Trẻ con được sinh ra thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con được sinh ra thế nào?

How babies are made 101

Summary: Đúng như tên chương, "trẻ con được sinh ra thế nào?"

Pairing: Natsu/Lucy

---

Lucy không nhớ chính xác chuyện bắt đầu từ bao giờ, chỉ đơn giản là vào một buổi sáng, sau khi đột nhập vào nhà cô như mọi khi, Natsu đã làm cho cô món trứng vào bữa sáng.

Món trứng có màu xanh, lại còn lấp lánh và Lucy những tưởng rằng mình sẽ ngộ độc thực phẩm khi cắn miếng đầu tiên. Ngạc nhiên thay, món đó ngon một cách bất ngờ và cô không phải chịu bất cứ một hậu quả nào (mặc dù cô cũng hơi nghi ngờ... Natsu dành cả ngày quan sát cô một cách kỳ lạ, và sau đó cậu tỏ ra thất vọng một cách đáng ngờ)

Những ngày về sau, Natsu tiếp tục làm trứng cho cô ăn sáng. Lúc nào cũng là trứng, và món trứng đó lúc nào cũng rất kỳ quái.

Trứng hồng, trứng lấp lánh, trứng cầu vồng, trứng khổng lồ, trứng tí hon...

Chuyện cũng thỉnh thoảng mới xảy ra và cô cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều về điều đó. Phần nhiều là bởi họ lúc nào cũng bận rộn với những phi vụ cận kề cái chết, nhiệm vụ, rồi hội tan rã và tái hợp lại với nhau, thế nên cô cũng chẳng bao giờ để ý. Nhưng sau khi họ kết hôn, những món trứng kỳ lạ đã xuất hiện với tần số đáng báo động trong bữa sáng của cô.

Trên thực tế, những ngày này, bữa sáng là thời gian duy nhất Lucy thấy chồng mình. Cậu chạy đi chạy lại hàng ngày trời rồi quay về với những quả trứng mới, hiếm gặp và luôn bắt cô phải ăn sống. Sau cùng, cậu bỏ cuộc, đi nấu quả trứng và dành hàng ngày trời quan sát cô một cách kỳ quái trước khi mất kiên nhẫn, lẩm bẩm một mình cái gì đó và lại biến mất lần nữa.

"Lucy!" Natsu vui vẻ reo lên. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời và Lucy thì đang mệt mỏi vì cảm thấy khó ngủ khi không có cái gối sưởi cá nhân bên cạnh. "Này," cậu ấn một quả trứng lớn có một ngôi sao màu bạc lên môi cô. "Ăn đi, cố đừng nhai nhiều quá nhé," cậu nói.

Lucy đẩy tay cậu ra. "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi," cô gầm khẽ, "em không ăn trứng sống đâu."

"Nhưng Luuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucy," Natsu phụng phịu, "nấu sẽ làm chết đứa bé ở bên trong mất."

"Tại sao anh lại muốn em ăn một đứa bé?!" Lucy gắt. "Không," cô đưa tay lên ngắt lời Natsu trước khi cậu kịp trả lời, "đừng trả lời," cô lẩm bẩm, "thay vào đó, hãy thử nói xem tại sao anh cứ khăng khăng bắt em ăn mấy món trứng kỳ quái thế hả?"

Natsu chớp mắt rồi nhìn cô với vẻ buồn bã. "Em không muốn có con à, Lucy?"

"C...c...cái gì cơ?" Lucy lắp bắp. Họ chưa từng bàn luận với nhau về chuyện con cái, nhưng đó chắc chắn là điều Lucy đã nghĩ đến từ lâu. Cô không thể không đỏ mặt khi nghĩ đến con mình và Natsu, liệu chúng sẽ có mái tóc màu hồng hay màu vàng? Liệu chúng sẽ ngốc nghếch và mạnh mẽ như Natsu hay nhạy cảm và thông minh như Lucy? Hay sẽ mang tính cách mỗi người một chút? "Tất nhiên là có chứ!" Lucy la khẽ. "Rồi chúng ta sẽ có con," cô lưỡng lự, chưa hoàn toàn chắc rằng mình đã sẵn sàng từ bỏ những cuộc phiêu lưu với Natsu chưa. "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến mấy quả trứng này?"

"Em nghĩ gì thế, đồ lập dị này?" Natsu lầm bầm. "Em cần trứng để sinh em bứ chứ."

"... anh có biết," Lucy cố lắm mới có thể thốt ra một câu, "là trẻ con được sinh ra thế nào đấy chứ?"

"Tất nhiên rồi, Lucy!" Natsu mỉm cười. "Levy đã giải thích hết cho anh rồi. Trẻ con được sinh ra từ quả trứng đặc biệt mà Cha trao cho Mẹ, đúng không?"

Lucy ngờ rằng đó không phải là những gì Levy nói... nhưng nghĩ lại thì, có thể những lời giải thích đầy tính khoa học của cô ấy không lọt được nổi vào đầu Natsu, và sau vài lần cố gắng, Levy buộc phải đơn giản hóa xuống còn như thế.

"Natsu," Lucy chậm rãi nói, "đó không phải là cách trẻ con được sinh ra."

"Đúng mà!" Natsu cãi, "Levy sẽ không bao giờ nói dối đâu! Cô ấy có phải là Gray đâu! Hắn nói với anh là trẻ con được sinh ra từ việc hôn nhau."

"... à thì, hôn cũng là một phần công đoạn mà," Lucy lẩm bẩm.

"THẬT Á?!" Natsu hét lên. "Đấy là điều anh làm sai suốt bấy lâu nay à?! Thế nhanh lên đi," cậu đẩy Lucy xuống và cố nhét quả trứng vào miệng cô. "Nuốt cái này trong khi anh hôn em đi."

"Natsu!"

"Há miệng lớn ra nào!"

"Hmmph!" Lucy ngậm chặt miệng và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ông chồng điên khùng của mình. "Natsu!" cô rít lên. "Buông em ra, đồ ngớ ngẩn này!"

"Em ăn quả trứng này đi đã!"

"LUCY KICK!"

Natsu bay sang góc bên kia phòng, đập vào bức tường. Choáng váng bởi đòn tấn công bất ngờ, cậu đánh rơi quả trứng khiến nó vỡ ra, để lại một thứ mùi tanh khó chịu và vết dơ trên tấm thảm của Lucy.

"Không!" Natsu nức nở. "Quả trứng! Lucy, sao em có thể làm thế chứ?! Giờ chúng ta không thể có con cho đến khi anh tìm được quả khác."

"Natsu," Lucy chun mũi, "quả trứng đó không khiến em mang thai được đâu. Anh hiểu nhầm Levy rồi, anh không phải cho em trứng."

"Có mà!" Natsu bật lại. "Levy nói thế mà! Anh phải cho nó vào trong, để quả trứng nở trong bụng em, và phát triển thành em bé trước khi chui ra. Nhưng giờ quả trứng vỡ mất rồi và còn lâu anh mới phải tìm được quả trứng đặc biệt khác."

"Natsu, cái anh phải đưa vào trong em không phải là quả trứng!" Lucy mất kiên nhẫn hét lên. "Trứng đã ở sẵn trong em rồi!"

"THẬT Á?" Natsu tròn xoe mắt. "THẾ SAO NÓ KHÔNG CHỊU NỞ?!"

"Ờ thì là tại anh chưa thụ tinh cho nó đấy," Lucy nghiến răng, "cần đó cũng cần thiết đấy."

"Anh phải làm thế nào cơ?!"

"Bằng điều mà Levy nói – cho nó vào."

"Cho cái gì vào cơ?" Natsu hối.

Lucy đưa mắt nhìn xuống thân dưới Natsu. "Sex, Natsu," cô nói, "ý cô ấy là sex."

"Ồ... Ồ!" Natsu tròn mắt hiểu ra. "Được rồi!" cậu mỉm cười. "Cái đó vui hơn đi săn mấy quả trứng hiếm nhiều." Lucy rùng mình không muốn nghĩ đến việc mình đã góp phần làm tuyệt chủng giống loài hiếm đang đứng trước nguy cơ diệt vong nào. Đó không phải là điều cô muốn nghĩ vào buổi sáng sớm. Và thực sự là chẳng bao giờ muốn nghĩ. Ngón tay Natsu nhanh chóng trượt xuống để cởi quần. "Triển thôi nào!"

"Không phải bây giờ!" Lucy gắt. "Em không có hứng!"

"Thôi nào, Luce," Natsu khẩn khoản lại gần. Ngón tay cậu nghịch đuôi tóc cô, trong khi tay kia vuốt ve bên hông và ánh mắt dụ dỗ cô đầu hàng... "Cùng tạo ra trả con nào," cậu thấp giọng thì thầm trên đôi môi cô.

"Kh..." Nửa chừng Lucy ngưng bặt khi cô nhớ chính xác điều gì đã dẫn đến chuyện này, và rồi là Natsu đã ngu ngốc thế này bao lâu, "Khoan đã," cô lùi lại. "Anh đã nấu trứng cho em ăn sáng từ trước khi chúng ta lên đảo Tenrou rồi."

"Ừ," Natsu chớp mắt, "thì sao?"

"Thì sao? Thì sao?! Lúc đó chúng ta đã hẹn hò yêu đương gì đâu?" Lucy giận dữ. "SAO ANH LẠI MUỐN LÀM EM CÓ THAI HẢ?!"

"À ừm..."

Biết chắc chắn mình có nói điều gì cũng sẽ là câu trả lời sai, Natsu quyết định thoát khỏi điều đó bằng cái ép môi lên môi Lucy.

(Và với cái cách cô tan chảy trong vòng tay cậu, đáp trả nụ hôn và cho phép cậu hé môi cô với đầu lưỡi của mình... hôn có vẻ như là câu trả lời đúng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro