đỏ còn mê dược ở hộp đen, cậu khẽ hỏi nhỏ người kia.

" tối qua cậu lấy hộp màu nào cho ta uống đấy ?"
" hộp đỏ thì phải "
( hộp đỏ chứa trà thật )

Nghe xong mặt tiểu bạch lợn liền tái xanh như đít nhái. Cậu lăn đùng ra bất tỉnh , xùi cả bọt mép. Tên " phu quân " độc ác đã chơi cậu 1 vố đau thật là đau rồi. Chuyện đêm qua chắc cả đời hai người đều sẽ nhớ. Hắn sẽ nhớ chứ, nhớ cả việc cậu rên rỉ và gọi tên hắn đầy mời gọi..... Có lẽ Hakutaku nên cắn lưỡi để chết, thế nhưng rất tiếc cậu lại là thần nên không chết nổi... Làm thần cũng là một cái tội sao ???

Đến khi đem trà ra , tên quỷ thần mặt sát thủ ấy vẫn còn thản nhiên chêu cậu .

" tốt lắm , hẹn gặp lại tiểu nương tử của ta "

Tiểu cái đầu nhà ngươi!!! Hakutaku la trong lòng , không muốn la lên cho cả cái thiên đường chuyên hóng hớt biết chuyện.

----/--
Sasdra :.sorry vì viết hơi lâu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro