Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cơn mưa băng giá vẫn dội xuống đầu cậu, như thể đang cuốn trôi cảm xúc cháy bỏng của vị tổng tham mưu trưởng trẻ tuổi. Tên cướp biển trước mặt cậu vẫn bất động, và cậu bắt đầu lo lắng liệu thời điểm tiết lộ danh tính của mình có đủ hợp lý hay không. Hay là lần này Koala đã sử dụng kem nền chống thấm? Cho nên Ace mới nhìn cậu chằm chằm như đồ ngốc vậy.

Sabo có chút hoảng hốt, nghĩ muốn sờ hai bên má, nhưng mưa càng lúc càng chảy dài trên ngọn tóc, hòa vào bóng lòng bàn tay mà ánh sáng không thể nhìn thấy.

Tiếng mưa tí tách mỗi lúc một lớn, Sabo vội vàng quay về dưới tán ô. Ace lúc này mới hoàn hồn, luống cuống tay chân che cho cậu lần nữa.

Lúc xuất phát quả nhiên cậu không nên bỏ nặng chọn nhẹ, đem theo một cây dù che nắng không mấy hữu dụng, Sabo trong lòng oán thán. Để tránh mưa, hai người không thể không ép sát vào nhau, giờ phút này chóp mũi ướt sũng của cậu đang đặt trên ngực Ace, Sabo bỗng nhiên nhớ tới 'Hỏa Quyền báo cáo' do các cô gái viết, so với báo cáo người thật cơ bắp còn đẹp hơn.

"Xin lỗi. . . . . ."

Ngay khi Sabo bắt đầu suy nghĩ miên man, giọng của Ace loạng choạng và rơi xuống từ trên cao.

"Tớ hơi chấn động một chút, " giọng anh chàng hải tặc đanh lại, giống như cơ bắp cứng ngắc của anh, "Chỉ vừa vài phút trước, tớ vẫn tưởng. . . . . . cậu là một cô gái không liên can gì tới Sabo."

"Cũng bình thường thôi, " Sabo an ủi nói, "Lần đầu tiên khi tớ được tiêm 'hormone nữ', thật khó để tin cô gái trong gương lại là mình. Tớ không biết bao nhiêu lần đã lỡ vào nhà vệ sinh của đàn ông rồi, và tớ vẫn nhớ như in có kẻ đã từng vừa kéo quần của mình lên vừa chạy vừa khóc."

Ace bật ra một tiếng cười ngắn trên đầu. Sabo có thể cảm thấy những vòng tay xung quanh mình bớt căng thẳng hơn, mặc dù chúng vẫn ngoan cố từ chối chạm vào cậu.

"Thật ra khi lần đầu tiên gặp Polly, tớ đã nghĩ tới cậu."

Sabo trêu ghẹo nói: "Tớ nhớ ánh mắt lúc đó, tớ nghĩ rằng cậu đã phải lòng tớ."

Ace bật ra một cái khịt mũi mơ hồ có vẻ như đang xấu hổ. Thật tiếc khi tên hải tặc lại cao hơn Sabo một cái đầu, và anh không thể nhìn thấy biểu hiện phấn khích của đối phương.

"Bởi vì lúc đó quá sốc. . . . . ."

"Còn bây giờ?"

Sabo tiếp tục thừa thắng xông lên, có lẽ là bởi vì cậu vẫn đang là một cô gái xa lạ, mới khiến cho người huynh đệ tóc đen của mình cam chịu bất động. Cậu tuyệt đối không phải cố ý trêu chọc Ace, nhưng. . . . . . Này thật sự rất thú vị.

"Cậu so với trước kia càng ngày càng giỡn nhây." Ace than thở.

"Thất vọng?"

"Chính là càng tin rằng cậu vẫn là cậu."

Ace hừ một tiếng, cuối cùng cũng siết chặt vòng tay của mình như thể lấy hết can đảm, và ôm lấy người anh em khốn nạn nhanh mồm nhanh miệng vào vòng tay. Vòng tay ấm áp dày như chăn bông làm tan đi cái mát lạnh của cơn mưa, và Sabo thở ra một cách mãn nguyện. Nếu không phải vì nhiệm vụ, cậu thật lòng mong rằng cái ôm này sẽ kéo dài mãi mãi.

"Ace, " Cậu miễn cưỡng phá vỡ sự im lặng ấm áp ngắn ngủi, "Chúng ta phải đến quán bar."

"Đợi một chút, "Ace trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, "Tớ đang sấy khô cho bọn mình, cậu cẩn thận lại bị cháy hết tóc."

Cảm nhận được động thái quay đầu của Sabo, Ace đặt lòng bàn tay lên những lọn tóc ướt của cậu.

"Đừng nhúc nhích."

"Thảo nào tự dưng lại nóng như vậy, thật không nghĩ tới năng lực của cậu còn có tác dụng này nữa." Sabo đành phải ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế ôm ấp, rồi lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền sờ soạng mò tay vào trong quần áo của Ace.

"Nhột quá—— này!" Ace đang tập trung liền bị hai tay của cậu làm hoảng loạn: "Cậu định làm gì tớ?"

"Kiểm tra thư mời," Sabo trong lòng anh ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngây ngô cười nhẹ, "Dĩ nhiên tất cả đều vì nhiệm vụ bắt buộc."

Đèn đường mờ mịt chiếu sáng, hơn nữa Ace vì để che giấu ngọn lửa đã giương ô che khuất gần hết ánh sáng, Sabo bất đắc dĩ phải kiễng chân lên để lẩm bẩm những cái tên trong thư mời.

"Cậu. . . . . ." Ace hít vào một hơi và rên rỉ thất vọng, "Sabo, cậu cố ý đấy à?"

"Cái gì?"

"Gần quá ."

Sabo vừa định phàn nàn cái ôm của Ace vẫn còn quá xa cách, bỗng nhiên ý thức được chính mình mới vừa rồi nhón lên đã khiến hai bộ ngực của bọn họ ép chặt vào nhau. Cậu bật cười thành tiếng, càng ra sức áp sát hơn nữa.

"Cậu ngại cái gì?"

Ace bắt đầu lắp bắp bằng một thứ ngôn ngữ không thể hiểu, và Sabo gần như nghi ngờ rằng bạn mình sắp tự thiêu.

"Quả nhiên là cố ý," Gã hải tặc tóc đen tức giận lên án, "Cậu cứ đợi đấy!"

Tổng tham mưu trưởng vẫn cười sảng khoái, hoàn toàn không bận tâm đến lời đe dọa, cậu nhanh nhẹn ngước đầu lên, hướng về phía đối phương le lưỡi.

"Thật không tưởng tượng nổi cậu hóa ra lại ngây thơ đến vậy, Ace, vừa nãy không phải là nụ hôn đầu của cậu đó chứ?"

"Vậy còn cậu?"

Sabo ngẩn ra, không dự đoán được trò đùa của cậu lại làm Ace giận. Cậu chớp mắt mấy cái, lùi lại nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, căng thẳng và háo hức, bờ môi mím lại một cách khó chịu —— cậu ấy không hợp với vẻ mặt này, cậu trầm ngâm nghĩ, có lẽ cậu có biện pháp khiến anh dịu lại, hoặc là nói, cậu muốn làm như vậy.

Vị tư lệnh cách mạng quyền lực lại một lần nữa vượt qua khoảng cách riêng tư của Hỏa Quyền, và phủ lên môi tên hải tặc một nụ hôn nhẹ.

"Là nụ hôn thứ hai rồi." Cậu cười toe toét nhìn Ace trừng mắt, những đốm tàn nhang trên gò má anh gần như chìm trong lớp màu đỏ.

"Này quá ngắn, không tính," Ace nhìn cậu quyết liệt, "Chờ nhiệm vụ chấm dứt, chúng ta mới tiếp tục."

"Ừ thì bọn mình cũng có thể so xem ai có dung tích phổi lớn hơn."

Ace hiểu ra ẩn ý của cậu và mỉm cười mơ hồ: "Hoặc là. . . . . . Cũng có thể so thứ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro