Chương 6: Bão và ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bão và ánh nắng

Ngày hôm sau, tất cả những lính gác đến phòng Teana và Atem xem hoàng hậu tương lai của ai Cập. Tất cả họ đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Nathine nhỏ nhắn. Mái tóc của nó màu nâu và đôi mắt màu tím. Nhưng không lâu sau thì mọi người rời đi ngoại trừ Mahad và Mana. Mahad đi đến cánh cửa và mở ra vào Kalen.

-Đếm kalen, có một người mà con cần biết!

-Vâng, thưa cha. Nhưng ai?

Họ đến giường củi nơi mà nó đang ngủ.

-Con trai, đây là Nathine, nữ hoàng tương lai của chúng ta. Khi đến lúc thì con sẽ là người lính và sẽ bảo vệ cô ấy.

-Nhưng...

-Đừng lo. Việc này sẽ là vài năm. Và bây giờ con nên tiếp tục với việc huấn luyện và học hành.

-Mahad, ta nghĩ là vẫn còn sớm cho việc này.

-Không, thưa pharaong. Nó nên biết nhiệm vụ gì trong tương lai mà.

Atem đến chỗ Kalen và vuốt ve đầu thằng bé.

-Mahad, ta hiểu ngươi nhưng nó vẫn còn là đứa bé thì không nên gánh nhiều việc.

-Thần đồng ý với ngài, bạn thần ạ.

Vài ngày sau tất hả người thôn làng được tập hợp bên ngoài hoàng cung. Atem sẽ cho đứa con gái đến tất cả vương quốc của Ai Cập.

Nhưng khi anh nâng đứa bé vào không trung thì mọi người không vui khi thấy đó là con gái. Atem chú ý rằng mọi người từ chối con gái của anh và giận dữ. Rồi anh quấn con gái cỉa mình trong cánh tay và rời ban công.

-Họ sẽ trả giá cho việc này.

-Bình tĩnh, Pharaong của thiếp. Đừng làm gì theo con đường đó.

-Ta biết Seth nhưng họ không thể như vậy.

-Và ngài đang nghĩ là làm gì với việc đó chứ?

- Nếu ta không lần thì đến lúc thu thuế rồi, phải không?

-Vâng, nhưng ngài đang dự định gì?

-Tăng gấp đôi giá trị cho thuế này nhưng chỉ lần này thôi.

-Vâng, Pharaong của thần.

Thậm chí sau khi mọi người trả tiền thuế gấp đôi, ít hơn nửa số người của vương quốc Ai Cập chấp nhện cô bé là người thừa kế ngai vàng.

Ít nhất thì không ai nhận xét chủ đề trong toàn bộ vương quốc Ai Cập.

Vài ngày sau, Teana đền chính cung nói chuyện vời chồng mình. Cô có vẻ quan tâm.

-Nhưng mọi người sẽ chấp nhận cô ấy là người lãnh đạo tương lai của họ chứ?!

-Vâng dù gì thì họ sẽ phải chấp nhận.

-Và nếu thiếp cố mang thia lần nữa thì sao? Thiếp đọc luật lệ là thậm chí nếu là chị thì đứa bé thứ hai là nam có thể ở lại ngai vàng.

-Không bao giờ! Dù nó có xảy ra thì ta sẽ không bao giờ áp dụng luật lệ này để gặp những người đó.

Nathine sẽ là người thừa kế của ta.

-Xin tha thứ cho thiếp. Thiếp không có ý làm phiền ngài. Thiếp...

-Ta biết nàng chỉ muốn thứ tốt nhất cho mọi người. Những lúc khó khăn và chúng ta phải đoàn kết để vượt qua việc này.

-Thiếp đồng ý với ngài. Sau cơn bão thì mặt trời sẽ hiện ra!

Những năm trôi qua, Nathine đã trở thành cô gái được giáo dục, đáng yêu và tử tế. Khi cô 7 tuổi. Kalen bắt đầu làm lính gác và người bảo vệ cô và họ trở thành bạn tốt nhất. Trong một ngày...

-Kalen, khanh không cần quan tâm ta mỗi lúc.

-Xin lỗi công chúa nhưng đó là nhiệm vụ của tôi là bảo vệ công chúa. Vậy công chúa rang quen với việc này đi.

-Ngưng gọi ta vậy đi. Ta cần phải bình dị khi chúng ta một mình.

-Thần biết.

-À, tôi tự hỏi nếu anh muốn chơi trò chơi nào đó với tôi.

-Nhưng công chúa thích trò chơi nào?"

-Đến. Tôi sẽ chỉ anh.

Họ đang chôi trong thời gian dài nhưng trong khoảnh khắc Teana vào khu vườn họ đang ở đó.

-Nathine, đến với mẹ. Cha con muốn sự có mặt của con ở chính điện.

-Kalen xin lỗi nhưng ta phải đi.

-Được rồi. Cha công chúa chắc là đang đợi công chúa đó.

Không lâu sau Teana vào với con gái trong chính điện nơi mà Atem và những nước đồng minh đang đợi họ. Atem nắm tay con gái của mình.

-Đây là con gái Nathine, nữ hoàng tương lai của Ai Cập.

-Nhưng nó sẽ là người thừa kế của ngài sao?!

-Vâng, nhưng tại sao hỏi câu hỏi?!

-Vì tôi nghĩ người thừa kế của ngài là con trai.

Atem bị sốc nhưng cố giữ vị trí.

- Teana đưa Nathine ra khỏi phòng. Ta cần nói chuyện riêng tư với họ.

Sauk hi họ rời khỏi phòng, Atem tỏ ra khá giận dữ với lời bình luận đó của người đồng minh của anh.

-Ý của khanh là gì Shakimon?!

-Thưa Pharaong, ngài nên đợi chốt lát. Hoàng hậu có thể còn sinh con trai.


-Khanh có ngụ ý là nó không thể là người thừa kế sao?!

-Vâng, người dân Ai Cập không chấp nhận ngay ý kiến là người phụ nữ làm lãnh đạo.

-Xin lỗi, Pharaong nhưng thần đồng ý với Shakimon.

-Thần cũng vậy

-Cả ba cũng không chấp nhận con gái của ta sao?!

-Không may mắn đó là quan điểm của chúng thần.

-Vậy tất cả sự đồng minh của chúng ta kết thúc ở đây.

-Nhưng ngài không thể bỏ sự đồng minh của chúng ta bởi vì điều này!

-Nếu cả ba người không chấp nhận con gái ta là người lãnh đạo thị sự đồng minh của chúng ta kết thúc!

Atem không nhận ra là Nathine đã trở lại chính cung. Cô trốn sau tấm màn nơi mà cô có thể nghe cuộc đối thoại của cha cô với những người đồng minh.

-Nhưng thưa Pharaong, chúng thần...

-Đi ra, cả ba ngươi không còn được chào đón ở đây!

Đó là khi Trò chơi Ngàn năm bắt đầu phát sáng. Nathine sợ sức mạnh tỏ ra của Trò chơi Ngàn năm và tình cờ đập vào chiếc lọ gần cô, hé lộ chỗ trốn.

-Nathine, con làm gì ở đây vậy?

Cô chạy, tảng lờ câu hỏi của cha mình.

-Nathine đợi đã! Lính gác, theo sao cả ba người đi ra.

Rồi anh đến tìm con gái nhưng không thấy ai. Lo lắng, anh yêu cầu Mahado và Kalen tìm cô. Buổi hoàng hôn và không ai tìm thấy cô. Teana đã tách biệt vì việc biến mất của con gái mình.

-Đó là lỗi của thiếp, thiếp nên ở cùng nó!

-Đừng nói vậy. Rồi họ sẽ tìm thấy nó.

-Nhưng hoàng cung rộng lớn và nếu có gì đó xảy đến cho nó!

-Đừng khóc, ái khanh. Con gái chúng ta chắc là ở đâu đó mà họ chưa tìm thấy thôi.

Atem ôm Teana và lau nước mắt cho cô với áo choàng màu xanh hải quân. Anh cảm thấy cô khóc và cố trấn an cô. Đó là khi Shimon vào chính điện.

-Thần xin lỗi thưa Pharaong nhưng chúng thần đã cố tìm qua hoàng cung và chúng thần không thể thấy cô ấy.

-Ý khanh là con gái ta biến mất sao?!

-Không may là vậy.

-Ta không thể chịu đựng hơn nữa. Bây giờ ta sẽ tìm nó! Nó chắc là ở đâu đó!

Nhưng trong ngăn khố bị bỏ quên của hoàng cung, Kalen nghe tiếng ai đó khóc. Anh vào góc và thấy công chúa.

-Nathine nhưng nơi khó khăn tìm mà công chúa tự dẫn thân vào!

-Đi ra Kalen. Ta muốn ở một mình!


Anh ngồi cạnh cô và đặt bàn tay lên vai cô.

-Vua bảo thần việc xảy ra với những người đồng minh. Nhưng họ đều lo lắng cho công chúa.

-Nhưng cha ta hủy bỏ 3 người đồng minh vì ta. Đó là việc ngu ngốc mà cha làm cho ta!

-Nhưng...

-Nếu cha làm vậy vì tốt nhất cho mọi người thì...

Họ ở đó vài phúc cho đến khi...

-Cuối cùng ta tìm thấy con rồi!

Họ quay lại và thấy Atem đang khoanh tay.

-Để ta một mình với nó, Kalen. Bảo người khác là nó đã được tìm thấy.

-Vâng thưa Pharaong.

Sau khi Kalen rời đi, Atem đến chỗ con gái mình.

-Nathine, sao con làm vậy?

-Cha. Tha thứ cho con. Con...

-Đến và chúng ta hãy rời khỏi nơi này.

Họ đến khu vườn và ngồi vào thân cây.

-Vì sao con không nghe lời ta?

-Tha thứ cho con nhưng con tò mò vì họ đang nói về con.

-Con không cần nghe họ nói gì nên ta kêu mẹ con đưa con ra khỏi phòng mà.

-Nhưng cha không cần hủy bỏ những người đồng minh vì con.

-Con sai rồi. Ta không thể giữ đồng minh với người như họ. Ta là Pharaong nhưng cũng là cha con. Ta làm vậy vì điều tốt nhất cho tất cả chúng ta.

-Bây giờ con hiểu rồi. Tha thứ cho con vì bỏ chạy nhé. Con...

-Xin. Hứa với ta là con sẽ không bao giờ làm việc này lần nữa nhé. Cha mẹ rất lo cho con đó.

-Con hứa!

Anh ôm con gái nhưng nhận ra có gì đó khiến anh lo lắng.

-Con lạnh quá và đang run nữa.

-Cha đang làm gì?

Atem di chuyển áo choàng và bao bọc nathine với nó nhưng anh ôm cô trong cánh tay và bồng cô vào hoàng cung. Khi Teana nhìn thấy con gái của mình...

-Nathine, cảm ơn thánh thần là con ổn! Nhưng sao ngài quấn nó với áo choàng vậy?!

-Nó đang run rẩy và rất lạnh!

-Đặt nó vào giường và chuẩn bị nước nóng tắm!

Sau khi tắm, Nathine ngủ và đó là ngày rất khổ sở với cô. Atem đắp chăn cho cô và vuốt ve mái tóc nâu dài của cô.

-Ngài đang trở thành người cha càng chú ý đến con hơn đấy.

-Cám ơn ái khanh, Ta làm vậy vì con gái của ta. Mọi thứ mà cha ta không làm cho ta.

-Bây giờ để nó nghỉ ngơi đi.

Vâng nhưng chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Một ngày dài.

Vài ngài sau...

-Cha, dừng lại. Cha đang làm nhột con!

-Nathine, đừng ném nước vào ta!

Cách thức mà Teana rất bận rộn, Atem quyết định tắm cho con gái. Atem rảnh vào buổi sáng rồi anh quyết định giúp vợ. Việc đó rất vui đối với họ. Anh cởi vương niệm và tất cả trang sức bằng vàng của mình. Cô nghĩ cha cô rất khác khi không có vương niệm và những trang sức đó.

-Thôi nào. Đến giờ ra khỏi nước rồi.

-Chỉ một chút nữa thôi!

-Không, con không thể trãi qua cả ngày trong bồn tắm được.

-Được rồi, Cha thắng.

Anh quấn cơ thể Nathine với một cái khăn và bắt đầu lau khô cho cô. Cách mà anh không mặc áo thì cô có thể thấy ngực và cơ bắp của anh rõ ràng. Nathine nghĩ cha cô quá đẹp trai và hầu như không tin rằng cô là con gái của Pharaong, người đàn ông quyền lực nhất ở Ai Cập. Khi Atem mặc đồ cho con gái xong thì anh ôm cô trong cánh tay đưa về phía phòng ngủ. Khoảnh khắc sau đó Mahad gõ cửa.

-Có thể vào!

-Xin lỗi bạn của thần nhưng lá thư đến từ ba người đồng minh.

-Cám ơn Mahad, để nó vào bàn đi.


Sau khi Mahad rời phòng ngủ...

Anh mở cuộn giấy và bắt đầu đọc nhưng rồi bị sốc. Tin tức bảo rằng 3 người đồng minh đã chết. Atem bao hàm cả sự trừng phạt của các vị thần Ai Cập vì họ từ chối con gái của anh vào ngày đó.

-Việc gì xảy ra?!

-Đó là thứ ta bảo con rồi. Không có gì quá quan trọng đâu!

Anh nói dối con gái vì cô không đáng biết thứ thật sự xảy ra. Nó sẽ phá hỏng một ngày quá tuyệt vời cho anh và con gái.

-Không ai nữa nói chuyện về vấn đề đó nữa đâu. Đến. Tới giờ ăn sáng rồi.

-Vậy đến!

Sau đó Atem gọi tất cả lính canh vào chính điện, bao gồm cả Shimon.

-Ba người đó chết sau khi họ ở đây.

-Đừng nghi ngờ thưa Pharaong. Đó là sự trừng phạt của thần linh và không phải ngẫu nhiên!

-Ta đồng ý với khanh Shimon nhưng ta không muốn Nathine biết việc này xảy ra. Cô ấy đã chịu đựng nhiều vì họ.

-Ngài đúng, đây sẽ là bí mật giữ kín.

-Cám ơn Mahad! Bây giờ những vị thần đang bảo vệ con gái của ta. Ta nghĩ là cơn bão này cuối cùng sẽ kết thúc và mặt trời sẽ hiện ra cho tất cả chúng ta!

Atem đúng. Người dân Ai cập hối tiếc sâu đậm đặc biệt là khi họ biết sự trừng phạt của ba người đồng minh. Vào một ngày Nathine hoàn toàn là 8 tuổi, Atem quyết định một lần nữa chỉ cho con gái vương quốc Ai Cập.

-Mẹ, con hồi hộp quá. Họ sẽ chấp nhận con chứ?!

-Bình tĩnh con gái. Thời gian thay đổi rồi! Họ có thể không chấp nhận nhiều khi con là đứa trẻ nhưng dường như tất cả sự hối lỗi của thứ đó trong quá khứ.

Đó là khi thời điểm đến với Nathine vào hành lang với Atem.

-Con sẳn sàng cho việc này chứ?!

-Con nghĩ vậy!

-Vậy đến với ta!

Khi họ vào sân thượng lớn tất cả reo hò Pharaong và công chúa của họ. Rồi họ cúi trước Atem và Nathine. Và mặt trời cuối cùng đã xuất hiện sau cơn bão đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro