Chuyện hai thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Chuyện hai thành phố

Thật lạ khi được mời ăn cơm với những người không quen biết, nhưng sự ngạc nhiên của họ khi nhắc đến tên Natsu khiến cô thận trọng. Cô bắt đầu ngờ rằng những điều Leo đã cảnh báo về Natsu đều là sự thật, Sau sự việc ở quầy hàng ven đường, cô không muốn từ chối bất cứ cơ hội nào để tìm hiểu thêm về hắn ta.

Natsu hình như không có ý định nói với cô, nhưng một người nào đó hiểu về thế giới này sẽ sẵn lòng làm điều đó. Cô cũng không hy vọng quá nhiều. Có vẻ như chỉ thấy Natsu thôi đã đủ khiến họ ngạc nhiên rồi chứ đừng nói đến việc hắn đang đứng ngay đây, gần như vô hại. Tất nhiên là ngoại trừ biểu cảm trên gương mặt hắn, lúc thì hắn nhăn lại tức giận, lúc lại cười thích thú khi dọa nạt những kẻ tò mò đứng lại xem.

Hai người đi cùng Jura cũng khá căng thẳng. Anh chàng tên Lyon tỏ ra đặc biệt lo lắng. Anh quay sang nói riêng gì đó với Jura và cô chỉ có thể nghe được từ "Gray" với "chiến đấu."

Jura gật đầu đồng ý, còn Lucy chợt thấy nhồn nhột trong đầu khi nghe thấy từ 'Gray.' Cô đã nghe cái từ đó ở đâu rồi nhỉ?

Một tiếng gầm từ Natsu làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Cô liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhăn mày, mặt đen lại, mắt xoáy sâu vào sau lưng Lyon.

Dường như có điều gì từ anh khiến Natsu cảm thấy không thoải mái. Lucy ước giá như mình biết đó là gì. Cô sẵn sàng làm mọi điều để hiểu được hắn. Nhưng cô đã quá mệt, với lại viễn cảnh một chiếc giường ấm áp, một bữa ăn nóng hổi và bồn tắm quá cám dỗ đối với cô.

Thế nên cô gạt đi mọi suy nghĩ về Natsu, về những điên rồ đã xảy ra quanh cô trong ngày hôm nay và bước về phía Jura. Ông gật đầu và dùng tay ra hiệu để họ đi qua đám đông.

Cô quay người lại để chắc chắn rằng Natsu vẫn đang ở đó, hắn đang đi cách một đoạn rất xa, hết mức liên kết giữa họ cho phép nhưng vẫn trong tầm nhìn.

Jura bình tĩnh đưa Lucy vào nhà nghỉ, cần thận lồng tay vào hai tay áo và giữ cử chỉ của mình ít đe dọa nhất có thể. Cô gái mệt mỏi đang đi cùng với ông nhìn có vẻ như sắp gục đến nơi. Nhìn bộ dạng tả tơi của cô, ông dám cá rằng ngày hôm nay của cô tồi tệ không khác gì tâm trạng cô lúc này.

Đây quả thực là một tình huống kỳ lạ. Cô như rực sáng với sức mạnh ma pháp khi ra lệnh cho Natsu, nguyên việc làm được điều không tưởng đó đã đáng ngạc nhiên lắm rồi, thế nhưng ở cô không có sự tự tin giống như những pháp sư khác. Cô là ai vậy?

Có một điều chắc chắn rằng ông sẽ phải cư xử thật tế nhị. Ông đã nhận thấy sự cảnh giác và ngần ngại của cô, một dấu hiệu khác cho thấy cô vừa trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Ông biết rằng mình cần phải nhẹ nhàng và thành thực hết mức có thể để giành được lòng tin của cô. Bất cứ hành động nào khác cũng có thể khiến cô e ngại.

Ông mỉm cười giữ cửa cho cô và để cô tự chọn bàn. Ông không có một động tác thù địch nào khi họ ngồi xuống, chỉ đưa ra một vài gợi ý nhưng không hề giục cô chọn món. Ông chắc chắn rằng cô đã chú ý đến điều đó, vì cô vừa nhìn ông bằng ánh mắt gượng gạo khiến môi ông giật giật phản ứng. Ông gọi một bình nước và uống ly đầu tiên.

"Có vẻ như ông đang rất cố gắng để khiến tôi tin tưởng ông, hoặc là ông thực sự muốn tôi nghĩ rằng ông không phải là một mối đe dọa. Hai điều này nghe gần như là giống nhau nhỉ." Lucy lên giọng châm biếm. Cô thấy khá hứng thú với những cố gắng của ông, nhưng chừng đó vẫn không đủ để quanh co không đi thẳng vào vấn đề.

Hôm nay đã là một ngày cực kỳ mệt mỏi với cô rồi.

"Thực ra thì là cả hai mỗi bên một chút," Jura dễ dàng thừa nhận. "Cô có vẻ như không biết chúng tôi là ai, hay là cái gì nên chắc hẳn cô không thể biết được về danh tiếng của chúng tôi. Nếu cô không biết những điều đó thì cô chẳng có cách nào tin được rằng chúng tôi không phải là kẻ thù."

Ông nhún vai, "Tôi nghĩ chẳng còn cách nào để chứng minh điều đó ngoài việc chỉ cho cô thấy."

Lucy gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì sự thành thực của ông, "Cũng được thôi." Cô đáp lại và ăn một chút món khai vị vừa được bày ra. Cô ngừng lại để thưởng thức hương vị tuyệt vời của món nấm nhồi và tập trung vào ba người mà cô đang ngồi cùng.

Cô không tính Natsu. Hắn giận dỗi ngồi ở một cái bàn một mình khi không cắm mặt vào đám đồ ăn. Ugh. Tất cả các con rồng đều ghê tởm thế này à?

"Thế ông muốn biết điều gì trước?" Cô hỏi, trong lòng đã sẵn sàng để biết lý do thực sự mà họ có mặt ở đây. Thông tin là cái giá của bữa ăn này và giờ cô cần phải trả.

Thế nhưng Jura chỉ lắc đầu. "Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Sự tò mò của tôi là vấn đề của riêng tôi thôi, nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép." Ông mỉm cười hiền lành với cô. "Thực lòng tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi."

Lucy mỉm cười, càng lúc cô càng có cảm tình với Jura. "Tôi xin lỗi nếu như tôi có tỏ ra hơi hoang tưởng. Hôm nay là một ngày kỳ lạ và thành thật mà nói thì tôi mới chắc chắn được rằng mình có thể tin tưởng một người nhưng anh ấy lại không có mặt ở đây." Cô nhìn ông một lúc rồi thở dài. "Chuyện bắt đầu ở thế giới của tôi..."

Cô nói với ông tất cả những điều cô biết. Việc cô bị theo dõi trên đường từ cửa hàng về nhà, rơi đến thế giới này và bị Master Hades và hội của ông ta tìm thấy. Sau đó là sự xuất hiện hung dữ của Natsu và việc Leo đã giúp đỡ cô. Khi cô kể lại, tất cả mọi chuyện nghe đều có vẻ cực kỳ vô lý. Nghe như một trong những tiểu thuyết giả tưởng của cô vậy.

Thế nhưng không một ai xung quanh cô chớp mắt, tiếng gầm gừ từ Natsu dường như cũng lắng dần. Có vẻ như câu chuyện của cô đủ để thu hút cả sự chú ý của hắn. Jura ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, Lyon cũng mang vẻ mặt kinh ngạc tương tự.

"Tôi hiểu rồi," Jura chau mày khi cô kết thúc câu chuyện, ông hướng mắt về phía Natsu. Thật kỳ lạ khi họ ngồi chung phòng với một con rồng, hơn nữa hắn còn ở trong bộ dạng... dễ bị tổn thương thế này. Ông biết rồng có khả năng biến thành hình dạng con người, nhưng đã hàng thế kỷ nay không ai thấy Long Vương có bộ dạng thật thế nào.

"Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng cô rất may mắn đấy cô Heartfilia," Jura đan hai tay vào nhau bình tĩnh và nhìn về phía cô. "Vùng đất này đã phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn. Lamia Scale đã làm hết sức để bảo vệ người dân khỏi những cuộc tấn công của rồng và quỷ. Theo như câu chuyện của cô thì cô đã rơi xuống vùng đất bên rìa của Magnolia, ngay trung tâm lãnh thổ của Natsu."

"Thế nhưng nếu may mắn hơn, có thể cô đã rơi xuống đúng thị trấn Magnolia, ở đó có thể cuộc sống của cô sẽ dễ dàng hơn," Jura nhìn Lyon, anh tỏ vẻ khá mỉa mai, mặt hơi vênh lên.

Nhưng người anh đang nhìn là Natsu, mắt anh nheo lại đánh giá hắn một lúc.

"Em trai tôi là pháp sư của một hội ở Magnolia, bọn họ rất mạnh và có thể bảo vệ cô khỏi Master Hades." Lyon ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Natsu. "Cậu ta có khả năng chế ngự được phần nào con rồng này."

Natsu quay đầu về phía Lyon, mũi lóe cháy lên và khói bắt đầu bốc ra từ khóe môi đang mỉm cười. Hắn nghiêng đầu nhìn Lyon, đôi mắt đen tối lại vì giận dữ.

"Oho," Hắn gầm gừ và ngửa đầu ra sau cười lớn, "Tuyệt thật đấy! Ra ngươi là anh trai của cái dùi băng đấy à?"

Hắn cười đến gập cả người rồi ngẩng đầu lên nhìn Lyon. "Nghe này đá bào, em trai người chẳng thể làm gì được ta nếu như ta thực sự có ý định nhai xương cái cọng tăm yếu xìu ấy đâu."

Hắn chỉ ngón tay cái về phía Lucy và đảo mắt. "Nếu không có sự can thiệp của cô ta thì ta đã nghiền nát Grimoire Heart ở đó và yên tâm đi về rồi. Magnolia là của ta, kể cả ta có để cho lũ ruồi muỗi trong cái hội đấy loanh quanh gần đó thì sự thật đó cũng không bao giờ thay đổi."

"Có vẻ như 'cái cọng tăm yếu xìu' đấy xử lý ngươi khá tốt đấy," Jura bình tĩnh nói trước khi Lyon kịp đứng bật dậy khỏi ghế. Ông mỉm cười nhìn về phía Lucy, làm ngơ việc Natsu đột ngột nghẹt thở trước câu nói đó và đưa mắt lườm ông.

"Chúng tôi rất sẵn lòng được đón cô nghỉ lại đây đêm nay, cô Lucy. Có lẽ Sherry có thể tìm cho cô một bộ quần áo thoải mái hơn khi cô tắm và nghỉ ngơi. Sau khi cô cảm thấy thoải mái, chúng tôi có thể đưa cô đi dạo quanh Hargeon nếu cô muốn," Jura đứng dậy bước khỏi chiếc bàn nhỏ.

Lucy tròn mắt nhìn ông trong chốc lát, ngạc nhiên với lời đề nghị của ông nhưng nhanh chóng nở một nụ cười biết ơn. "Cảm ơn ông!" Cô reo lên và vội vàng đứng lên nói lời tạm biệt với vị pháp sư cao lớn. "Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông."

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là điều may mắn lớn nhất của cô từ sau lúc Leo xuất hiện. Thế nhưng một phần trong cô vẫn ước rằng giá như mình rơi xuống ngay Magnolia và tránh được hết tất cả những phiền phức này. Thế nhưng trong hoàn cảnh cam go, cô đã thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc và giờ đang nắm giữ vận may này.

Jura cười vỗ nhẹ vào tay cô. "Không có gì." Ông nói, "Pháp sư con người chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau và lương tâm tôi không cho phép quay lưng lại với cô."

Ông đẩy nhẹ cô quay về với bàn thức ăn. "Tận hưởng nốt bữa ăn của cô đi, Lucy. Tôi sẽ sắp xếp phòng nghỉ và phòng tắm cho cô trước khi rời đi."

Lucy gật đầu ngồi xuống, cô cảm thấy mớ hỗn độn này dần khá hơn so với lúc bắt đầu.

Cô bối rối nhìn hai người còn lại vẫn đang ngồi cùng bàn với mình. "Thế ma thuật của hai người là gì vậy?" Cô tò mò hỏi. Bản tính tò mò tự nhiên trong cô bắt đầu trỗi dậy sau khi nỗi sợ hãi dần vơi đi.

Lyon nở một nụ cười hấp dẫn nhìn cô. "Tôi được biết đến là một pháp sư tạo hình băng." Anh nói với cô." Tôi có thể tạo ra mọi thứ từ băng." Anh minh họa cho cô bằng việc tạo ra một đàn chim nhỏ giống như những con đã tấn công Natsu, nhưng giờ nó chỉ bay lơ lửng vô hại trong phòng.

"Anh tự mình tạo ra băng à?" Lucy tròn mắt kinh ngạc, "Tuyệt quá. Mọi ma thuật đều dựa trên các nguyên tố à?"

Lyon có vẻ vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, anh cầm dĩa của mình lên và nói. "Không hẳn, nhưng phần lớn có một vài nền tảng trong những nguyên tố. Tạo ra ma thuật sẽ làm rõ ràng hơn mối quan hệ này nhờ vào bản chất của ma thuật. Cô sẽ biết được điều đó khi bắt đầu tìm hiểu về ma pháp của mình. Thế nhưng tôi không nắm rõ về ma pháp tinh linh như những loại khác."

Học ư? Cô á?

Không hiểu sao ý nghĩ trở thành một pháp sư chợt lóe lên trong đầu Lucy và lời khẳng định của Lyon rằng cô sẽ học và triển khai ma thuật khiến cô giật mình.

Nhưng ngẫm lại thì điều đó cũng có lý đấy chứ. Cô phải học một loại ma thuật có thể đưa cô về nhà mà, phải không?

Có thể khi quay lại Leo sẽ giúp được cô.

"Chắc... chắc vậy," Lucy đáp, cô không chắc là mình nên phản ứng thế nào trước nhận xét đó. Cũng không phải là anh đã sai, vẫn có khả năng là cô sẽ học ma thuật. Nhưng liệu cô có thực sự muốn làm điều đó không?

Nhưng đây không phải là một trường hợp mà cô có thể muốn hay không. Cô buộc phải làm vậy. Leo cũng đã nói rằng cô đã mở cánh cổng đến thế giới này, điều đó có nghĩa là cô có thể mở cổng trở về thế giới của mình. Đó là một điều bắt buộc.

Cô đã biết rằng thời gian ở đây trôi khác với thế giới của cô. Cô đã đi với Natsu khá lâu để đến được thị trấn này, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Mắt Lucy chùng xuống sau nhưng mệt mỏi của ngày hôm nay ngay cả khi cô đang cô gắng tập trung đầu óc nghĩ đến việc học ma thuật.

"Không cần phải vội," Sherry mỉm cười, gương mặt cô giãn ra. "Nhất là khi cô đang yêu."

Lucy sặc nước, mắt cô mở lớn. Lyon chỉ gật đầu, hoàn toàn thờ ơ với những điều đồng đội của mình vừa nói. Anh chỉ uống một hơi dài từ cái cốc của mình. Có vẻ như anh đã quá quen với cô đến mức nhận xét không bình thường đó cũng trở nên quá đỗi bình thường.

"Ưm, cái gì cơ?" Lucy há hốc miệng, hai má cô đỏ bừng. Đó là... sức mạnh của cô ấy sao? Hay đó chỉ là một tính cách kỳ quái thôi?

"Ý tôi là cô ấy," Sherry cười trêu chọc. Đôi mắt tinh nghịch của cô ấy hết nhìn Lucy rồi lại đến người đồng hành của cô. Natsu nhìn cô chán nản, chẳng buồn quan tâm. Hắn đang nhét cả cái chân gà vào miệng và ngấu nhiến nhai toàn bộ. Lucy rùng mình ghê tởm.

"Tình yêu, của tôi?" Lucy nhắc lại, rất cần được xác minh điều này.

"Tình yêu đó phải mãnh liệt lắm mới chế ngự được ác quỷ đang đi chung với cô," Sherry đan hai tay dưới cằm và giải thích. Cô ấy nhìn cô chằm chằm và trong một thoáng, Lucy có cảm tưởng như đôi môi cô ta đang thốt nên câu "đồ con gái hư hỏng."

Lucy chẳng thèm bận tâm đến điều đó, cũng như tiếng khịt mũi nhạo báng của Natsu vang lên gần đó.

Không, cô đang tập trung đến đoạn 'ác quỷ' trong câu nói của cô ta hơn.

"Chờ đã, ác quỷ ư?" Cô hỏi, "Con rồng này cũng là một ác quỷ ư?"

Lyon ngạc nhiên quay sang nhìn Sherry cũng đang choáng váng. Anh nhíu mày, vai cứng lại.

"Hắn không nói với cô sao?"

"Ta quên béng mất." Natsu chép miệng.

Cô thở dài mệt mỏi, "Ô thế à." Cô lầm bầm, xoa xoa hai bên thái dương.

Thực sự đến nước này thì điều đó chẳng khiến cô cảm thấy quá ngạc nhiên nữa. Sau tất cả những cú sốc của ngày hôm nay thì cô đã đạt đến mức độ mà dẫu Lyon có nói anh ta có thể biến thành kỳ lân vào ngày trăng tròn cô cũng chẳng ngạc nhiên. Ở thế giới điên rồ này thì dường như mọi thứ đều có thể xảy ra. Mà nói thật cô cũng chẳng còn sức để mà quan tâm nữa.

"Tôi cho rằng mình chưa được biết thêm gì ngoài những điều tôi đã nói với Jura." Cô nói với họ, "Và tôi nghĩ rằng Natsu sẽ chẳng thèm nói gì với tôi đâu."

"Tất nhiên rồi." Lyon đáp. "Cô không biết cả những kiến thức thông thường với chúng tôi. Xin lỗi. Lẽ ra chúng tôi nên ghi nhớ điều đó."

Lucy lắc đầu. "Không sao." Cô đáp. "Tôi cũng không chắc là mình có thể nhớ hết được không." Cô đứng dậy. "Nếu hai người không phiền thì tôi muốn đi tắm và nghỉ một chút. Ngày hôm nay dài quá."

Và cô không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa. Việc cô chưa gục ngã quả là một phép màu. Mặc dù cô có cảm giác rằng chỉ cần một cú sốc nữa thôi là cô sẽ không thể chịu đựng nổi.

Lyon cũng đứng lên. "Tất nhiên rồi," Anh nhắc lại. "Chủ nhà trọ sẽ đưa cô lên phòng và mang đến mọi thứ cô cần. Sau bữa sáng mai chúng tôi sẽ đến dẫn cô đi xung quanh."

Lucy nhìn anh nở nụ cười biết ơn nhuốm màu mệt mỏi. "Cảm ơn." Cô đáp rồi gật đầu với Sherry trước khi quay người đi. Nếu cô may mắn Natsu sẽ không bị bắt phải bám theo cô và hắn sẽ ở dưới này khi cô thả lỏng.

Có lẽ.

Nếu cô may mắn.

Nhưng điều này có vẻ không chắc chắn lắm.

Vận may của cô đã bị đày đọa suốt cả ngày hôm nay rồi. Vì thế cô cũng chẳng thất vọng khi Natsu bị lôi khỏi bàn và theo cô lên phòng. Thế nhưng, ngay khi vừa lên đến nơi, hắn chui ra qua đường cửa sổ, lầm bầm rằng mình sẽ không ngủ ở nơi sặc mùi con người.

Cô nhìn hắn biến mất vào màn đêm, chắc chắn là đến sáng mai hắn sẽ quay lại.

Vậy sao. Hắn là một con quỷ.

Điều này có vẻ hợp lý hơn mọi điều khác. Mặc dù cô hơi ngạc nhiên là hắn không có sừng quỷ, chân chẻ và đuôi. Cô không biết ác quỷ ở thế giới này thế nào, chỉ có thể đoán rằng hẳn là xấu xa lắm. Cô chỉ có thể dựa vào kiến thức từ thế giới của mình.

Lúc này cô sẽ không nghĩ đến điều đó nữa.

Vì Natsu đã rời khỏi phòng nên Lucy có thể thoải mái đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng thật lâu, thật sảng khoái.

Sau khi xả vòi sen, Lucy trầm mình xuống bồn tắm và ngả lưng về phía sau. Thế giới này thật kỳ lạ. làm thế nào mà họ có thể có nước chảy và vòi trong khi sống ở vùng thôn dã thế này nhỉ?

Thế nhưng, khi cuộn tròn người dưới làn nước ấm và để nó xoa dịu những cơ thể đang căng lên như dây đàn, Lucy chợt cảm thấy rất bình thường. Lần đầu tiên kể từ khi mua cuốn sách cô cảm thấy được trở lại là bản thân một chút.

Lucy sẽ không bao giờ phàn nàn về cuộc sống bình thường của mình nữa. Những cuộc phiêu lưu và ma thuật, đó là những thứ dành cho các anh hùng. Lucy gần như không đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng nhớ đến cuốn sách khiến cô cảm thấy khá hơn một chút.

Dù muốn nằm trong bồn tắm và chìm vào giấc ngủ trăm năm, Lucy vẫn cố gắng đứng dậy lau khô người. Cô sung sướng nhìn thấy quần áo đang được xếp sẵn chờ mình bên ngoài. Có vẻ như Sherry đã làm theo yêu cầu của Jura và tìm cho cô một bộ quần áo để cô có thể ngủ một cách thoải mái.

Những người ở đây tuy lạ lùng nhưng thật tốt bụng.

Cô nhanh chóng thay đồ, nhìn quanh tìm kiếm những ánh mắt nhìn trộm hoặc Natsu. Khi thay xong, cô bò vào giường, khéo tấm chăn nặng lên đến tận ngực. Ngả đầu xuống chiếc gối lông êm ái, Lucy hy vọng mình giấc ngủ sẽ nhanh chóng tìm đến mình.

Nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Trái lại, giấc ngủ quyết định chòng ghẹo cô.

Lucy tức muốn rơi nước mắt, cô quay sang bật ngọn đèn bên cạnh giường.

Cô chỉ muốn được ngủ và thức dậy trên chiếc giường của mình. Nhưng chẳng có điều gì trong hai điều đó có vẻ khả thi cả, thế nên cô thở dài nặng nề và ngồi dậy.

Giấc ngủ rồi sẽ tìm đến cô thôi, nhưng trước khi đó, cô nghĩ mình có thể đọc sách. Kéo chiếc túi từ dưới chân giường, cô cầm lấy cuốn sách và mở nó ra. Người khác sẽ nghĩ thật kỳ lạ khi cô chọn đọc một cuốn sách đầy rẫy những cuộc phiêu lưu trong khi cuộc đời cô hiện tại cũng không thiếu gì những điều đó, nhưng thói quen này khiến đầu óc cô thoải mái.

Khi cô mở ra, cuốn sách vẫn cuốn hút như thế, như thể cả ngàn năm đã trôi qua kể từ khi cô ngồi xuống ghế trong Starbucks và mở nó ra lần đầu. Cô nhanh chóng chìm vào thế giới của họ khi tiếp tục đọc về những cuộc theo đuổi Gray bất tận của Juvia. Cô nghĩ anh ta chắc chắn cũng có tình cảm với nữ thần nước này nhưng vẫn e sợ không dám thể hiện. Mà cô cũng chẳng trách được anh ta. Thiệt tình, không hiểu Juvia có biết nghĩa của từ 'tế nhị' không? Có vẻ là không.

Cô khúc khích cười, thả lòng chìm dần vào câu chuyện. Thoát ly khỏi thực tại chính là điều cô cần và dẫu mệt mỏi nhưng cô vẫn biết ơn điều đó.

Tuy nhiên, khi đã thả lỏng và bắt đầu buông bỏ những bối rối và hoang mang của ngày hôm nay, cô không thể xua đi cảm giác có điều gì đó vướng mắc trong đầu mình. Điều này cứ liên tục xảy ra suốt cả ngày hôm nay, như thể cô bỏ quên một điều gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng giờ mỗi lúc cảm giác đó càng mạnh hơn và nhất định không để cô yên.

Phải đến vài trang sau, khi Gray dùng cung băng bắn tên vào kẻ thù, cô mới chợt nhận ra.

Mắt mở lớn, cô thở hổn hển trước phát hiện đột ngột này. Gray. Chiến đấu. Hội. Cô đã quá phân tâm nên không thể sắp xếp được mọi chuyện với nhau.

Gray là em trai của Lyon và là một pháp sư tạo hình băng. Anh sống ở Magnolia và là thành viên của một hội trong thế giới dường như được xây dựng quanh họ. Magnolia là thị trấn của hội Fairy Tail theo như cuốn sách của cô. Và nó nằm ở giữa lãnh thổ của Natsu.

Cuốn sách của cô, không hiểu bằng cách nào, lại là về hội ở Magnolia.

Cú sốc ập đến khiến cô suýt đánh rơi quyển sách khi cố gắng xử lý những thông tin đó. Những người cô đang đọc trong sách là thật. Đây không phải là những câu chuyện mà là các sự kiện đã thực sự xảy ra. Có thể nó đã được tô vẽ thêm một chút, nhưng vẫn là sự kiện có thật.

Bằng cách nào đó cô đã tìm được một cuốn sách để hiểu về thế giới và con người nơi này.

Thật không thể tin nổi.

Cô không biết bằng cách nào cuốn sách này có thể tìm đến thế giới của cô, nhưng cô sẽ không phàn nàn về vận may này. Cô có thể tìm hiểu về Earthland từ cuốn sách. Có lẽ nó sẽ đủ chỉ dẫn cho đến khi cô tìm được đường về nhà.

Đột nhiên cảm thấy mừng rỡ, cơn buồn ngủ trôi đi, cô ngồi thẳng dậy và say sưa đọc cuốn sách. Những câu chuyện vẫn cuốn cô đi, nhưng cô háo hức tìm kiếm tất cả những thông tin nhỏ nhất về ma thuật và thế giới kỳ lạ này mà cô có thể. Có lẽ thật kỳ cục khi học những điều đó thông qua câu chuyện về một hội, nhưng có lẽ nó có thể trả lời những câu hỏi của cô. Nhưng điều mà Lyon và Jura cảm thấy không cần nói với cô vì với họ điều đó bình thường như việc hít thở.

Cô chỉ có thể hy vọng. Cô cần bấu víu lấy mọi hy vọng có thể ở thế giới này.

Thật lạ khi đọc về những nhân vật mà với Natsu và thành viên của Lamia Scale, họ rất chân thực. Dù cô đã nhận được rất nhiều lòng tốt của Jura và hai người còn lại nhưng biết được rằng họ là đồng minh với Fairy Tail, cái hội kỳ lạ mà cô đã đem lòng yêu mến dù chỉ qua những con chữ trên giấy, cô chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dù chưa thực sự gặp gỡ những nhân vật này nhưng từ những câu chuyện và cuộc phiêu lưu của Fairy Tail, cô tìm được một chút dũng khí. Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cô. Một mục tiêu thực sự, một điều có thể mang đến cho cô cảm giác phương hướng thực sự trong thế giới hỗn loạn này.

Cô có thể đến Fairy Tail.

Nếu có người biết được phải làm gì thì đó hẳn là Master của Fairy Tail, Makarov, một trong những Thánh Pháp Sư. Người đàn ông đối xử với cách thành viên trong hội như gia đình của mình.

Tim Lucy nảy lên, ngón tay cô run bần bật, cô phấn khích nắm lấy cuốn sách như thể đó là cả sinh mệnh của mình. Lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống thế giới này, cô tìm được một mục tiêu. Magnolia. Fairy Tail.

Và đó hẳn cũng là nơi Natsu đang hướng đến. Hắn nóng lòng muốn trở về lãnh thổ của mình và họ sẽ phải đi qua Magnolia để tới được đó. Điều đó có nghĩa là hoàn toàn có khả năng họ sẽ gặp được Fairy Tail. Lucy không thể che giấu được nụ cười nở trên gương mặt mình.

Cô cũng sẽ không phải cho Natsu biết những kế hoạch của mình. Đó là một điều tốt vì Lucy không ngây thơ đến mức tin rằng hắn vui vẻ phiêu lưu cùng cô. Mới lúc trước hắn còn định giết cô, và Lucy có thể chắc chắn rằng hắn cũng đang che giấu một âm mưu nào đó.

Lòng cô thắt lại, cô lo lắng nhìn về phía cửa sổ nơi Natsu biến mất. Giờ cô đã hiểu sự do dự của Leo khi nói đến việc trị thương cho Natsu và mối lo lắng của Jura và Lamia Scale khi đối đầu với hắn.

Natsu là Hỏa Long Vương, là ác quỷ END, là kẻ thống trị toàn vùng phía nam Crocus của Fiore.

Nếu Fairy Tail là những nhân vật chính trong cuốn sách của cô

Thì Natsu chính là kẻ phản diện.

Hết chương 6

Chương 7 sẽ được post vào thứ 3, ngày 5 tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro