CHAP 13: ALONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia POV:

"Natsu-san lại phải đi sao? " Tôi hét lên, người phụ nữ đã có mang 5 tháng như tôi trong giai đoạn này rất cần sự quan tâm của người khác và hơn ai hết là anh ấy. Năng lượng trong cơ thể tôi nhanh chóng biến mất, tôi cố lấy lại nhịp ổn định của hơi thở.

"Juvia làm ơn hãy hiểu, chúng ta đang rất cần tiền, cho em, cho đứa bé và cho cả gia đình chúng ta. Ngoan nghe anh!" Anh ấy nói và vuốt ve bụng tôi

"Vậy trong thời gian tới em sẽ không bao giờ gặp anh nữa sao.....Cũng sẽ không nhận được những cái ôm ấm áp từ anh mỗi ngày....Lyon nói có thế đến đây và Gray cũng có thế giúp em nhưng em chẳng cần những điều đó chút nào....Em chỉ cần Natsu-san..." Tôi bật khóc

Tôi biết hành động của mình bây giờ chẳng tốt chút nào nhưng nếu anh ấy đi, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn...

"Làm ơn đừng khóc Juvia..." Anh ấy mỉm cười và lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi " Anh hứa sẽ trở về bên em thật sớm! "

Sau đó Natsu-san đặt trên môi tôi một nụ hôn trấn an nhưng tôi không đáp lại nụ hôn đó, bởi vì tôi không cảm thấy thích khi phải hôn để từ biệt nhau như thế này.

"Anh sẽ phải đi, em và con nhớ là phải thật tốt khi anh trở về đấy!"

"Vâng!!"

Tôi cố nở một nụ cười chào tạm biệt Natsu-san và đứng dõi theo anh ấy cho đến khi không còn thấy anh ấy đâu. Tôi quyết định sẽ đi đánh môt giấc thật ngon để trút bớt cảm giác nặng trĩu trong lòng, bởi vì người ta thường nói khi phụ nữ có mang, nếu lo lắng quá nhiều sẽ không tốt cho con chúng tôi



--- 4 tháng sau ---

Tôi rất lo lắng cho công việc của Natsu-san, anh ấy chắc hẳn đã làm việc rất cực khổ. Thật may, công việc của anh ấy đã chuyển tới gần hội quán Lamia Scale. Nơi đó khá gần với chỗ ở của tôi. Tôi quyết định sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ với hộp bento mà tôi đã hì hục làm cả buổi sáng.

Tôi đặt hộp bento vào một chiếc cặp rất dễ thương kèm theo một ít nước hoa quả nếu anh ấy khát. Tôi phải hết sức cẩn thận vì mình đang mang thai, có rất nhiều thứ mà những người mang thai như tôi không làm được.

Tôi đi đến tạm xe lửa, bật cười khúc khích vì nhớ đến những lần say xe của Natsu. Khoảng 20 phút sau thì tôi đến nơi. Thấy dáng người quen quen, tôi nhận ra đó là Lyon. Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, trong thời gian Natsu không có ở nhà, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều việc, tuy anh ấy đã rất buồn khi biết tin tôi và Natsu đến với nhau nhưng bây giờ, anh ấy đã vui vẻ trở lại như xưa và tôi cũng rất vui vì có thể thấy anh ấy cười nhiều và hạnh phúc đến như vậy.

"Chào anh, Lyon!!" Tôi nở nụ cười và bước đến cạnh anh ấy

"Chào Juvia!! Em đang làm gì ở đây vậy? Em phải cẩn thận chứ, em nên nhớ là em đang mang thai đấy, trong thời gian này em phải nên ở nhà và chăm sóc cho bản thân mình thật tốt mới đúng, không được vận động quá nhiều đâu đấy, chưa hết em còn.... " Lyon có vẻ hơi bất ngờ khi gặp tôi và anh ấy lại bắt đầu càm ràm và giáo huấn tôi về những việc một người phụ nữ có thai nên làm -.-

Bây giờ, quan hệ của tôi và Lyon rất tốt, anh ấy như một người thân, một người anh trai tốt của tôi và đối với anh ấy, tôi chính là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có được một ông anh tốt như vậy. Nghe những lời càm ràm và lo lắng của anh, tôi bật cười, sao tôi lại có cảm giác anh ấy chính là mẹ của mình ấy nhỉ? -.-

"Natsu san đang làm việc ở gần đây nên em muốn mang một ít đồ ăn tới cho anh ấy" Tôi mở lời cắt ngang những lời càm ràm của "mẹ" mình, nếu tôi không ngăn Lyon lại có lẽ anh ấy sẽ nói tới chiều tối mất

"Em kiếm Natsu sao? Hình như công việc của nhóm cậu ấy đã hoàn thành nên đã đi về từ sớm rồi" Lyon có vẻ hơi mất hứng vì tôi đã cắt lời anh ấy

"Hả? thật sao anh?" Tôi có chút tiếc nuối và cũng rất vui mừng vì công việc suốt mấy tháng của Natsu cũng đã kết thúc. Tôi phải nhanh chóng quay trở về nhà để gặp lại anh ấy thôi

"Để anh đưa em về cho an toàn Juvia"

"Vâng, mau đi thôi"

Sau đó, tôi và Lyon nhanh chóng lên chuyến tàu cuối cùng để quay trở lại nhà của tôi. Bởi vì là chuyến cuối cùng nên tàu rất đông khách, cũng may nhờ có anh ấy mà tôi mới an toàn đến nới trong hàng người đông đúc và lộn xộn ở trên tàu.

"AAA mừng quá cuối cùng cũng tới nơi!!" Tôi chật vật lắm mới có thể thoát ra khỏi cái tàu đông nghẹt kia nhưng khi bước xuống thì lại bị một đám người xô ngã và bị trật chân

"Khốn khiếp mấy người đó không biết xếp hàng mà đi xuống à?" Lyon hốt hoảng đỡ tôi dậy và chửi rủa những con người vô ý thức kia "Juvia em không sao chứ?"

"Em không sao haha.. " Tôi chỉ biết cười trừ cho qua cơn đau ở chân nhưng cũng may con tôi vẫn không sao

"Còn cười? Thật hết nói nổi" Lyon búng vào đầu tôi một phát rồi bế tôi lên

"Em tự đi được mà, em không có sao hết" Tôi vội vùng vẫy trên tay anh ấy

"Ngồi yên, chân em sưng tấy thế kia còn bảo không sao?" Lyon quát to

"Vâng..." Nghe anh ấy quát to vậy, tôi cảm thấy hơi sợ nên đành ngồi yên để anh ấy bế về. Hy vọng Natsu sẽ không thấy cảnh này. Không phải vì tội chột dạ nhưng mà anh ấy vẫn chưa biết mối quan hệ của tôi với Lyon hiện giờ ra sao, lỡ đâu anh ấy hiểu lầm thì rất mệt..



"HAI NGƯỜI BÀY TRÒ TÌNH CẢM TRƯỚC MẶT TÔI ĐỦ CHƯA HẢ? "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà mấy tháng nay tôi đều rất muốn nghe vang lên, nhưng tại sao hiện giờ nó lại khó nghe đến vậy?? Tôi quay đầu về hướng giọng nói đó phát lên và giật mình vì bắt gặp lại hình bóng mà ngày đêm tôi đã hằng nhớ mong. Vẫn là mái tóc hoa anh đào ấy, vẫn là chiếc khăn choàng cổ hình vảy rồng, vẫn là khuôn mặt ấm áp kia, cảm xúc tôi bắt đầu vỡ òa, 2 hàng nước mắt tôi rưng rưng chảy, tôi nhanh chống rời khỏi vòng tay của Lyon và chạy đến ôm anh. Chính là mùi hương thân thuộc này rồi...

"Tránh khỏi người tôi!! " Natsu đẩy tôi quá mạnh làm người tôi như mất cân bằng mà ngã khụy xuống đất. Quá bất ngờ vì hành động của anh dành cho tôi khiến tôi không thể nói lên được lời nào

"Mẹ kiếp. Cái tên này mày làm cái gì thế hả? Juvia đang mang thai đấy? " Lyon nhanh chóng đến gần và đỡ tôi dậy

"Mang thai? Phải rồi, tôi quên là cô đang mang thai đấy, đứa con trong bụng cô ta là của mày đúng chứ nhỉ Lyon? "

Từng câu từng chữ của người con trai mà tôi đang yêu sâu đậm vang lên, mỗi một câu, một chữ trong lời nói ấy chính là vết dao đâm từng mảnh trong tim tôi

"Na...Nats.." Tim tôi đau đến nỗi tôi không thể nói hay giải thích với anh ấy được một lời nào, ngay cả việc gọi tên của anh ấy, tôi còn không thể gọi một cách hoàn chỉnh được..

"Đủ rồi Juvia, cô thật quá độc ác và xấu xa, kể cả đứa bé trong bụng cô cũng thế!" Lại là câu nói có thể biến thành những con dao sắc nhọn kia, nó lại tiếp tục lần nữa khứa vào tim tôi...

Đầu óc của tôi trống rỗng, tại sao Natsu lại có thể nói những lời cay đắng và oan ức đó với tôi chứ, tại sao lại nghi ngờ tình cảm của tôi dễ dàng như vậy... Kể cả đứa con của anh ấy sao?... Có phải tôi lại tiếp tục bị bỏ rơi không, lại tiếp tục chịu cảm giác cô đơn một mình khi đêm xuống, lại tiếp tục chịu cảm giác tim đau quằng quại vì nhớ anh suốt mấy tháng xa cách.. Tôi chỉ mong chờ được ngày này, khi anh trở về tôi sẽ chạy tới và ôm anh thật chặt, hôn lên môi anh thật lâu để khoả lấp niềm mong nhớ nhưng không ngờ....mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Tôi muốn giải thích cho anh hiểu nhưng môi lại không mấp máy được một lời, chỉ biết ngồi khóc trong vô vọng, hai mắt tôi bỗng mờ đi theo những giọt nước mắt và ngất đi...

-------------------------------------------------------------------------

Lyon POV:

Tôi hoảng hốt khi thấy Juvia ngất đi, nhanh chóng tôi đưa cô ấy trở về nhà và đặt cô ấy trên giường, sau đó tôi chạy đi kiếm Natsu

"Có chuyện gì với mày thế hả thằng khốn kia?! "

Tôi tìm khắp nơi cuối cùng cũng thấy cậu ta, cơn giận bốc lên, tôi chạy tới đấm một phát vào mặt cậu ấy làm nó sưng đỏ lên.

Natsu, có vẻ cậu ta cũng đang rất tức giận liền đánh trả tôi một phát ngay má và hét lên " Thằng khốn!! Sao mày còn ở đây không lo quay về với cô ta và đứa con của mày à?"

Tôi có thể cảm nhận được từng nỗi đau trong câu nói của Natsu, nước mắt của cậu ta liền trào ra. Cố nén cơn đau ở má, tôi lại tiếp tục đánh trả vào mặt cậu ta giúp cậu ta tỉnh ngộ

"Khốn kiếp!! Mày nói như vậy không sợ Juvia buồn à?"

Natsu lấy tay chùi đi vết máu ở miệng cậu ta và lại lần nữa đánh vào má tôi.

"Mẹ kiếp!! Cô ta mắc gì phải buồn chứ? Không phải cô ta rất yêu mày à? Không phải cô ta còn lặn lội từ đây làm bento đem tới cho mày sao? "

Mỗi người chúng tôi hễ nói một câu thì lại tiến tới đánh đối phương một câu. Đó chính là cách giải quyết mẫu thuẫn của bọn đàn ông chúng tôi.

"FUCK!! Nghe cho rõ đây thằng khốn!! Juvia ngay sau khi biết mày đang làm việc ở gần Lamia Scale thì cô ấy mới làm bento tới đấy tìm mày nhưng khi đến nơi thì mày đã làm xong công việc của mình. Cô ấy vô tình gặp tao nên tao đã đưa cô ấy về cho an toàn vì Juvia đang mang thai, mang thai đứa con của mày đấy thằng khốn! Và khi xuống tàu Juvia bị người ta xô ngã, trật chân không thể đi được nên tao mới bế cô ấy trở về. Còn nữa, tao coi Juvia như đứa em gái của mình không hơn không kém nên mày có ghen thì làm ơn biết suy nghĩ giùm cái đi thằng đần!"

Tôi rất bực mình vì cái đầu óc không chịu suy nghĩ của Natsu nhưng sau lời giải thích của tôi có vẻ cậu ta cũng đã hiểu chuyện được một chút rồi

"Juvia đang ở nhà chờ mày! Hy vọng mày sẽ không để tao thất vọng, hẹn gặp lại"


----------------------------------------------------------------------

Natsu POV:

Tôi chết lặng sau khi nghe xong câu nói của Lyon, tim tôi đau nhói, tôi đã hiểu lầm Juvia. Tôi có lỗi với cô ấy rất nhiều. Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà kiếm Juvia để có thể nói lời xin lỗi với cô ấy

"Natsu san đừng để Juvia một mình mà..."

Tôi nghe tiếng khóc của Juvia liền chạy thật nhanh lên phòng kiếm cô ấy, thật may cô ấy chỉ đang nói mớ khi ngủ thôi. Tôi nhìn người con gái của mình, thật đau xót, cô ấy đã ốm đi rất nhiều, tôi vén tóc cô ấy sang và hôn lên trán của cô ấy, sau đó tôi xoa bụng Juvia, hôn nhẹ một cái lên bụng của cô ấy rồi mỉm cười:

"Ba xin lỗi con, là tại ba không tốt, ba đã để mẹ và con cô đơn một mình trong mấy tháng nay, ba hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu, tha lỗi cho ba nhé......con yêu. Ba yêu con và mẹ rất nhiều!!"

Tôi sẽ không bao giờ để em phải cô đơn một mình lần nào nữa đâu Juvia...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro