CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi chưa từng nghĩ đến cách mà nàng lấy lại thanh âm lại là thông qua việc bị Trịnh Tú Nghiên cưỡng bức. Mặc dù đáng buồn là tình cảnh này đã và đang xảy ra hàng ngày hàng giờ trong những tháng ngày cầm cự để đổi lấy tự do cho chính bản thân mình, một lần nữa.

Đó là cách mà nàng tìm thấy động lực để tiếp tục chịu đựng sự chà đạp và nhục mạ đến từ Trịnh Tú Nghiên. Vì nàng ta từng hứa nếu nàng có biểu hiện ngoan ngoãn, ít nhất là đến khi nàng ta chơi chán thì ngày đó chính là ngày mà nàng được trả lại tự do.

Chỉ là, nàng không hiểu, vì sao trong hàng vạn người ngoài kia, kẻ bất hạnh rơi vào tay nàng ta lại là nàng. Cuộc đời nàng có phải còn chưa đủ khốn khổ hay chăng ? Hoặc là nàng sẽ còn phải chịu đựng những uất ức này đến chừng nào thì những điều tồi tệ này mới chấm dứt ?

Còn cách nào để những chuyện tốt đẹp sẽ đến với nàng nhanh hơn một chút không, vì có lẽ sức chống chọi của nàng đã đến mức cực hạn, có lẽ cách duy nhất để nàng thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này là buông bỏ tất cả!

Ít ra, dù nàng không thể đánh bại nàng ta, nhưng bù lại nàng ta cũng không thể tiếp tục nắm lấy điểm yếu của nàng mà mặc sức thao túng. Kẻ ngông cuồng ấy sẽ làm gì nếu con mồi của bản thân chẳng còn thiết tha sự tự do?

Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc, nàng đã từng nung nấu hy vọng vào một ngày nào đó trong chuỗi ngày u ám bủa vây cuộc đời chính mình, nàng có thể một lần nữa được đứng dưới ánh dương quang rạng rỡ, ở đó nàng có thể mặc sức vùng vẫy, mặc sức mà làm những điều bản thân hằng trông đợi.

Nỗi niềm khát khao kia đã bị nàng ta bóp nghẹt từ trong trứng nước, vĩnh viễn cũng chẳng thể trở thành hiện thực.

Có lẽ những thứ mà nàng mong cầu quá sức ấm áp, cũng quá đẹp đẽ, mà cả thể xác và tâm hồn xấu xí dơ bẩn này từ lâu đã không còn xứng đáng nhận được những điều xa xỉ đó nữa.

Tất cả chỉ là biện hộ, tất cả chỉ là lí do để nàng che đậy đi nội tâm từ khi nào đã trở nên méo mó không nhìn ra hình dạng, nàng vẫn tự hỏi bản thân thì có gì tốt đẹp hơn nàng ta ? Từ đầu đến cuối là nàng tình nguyện cùng nàng ta thông đồng, mỗi người cũng chỉ vì đạt được lợi ích cá nhân. Tận sâu bên trong tảng băng chìm vẫn luôn tồn tại mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Thế nên, mặc dù nàng hận nàng ta đến thấu xương nhưng không có cách nào chỉ trích những điều nàng ta gây ra với nàng.

Rõ ràng đôi bên đều hiểu được rằng cuộc làm ăn nào cũng chứa đựng rủi ro, nhưng không ai trong họ màn đến hoặc là đã ăn ý chọn cách bỏ qua nó. Thế nên cho đến một ngày khi những mối rủi ro tiềm tàng ấy xuất hiện cả hai đều lúc này đều đã trở tay không kịp.

Cách tốt nhất là phải tìm ra biện pháp ngăn chặn những rủi ro ấy lại, trước khi để sự tình đi quá xa mà bản thân một trong hai nàng không cách nào điểu khiển.

Đối với Lâm Duẫn Nhi rủi ro to lớn nhất có thể xảy đến với nàng có lẽ là mất đi chính bản thân mình. Còn lại điều rủi ro làm Trịnh Tú Nghiên ngỡ ngàng lại chính là một thứ hết sức bình dị, nhưng đáng lẽ không nên thuộc về nàng, không thể tồn tại trong con người nàng, chỉ vọn vẻn trong hai từ đó là động lòng.

Trịnh Tú Nghiên chỉ kịp nhận ra điều đó khi chứng kiến cảnh Lâm Duẫn Nhi lại một lần nữa mất đi ý chí chống chọi lại với sự sống. Sau ba năm, cảnh tượng quen thuộc như mới ngày nào lại lần nữa tái hiện trước mắt nàng, chỉ có điều lần này nàng không có cách nào tiếp tục thờ ơ đứng nhìn được nữa.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Trịnh Tú Nghiên nhận ra chính mình đến tột cùng lại lo sợ mất đi Lâm Duẫn Nhi - đứa trẻ tội nghiệp mà nàng dùng hết hận thù và căm phẫn của đời trước trút lên người nàng ấy. Dù nàng rõ ràng hơn ai hết nàng ấy hoàn toàn vô tội, từ khi bắt đầu vẫn do nàng lợi dụng lòng hận thù chết tiệt của chính mình để chà đạp nàng ấy, để thoả lòng chiếm hữu mà nàng đã đánh mất trên người chị gái cùng chung huyết thống.

Bấy lâu nay, nàng vẫn luôn viện cớ cho hành vi chiếm đoạt giày xéo tâm hồn và thể xác nàng ấy bằng lòng hận thù. Nhưng mà, đáng ra không một ai lại để tâm đến sống chết của kẻ chính mình chán ghét cả, nếu nàng ấy chết thì là đáng đời nàng, ngược lại nếu nàng ta còn sống thì sự chà đạp ấy sẽ tiếp diễn mãi mãi. Đáng ra nàng nên có suy nghĩ đấy, chứ không nên cảm thấy lo sợ tựa như mất đi thứ bản thân trân quý giống như bây giờ, cảm giác tội lỗi chẳng thể gọi tên đang từng chút từng chút gặm nhấm tâm cang nàng, làm nàng chết dần chết mòn trong mớ cảm xúc hỗn loạn giữa giữ lấy và buông tay.

Trịnh Tú Nghiên từ trước đến nay chưa từng dù chỉ một lần nếm trải cảm giác muốn mà không có được như đối với Lâm Duẫn Nhi. Kể cả đối với người chị gái cũng là mối tình đầu ngây ngô của nàng, Trịnh Tú Nghiên cùng lắm chỉ cảm thấy không phục khi người của nàng bị người khác cướp đi, năm tháng trôi qua tình cảm cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại mỗi lòng hận thù.

Mà trước đây, khi nàng giết chết kẻ cướp đi chị gái từ trên tay nàng, lòng hận thù ấy cũng coi như không còn tồn tại. Nếu đêm qua chưa gặp lại Hàn Tuyết, nàng sẽ vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng nữ nhân mà nàng ngày nhớ đêm mong trong suốt mấy thập niên hoá ra cũng chỉ tồn tại trong kí ức đẹp đẽ do chính nàng tạo nên. Rốt cuộc vẫn là cảnh còn người mất, người thì còn đấy nhưng những xao xuyến ngày ấy đã chẳng thể nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Bóng dáng Lâm Duẫn Nhi luôn một mực ám ảnh tâm trí nàng, kể cả khi nàng hôn Hàn Tuyết, tâm trí nàng vẫn chỉ có hình bóng Lâm Duẫn Nhi. Nàng uống rất nhiều, muốn dùng men say làm tê liệt đi cảm xúc khó lòng gọi tên này. Sau cùng Thôi Tú Anh buộc phải cưỡng chế lôi nàng ra khỏi họp đêm, chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại cố chấp muốn quay lại trại giam.

Nàng chỉ định bụng đến nhìn Lâm Duẫn Nhi một chút rồi đi, thế nhưng những chuyện phát sinh sau đó đã đi chệch quá xa khỏi mong muốn ban đầu của nàng. Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng lại lần nữa dùng sự ích kỷ của chính mình làm tổn thương nàng ấy, để chứng minh cho lòng kiêu hãnh chết tiệt của nàng rằng từ trước đến nay Lâm Duẫn Nhi tồn tại với nàng chỉ là công cụ phát tiết không hơn không kém.

Chính hành động ngu ngốc của nàng đã khiến đứa trẻ ấy có kết cục như ngày hôm nay. Cũng chính nàng đã không tiếc phủi bỏ cảm tình của chính mình, xoá sạch mối quan hệ đáng ra có thể vun đắp nếu nàng biết bảo hộ và trân quý. Có lẽ cả đời này nàng ấy cũng không thể tha thứ cho những tội ác mà nàng mang đến cho nàng ấy.

Phải hình dung cảm giác của nàng lúc này như thế nào mới phải ? Là thương tâm, là hối tiếc, hay vẫn là hoảng hốt, hoặc có lẽ tất cả đều có đi. Nàng không biết phải dùng loại thái độ nào để đối mặt với Lâm Duẫn Nhi sau khi nàng ấy bình phục, nàng ấy khẳng định cả đời cũng sẽ không muốn nhìn thấy nàng. Hơn cả điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là nàng ấy sẽ vì hận ý đối với nàng mà cự tuyệt lấy lại ý thức, thà rằng ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng không tình nguyện hồi phục để rồi phải giằng co trong nỗi sợ hãi dai dẳng bủa vây mỗi khi ở cạnh nàng. Đó là điều mà bác sĩ nói với nàng sau khi ca cấp cứu kết thúc, đây là lần thứ hai nàng phải nghe những điều đáng sợ này.

Chuyện Trịnh Tú Nghiên thường xuyên có hành vi xâm hại Lâm Duẫn Nhi trên dưới trại giam ai ai đều sáng tỏ, chỉ có điều vì ngại gia thế phía sau của nàng mà không kẻ nào cả gan lên tiếng, cấp trên cũng vì thế mà nể mặt mở một mặt nhắm một mắt, vờ như mắt điếc tai ngơ cũng sẽ không can thiệp.

Chỉ có điều tình huống lần này thì có hơi quá, chuyện nàng lợi dụng chức quyền trong lúc say rượu mà cưỡng chế xâm hại phạm nhân là việc không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Trước đây nếu như nói cấp trên có thể làm như không thấy, điều kiện tiên quyết miễn là nàng đừng làm gì quá phận để đến tai lãnh đạo cấp cao. Chuyện lần này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ càng không thể coi như không có gì. Nếu còn châm chước bỏ qua, đến tai dư luận sẽ càng chuyện bé xé ra to, chẳng khác gì ong vỡ tổ.

Sự tình nàng từ khi bắt đầu xuất hiện tại trại giam với trạng thái say khướt cùng với việc sáng hôm sau Lâm Duẫn Nhi một thân vết tích trong tình trạng mất đi ý thức bị đưa đến phòng y tế đã kinh động từ trên xuống dưới trại giam, không khó để người ta hình dung sự tình diễn ra bên trong là gì.

Hiện tại việc một phạm nhân đang yên đang lành lại đột ngột hôn mê bất tỉnh thật khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Kẻ khác vì thế lại có dịp để thì thầm to nhỏ, bàn tán rêu rao khắp nơi, trên dưới trại giam đã náo loạn đến gà bay chó sủa, chẳng mấy chốc có thể sẽ lan truyền khắp hang cùng ngõ hẹp, chạy đến tay cấp trên.

Mẫu thân nàng khắp nơi dùng đủ các loại quan hệ mới khó khăn lắm chặn lại mối hậu hoạn này. Nếu chẳng may tin tức này để lọt ra ngoài, vì ngại sức ảnh hưởng của dư luận đến khi đó cấp trên cũng sẽ không dám mạo hiểm mà bao che nàng, đến khi đó tương lai sự nghiệp cùng với danh dự của Trịnh gia cũng bị nàng một chân đạp đổ. Trịnh gia tuy có thế lực nhưng không phải lúc nào cũng có thể một tay che trời.

Lần này, dù là tình nguyện hay không tình nguyện, cách giải quyết tốt nhất vẫn là nhanh chóng chấm dứt quan hệ với Lâm Duẫn Nhi. Nàng hiểu rất rõ cách làm việc của mẫu thân, một khi người đã nhúng tay vào bất cứ thứ gì đều sẽ đòi hỏi phải có kết cục vẹn toàn nhất.

Tựa như cách người đã từng một tay chia cắt tình cảm giữa nàng và Hạ Tuyết, năm ấy nàng còn quá trẻ để nhận ra tình huống phát sinh bên trong, mãi đến sau này vì lòng hận thù mà không ngừng âm thầm tìm kiếm tung tích tỷ tỷ, trong lúc đó nàng mới kinh hoảng phát hiện ra những manh mối bên trong mưu kế tỉ mỉ của mẫu thân.

Nàng không tưởng tượng nổi nếu Lâm Duẫn Nhi bị mẫu thân để mắt đến sẽ có kết cục như thế nào, nếu nàng không nhanh chóng giải quyết để đến khi mẫu thân nhúng tay vào, có lẽ người sẽ đối với nàng ấy không tiếc mà diệt cỏ tận gốc. Lần này người sẽ không giống như trước kia chừa lại một con đường lui cho Lâm Duẫn nhi như đối với Hạ Tuyết, bởi lẽ ít ra tỷ tỷ cũng là do một tay mẫu thân nuôi dưỡng.

Nàng thà rằng để nàng ấy hận nàng cũng không muốn để nàng vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời.

Để Lâm Duẫn Nhi rời xa một kẻ đốn mạt như nàng có khi nàng ấy còn có khả năng quên đi những chuyện đã xảy ra. Dù cho không thể vơi đi thương tổn nhưng ít ra thoát khỏi sự thao túng của nàng vẫn là mong muốn lớn nhất đời nàng ấy. Vậy thì nàng chỉ đành toại nguyện nàng ấy.

Đây là điều tốt nhất nàng có thể làm vì nàng ấy, để ít nhiều xoa dịu những tội ác mà nàng đã gây ra, cũng giảm bớt nỗi day dứt trong lòng nàng. Vì nàng vẫn luôn chỉ biết mang đến đau khổ cho những người bên cạnh, tình yêu của nàng chỉ càng trở thành gánh nặng cho người khác, dù là Hạ Tuyết của trước đây hay vẫn là Lâm Duẫn Nhi ở hiện tại. Đáng tiếc đến khi nàng nhận ra được sự thật này thì mọi thứ đã quá muộn màng, không còn một tia hy vọng cho nàng có thể cứu vãng mọi thứ, dù là tình cảm hay vẫn là sự tha thứ.
...
Đêm đông giá rét tháng 10, không gian thời gian ngay lúc này tựa như ngưng đọng, ngưng đọng tại giây phút Trịnh Tú Nghiên qua ô cửa kính phòng làm việc chết lặng trông theo xe của Thôi Tú Anh lao nhanh ra khỏi cổng trại giam rồi trong chớp mắt liền biến mất trong màn đêm đen kịt, cũng mang theo Lâm Duẫn Nhi thoát ly khỏi thế giới của nàng, mang thứ rung động chưa có cơ hội gọi tên dù chỉ một lần thì đã không may chết non từ trong trứng nước.

Từng đợt tuyết đầu mùa trong phút chốc tựa như những cơn mưa rơi rụng lã chã khắp bầu trời đen nhánh, không khí vốn lạnh lẽo lại càng thêm lạnh lẽo, thế nhưng cũng không thể lạnh lẽo bằng trái tim nàng.

Truyền thuyết kể rằng nếu cùng người trong lòng trải qua ngày tuyết đầu mùa thì cả hai sẽ được bên nhau mãi mãi. Trùng hợp thay trong khoảnh khắc Lâm Duẫn Nhi rời khỏi vòng tay nàng lại là khoảnh khắc tuyết rơi đầu tiên trong năm, tình huống này có phải đang ám chỉ điều ngược lại với câu chuyện xưa ấy.

Có lẽ Thượng đế cũng muốn an bài cho hai nàng có kết cục ai oán ngày hôm nay, để hai người các nàng còn chưa kịp nói lời từ biệt thì đã vĩnh viễn mỗi người một ngã, cách xa vạn dặm trùng khơi.

Từng đợt tuyết đầu mùa tựa như những cơn mưa trắng xóa dai dẳng phủ kín bầu trời đen nhánh. Khiến cho không gian vốn dĩ ảm đạm thê lương càng được khắc hoạ rõ nét.

Không khí giá rét bên ngoài thông qua khe cửa, len lõi qua từng ngóc ngách bao trùm toàn bộ không gian u ám trong phòng, nhưng có lẽ xung quanh dù cho u ám thế nào cũng không u ám bằng lòng Trịnh Tú Nghiên giờ phút này.

TBC
Cũng lâu rồi kể từ ngày mình ngưng viết, vì nhiều lí do cá nhân mà fic này bị hoãn vô thời hạn cho tới tận bây giờ. Mình nhận được kha khá những cmt của các bạn, cũng nhiều lần hứa hẹn thì cuối cùng trong một đêm thao thức vì một ly latte mình cũng quay lại lấp hố rồi nè! 😜
Có điều mình bỏ lâu quá nên cách hành văn cũng không giống được như như hồi đó nữa, mình cố gắng hết sức rồi, hy vọng các bạn không chê. 😭
Có chê cũng âm thầm lặng lẽ thoi nha, chứ mình cũng tự thấy mình xử lí khá là cồng kềnh rồi! 🤦‍♀️
Để tiện chắc là mình sẽ chỉnh sửa lại từ đầu đến đuôi cho các bạn nếu có đọc lại cũng không bị lấn cấn về văn phong một trời một vực của mình, tất nhiên là sẽ theo cách viết hiện tại của mình!
Lời cuối, chúc các bạn đọc vui nha! Còn giờ mình đi ngủ đây, trời sáng mất tiêu rồi, còn vài tiếng nữa là tới giờ mình đi làm rồi! Khóc á :( Ngày mới tốt lành!!!! 🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro