Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Cuộc đào thoát tương đối thuận lợi, việc khó có thể tin, nhưng dù chỉ cùng Hỏa Quyền hợp tác trong thời gian ngắn, Sabo lại cảm nhận được sự ăn ý đáng ngạc nhiên giữa hai người họ. Koala và các đồng đội ở Baltigo thường xuyên oán giận phong cách chiến đấu quá mức liều lĩnh của Sabo, nhưng Ace so với nó chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn có thể dự đoán nước đi tiếp theo của cậu. Như thể bọn họ sớm đã phối hợp tác chiến vô số lần mới có thể cùng nhau hành động đồng bộ như vậy.

Họ đi hết con đường phía bắc từ khu vực cảnh báo phía nam, và dừng lại ở con hẻm cảng kín đáo ở phía tây bắc.

"Nếu Quân Cách Mạng đều là những con người giống cô, nhất định là một quân đội tốt."

Sabo thở hổn hển, thể lực khi biến thành nữ so với khi cậu là đàn ông quả nhiên có sự chênh lệch lớn, cậu phải dừng lại điều hòa nhịp thở một lúc lâu mới có thể đáp lời.

"Còn có rất nhiều người mạnh hơn tôi."

"Tôi rất mong chờ cùng mọi người giao đấu." Ace cười rộ lên. Nụ cười vụt tắt khi Sabo đứng thẳng dậy.

"Uh, quần áo của cô. . . . . ."

Thanh niên tóc đen ngượng nghịu đánh mắt nhìn chỗ khác. Sabo cúi đầu, mới phát hiện đường viền cổ váy sớm đã rách tơi tả, có lẽ là do các mảnh thủy tinh từ cửa sổ cắt đứt. Lớp vải lụa rách rưới đang chật vật quấn lấy bầu ngực căng tròn, tựa hồ như sắp đứt.

Cậu cân nhắc một hồi, chuẩn bị xé thêm vài miếng vải ở váy quấn quanh ngực. Nhưng tiếng động này lại dọa sợ gã hải tặc ngây thơ, anh luống cuống tay chân lục lọi ba lô lôi ra một tấm khăn mỏng đưa cho Sabo, đồng thời đội chiếc mũ cao bồi của mình lên đầu cậu.

"Chúng ta tốt nhất nên đi đến một cửa hàng quần áo."

"Không cần," Sabo lơ đễnh đáp, không phải là cậu chưa từng trải qua tình huống xấu hổ hơn thế, "Huống hồ tôi cũng sắp rời khỏi hòn đảo này rồi."

"Vậy thì càng không thể ăn mặc như vậy lên thuyền." Hỏa Quyền cau mày, tỏ vẻ bất mãn trước thái độ tùy tiện của 'cô gái' trước mặt. Rõ ràng chính hắn ngay cả áo cũng không mặc, lại dám ra vẻ oán trách phụ nữ, bình đẳng giới ở đâu, Sabo oán thầm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chủ bữa tiệc lúc nãy có lẽ đã điều người truy đuổi bọn họ, nhân cơ hội này đổi quần áo qua mắt kẻ thù kể cũng tốt.

Bọn họ tìm thấy một cửa hàng nằm trong góc khuất của con phố gần đó, có lẽ là bởi vì bộ quần áo không chỉnh tề của Sabo, hơn nữa bên cạnh còn có tên hải tặc hai má đỏ ửng, nhân viên cửa hàng liền điềm nhiên khẳng định bọn họ là một đôi tình nhân, nhiệt tình giới thiệu những bộ quần áo couple mới nhất hiện nay.

Sabo phớt lờ, bước thẳng đến quầy bán váy, nghĩ muốn lấy đại một chiếc váy khác màu đang mặc. Không ngờ nhân viên bán hàng không chịu buông tha cho cậu, cười tủm tỉm giơ lên một chiếc xanh biển, nói là do bạn trai của cậu chọn, rằng 'rất hợp với làn da trắng của cô', còn hỏi Sabo có muốn mặc thử hay không?

Sabo nhướng mày, đánh mắt về phía 'bạn trai' đầy thắc mắc. Ace xấu hổ làm bộ gãi gáy, giả vờ quay tới lui bận rộn chọn quần áo nhưng khóe mắt lại len lén nhìn sang.

Cậu đảo mắt, bất giác cảm thấy ngượng ngùng lại vui vẻ tươi cười cầm lấy chiếc váy vào phòng thử đồ. Không thể không nói, Hỏa Quyền quả thật có mắt thẩm mỹ, nếu bị Koala hoặc Ivankov bắt gặp thế nào cũng sẽ cười nhạo cậu trong lúc thực hiện nhiệm vụ lại có nhã hứng ăn diện. Sabo nhìn cô gái tóc vàng trong gương, tiếc hận nghĩ Hỏa Quyền này đúng là có mắt như mù, nếu phải là cậu chắc đã sớm ôm người đẹp này về phòng ân ái rồi mới phải.

. . . . . . Này không có nghĩa là cậu thích Ace, Sabo nhanh nhẹn tự nhủ với chính mình, cuộc đời cậu sớm đã thuộc về Cách Mạng.

Nhân viên cửa hàng ca ngợi không ngớt khi cậu kéo rèm ra, nhưng Sabo chỉ để ý đến thái độ của Ace. Chàng trai tóc đen trố mắt bất động tại chỗ, tàn nhang trên mặt đỏ ửng theo từng bước chân của Sabo đến gần.

"Trông thế nào?"

Sabo kinh ngạc phát hiện giọng nói chính mình có chút run rẩy, hormone nữ chết tiệt. Anh chàng tổng tham mưu cởi mở đã từ bỏ việc viện lý do để tự lừa dối bản thân mà bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng 'bản thân lúc chuyển giới của mình bị Hỏa Quyền Ace thu hút.'

"Rất tuyệt! Rất đẹp, vô cùng xinh đẹp." Hải tặc khẳng định chắc nịch, có vẻ khó chịu vì vốn từ nghèo nàn của bản thân, chỉ có thể dùng trạng từ lặp đi lặp lại hai từ xinh đẹp.

Sabo cảm thấy thích thú trước vẻ ngoài lo lắng của người kia, và một sự thỏa mãn ngọt ngào trào ra tận đáy lòng. Cậu không quan tâm bản thân đã động tâm với đối phương hay chưa nữa, dù sao sau khi trò chơi hormone kết thúc bọn họ cũng sẽ một đi không ngoảnh lại, cho dù sau này có tình cờ đối đầu, Hỏa Quyền cũng sẽ tuyệt đối không nghi ngờ kẻ thù trước mắt và cô gái tóc vàng khiến mùa xuân nảy mầm trong lòng anh năm đó là một.

Sabo hơi đau lòng trước giả định này. Cậu thở dài, liếc nhanh sang quầy quần áo nam bên cạnh.

Chiếc váy mà Ace chọn cho cậu chỉ hơi dài dưới đầu gối, giúp cho việc đi lại dễ dàng. Nhưng Hỏa Quyền so với cậu mười phần nổi bật hơn, Sabo nhủ thầm, chọn một chiếc áo sơ mi màu cam có họa tiết xanh lam.

"Cái này thế nào?" Cậu mỉm cười nhìn Ace: "Xem như quà cảm ơn cho chiếc váy này."

Cuối cùng một mình Sabo đã phải tự trả tiền cho cả hai món đồ, bởi vì Ace quẫn bách phát hiện chính mình không đủ tiền mặt để trả cho chiếc váy đắt đỏ kia. Sabo không để tâm, dù sao sau khi về trụ sở cũng sẽ xuất hóa đơn đỏ, một hai bộ đồ cho Hỏa Quyền không thành vấn đề.

Ace đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, cho đến khi anh đi cùng Sabo mua vé từ Cảng Bắc vẫn tỏ vẻ bất mãn. Hòn đảo này diện tích không lớn, chuyến tàu phương Bắc chỉ có một chuyến duy nhất. Vẫn còn một ít thời gian trước giờ khởi hành, và Ace nhất quyết mời Sabo đến quán rượu gần đó, viện cớ muốn chiêu đãi đặc sản trên đảo.

Bởi vì chưa tới giờ mở cửa nên quán ăn hầu như không có khách lui tới. Đầu bếp tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và thông báo họ chỉ có thể làm một vài món điểm tâm chiều. Nhân viên phục vụ nhiệt tình chạy ra khỏi bếp sau và phục vụ hai người họ một món ăn nhẹ đặc biệt của hòn đảo như một sự đền bù. Ace nuốt nước bọt và đẩy chiếc đĩa đến trước mặt Sabo, kiệt lực tuyên bố mình không thực sự thích đồ ngọt.

Cuối cùng Sabo thuyết phục anh ăn một nửa chiếc bánh với giọng điệu bán tín bán nghi. Món điểm tâm này quả thực là hơi quá ngọt, hạt đào trắng đục bọc trong hoa nho, có chút se se nhưng lại trung hòa được vị ngọt quá mức. Sabo vừa nghĩ vừa nhai hạt đen, quân cách mạng đến đảo điều tra trước hình như chưa từng nhắc đến món tráng miệng và loại hạt có vị lạ này.

Trong lúc chờ đợi món chính, hai người họ vui vẻ huyên thuyên, về loại thức ăn ưa thích, về những chuyến phiêu lưu họ từng trải qua hay thậm chí là những cuộc chiến tàn khốc. Trong khi trò chuyện, Ace theo thói quen xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra những cơ bắp tuyệt mỹ. Sabo thưởng thức mỹ cảnh trước mắt với thái độ tán thưởng, ánh mắt rơi vào lỗi chính tả trong hình xăm nơi bắp tay.

"Xăm tên mình mà cũng sai chính tả à?" Cậu trêu ghẹo nói.

Hỏa Quyền đang vui vẻ cũng ngừng nói, anh xoa xoa chữ S bắt chéo, lạnh nhạt đáp: "Không, không phải sai chính tả."

Bầu không khí bỗng đột nhiên đông cứng lại, và rõ ràng Ace trông chẳng hề thiện chí chia sẻ bí mật giấu trong hình xăm trên bắp tay. Sabo ngượng ngùng đánh mắt trở lại món điểm tâm trên bàn, vị đắng của hạt che khuất vị ngọt ban đầu. Cậu mất hứng ăn rồi.

04.

Ace cảm thấy hỏng bét.

Đầu tiên là mất mặt ở cửa hàng quần áo, bây giờ lại bế tắc trong quán ăn nơi vài phút trước bọn họ vẫn đang trò chuyện rôm rả. Nhưng anh thật sự chưa sẵn sàng chia sẻ ký ức đó với Polly, nhất là khi đối mặt với đôi mắt lấp lánh của đối phương, dễ dàng khiến anh nhất thời sinh ảo giác về thời gian, không gian và giới tính lệch lạc. Anh không thể cứ như vậy chia sẻ với cô gái, điều đó thật không công bằng cho cả Sabo và Polly.

Tệ hơn nữa chính là khi bọn họ rời khỏi quán ăn, đám chó săn phiền toái cũng đã kịp đuổi đến. Số lượng không nhiều lắm, nhưng năng lực của anh lại bắt đầu mất kiểm soát —— không biết vì sao, cứ như thể anh vừa mất đi một phần sức mạnh, ngay cả hình dạng ngọn lửa tạo ra cũng thu nhỏ lại, may mà đối thủ chỉ là một đám yếu ớt. Khi họ liên thủ đem tên cuối cùng vứt xuống biển, Polly đã cơ hồ đứng không vững mà té ngã trên mặt đất.

"Cô không sao chứ?" Ace vội vàng đỡ lấy cô. Cơ thể cô gái không ngừng run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán, và nơi Ace đang đỡ bắt đầu ửng lên một màu đỏ thẫm.

Polly vội vàng hất tay Ace ra một cách lo lắng, lẩm bẩm một câu "Tôi đi trước" liền nghiêng ngả lảo đảo chạy vào ngõ nhỏ. Ace lập tức đuổi theo. Con hẻm mà Polly đã chọn rất hẹp và tối, anh vừa đốt một ngọn lửa nhỏ soi đường vừa hét lên tên người kia. Đột nhiên, ánh lửa chiếu đến một bóng lưng trần xa lạ, những hộp gỗ và ống sắt bỏ hoang chất thành đống trên tường.

"Ai?" Ace cảnh giác tiếp cận, có lẽ Polly đã bị kẻ kia bắt làm con tin, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Ace. . . . . ."

Một giọng nói khàn khàn vang lên. Ngọn lửa trên đầu ngón tay anh lập lòe rồi vụt tắt, gió rít qua tai, Ace đang định phòng thủ thì bị một vũ khí cùn lạnh ngắt đánh trúng gáy.

"Xin lỗi."

Đây là những lời cuối cùng anh nghe thấy trước khi bất tỉnh.

Khi Ace tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối muộn, mưa phùn rơi qua khe hẹp giữa hai mái nhà. Anh hắt xì một cái, phát hiện áo sơ mi mặc trên người đã không cánh mà bay. Đồ đạc trong ba lô sau lưng vẫn còn nguyên, chỉ duy nhất denden mushi mới mua biến mất. Nó được mua ở cửa hàng bán điện thoại bên cạnh trong lúc chờ cô gái mặc thử quần áo, xuất phát từ chút tư tâm, anh còn cố ý chọn một đôi đỏ xanh mới tinh được các cặp đôi ưa chuộng. Đúng vậy, anh muốn giữ liên lạc với cô. Trong một khoảnh khắc, Ace thậm chí đã nghĩ đến việc trao cho cô một mảnh giấy sinh mệnh, nhưng điều đó có lẽ hơi quá mức đối với một người mới gặp, vả lại, anh không muốn bị từ chối. Huống hồ. . . . . . Nếu có thể, anh vẫn hy vọng sau lần tạm biệt này vẫn có thể thỉnh thoảng nghe giọng đối phương cùng mình hàn huyên tán gẫu.

Nhưng mọi thứ đang rối tung lên. Ace thắt chặt ba lô, dựa vào tường và chậm chạp bước ra khỏi con hẻm tối. Bến tàu vẫn sáng đèn, một con tàu chở khách nhỏ chỉ có sức chứa khoảng chục người đang lặng lẽ neo đậu tại cảng. Ace ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đèn pha. Anh cảm thấy trong túi của mình vẫn còn một ít Berry.

Anh quyết định cược một ván.

05.

Khi Sabo trở lại thuyền · cách thời điểm Ace tỉnh dậy không bao lâu, đã dọa Koala một phen kinh hoảng khi nhìn vào lối ăn mặc không đâu vào đâu của cậu. Cũng không thể trách cô, áo sơ mi họa tiết phía trên váy ngắn phía dưới, ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.

"Đừng hỏi." Cậu yếu ớt ngăn câu hỏi của người đồng đội, cô gái lắc đầu bất lực và ném cho cậu một chiếc khăn khô.

"Cậu làm bọn tớ lo quá," Koala nhìn cậu lau mái tóc ướt cảm thán, "Họ mới phát tin thông báo con tàu chở khách từ Cảng Bắc vừa nổ tung. Hack đang trên đường cứu viện, có lẽ phải hơn nửa ngày nữa thuyền chúng ta mới có thể xuất phát."

"Có manh mối gì không?"

"Âm thanh vụ nổ rất gay gắt, giống loại bom chuyên dụng được cung cấp cho đám hầu tước bởi những kẻ buôn lậu vũ khí."

'Hầu tước' trong câu của Koala ý nói đám người tổ chức bữa đại tiệc trên đảo, cũng là mục tiêu trước đó của Sabo. Xem ra kẻ thù đã phát hiện đường tẩu thoát của bọn họ, ngay cả cuộc chiến bên ngoài nhà hàng cũng không phải ngẫu nhiên.

"Hẳn là nhắm vào tớ." Sabo vắt chiếc khăn lên lan can thượng, ngọn lửa từ con tàu trong đêm đã được dập tắt, chỉ còn làn khói xám đen đung đưa trong màn mưa. Cậu cau mày: "Nhưng cũng thật kỳ lạ, bọn chúng đáng lẽ phải nhằm vào dạng nữ của tớ mới đúng."

"Nhắc mới nhớ, sao hormone lại mất hiệu lực sớm đến thế? Ivankov rõ ràng nói hiệu quả có thể duy trì ba ngày."

"Đó là điểm đáng ngờ khác, một lúc sau tớ sẽ giải thích," Sabo nheo mắt nhìn chiếc thuyền cứu hộ nhỏ như lá liễu trên mặt biển đen. "Tất cả các hành khách đã được cứu chưa?"

"Chỉ có mười một hành khách, hầu hết đều là cư dân của hòn đảo này hoặc các đảo kế cận."

"Còn ai không? Nếu có hải tặc hoặc đối tượng truy nã, có lẽ sau này có thể dùng làm con bài thương lượng với hải quân."

"Có đó." Koala đưa chiếc máy ghi âm cho tham mưu trưởng, tua nhanh đến đoạn cuối cùng.

"Trên thuyền có Hỏa Quyền Ace."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro