The Laughing Augurey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên Hogwarts lúc này thật yên tĩnh, những giờ học cuối cùng trong ngày vừa kết thúc bên trong lâu đài. Những đám mây đen đang quét ngang bầu trời, khiến không học sinh nào dám bước ra ngoài phá vỡ không gian yên bình hiện tại. Khói từ túp lều của Hagrid đang hòa cùng những người anh em họ của nó trên bầu trời và sự yên tĩnh đang dần lắng xuống, tất cả mọi người, cả người và thú, đều nghỉ ngơi vào cuối tuần. Tuy nhiên, sau đó từ phía tây truyền đến tiếng kêu của một loài chim, không giống như những tiếng kêu thông thường của loài chim này, tiếng kêu này không mang nỗi buồn trong nó. Chẳng bao lâu có thể nhìn thấy một con chim trông thê lương với bộ lông màu xanh lá cây đậm gần như đen đang tiến đến gần lâu đài. Khi nó đến gần hơn, những đám mây phía trên chuyển đần sang sẫm màu hơn.

Như thể đã định gặp nhau, khi con chim bay tới bậc thềm dẫn đến lối vào lâu đài, cánh cửa được mở ra và từ trong đó một nữ sinh trẻ với mái tóc nâu có phần bông xù, đeo khăn Nhà Gryffindor, bước ra. Khi cô chuẩn bị các bước chân nhanh hơn của mình, một nam sinh tóc vàng cao lớn mang khăn Nhà Slytherin bước ra cửa và đi theo cô. Không học sinh nào để ý đến con chim kia, khi nó đậu mình trên một phiến đá gần đó ở bức tường bên ngoài, quan sát họ một cách đầy thích thú.

"Quay lại đây!" nam sinh tóc vàng hét theo nữ sinh tóc nâu, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục bước đi. Trên thực tế, cô thậm chí đã tăng tốc độ của mình và ngay sau đó cô bước xuống các bậc thang và băng qua khu đất.

Không mất nhiều thời gian trước khi nam sinh tóc vàng đuổi kịp nữ sinh tóc nâu tại một cụm cây không xa.

"Em có dừng lại không?" anh giận dữ hỏi khi nắm lấy cánh tay cô và ngăn cản chuyển động của cô. Lúc này con chim lại bay về phía những học sinh đang tranh cãi ấy.

"Em cũng có thể hỏi anh như vậy đấy!" cô vừa nói vừa cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của anh. "Ai đó có thể đã bị thương!"

"Đó chính là vấn đề. Nó xứng đáng với điều đó!" nam sinh tóc vàng nói với một giọng cao vút.

Khi con chim bay trên đầu hai học sinh, nó kêu một âm thanh khác lạ và trong một khoảnh khắc nó vỗ cánh, một cơn mưa trút xuống khu đất sớm đã đẫm nước của Hogwarts; điều đó sớm để lại những học sinh nói trên ướt sũng. Nữ sinh tóc nâu vùng vẫy mình khỏi sự kìm kẹp của nam sinh tóc vàng và bắt đầu bước đi.

Draco Malfoy cau mày nhìn lên con chim và hét lên thất vọng "Dừng lại đi! Mày không giúp được gì cả!" Nhưng anh chỉ nhận được một tiếng kêu khác lạ đáp lại, và cơn mưa càng đổ xuống họ càng nặng hạt hơn.

Hermione Granger vẫn chưa dừng bước, cô nói vọng lại phía sau "Chắc chắn rồi, hãy đổ lỗi cho con Augurey đó đi. Nó không giống như bản chất của nó!"

Khi cô đến chỗ che mưa từ một cái cây gần đó, Draco đã đuổi kịp cô và dùng tay nắm lấy khuỷu tay cô để ngăn cô bước ra khỏi anh lần nữa.

"Vì vậy, em có thể tha thứ cho một con chim chết tiệt về bản chất của nó, nhưng ít nhất em sẽ không để anh giải thích?"

"Anh đang nói với em rằng về bản chất anh là người bạo lực?" cô hỏi một cách duyên dáng.

"Không phải, nhưng-..."

"Vậy thì em không hiểu làm thế nào anh có thể bào chữa cho việc anh đã yểm bùa Blaise chỉ vì cậu ấy nói chuyện với em!"

"Nó không chỉ nói chuyện đúng không?" Draco nói với sự tức giận trở nên rõ ràng trong giọng nói của anh, Hermione quay lại nhìn anh ấy với sự ngạc nhiên và bối rối, anh tiếp tục "Thằng khốn ấy đã hôn em!"

"Cậu ấy chỉ đang thì thầm vào tai em để Ginny không thể nghe thấy" cô rít lên đáp lại "Ngay cả khi cậu ấy có, thì đó cũng chỉ là má thôi!"

"CHỈ? Không có chỉ gì trong một nụ hôn cả" anh bắt đầu bằng một giọng tức giận, sau đó anh buộc chính mình lại và nói với một giọng gần như chết chóc "Không phải với những gì là của anh"

Khi cả hai học sinh trở nên yên lặng, bầu trời trong giây lát sáng lên và có thể nghe thấy một tiếng sét ở phía xa. Họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng Draco cảm thấy khoảng cách ngày càng lớn, khi Hermione phá vỡ sự im lặng.

"Của anh?" Đầu tiên cô ấy nói một cách bình tĩnh, nhưng sau đó thì cô rít lên "Em không phải là đồ vật để mua bán!"

"Đó không phải là điều -..." Draco bắt đầu thất vọng khi cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa, nhưng sau đó anh hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt cô, anh tiến lên một bước và nắm lấy khuỷu tay của cô "Anh sẽ không đánh đổi em để lấy cả thế giới này và anh cũng không thể chấp nhận việc em đánh đổi anh".

Hermione hơi sửng sốt trước những lời anh nói và ý nghĩa của chúng, cô bước một bước nhỏ lại gần anh và đưa tay lên ngực anh. "Draco..."

Anh nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cô và thì thầm "Đối mặt với nó đi, em là của anh, nhưng anh cũng là của em. Em có trái tim của anh, Hermione"

Những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cô, nhưng trước khi Hermione có thể đáp lại, con Augurey đã phát ra một tiếng kêu kỳ lạ hướng về phía Draco.

"Nó đang cười nhạo anh đấy" Hermione nói khẽ với đôi mắt nhắm nghiền và một nụ cười bí mật nho nhỏ.

"Sao cơ?" Draco bối rối hỏi, anh không thể ngăn mình rung động khi nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười thuộc về anh.

"Anh không nhận ra tiếng kêu của nó rất lạ sao? Tiếng kêu của loài Augurey thường được mô tả là buồn bã hoặc rên rỉ khi sắp có mưa, nhưng âm thanh này không giống như đang khóc. Nó nghe như đang cười"

Như thể có một dấu hiệu, con Augurey "cười" một lần nữa và bay lên bầu trời, lượn vòng quanh cành cây nơi hai học sinh đang đứng dưới nó, sau đó nó lượn xuống và dùng cánh đập nhẹ vào đầu Draco.

"Này!" anh hét lên sau nó, và anh chỉ nhận được một tiếng "cười" nho nhỏ khi anh nhìn nó bay lượn trên đầu Hermione.

Ánh mắt anh quay lại nhìn cô, anh cảm thấy tay cô đang ôm lấy cổ anh và âm thanh ngọt ngào từ tiếng cười khúc khích yên lặng của cô lọt vào tai anh. Cách cô nhìn anh khiến anh bất lực trước cô. Anh có thể cảm thấy sự kiểm soát của mình đang mất đi. Anh lại tựa trán mình vào trán cô, kéo cô đến gần bằng cánh tay đang ôm lấy eo cô.

"Anh nghĩ rằng Augurey chỉ báo trước các cơn mưa, hay nó mang các cơn mưa đến?" Hermione hỏi trong cơn mưa đang dần nặng hạt hơn, và cô kéo anh lại gần hơn.

"Anh không quan tâm. Nó đã đưa chúng ta đến đây" anh nói và sau đó đưa môi mình đặt vào môi cô trong một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng say đắm. Hermione nhanh chóng đáp trả lại nó, và thầm cảm ơn trời mưa.

Bàn tay Draco tìm đến gáy Hermione và những ngón tay anh quấn vào tóc cô, anh dứt bỏ nụ hôn nhưng không tách mình ra khỏi cô. Họ đang hít thở cùng một bầu không khí và Hermione gần như cảm thấy nhiều hơn là nghe anh thốt ra những lời "Anh yêu em, nữ phù thủy điên rồ ạ"

"Em cũng yêu anh", cô đáp lại và tiếp tục cuộc trao đổi nóng bỏng của họ.

Một lần nữa, cả hai học sinh đều không nhận ra Augurey khi nó 'cười to' một lần nữa và bay đi về phía tây, mang theo cơn mưa rời đi cùng với nó.

----------------------------------------------------------------------

Augurey: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro