CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng nghe tin con đã vội vã ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, trong lòng có bao nhiêu hy vọng đều bị con dùng một gáo nước lạnh dập tắt không chút thương tiếc, tội gì phải thế ?

Trịnh Tú Nghiên lúc đi có bao nhiêu phấn khởi thì lúc về ngược lại có thêm bấy nhiêu tổn thương. Hàn Tuyết nhìn đứa em gái mà bà vừa yêu vừa hận lại có ngày vì một người lệ rơi đầy mặt, mất hết kiêu ngạo tựa như cái xác không hồn rời đi mà chỉ biết thở dài. Còn đứa trẻ mà bà trái phải tránh né, ra sức bảo vệ hy vọng nàng một đời bình an vô ưu vô lo thì lại vô tình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, phải gánh chịu ân oán của đời trước.

Cả đời bà lấy hạnh phúc của muội muội và nữ nhi đặt lên hàng đầu, trớ trêu thay dù là trước đây hay hiện tại bà đều chọn sai. Chọn rời đi Trịnh gia hay chọn giao nữ nhi cho người khác chăm sóc đều là sai lầm.

Thế nhưng sai lầm của nàng lại để cho muội muội và nữ nhi gánh vác, mà người làm tỷ tỷ cũng làm mẫu thân như nàng lại bình an vô sự.

- Nàng là dì của con.

Trước kia hay hiện tại nàng luôn có những lí do bao biện cho chuyện giữa các nàng sẽ không thể nào có kết cục tốt đẹp. Nàng luôn tự ám thị tâm lý rằng giữa các nàng chỉ có thể tồn tại mối quan hệ của kẻ thống trị và kẻ phục tùng, Trịnh Tú Nghiên là người gây đau khổ là người huỷ hoại cuộc đời nàng, mà nàng chỉ là một kẻ không thân không thế không thể tự định đoạt cuộc đời mình chỉ biết phó mặc cho số phận.

Ấy vậy mà lại có một ngày có người cho nàng biết kẻ huỷ hoại cuộc đời nàng lại có ngày quay đầy xám hối, mà người tiết lộ cho nàng hay lại không ai khác chính là mẫu thân nàng, người từng có quan hệ yêu đương với kẻ đó.

- Nếu nàng không phải dì của con vậy con vẫn tiếp tục xua đuổi nàng không ?

- Nàng chỉ xem con là vật thay thế...

Nếu không vì thế thì tại sao nàng ta lại không chọn ai khác mà lại chọn nàng, người có dung mạo giống với người nàng ta trong lúc say khước đã không kiềm lòng được mà gọi tên. Trớ trêu thay mãi sau này nàng mới biết đó là tên mẫu thân nàng.

- Vậy thì tại sao nàng không quản xa xôi chạy đến, người đầu tiên nàng muốn gặp lại là con, người mà nàng cầu xin tha thứ, người mà nàng hèn mọn thổ lộ vẫn là con ?

- Là nàng mặc cảm tội lỗi.

Nếu sự cố ngày hôm ấy không khiến nàng hôn mê bất tỉnh thì liệu nàng ta có buông tha cho nàng, hay vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ, tiếp tục hành hạ thân xác lẫn tinh thần nàng bằng những lời lẽ ác ý trong lúc chiếm đoạt nàng.

Nếu nàng ta không biết nàng là cháu gái, là người có cùng huyết thống thì liệu nàng ta có quay đầu? Nàng không còn lí do nào để lí giải hành động ngày đó cũng như hiện tại của Trịnh Tú Nghiên một cách hợp lí hơn.

- Con xem lí lẽ của con càng lúc càng miễn cưỡng. Ta nhìn nàng lớn lên không thể nào không nhìn ra tính cách của nàng, nàng là đứa trẻ cao ngạo chưa từng cúi đầu vì bất cứ ai, vậy mà có một ngày nàng lại hèn mọn quỳ dưới chân con cầu tình, con còn chưa hiểu sao ?

- Con không cần nàng thương cảm.

Nàng không cần lòng thương cảm, sự ân cần và cử chỉ ăn năn hối lỗi của Trịnh Tú Nghiên chỉ làm tim nàng thêm nhói đau. Hành động quy phục của nàng ta chỉ càng gợi nhắc mối quan hệ sai trái giữa các nàng, ý nàng là sai trái về mặt đạo đức bởi vì theo lẽ thường không lí nào một người là nạn nhân như nàng lại phải lòng kẻ gây cho nàng đau khổ.

- Duẫn Nhi, con tội gì phải vậy, người có tình nên đến bên nhau. Hơn nữa là con lừa nàng, nàng là dì con nhưng chưa từng cùng con có chung huyết thống. Nàng chưa từng biết ta được Trịnh gia nhận nuôi.

- Còn người thì sao, mẹ yêu nàng tội gì phải lấy cha con rồi sinh ra con, người có tình lẽ ra phải là hai người!

Lâm Duẫn Nhi không có cơ hội chứng kiến tình yêu của hai người, nàng chỉ mơ hồ hình dung được thông qua những lời độc thoại của hai người. Đối với nàng cảm tình giữa họ phải sâu đậm đến nhường nào khi một người luôn tình nguyện bao dung kể cả khi biết được nữ nhi mình mang nặng đẻ đau phải chịu thương tổn vì người kia và một người luôn ngày ngày lấy người khác làm vật thay thế bóng hình của người còn lại dù rằng với mục đích trả thù.

Có khi nào sự ra đời của nàng cũng là một sai lầm ? Khi mà nàng luôn cảm có cảm giác bản thân như một loại u nhọt, là một thứ gì đó thừa thải, là một khối u ác tính đang cản trở, cắt đứt sợi dây liên kết tình cảm giữa mẫu thân nàng và Trịnh Tú Nghiên.

- Ta đối với nàng từ lâu đã chết tâm, mà nàng đối với ta cũng chỉ là rung động nhất thời, chuyện giữa ta và nàng cũng chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, không đáng nhắc đến. Thâm tâm con và nàng rõ ràng hiểu được, trông khi nàng ta sẵn sàng đối mặt nhưng con lại chọn né tránh...

Thâm tâm nàng dĩ nhiên hiểu được tình cảm đáng ra không nên có mà nàng dành cho Trịnh Tú Nghiên, nếu nàng ta chỉ vì mặc cảm tội lỗi mới muốn bù đắp cho nàng thông qua tình cảm thì tình yêu của nàng không phải càng trở nên nực cười hơn sao.

Nàng có thể nhìn thấu sự yêu thương và bù đắp mà mẫu thân dành cho nàng tuyệt đối xuất phát từ tình mẫu tử, nhưng nàng không cách nào nhìn ra sự ân cần mà Trịnh Tư Nghiên đối với nàng có thật là tình yêu hay là không.

- Vì sao người luôn nói đở cho nàng ta, rõ ràng người là mẹ của con.

- Nhưng con quên rằng nàng cũng là em gái của ta, mà ta chỉ là hiểu được em gái của mình, càng yêu thương con gái ta hết mực, ta càng không nỡ nhìn con và nàng vì lòng tự tôn nhất thời mà phải hối tiếc một đời.

- Con thật sự sẽ hối tiếc sao...

- Sẽ...

Nàng thật sự sẽ hối tiếc sao? Vì sao mẹ lại khẳng định như vậy, vì sao lại không tiếc lời nói đỡ cho nàng ta, vì sao lại một lòng một dạ giao nàng vào tay Trịnh Tú Nghiên. Có thể nào giống như người đời vẫn hay nói người trong cuộc thường u mê còn người ngoài thì tường tận.

- Nhưng có lẽ nàng sẽ không quay lại nữa...

- Ta tin nàng sẽ không giẫm lại vết xe đỗ, nàng không còn là đứa trẻ chỉ biết khăng khăng ôm vết thương rồi đổ lỗi cho số phận

- Lẽ nào người đang nói con

- Ta nhìn thấy bóng dáng nàng khi xưa trong con lúc này. Ta chỉ muốn cho con hiểu tình yêu thì không có sai hoặc đúng chỉ cần trái tim rung động

-...

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự trầm mặc giữa hai mẹ con, Lâm Duẫn Nhi bỏ lững câu trả lời mà Hàn Tuyết cũng ăn ý không tiếp tục khuyên nhủ con gái bà.

Bà tin Trịnh Tú Nghiên không còn là đứa trẻ to xác chỉ biết oán thán số phận mà buông tay chịu trói, nàng tin sai lầm này sẽ không lặp lại như mười lăm năm trước. Còn con gái bà, đứa trẻ đáng thương phải chịu mọi đau khổ do sự ích kỷ của bà gây ra, phải chịu thương tổn đến chừng nào mà đến niềm vui hạnh phúc cũng chẳng dám nhận lấy.

Cả đời bà luôn đưa ra những quyết định sai lầm, luôn làm người bên cạnh chịu thương tổn, nếu đấng tối cao cuối cùng cũng cho bà cơ hội để sửa sai thì lần này bà tuyệt đối sẽ nắm lấy thật chặt. Bằng mọi giá.

Tách trà trên bàn đã ngụi lạnh từ lâu, mặt trời cũng ngã về tây và khuất dạng sau rặng núi, màn đêm dần buông xuống.

Lâm Duẫn Nhi chỉ mới lấy lại ý thức không lâu trước đây, cho nên hiện tại nàng vẫn chưa thể tự bước đi được, mọi sinh hoạt thường ngày đều phải dựa vào mẹ nàng.

Nếu như là trước đây, nàng sẽ không thể mặc nhiên tiếp nhận sự trợ giúp từ ai khác, thế nhưng tạm thời nàng chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến. Hiện tại trong lòng nàng, trong tâm trí nàng chỉ quanh quẩn hình ảnh Trịnh Tú Nghiên rời đi trong nước mắt.

Tiếng đóng cửa vọng lại sau lưng và tiếng bước chân ngày một xa dần, nàng chậm rãi mở mắt. Có lẽ vì nàng hôn mê quá lâu, đã ngủ quá nhiều thế nên đêm nay nàng chàng thể nào chợp mắt nổi. Bên cửa sổ là ánh trăng vàng vọt, muôn ngàn vì sao lấp lánh, Lâm Duẫn Nhi cảm giác như cả dãy ngân hà đang phơi bày ra trước mắt nàng.

Đây có lẽ là khung cảnh lung linh mờ ảo từ trước đến nay nàng từng chứng kiến, mới ba năm kể từ khi bị giam lòng cho tới nay mà nàng có cảm giác như đã trải qua cả đời người.

Mờ ảo tựa như bóng dáng người nọ ngược ánh chiều tà, khiến nàng không cách nào nhìn thấu biểu cảm cũng như nội tâm thẳm sâu bên trong.

TBC

Long time no see!!!!

Chào mọi người như đã hứa sẽ không drop, nhưng vì nhiều lí do nên sau một khoảng thời gian dài thiệt dài mình mới lên chương mới được.

Chân thành cám ơn các bạn vẫn còn theo dõi và thỉnh thoảng cmt, mình có thấy nhưng không dám tương tác, mình sợ bị xiêu lòng rồi lại lỡ hẹn. Thật ra mình rất muốn viết tiếp nhưng vấn đề quan trọng là mình chưa tìm được cảm hứng và mình vẫn còn bâng khuâng hướng đi của nội dung nên mãi chưa hoàn thành được.

Mình đã định kết thúc chương cuối cùng là chương này nhưng có nhiều vấn đề chưa giải quyết về nội dung cốt truyện được, nếu kết ngay khúc này thì lại thành ra đầu voi đuôi chuột. Vậy nên báo các bạn một tin buồn là tạm thòi mình chưa biết còn mấy chương nữa mới giải quyết xong để đến đoạn kết huhu T_T

Nhưng thôi chuyện gì đến rồi sẽ đến, phàm trên đời chuyện gì mình chưa làm được nhưng mình hứa được :))))

Mình hứa là sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, chúc các bạn đọc dui nha, dù nội dung từ đầu tới giờ hỏng được dui lắm 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro