CHAP 11: HAPPY HERE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu POV:

Người bạn thân, Gray, mặc cho chúng tôi đã xảy ra bao nhiêu xích mích, bao nhiêu hiểu lầm đáng trách, bao nhiêu lỗi lầm khó quên..... nhưng chúng tôi vẫn mãi mãi là bạn thân của nhau.

*Tình bạn của tao với mày rất đặc biệt. Nó không giống như bất kì người bạn nào. Nó không ngọt ngào như bao cặp bạn thân khác. Nó cũng không quá phô trương với tất cả mọi người xung quanh.

Tao với mày khi gặp nhau, không cãi nhau thì cũng là đánh nhau đến u đầu mẻ trán. Không một phút giây nào tao với mày không xảy ra mâu thuẫn. Người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ chúng ta là kẻ thù 3 đời. Đến cả mọi người trong hội không nói cũng chả ai mà tin nổi chúng ta là bạn thân. Đôi lúc tao cũng có vò đầu bức tai suy nghĩ, chúng ta thân nhau bằng cách nào? nhưng càng suy nghĩ thì đầu tao lại càng đau và tất nhiên là tao cũng không thể tìm được câu trả lời. Haiz tùy duyên vậy :))

Đối xử với nhau đặc biệt nên mỗi lần có khó khăn bảo vệ nhau cũng đặc biệt nhỉ?? Mấy năm trước có cuộc chiến sinh tử với Acnologia, đến cả giây phút cận kề với cái chết, mày và tao cũng có thể bình thản mà đánh nhau. Và cứ mỗi lần đánh nhau với mày như vậy, tao cảm thấy như mình đã được tiếp thêm sức mạnh và cảm xúc để đánh bại mọi kẻ thù một cách dễ dàng hơn. Mày lúc nào cũng như âm hồn phách tán xuất hiện bên cạnh tao khi tao bất ổn! Luôn luôn xuất hiện đúng thời điểm mà tao cần nhất. Mày cũng chưa bao giờ làm tao phải thất vọng.

Gray à! Tình bạn của chúng ta tuy có chút đặc biệt nhưng tao có thể khẳng định với mày rằng trên đời này không ai có được một tình bạn tốt như của chúng ta đâu.

Tao sẽ luôn trân trọng nó...*

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau đó Juvia được tất cả mọi người trong hội lần lượt đi đến hỏi thăm, kể cả Gray.

"Lâu rồi không gặp! Juvia!"

"Anh thế nào rồi Gray!" 

"Rất tốt!" Gray cười

"Tốt!" Cô ấy cũng mỉm cười

Một lúc sau khi Gray rời khỏi thì Lucy bước đến. Thật bực mình! Chỉ cần thấy mặt cô ta thôi cũng đủ làm cho tim gan phèo phổi của tôi lộn lên vì tức. 

"Lâu rồi không..." Cô ta vừa cất tiếng lên thì....

*Chát*

...Đã bị Juvia tát ngay rồi chứ sao.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Lucy! Đứa trẻ không có tội! Tại sao cậu lại nhẫn tâm thuê người ra tay dã man với tôi và đứa bé như vậy?? Không phải lúc trước mọi hiểu lầm, tình cảm, chúng ta đều giải quyết với nhau rồi sao? Không phải vẫn là bạn của nhau sao?" 

Ánh mắt của Juvia chỉ toàn là một màu đen tối. Tay cô ôm bụng mình, cố kiềm những giọt nước mặt đang rủ nhau rơi xuống sàn đất. Chân cô ấy bắt đầu run run, cô ấy không thể đứng vững nữa. Tôi lập tức chạy tới đỡ lấy Juvia nhưng thật không may là cô ấy đã chạy đi mất. Có vẻ cô ấy còn chưa thể chấp nhận sự thật này. Một người bạn thân? Và cũng chính là kẻ giết đứa con của mình? Mọi chuyện diễn ra thật khiến người ta đau lòng

"Juviaaa!!!" Tôi chạy khắp nơi tìm cô ấy. Tìm mãi gần cả buổi trời thì mới thấy, cô ấy đang ngồi dưới góc cây anh đào bên cạnh dòng sông. 

Từ xa đi lại, tôi có thể thấy rõ bóng lưng cô ấy đang ngồi co ro, ôm mặt khóc, tim tôi đau đến vỡ vụn. Tôi bước đến kế bên Juvia và khẽ ôm cô ấy vào lòng mình, chẳng nói một lời. Đơn giản vì tôi hiểu tâm trạng cô ấy đang rất rối bời, bây giờ cô ấy chỉ cần một chỗ dựa vững chắc để mình có thể yên tâm dựa vào.  



Juvia khóc rất nhiều. Mãi một lúc sau thì cô ấy mới chịu ngước mặt lên nhìn tôi. 

"Áo anh ướt hết rồi!"

"..."

Không biết nên nói những lời gì để an ủi cô ấy nên tôi chỉ biết im lặng. Tôi khẽ xoa đầu cô ấy và đưa tay đặt đầu cô tiếp tục dựa vào vai mình.

Hạnh phúc đơn giản là đây không ở đâu xa...

-----------------------------------------------------

END CHAP

Ahihi dạo này ở nhà cày đàn nên không ra chap ><

Mà chap này tui cũng tự biên tự diễn chớ tui làm mất mọe cái chap được google dịch ra rồi ._. Đảm bảo nội dung cũng giống trong fic chính của tác giả nha :3

Ngồi vắt óc viết lẹ lẹ để chạy đi WC ._. nên không biết nó có ra cái gì ko .-. Tại cái hứng viết nó đang dâng trào mà cái cơn mắc WC nó cũng dâng trào theo nên biết sao giờ >< Hế hế






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro