One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, Tobio thức dậy ở căn hộ cậu thuê ở Rome.

Ngoài những triệu chứng cậu gặp đối với việc thay đổi múi giờ, Tobio hiếm khi có một giấc ngủ trọn vẹn. Gần đây cậu thường xuyên thức đêm nhiều hơn, cậu biết rằng điều đó hoàn toàn không thể tránh khỏi. Bây giờ phần lớn cậu thường xuyên dành thời gian ở trong nhà, không tập luyện, không thi đấu và  ngủ trưa nhiều hơn. Kể từ khi Italia đóng cửa, cậu đã cách ly ở nhà được 3 tuần.

Cậu vẫn còn nhớ một cách chi tiết về việc người quản lí của đội giải thích về vấn đề đóng cửa thành phố.

"Hãy ở nhà nhiều nhất có thể" - Người quản lí nữ nói với một giọng đanh thép: "Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, và ở nhà".

Tobio không muốn cô ấy làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Các cửa hàng dọc bên đường đã đóng cửa và các kệ hàng trên siêu thị trống trơn. Thành phố Rome yên bình đã không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh những đoàn người và xe cộ nối đuôi nhau chạy thoát khỏi thành phố, khung cảnh rất giống trong những cuốn Kinh Thánh.

Tobio không mấy quan tâm đến việc đó. Cậu luôn chăm sóc cho bản thân một cách cẩn thận và hiếm khi nào ốm đau, đồng đội của cậu còn giúp đỡ trong việc chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn lo lắng cho Nicolas, người ở cách xa cậu 200km.

Vào mùa hè năm ngoái, khi hợp đồng của Tobio và Schweiden Adlers kết thúc thì hợp đồng của Nicolas cũng chấm dứt sau 1 năm. Người đàn ông Brazil đã lên kế hoạch về việc ở lại đó: anh ta yêu ẩm thực Nhật Bản, văn hóa vùng Sendai và có nhiều người bạn mới. Nhưng việc hẹn hò với Tobio đã thay đổi nhiều thứ. Khi Tobio chuyển đến Rome, vị chủ công đẳng cấp thế giới đã nhận lời mời từ một đội tuyển vô cùng mạnh SuperLegue ở Perugia thay vì những lời mời từ những đội tuyển quốc tế khác.

"Đó không phải là một nơi thú vị" - Nico giải thích: "Nhưng ít nhất đội tuyển rất tuyệt vời và nó rất gần với Rome. Tôi có thể thường xuyên gặp em"

Tobio không biết liệu Perugia có dự trữ sẵn đồ nhiều như ở thủ đô hay không; người Brazil không có thói quen đeo khẩu trang, Tobio không thể đảm bảo rằng Nicolas đã tích trữ chúng hay không. Cậu gọi anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không bắt máy cho đến tận khuya. Tiếng ồn ào của đoàn người và xe cộ đông đúc tràn vào căn hộ từ ban công, Tobio cảm thấy trái tim mình đập liên hồi vì lo lắng. Cậu tự hỏi rằng liệu Nicolas có gặp chuyện gì nghiêm trọng hay không - loại chuyện mà không ai muốn gặp trong tình thế hiện tại ở Ý. Và cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nicolas đang đứng bên ngoài căn hộ của cậu.

"...Tại sao anh lại ở đây?"- Tobio hoảng hốt: "Báo chí đã nói rằng tất cả các phương tiện đến Rome đều ngưng hoạt động... Làm thế nào mà anh đến được đây?"

"Bằng tàu hỏa" - Nico trả lời: " Và tôi đã đi bộ đến đây từ nhà ga"

"Cái..Nicolas!!!" - Tobio không tin vào mắt mình: "Có rất nhiều người ngoài kia....Anh bị mất trí rồi sao?"

Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Nicolas bằng thái độ như thế, không phải với tư cách là một đàn em hay người bạn trai. Nhưng dường như Nicolas không để ý hay quan tâm đến việc đó. Người đàn ông vẫn đeo khẩu trang và mang hành lí vào căn hộ của Tobio - nơi anh đã đến nhiều lần trước đó với bằng chứng rõ rệt là chiếc cốc trên bàn ăn, dao cạo râu trong phòng tắm - rồi đem khẩu trang ném vào thùng rác, nhìn người bạn trai trẻ tuổi của mình đang đứng sững sờ trước cửa.

"Tôi biết mình đang làm gì, Tobio"- Giọng anh đầy mệt mỏi: "Tất cả các chuyến bay đến Brazil đều bị hủy, và các chuyến tiếp theo cũng đã cháy vé...Tôi không thể quay lại bên cạnh Rubens và thằng bé sẽ phải ở với ông bà trong một thời gian tôi không biết là bao lâu".

"Nhưng ít nhất tôi cũng phải đến Rome...Họ đang tiến hành đóng cửa toàn đất nước, tôi không thể để hai người tôi yêu phải trải qua những chuyện này một mình cho nên tôi đã đến đây."

3 tuần trôi nhanh hơn Tobio nghĩ.

Ban đầu, họ khá bận rộn với việc đáp lại sự quan tâm đến từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đội tuyển quốc gia Brazil đang phát động chiến dịch cạo râu trên SNS, trong đó họ sẻ chia sẻ các video mà họ tự cạo râu tại nhà để khuyến khích việc phòng ngừa dịch bệnh. Nicolas đã nhờ Tobio hỗ trợ để thực hiện thử thách đó; mặt khác, Tobio luôn không ngừng luyện tập các ngón tay của mình bằng việc đập bóng vào tường, hành động đó đã được Nicolas bí mật quay phim lại. Cho nên bây giờ tất cả người hâm mộ của hộ đều biết Nico hay trêu những tiếng động mà cậu tạo ra như một chú chim gõ kiến sống trong căn hộ của họ.

Những tin tức bên ngoài chẳng vui vẻ gì nhưng có lẽ chúng là động lực để họ tập trung vào những việc cần làm. Họ thay nhau đi mua sắm, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn; các sinh viên đại học sống ở tầng trên thường xuyên chơi piano và violin, và Nicolas đã từng kéo cậu khiêu vũ trong phòng khách. Trái ngược hoàn toàn với vẻ nhanh nhẹn trên sân, Tobio hoàn toàn vụng về trong vòng tay của người đàn ông Brazil và thường xuyên dẫm lên chân anh. Cậu nhanh chóng trở nên cáu kỉnh vì xấu hổ, điều đó khiến Nico rúc vào vai Tobio mà cười khúc khích.

Nhưng Tobio đã sớm tha thứ cho anh, khi Nicolas ôm và nhẹ nhàng hôn lên tai cậu, Tobio chỉ ước rằng mình có thể quên đi tất cả mọi thứ ngoài kia. Cậu đã rất vui và biết ơn khi Nicolas đã đển Rome, đến bên cậu.

Tobio đã nghĩ rằng những chuyện như thế sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc. Nhưng không khó để cậu nhìn ra được rằng nụ cười và tiếng nói của Nicolas gần như biến mất khi anh hay tin tình hình ở Brazil đang chuyển biến xấu một cách nhanh chóng. Anh ấy tưởng chừng rơi vào căn bệnh hoang tưởng, luôn luôn kiểm tra tin tức trên điện thoại và luôn miệng hỏi Rubens và cha mẹ của anh đã đi những nơi nào, đã làm gì và ăn những gì.

Khi Tobio tỉnh giấc vào nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng người đàn ông nằm bên cạnh trở mình liên tục.

Tobio quay lại, không ngạc nhiên khi phía bên giường trống không. Cậu đặt tay mình lên gối, nhận ra nó đã dần trở nên lạnh lẽo trước khi ngồi dậy và bước ra khỏi phòng.

Nơi Ali Roma thuê cho cậu là một căn hộ một phòng ngủ phổ biến nhất mà người khác có thể tìm thấy ở bất kì ngôi nhà nào ở Rome. Nó nằm trong dãy nhà 4 tầng, bên trong được tân trang vô cùng đẹp đẽ với phòng khách thông ra một ban công nhỏ rất sang trọng. Nicolas đang ở đó. Tobio lấy chiếc áo khoác từ giá treo và nhẹ nhàng khoác lên vai Nico. Mùa xuân ở Rome không còn lạnh nữa nhưng cậu không muốn Nicolas bị ốm trong hoàn cảnh hiện tại vì bất kì lí do gì.

"Em tỉnh rồi sao?" Nico nói, Tobio có thể nhận ra giọng của anh trở nên khô khốc.

Tobio ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhận thấy Nicolas đang giữ chặt điện thoại trên tay, nhưng màn hình không sáng.

"Anh đã nói chuyện với Rubens qua Skype sao?"

Nicolas lắc đầu, sắc mặt anh vô cùng tồi tệ, khóe môi luôn luôn mỉm cười giờ đây lại trở nên căng thẳng và đôi mắt màu xanh lục luôn gợi nhớ cho Tobio về khí hậu ấm áp của Brazil hiện tại không phản chiếu gì ngoài bóng tối của đêm La Mã. Ánh mắt anh bơ phờ nhìn vào những con phố xa xăm.

"...Tôi không biết phải nói gì với thằng bé"

" Hai người vẫn nói chuyện với nhau hôm qua, phải không?"

"Hôm qua...Mẹ tôi đã kể rằng Rubens hỏi khi nào thì papai của nó có thể về nhà. Thằng bé muốn ra ngoài chơi bóng chuyền với tôi." - Nicolas nói với vẻ trầm lặng: "Em biết không, thằng bé không hề đòi hỏi tôi bất kỳ điều gì. Tôi hầu như không ở Brazil trong vài năm qua nhưng thằng bé chưa bao giờ than vãn và làm khó tôi, nó còn chúc tôi may mắn ở những trận đấu nữa".

Tobio yên lặng lắng nghe, đưa tay nắm lấy tay người kia. Những ngón tay của Nico cứng đờ và lạnh cóng. Tobio tự hỏi anh ấy đã ngồi ở ban công bao lâu rồi.

"Thằng bé luôn trầm tính từ khi còn nhỏ, không ai trong chúng tôi biết thằng bé như thế từ bao giờ... Mỗi lần tôi mua quà từ nước ngoài về, thằng bé luôn tỏ ra ngại ngùng để diễn tả sự yêu thích của mình nhưng nó vẫn ôm chặt lấy tôi và nói 'cảm ơn papai'".

"Bố mẹ tôi...Tôi biết họ yêu thằng bé rất nhiều. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu Rubens có đang thực sự nhớ đến tôi không, chỉ là thằng bé không biết phải nói như thế nào. Tôi thật sự mong rằng bản thân có thể làm được điều gì đó cho thằng bé...thay vì phải nói với nó rằng hãy ngoan ngoãn và ở nhà".

Nicolas dường như không thể tiếp tục được nữa. Quả táo Adam của anh khẽ nhúc nhích, quai hàm anh nghiến chặt.

"...Tôi là loại người cha gì vậy?"

Giọng anh đều đều, nhẹ nhàng tan biến trong không khí se lạnh nhưng Tobio đã nghe thấy tất cả. Cậu cảm nhận được trong sâu thẳm trái tim mình có một cái gì vô cùng nặng nề kéo xuống, cái cảm giác đau đớn đang dần bóp nghẹt đến mức cậu không thở được. Mọi chuyện đáng lẽ không nên như thế, Nicolas của cậu cũng không nên trở thành như này. Anh đã luôn mỉm cười với đôi mắt xanh màu oliu cong thành nửa vầng trăng, nhẹ nhàng dùng thân nhiệt bao lấy Tobio và nói rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Những nét đau buồn này đáng lẽ không nên xuất hiện trên mặt người đàn ông này và cả những lời nói đày tàn nhẫn và lạnh lùng kia cũng không nên thuộc về anh ta.

Tobio dùng hai bàn tay nắm lấy bàn tay lớn của Nicolas nhưng đối với cậu có vẻ là chưa đủ. Cậu suy nghĩ một chút rồi quàng tay mình qua vai Nico, kéo người đàn ông to lớn ngả vào cổ mình, giống như cách mà Nicolas đã làm với cậu nhiều lần trước đó.

Qua lớp áo khoác, Tobio liên tục vuốt ve dọc sống lưng và mái tóc xoăn của anh. Gần đây Nicolas thường xuyên cạo râu và Tobio đã nhận ra rằng cằm của anh có thể mịn màng được đến như thế. Tobio ôm anh mà không nói một lời nào cho đến khi cảm nhận được cơ thể đang dựa vào mình đã ngừng run rẩy. Nicolas ôm cậu.

"Hãy đoán một chút nhé!" - Tobio thì thầm: "Điều gì mà em ghét nhất khi bố mẹ bỏ em lại một mình".

Thân thể Nicolas trở nên vặn vẹo nhưng Tobio kiên quyết giữ lấy anh trong cái ôm của mình.
" Em không nên trừng phạt tôi theo cách này, em yêu". Nico nở một nụ cười chua chát.

"...'ăn ngon', 'mặc nhiều quần áo vào', 'hãy biểu hiện thật tốt ở câu lạc bộ', em đã làm tất cả những gì mà họ bảo. Em đã quen với việc họ thường xuyên về nhà muộn nhưng khi họ không còn chú ý đến việc em đã làm việc chăm chỉ như thế nào, em đã rất buồn".

"Em không biết Rubens đã suy nghĩ những gì...nhưng em nghĩ rằng thằng bé luôn lắng nghe tất cả những gì anh nói và thằng bé vẫn luôn quan tâm đến anh, Nicolas. Có lẽ bây giờ anh không thể trở về nhưng ít nhất...".

Tobio thoát khỏi cái ôm của anh, nhấc điện thoại ra khỏi tay của Nicolas, mở khoá màn hình -- mật khẩu không quá bí mật đối với cậu, là sự kết hợp giữa ngày sinh của cậu và Rubens -- và đăng nhập vào Skype.

"Hãy nói với thằng bé. Hãy nói rằng con là một cậu bé ngoan, con đã làm rất tốt và anh cũng rất nhớ nó. Hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều vào mỗi tối, thằng bé có lẽ đang đợi anh. Anh chỉ làm thằng bé cảm thấy lo lắng cho anh nhiều hơn nếu như anh không liên lạc với nó"Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông kia, cậu đưa điện thoại lại cho anh: "được chứ?"

Lặng lẽ rời khỏi ban công, Tobio đi vào bếp và đun một ấm nước sôi trong bóng tối.

Mặc dù một chữ Bồ Đào Nha bẻ đôi cậu còn không biết nhưng cậu vẫn dành không gian để cha con họ có thể trò chuyện với nhau. Có lẽ cậu cũng cần phải nghỉ ngơi. Dựa lưng vào thành bếp và nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ của ấm đun nước, tay của Tobio run rẩy vì những lời cậu nói trong lúc nhất thời.

Do lịch trình bận rộn, cậu và Rubens vẫn chưa có cơ hội để gặp mặt nhau. Nhưng từ những lời kể từ Nico và một số dịp cậu gặp thằng bé qua Skype, Tobio luôn cảm thấy có điều gì đó rất thân quen, không phải chỉ vì Rubens trông như một bản sao của bố cậu vậy.

Bây giờ Tobio đã biết được cảm giác đó đến từ đâu.

Bản thân cậu trong những giai đoạn của cuộc sống vẫn luôn không ngừng tìm kiếm mọi thứ - vật chất hay tình cảm - từ cha mẹ của mình. Họ luôn quan tâm đến cậu trong những vấn đề quan trọng nhưng Tobio không còn mong rằng họ có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu sau sự ra đi của Kazuyo, những vết sẹo trong thế giới tinh thần của Tobio đã không còn khiến cậu bận tâm nhưng chúng vẫn luôn đồng hành xuyên suốt thời niên thiếu của cậu và chỉ mờ dần theo năm tháng.
Vì vậy, Rubens vừa có những giống vừa có những điểm khác với cậu. Thằng bé giống cậu vì cả hai đều hy vọng rằng sẽ luôn có sự đồng hành với những người quan trọng không thể ở bên cạnh họ nhiều như họ hằng muốn, nhưng cậu bé ấy lại rất may mắn khi cậu có một người cha rất tuyệt vời, người đang cố gắng bất chấp mọi thứ để có thể hoàn thành tốt hơn vai trò của mình.

Giữa tiếng rít lên của ấm đun nước, Tobio đưa mắt nhìn Nicolas ở phía ban công.

Ai cũng nói rằng đại dịch này đã thay đổi rất nhiều thứ. Giữa hai người họ, Nicolas luôn tỏ ra là người trưởng thành và đáng tin cậy hơn cả. Tobio đoán rằng đã đến lúc cậu cũng nên làm gì đó cho Nicolas.

Khi Tobio đi về phía ban công với hai cốc nước, Rubens đã nhanh chóng chú ý đến cậu.

"Xin chào, Tobio" -Rubens nói với chất giọng mỏng và ngọt ngào của mình.

Tobio mỉm cười. Đó cũng chính là những lời mà Rubens đã nói với cậu trong lần gặp đầu tiên nhưng Tobio đã rất căng thẳng vào thời điểm đó.

Ngày hôm đó Tobio đã nở một nụ cười đầy sự lo lắng, cậu gần như cảm thấy mình sắp dọa đứa trẻ đến phát khóc nhưng Rubens lại vô cùng thích thú và cười khúc khích, đôi mắt cong lại thành nửa vầng trăng giống bố của thằng bé, để lộ hai nhúm đồng tiền trên má.

"Hôm nay em đã làm những gì ở nhà vậy?" - Tobio hỏi với câu tiếng Anh đơn giản nhất có thể.

Rubens kể lại từng chút một, thằng bé biết một ít tiếng Anh sau khi vào tiểu học nhưng Tobio vẫn rất cố gắng để hiểu được chúng. Thằng bé đề cập đến việc nó đã mua rất nhiều sữa - điều mà Tobio đã nói với nó và thằng bé cũng ăn rất nhiều 'hoa xanh'.

"Hoa xanh?"

"À, đó là bông cải xanh" - Nico giải thích.

"Anh hiểu rồi...Bông cải xanh thật sự rất tốt" - Tobio gật đầu: "Em làm tốt lắm".

Họ không trò chuyện thêm được lâu vì Brazil cũng đã rất khuya. Cậu bé Rubens liên tục ngáp và dụi mắt nhưng vẫn miễn cưỡng kết thúc mặc dù bà nội đang hối thúc nó.

"Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai không, papai?"

Hài lòng với lời hứa của Nicolas, Rubens vẫy chào tạm biệt và chúc ngủ ngon, rời đi sau khi ngắt kết nối.

Trong một khoảnh khắc, cả hai người đều không ai nói với ai một lời nào. Tobio lén nhìn để kiểm tra Nicolas nhưng lại bị bắt gặp bởi ánh mắt của người đàn ông cũng quay về phía mình.

"...Có chuyện gì sao?"

"...Anh có cảm thấy tốt hơn không?" -Tobio ngập ngừng hỏi.

"Tôi không hiểu em đang nói gì" - Nicolas nhún vai một cách đầy ngạo mạn: " Tôi luôn cảm thấy tuyệt vời".

Nghe thấy thế, Tobio liền bĩu môi.

"À,  như thể em mới chính là người đang than vãn vậy".

Lời trêu ghẹo của cậu khiến Nicolas chọt vào vùng eo nhạy cảm của cậu. Cả hai đã đùa giỡn với nhau trên ban công và quên mất rằng họ đang ở trong một tòa nhà dân cư vào lúc nửa đêm. Chỉ khi nghe vài tiếng chỉ trích đầy giận dữ từ tầng dưới, họ mới chịu dừng lại.

"Có vẻ như em phải giải thích cho bà De Luca về những việc em đã làm tối nay, em yêu" - Nicolas thì thầm.

Người hàng xóm ở tầng dưới của họ là một bà lão có đôi mắt vô cùng sắc bén, trước đó bà đã lên phòng họ để cảnh cáo về những tiếng ồn mà Tobio đã tạo ra trong lúc luyện tập những ngón tay của mình, từ đó Tobio đã luôn rất sợ bà ta.

"Không, anh sẽ phải là người đi giải thích"- Tobio thì thầm đáp lại "Ngày mai đến lượt anh đi mua đồ".

Nicolas đột nhiên cảm thấy hối hận tột độ, Tobio không thể làm gì hơn với việc ôm lấy và đặt nụ hôn lên chiếc cằm đã láng mịn của Nico.

Là hai vận động viên thể thao chuyên nghiệp có nền tảng quản lí thời gian tốt, việc ồn ào vào giữa đêm khuya như này đã khiến Tobio có chút mệt mỏi. Họ cùng nhau dọn dẹp ở ban công và quay về phòng ngủ. Sau khi cả hai đã nằm trên giường, Nicolas ôm cậu từ phía sau.

"...Nicolas?" - Tobio vuốt ve cánh tay đang đặt ở hông mình. Hơi nóng phát từ Nicolas khiến gáy cậu bắt đầu ngứa ngáy.

"Thật sự đó, Tobio... Tôi đã nghĩ rằng em thật sự đã trở thành một người cha khác của Rubens rồi đó".
Tobio sửng sốt. Cậu mở miệng nhưng không biết phải nói gì, Nicolas tiếp tục:

"Chà,...thật ra tôi định nói là 'anh trai' nhưng việc đó sẽ giống như cả hai người đang cùng một thế hệ vậy và điều đó sẽ rất kì cục"

Tobio cười khẩy, cậu quay lại, nhướng mày nhìn người đàn ông phía sau:

"Vậy sao, 'Daddy'?"

"Không, không, không. Ngừng lại đi Tobio~~~~~~~~~"

Sáng hôm sau, Tobio thức dậy khi mùi thơm của trứng rán và cà phê đã bao trùm cả căn hộ.

Cậu bước ra khỏi phòng với mái tóc rối. Nicolas đang nói chuyện với ai đó trong khi chờ đợi bên cạnh máy nướng bánh mì, kế bên là chiếc bánh mình vừa mới cắt.

Để ý tới Tobio, anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi của mình và tiến đến đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Bom dia, amorzinho"

"...Bom dia"

"Mau ăn sáng đi, tôi có chuyện muốn nói với em"

Tobio ngồi xuống cùng với Nicolas và cậu vui mừng vì hôm nay họ cuối cùng cũng có lê và việt quất - cửa hàng gần khu phố của họ đã không bán bất kì loại trái cây nào ngoài cam và chanh trong thời gian dài. Cậu nhìn Nicolas, mặc dù mái tóc rối bù đã trở lại dáng vẻ thường ngày của mình: dịu dàng, tươi sáng và cương quyết.

"Chuyện là thế này..." Nicolas cố gắng giải thích: "Tôi đã nói chuyện với đồng đội của tôi.."

Tobio vừa gặm bánh mì nướng vừa gật đầu.

"Chúng tôi đã nghe nói rằng tình hình ở Brazil... không được tốt. Rubens đã có sẵn tất cả mọi thứ: khẩu trang, xà phòng, thức ăn,... nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Tôi đã nghĩ rằng có những chuyện khủng khiếp hơn có thể xảy ra tại một số vùng khó khăn, điển hình là các khu ổ chuột. Vì vậy, chúng tôi định cùng nhau quyên góp một số tiền để có thể hỗ trợ cho người dân ở những nơi đó. Tất nhiên đó chỉ là những ý kiến ban đầu thôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng có thể góp được bao nhiêu nhưng ít nhất điều đó cũng giúp ích cho một số mặt...Em nghĩ sao?"

Vì miệng của Tobio toàn bánh mì nên cậu chỉ gật đầu một cách háo hức để thể hiện sự đồng tình của mình.

"...Nghe hay đó...điều đó...rất tuyệt vời. Có chuyện gì sao? Em có thể làm gì giúp anh không?"

"À không, không phải vậy. Chỉ là... không một ai trong số chúng tôi đã làm việc này trước đây và mọi thứ có thể dẫn đến sai sót. Chúng tôi không chắc rằng phải đóng góp bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu người thật sự cần giúp đỡ..."

"Nhưng anh đã nói 'nhưng ít nhất điều đó cũng giúp ích cho một số mặt'"

Câu nói của cậu dường như đã giúp đỡ Nicolas. Tobio có linh cảm rằng Nico không thật sự lo lắng về những việc có thể dẫn đến sai sót, anh ấy chỉ cần một bên thứ ba để đảm bảo việc này. Nghĩ đến một việc khác, Tobio mím môi và tiếp tục:

"Rubens cũng sẽ rất vui...khi thằng bé biết rằng papai của nó đang giúp đỡ mọi người"

Giọng điệu cậu đều đều, giống như cậu đang nói về một điều gì đó trong cuộc sống của mình. Nhưng khi nói ra, Tobio thề với Chúa rằng cậu đã nhận thấy một điều gì đó lóe lên trong khóe mắt của Nicolas.

Cậu nhìn Nicolas rồi cúi đầu nhấp ngụm cà phê để che giấu, cậu không muốn vạch trần anh lần này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro