CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con hẻm nhỏ tối tăm nhếch nhác nào đó đối lập hoàn toàn cùng chiếc xe hơi hạng sang nằm chễm chệ  khuất dạng trong bóng đêm đen kịt bao trùm, sở dĩ đặc biệt bao bọc bằng lớp vỏ đen tuyền càng tạo cảm giác tựa như sói xám đang ẩn mình chờ đợi nuốt chửng con mồi.

Là sự tĩnh lặng tuyệt đối trước sóng to gió lớn.

Giữa đô thị xoa hoa rực rỡ lại vẫn tồn tại một khu ổ chuột đúng với tên gọi của nó_ dơ bẩn và hoang tàn. Không thể nào hình dung chúng cùng với nơi hoa lệ kia có bất kì mối quan hệ nào, thế nhưng thực ra giữa hai nơi đó lại tồn tại sự đồng nhất đến không tưởng. Sự phân hóa giai cấp là điều tất yếu hình thành đời sống xã hội, giống như việc có người giàu kẻ nghèo, bọn họ nắm giữ vô số tấm thẻ thông hành chi phối sự sống còn của những kẻ bên dưới, dẫm qua hết người này đến người khác dưới gót giày của chính mình để đi lên. Thật giả lẫn lộn, thối nát đen tối chính là bản chất thật sự bao trùm cuộc sống con người.

- Chị...

Tiếng bước chân bị thanh âm đột ngột phát ra giữa đêm tối làm cho người phụ nữ không tính lớn tuổi dừng lại. Giọng điệu này có phải cô đã nghe lầm rồi không.

- Hạ Tuyết...

Ánh đèn hiu hắc loan lổ chiếu rọi lên thân thể đang phát run của người phụ nữ.

"Cạch"

Cửa xe bị một lực tác động phát ra thanh âm trong trẻo, cửa xe liền mở ra.

" Cộp cộp"

Đế giày cao gót giẫm đạp trên mặt đường, bước chân như cũ chậm rãi ổn định đang từng bước ăn mòn ý chí người phía trước.

Tóc dài màu đen theo cử động của chủ nhân dao động trước ngực, che lấp sườn mặt hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện tạo nên cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

- Trịnh Tú Nghiên ?

Bước chân nàng rốt cuộc cũng dừng lại, chuẩn xác tạo ra khoảng cách không xa cũng không gần nhưng đủ để người đối diện hoàn toàn nhìn thấy độ cong nho nhỏ hình thành bên khóe môi của nàng

Thân hình vốn đã gầy yếu được dịp run rẩy càng thêm lợi hại khi bắt gặp cái nhếch môi như có như không của kẻ nọ, đây rõ ràng là nụ cười chiến thắng, nụ cười ngạo nghễ của loài lang thú khi tóm được con mồi.

- Chị... tìm chị đủ lâu !   

Một thân váy ngắn cắt may tinh tế, vừa nhìn liền hiểu là loại trang phục xa sỉ , vỏ bọc cao quý của kẻ có tiền, chỉ là Trịnh Tú Nghiên không chỉ có tiền mà còn có quyền. Có một số người sinh ra đã định là đứng phía trên người khác.

- Tôi...

- Không định mời tôi vào nhà sao ?

- Em... làm sao biết tôi ở đây ?

- Chị đang nghi ngờ năng lực của tôi ?

Trịnh Tú nghiên khoanh hai cánh tay trước ngực cười nhẹ, nheo mắt quan sát sắc mặt tái nhợt của  người phụ nữ đối diện, không biết là bởi vị mỏi mệt hay là lo sợ hoặc có thể là cả hai. Trịnh Tú Nghiên không khó nhận ra vẫn là yếu tố lo sợ chiếm phần lớn hơn.

 Hạ Tuyết làm sao không nhìn ra ánh mắt u ám của Trịnh Tú Nghiên, ít ra cũng từng cùng nhau lớn lên mười năm, bất quá so với dĩ vãng Trịnh Tú Nghiên giờ phút này khiến cho người ta thật khó nhìn thấu. Quả nhiên tiểu nữ hài vẫn thích bám theo Hạ Tuyết nhiều năm về trước đã thật sự trưởng thành, một chút bóng dáng nông nổi của ngày ấy cũng không còn.

Hạ Tuyết lấy chìa khóa từ trong chiếc túi vải rẻ tiền tra vào ổ khóa, không đầy mấy giây sau chiếc cửa sắt hoen gỉ phát ra tiếng kẽo kẹt sau đó đã hoàn toàn được mở ra.

Trịnh Tú Nghiên theo sau tiến vào gian phòng không tính là rộng rãi hay nói đúng hơn chính là xập xệ cũ nát, vật dụng trong nhà cũng không có bao nhiêu, liếc mắt liền biết niên đại của chúng thật không nhỏ, ít nhất đã được dùng qua hơn chục năm, đã cũ đến mức không thể cũ hơn. Có chút không phải tư vị, Trịnh Tú Nghiên trăm đoán ngàn đoán cũng không đoán nổi Hạ Tuyết một ngày nào đó sẽ có kết cục như thế này, mối hận đối với Hàn Tuấn Kiệt liền chỉ càng thêm tăng chứ không giảm, chính hắn đã hại Hạ Tuyết phải lâm vào bước đường này.

- Thật không ngờ chị một mực rời khỏi Trịnh gia để đổi lại cuộc sống như thế này sao ?

Hạ Tuyết đối với lời chất vấn của Trịnh Tú Nghiên có chút không biết phải đáp trả như thế nào, lời nàng nói không có sai. Thế nhưng Hạ Tuyết là tình nguyện lưu lạc đến bước đường cùng cũng không hy vọng ở lại Trịnh gia đổi lại chỉ có duy nhất một kết cục là vạn kiếp bất phục, mãi mãi cũng không cách nào quay đầu. Cuộc đời của Hạ Tuyết cô có thể hủy thế nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn cuộc đời Trịnh Tú Nghiên bị cô một tay hủy hoại.

- Con đường này là tôi lựa chọn, không oán cũng không hối...

- Hay cho câu không oán cũng không hối của chị, nói cũng thật dễ nghe, Hạ Truyết chị nghĩ những điều chị đã làm là rất đúng lí hợp tình phải không ? Chị đối với Trịnh Tú Nghiên tôi không có chút lỗi lầm nào sao, cũng không cảm giác được một chút áy náy nào sao ? Chị nghĩ cũng thật tốt đẹp đi...

- Tôi...

Quả nhiên lời nói của Hạ Tuyết đã hoàn toàn chọc giận Trịnh Tú Nghiên, cũng phút chốc ăn mòn khả năng kiên nhẫn còn sót lại trong nàng. Người phụ nữ này vẫn như dĩ vãng nếu đã quyết định loại sự tình gì thì đối với bất cứ tác động bên ngoài nào cũng không xem vào mắt, không đặt trong lòng, lạnh nhạt đến làm đau người khác, tàn nhẫn đến khiến người ta chật vật thương tâm. Giống hệt mười năm về trước Hạ Tuyết  vì thứ gọi là tình yêu mà cùng tên nhà quê nghèo hèn Hàn Tuấn Kiệt kiên quyết rời Trịnh gia, nhẫn tâm bỏ mặt Trịnh Tú Nghiên nàng đây. 

Trong hoàn cảnh này Hạ Tuyết vẫn như cũ không nghĩ rằng nàng ta sai, loại tính tình này không sai biệt vô thanh vô tức ảnh hưởng đến con người nàng ở hiện tại, chỉ là bớt đi phần lí lẽ càng thêm phần độc đoán. Trịnh Tú Nghiên không khó nhận ra nàng tựa như dĩ vãng luôn có xu hướng làm theo cách nhìn của Hàn Tuyết, tình nguyện thay đổi bản thân để hòa hợp với người chị gái  cùng chung huyết thống này. Chỉ là cố gắng này của nàng như cũ không được công nhận,  nếu không ngày ấy chị ta cũng không tuyệt tình bỏ lại nàng một tiểu nữ hài mà không phiền không lo, liền là một cái mười năm. Nếu ngày hôm nay không phải nàng chủ động tìm đến cửa thì có lẽ đến tận cuối đời Hạ tuyết cũng không có ý định gặp lại người em gái này. Từ đầu đến cuối chỉ có Trịnh Tú Nghiên nàng một người suy tâm vọng tưởng.

- Chị thật là từ đầu đến cuối đều không mong gặp lại tôi sao ?

- Nếu em muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại của tôi ra sao thì em đã thỏa ý nguyện rồi đấy, loại người cao quý như em không nên đặt chân đến nơi xó xỉnh này, em không ngại nhưng tôi ngại em bị bầu không khí thấp hèn ở đây làm bẩn. Vậy nên tốt nhất chúng ta đừng nên gặp lại, tôi hiện tại đã không còn là Hạ Tuyết của mười năm về trước, cũng không phải là Trịnh gia đại tiểu thư, bây giờ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường mong mỏi một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền, coi như tôi cầu xin em buông tha tôi đi, không nên lại tiếp tục đảo lộn mọi thứ thêm nữa...

Hạ Tuyết không biết chính mình phải đấu tranh tư tưởng bao lâu mới có thể nói ra những lời này, ai nói tổn thương kẻ khác thì bản thân mình không đau, thương tổn ngày hôm nay so với mười năm về trước còn muốn phá hư lòng cô gấp bội. Chỉ Hạ Tuyết mới thấu hết lần này đến lần khác đứng trước mặt nữ nhân mà mình yêu đến quên cả bản thân lại cố tỏ ra lãnh ngạo, lấy vỏ bọc tàn nhẫn làm đau nàng, nếu Trịnh Tú Nghiên thương tổn một Hạ Tuyết là thụ thương gấp mười.

Thế nhưng Hạ Tuyết rõ ràng chính mình là đáng nhận kết cục này, bản thân đường đường là Trịnh gia đại tiểu thư có học vấn hiểu lễ nghĩa, đường đường là chị gái có huyết mạch tương thông với Trịnh Tú Nghiên thế mà lại có loại tơ tưởng trái luân thường đạo lí đối với em gái cùng một mẹ sinh ra. Nàng là cùng em gái mình nghĩ làm ra loạn luân sự tình, nói xem nàng có bao nhiêu xấu xa, lại có bao nhiêu ghê tởm. 

Nếu như mẹ nàng Trịnh Gia Ái không sớm nhìn ra mờ ám bên trong Hạ Tuyết không biết chính mình còn u mê đến mức nào, nàng không thể vì bản thân mình mà hủy hoại tiểu nữ hài như trước ngây ngô một mực yêu quý cùng ỷ lại chính mình. Hạ Tuyết ngày ấy quỳ trước mặt mẹ mình Trịnh Gia Ái chấp thuận đề nghị của bà rời đi Trịnh gia lấy Hàn Tuấn kiệt, chấp thuận đi đến một nơi thật xa đủ để một ngày nào đó không thể trở thành vật cản của Trịnh Tú Nghiên, càng sẽ không nguy hại đến cuộc sống bình thường mà nàng nên có.   

Trịnh Tú Nghiên đối với ý định không muốn lưu nàng ở lại của Hạ Tuyết chẳng những không tức giận mà còn cười ra tiếng, còn chưa kịp để người đối diện nhìn thấu suy nghĩ của nàng giây sau Hàn Tuyết từ đầu vẫn đứng bên cạnh cửa liền bị Trịnh Tú Nghiên trong chớp mắt thô bạo ấn vào sau cửa. Cửa sắt vốn cũ kĩ lúc này lại đột ngột chịu sức nặng của hai người cùng lúc đã muốn lung lay sắp đổ phát ra thứ âm thanh đinh tai nhứt óc. Cánh môi Hàn Tuyết bị Trịnh Tú Nghiên thô bạo tập kích, bả vai bị những ngón tay thon dài của nàng kìm chặt không cách nào nhúc nhích, sau lưng cảm nhận rõ ràng đau đớn vì bị kẻ khác dùng sức đè ép. Hạ Tuyết không phải không nghĩ ngăn cản hành vi cực đoan của Trịnh Tú Nghiên, chỉ là bản thân căn bản không có khả năng cùng nàng cứng đối cứng, ít nhất Hạ Tuyết không thể so bì thể lực cùng Trịnh Tú Nghiên, cho nên dù có phản kháng cũng là thực vô nghĩa, sau đó cũng liền từ bỏ.

Trịnh Tú Nghiên rõ ràng là muốn tra tấn Hạ Tuyết, cũng không phải là hôn mà đơn thuần chỉ là gặm cắn, Hàn Tuyết không phản kháng cũng chẳng đáp lại để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Hai người các nàng giống như đang khiêu chiến sức chịu đựng của đối phương, mà Trịnh Tú Nghiên từ trước đến giờ như cũ chưa một lần thắng nổi Hàn Tuyết.

Hai người các nàng giằng co một lúc lâu, Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc buông tha cánh môi tội nghiệp bị nàng thô bạo gặm cắn có chút sưng đỏ suất huyết, nàng cúi đầu ở bên tai Hàn Tuyết gieo rắc lời lẽ độc ác mà chính bản thân Hạ Tuyết chưa bao giờ hình dung chúng sẽ phát ra từ trong miệng nàng.

- Biết không tôi hôm nay đến đây cũng không phải chỉ muốn nhìn bộ dáng chật vật thảm hại của chị mà còn muốn báo cho chị một tin vui, nói xem chị sẽ thế nào nếu Hàn Tuấn Kiệt kia bị một tay tôi ép chết...

Trịnh Tú Nghiên so với Hạ Tuyết cao hơn một cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật hoảng loạn của chị gái nàng sau khi nghe những lời này liền đắc ý nhếch lên khóe môi.

Tất cả cử động của nàng đều bị Hạ Tuyết thu vào trong mắt, là nụ cười giễu cợt của nàng hay là bóng lưng cao ngạo lúc nàng đạt được mục đích rời đi. Mãi cho đến khi thân hình Trịnh Tú Nghiên chìm vào bóng đêm, tiếng động cơ ô tô nhỏ dần rồi mất hút khỏi con hẻm, lúc này Hàn Tuyết đến sức lực chống đỡ cuối cùng cũng không còn cả thân mình gầy yếu trượt ngã trên mặt đất thất hồn lạc phách. Đứa trẻ ngốc nghếch ấy lại vì cô mà vấy bẩn, vì người chị tồi tệ như cô mà không tiếc trả giá, không đáng chút nào. Cô tránh đông tránh tây, lấy Trịnh Tú Nghiên làm động lực để gắng gượng sống tiếp, vậy mà công sức của cô những năm tháng qua lại vì một lần tái kiến này mà vỡ tan tành. 

Chính là đến cùng Hạ Tuyết vẫn là không nhìn thấy được ánh mắt bi thương của Trịnh Tú Nghiên lúc quay lưng về phía mình, nụ cười giễu cợt nào đó cũng là nàng cố tình bày ra để Hàn Tuyết nhìn thấy. Cô không biết rằng là không chỉ mình cô thương tâm khổ sở.

TBC

Hàng về giữa chiều có ai hóng không ^0^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro