Luôn thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn thất bại

Always losing

Summary: Happy không thể không cảm thấy rằng Lucy luôn thất bại và mất mát. Lucy không đồng ý với điều đó.

Pairings: tình bạn của Happy/Lucy và ám chỉ Natsu/Lucy.

---

"Lucy... tại sao cậu vẫn ở lại Fairy Tail?"

Khi họ đang tổ chức tiệc kỷ niệm sau khi họ đánh bại những con quỷ kinh khủng và đạp tan kế hoạch FACE, Happy vẫn để mắt đến Lucy (theo lời nhờ vả của Natsu) và cậu thốt ra câu hỏi đó.

Cậu không thể ngăn mình lại được! Cậu nhìn Lucy và tất cả những gì cậu có thể thấy là gương mặt nhợt nhạt phai dấu nước mắt của cô, những cuộn bông băng quấn quanh người cô và nét buồn rầu, cực buồn rầu trong mắt cô khi cô khẽ chạm vào chiếc chìa khóa gãy, và cậu cảm thấy mình cần phải hỏi.

"Hả?" Lucy bối rối hỏi. "Sao lại không chứ?"

"Chỉ là..." Happy cố gắng tìm kiếm cách nói dễ chịu hơn, nhưng cậu không thể. Thế nên cậu cứ thế nói thẳng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Lucy, lúc nào cậu cũng thất bại và mất mát."

"Không có!" Lucy giận dư thốt lên. "Và ý cậu là sao khi nói tớ luôn thất bại và mất mát chứ?" cô hỏi. Happy có thể cảm thấy mình sắp sửa lĩnh một Lucy Kick đến nơi. Cậu quyết định bay ra xa cô một chút, để đề phòng.

"Không có ý gì đâu!" Cậu nhanh chóng thanh minh. "Làm ơn đừng đánh tớ!" Cậu cầu xin vì không muốn có thêm bất cứ vết thương nào trên người. "Chỉ là... Lucy, từ khi cậu gia nhập Fairy Tail, cuộc sống của mọi người ai cũng tốt hơn, chỉ trừ cậu."

Lucy nhíu mày, nhìn cô vẫn rất bối rối. Trời ạ. Sao hôm nay Lucy ngốc vậy.

"Ý cậu là sao?"

"Nghĩ đi Lucy!" Happy mất kiên nhẫn gắt lên. Cậu không thể hiểu nổi sao cô không nhận ra điều này. "Gray cuối cùng cũng tìm được bình yên sau cái chết của sư phụ, còn nối lại quan hệ với sư huynh của mình. Erza cuối cùng cùng giúp được Jellal thoát khỏi ám ảnh, hối cải để được ở bên cô ấy, và tất cả những người bạn của cô ấy ở Tháp thiên đường giờ đã được tự do và hạnh phúc. Kể cả cái cô gái cuồng mèo đáng sợ đấy nữa. Natsu không còn nông nổi như xưa. Cậu ấy không theo đuổi bất cứ tin đồn nào về rồng như hồi trước nữa, và giờ cậu ấy biết mình không còn cô đơn một mình nữa mà có Gajeel và Wendy cũng giống như mình."

"Phải," Lucy nhíu mày, "nhưng tớ không thấy điều đó có liên quan gì đến..."

"Và rồi Mirajane và Elfman tìm lại được Lisanna," Happy lớn tiếng ngắt lời, "và thoát khỏi trở ngại tâm lý khóa chặt ma thuật của mình. Juvia đã có bạn và mọi người không còn trách móc cô ấy vì những cơn mưa nữa. Gajeel đã có Lily và giờ là cả Levy, Levy trở nên dũng cảm hơn sau khi cậu gia nhập, Cana và Gildarts có được mối quan hệ cha con mà họ luôn khao khát. Laxus không còn cô đơn nữa mà đã có thể mỉm cười. Lôi Thần Đội giờ có nhiều bạn hơn ngoài ba người họ với nhau và Laxus. Mối quan hệ của Master và Laxus đã được cải thiện. Loke được cứu và đoàn tụ với gia đình của mình. Wendy và Carla giờ cũng đã có một gia đình. Al và Bisca giờ đã có nhau và cả Asuka. Cậu có hiểu tớ đang muốn nói gì không?"

"Phải, mọi người ai cũng vui vẻ hạnh phúc hơn," Lucy nói, "nhưng điều đó liên quan gì đế việc tớ luôn mất mát và thất bại?"

"Lucy..." Happy thở dài, không hiểu vì sao cô vẫn chưa hiểu. Thế mà cậu tưởng chỉ có Natsu mới ngốc thế này. "Lucy, từ khi gia nhập Fairy Tail đến giờ cậu đã bị Phantom Lord bắt cóc, bị Gajeel hành hạ, cắt đứt quan hệ với cha, bị tấn công hết lần này đến lần khác, cậu mất cha trước khi kịp làm lành với ông, bị Michelle phản bội, suýt nữa mất đi linh hồn vào cái đồng hồ quái quỷ đó và rơi từ trên bầu trời xuống suýt chết. Cậu bị Flare tấn công, suýt bị Minerva giết rồi bị bắt bởi những kẻ trong triều đình muốn giết cậu. Lucy... không biết chuyện gì đã xảy ra ở tương lai... nhưng cậu đã mất cánh tay mang hội huy của mình. Và rồi cậu bị giết. Cậu suýt chết trong trận chiến với loài rồng. Jackal bắt cậu đưa ra lựa chọn mà cậu không bao giờ muốn. Và rồi cậu bị bỏ lại một mình ở Tartarus để cứu bọn tớ và... và..."

Cậu nhìn xuống chiếc chìa khóa gãy trên quầy bar. Lucy nhíu mày dõi theo ánh mắt cậu, và cô nắm chặt chiếc chìa khóa. Để nó để lại dấu ấn trên bàn mình. Cô ấy là tinh linh đầu tiên của Lucy mà cậu gặp. Cậu từng muốn ăn cô vì cô nửa người nửa cá, nhưng giờ... Lucy đã đánh mất một người bạn chỉ để cứu họ, đó là điều cậu đang muốn nói.

"Cậu đã hiểu điều tớ muốn hỏi chưa?" Cậu hỏi. "Tại sao cậu vẫn ở lại, trong khi tất cả những gì chúng tớ làm là khiến cậu chịu đựng khổ sở?"

Lucy nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cậu có thể thấy cô nuốt vào những giọt nước mắt. Chết tiệt! Cậu mà khiến Lucy khóc thì Natsu sẽ đốt lông cậu mất.

"Lucy, đừng..."

"Cậu nhầm rồi," cô khẽ lên tiếng, "tớ không luôn thất bại thế đâu."

"Nhưng..."

"Happy," Lucy mở mắt và nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt cô căng thẳng khiến cậu nuốt nước bọt, cảm thấy có chút sợ hãi. "Tớ đã giành được rất nhiều điều từ sau khi gia nhập Fairy Tail. Không, nghe tớ này. Tớ đã có thể kết bạn, có những người bạn đầu tiên trong đời. Cậu có biết là trước khi Natsu nói với tên Vulcan rằng tớ là bạn của cậu ấy, chẳng có ai từng gọi tớ như vậy không? Và sau đó là Virgo, cậu có nghĩ là tớ sẽ có được Virgo nếu không phải là thành viên của Fairy Tail không?"

Thực ra là có. VÌ Happy nhớ rằng Virgo đã đề nghị Natsu và Happy đưa cô đến cho Lucy. Cô ấy đã nói rằng Lucy ấm áp biết bao, và Happy cũng biết rằng Lucy rất ấm áp những khi không xấu tính với cậu, và chính điều đó đã thu hút Virgo, vì thế sớm hay muốn Lucy cũng sẽ có Virgo và cả những người khác nữa. Họ sẽ tìm đến với cô.

"Và còn cả Sagitarius nữa," Lucy tiếp tục mà không hề biết những điều Happy đang suy nghĩ. "Tớ sẽ chẳng bao giờ gặp ông ấy nếu như cậu và Natsu không thuyết phục tớ nhận cái nhiệm vụ cấp S chết người đấy..."

"Lucy!" Happy giật mình thốt lên khi Lucy gọi đó là nhiệm vụ chết người. "Có là công việc bình thường nhất chúng ta từng làm đấy."

"Tớ biết, và điều đó khiến tớ hơi hoảng đấy," Lucy cười nhẹ thú nhận. Cô tiếp tục danh sách của mình. "Tớ đã dám đối mặt với cha mình, Happy. Trước đây tớ chưa từnglàm được điều đó. Tớ dã cso thể nói với ông ấy suy nghĩ của mình lần đầu tiên trong đời và tất cả là nhờ Fairy Tail. Mọi người đã cho tớ sức mạnh và dũng khí. Loke cũng cứu tớ nhiều như tớ từng cứu cậu ấy, thậm chí còn hơn, cậu ấy luôn hỗ trợ tớ. Đã bao lần cậu ấy tự xuất hiện bằng sức mạnh của mình và mang chìa khóa đến cho tớ rồi. Ma thuật của tớ đã khá hơn, tớ đã có những người bạn, tớ tìm được Scorpio, Aries và Gemini. Đúng là tớ đã phải trải qua rất nhiều sau khi từ đảu Tenrou về, nhưng tớ đã tìm về được những điều tốt đẹp của tuổi thơ, giờ tớ có thể nhìn lại và mỉm cười vì tớ nhớ những khoảng thời gian tốt đẹp nhiều hơn những khoảng thời gian đen tối. Tớ biết cha yêu mình. Tớ đã kết bạn với Flare, tớ tìm được một người cũng là tinh linh pháp sư là Yukino và cuối cùng tớ cũng chứng minh được rằng mình xứng đáng là pháp sư Fairy Tail."

"Nhưng còn..." Happy lại đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa gãy. Lucy có thể không nghĩ những điều trước đó là mất mát, nhưng chắc chắn cô phải tính điều này.

"Đây không phải là một thất bại, Happy," Lucy nói chắc chắn. Ánh mắt kiên quyết của cô khiến Happy rùng mình. "Vì tớ không cho phép điều đó. Tớ sẽ chiến đấu để mang cô ấy trở lại. Cậu cứ chờ mà xem.

Happy mỉm cười. Chính lúc này đây, Lucy là biểu tượng đại diện cho Fairy Tail và tinh thần của hội. Cứng đầu, chiến đấu hết mình và khiến đối phương phải trả giá gấp bội. Lucy rất mạnh mẽ. Và luôn truyền cảm hứng cho người khác. Và thật giống với Natsu.

"Tớ sẽ giúp cậu!" Cậu reo lên.

"Tất nhiên rồi," Lucy mỉm cười ấm áp, "và đó cũng là một chiến thắng của tớ. Tớ có cậu và Natsu."

"Và chúng tớ cũng có cậu," Happy đáp lời.

Lucy vòng tay ôm và gãi cằm cậu. Cậu vui vẻ rên khẽ và dụi mũi vào má cô. "Thế nên đừng nói những điều ngớ ngẩn là tớ luôn thất bại và mất mát nữa, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro